CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện của tên Vũ Khải đó cậu giải quyết thế nào? Không phải cậu giết hắn thật chứ?

- Không, giết hắn chẳng được lợi gì, tôi cho người mang hắn đến Mexico với một thân phận hoàn toàn mới, trong 5 năm sẽ có người giám sát hắn 24/24. Khi nào ổn định thì coi như hắn sẽ mãi mãi ở đấy đến hết đời.

- Vậy cậu không định nói của cô tiểu thư kia biết à?

- Biết để làm gì? Cô ấy không cần biết chuyện này.

- Cậu cứ để cô ấy hận cậu thế à?

- Ừ, cũng được, cô ấy là một người rất tin tưởng hắn ta, tin vào thứ gọi là mối tính đầu ấy.

- Cậu sợ nếu Thiên Nhi biết được lí do cậu phải tách hắn tránh xa cô ấy?

- Ừ, Thiên Nhi sẽ đau lòng, còn tôi thì không nỡ để như vậy. Với lại chắc gì cô ấy đã tin.

- Cậu....yêu Mộc Thiên Nhi rồi đúng không?

Anh cười nhẹ, rút trong bao một điếu thuốc, châm lửa đưa lên miệng rồi nhả ra một làn khói.

- Không biết, hình như là thế.

- Vũ Niên, cậu phải nhớ rằng....

- Yên tâm đi, cô ấy hận tôi như vậy, chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra.

- Tôi không có ý bảo cậu không được yêu...

- Tôi hiểu ý cậu Lưu Vũ.

Xung quanh hai người bao trùm màn không khí ảm đạm, không ai nói gì, cứ thế trôi qua một lúc Vũ Niên mới đứng dậy.

- Xuống nhà ăn gì thôi, tôi đói rồi.

- Ừ.

Anh vừa mở cửa đã bắt gặp ngay khuôn mặt của Thiên Nhi.

- Em...em đứng đây bao lâu rồi?

Cô không nói gì, chỉ đưa tay lên vết thương sờ sờ rồi ấn một cái thật mạnh.

Anh đau đớn kêu lên một tiếng.

- Cô làm gì vậy hả?

- Đau không?

- Hả?

- Tôi hỏi anh đau không?

-....

- Biết là đau tại sao lại để yên cho tôi đâm? Tại sao lại giấu tôi chuyện này? Sao lại để tôi hận anh Vũ Niên? Trả lời tôi đi.

Cô vừa nói vừa khóc nghẹn, anh cũng sừng sờ không biết rằng cô đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ? Đã nghe được những gì rồi?

- Thiên Nhi..

- Khốn kiếp, anh đi chết đi, sao lại giấu tôi nọi chuyện như vậy? Anh có còn là đàn ông không?

- Em bình tĩnh đã.

- Được, tôi cho anh một cơ hội giải thích, nói mau.

- Chuyện này....Đau...

Vũ Niên ôm chặt vai mình, vết thương của anh bắt đầu chảy máu.

- Vũ Niên, anh sao thế? Lưu Vũ giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên.

- Để tôi đi lấy xe.

- Không cần, chỉ là hở miệng vết thương, ở nhà tôi tự cầm máu được, cậu về trước đi, ở đây có Thiên Nhi.

- Không được, em không biết làm.

- Tôi sẽ chỉ dẫn, đừng lo, em sẽ làm được thôi.

-.....

***
Lưu Vũ đi về chỉ còn lại hai người ngồi trong phòng.

Cô chăm chú nghe theo sự hướng dẫn của anh để cầm máu. Xong xuôi mọi thứ, cô định mang hết đồ xuống nhà thì bị anh giữ lại.

- Xin lỗi đã giấu em mọi chuyện.

-....

- Chuyện của Vũ Khải tôi không muốn kể vì sợ anh đau lòng.

-....

- Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Thiên Nhi quay người lại, cô ngồi xuống nhìn vào mắt anh.

- Vũ Niên, chuyện của Vũ Khải bây giờ đối với em không còn quan trọng, em chỉ muốn hỏi anh một câu.

- Em hỏi đi.

- Anh có tình cảm gì với em không?

-.....

- Vũ Niên, anh yêu em không?

- Anh yêu em.

- Đấy là thứ duy nhất em cần nghe, những chuyện khác em sẽ không quan tâm, lúc nào cần biết em sẽ hỏi còn lúc này đối với chỉ câu nói ấy là đủ.

- Thiên Nhi, em không nên yêu tôi.

- Bất kể lí do gì em đều chấp nhận hết.

- Em chắc chứ?

- Chắc chắn.

- Nếu tôi sắp chết em vẫn tiếp tục yêu tôi chứ?

Cô ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt vô thức lăn xuống, đôi tay nhỏ bé của cô vuốt ve khuôn mặt anh.

- Em là do anh mua về, anh chết em cũng đâu còn chỗ nào để nương tựa. Đương nhiên em sẽ đi theo anh.

- Không được, nếu thế thì tôi sẽ rời xa em, tôi sẽ không để em phải chết theo tôi.

- Vũ Niên, em yêu anh, chỉ cần anh còn sống một ngày em sẽ dùng cả trái tim này yêu anh, cho dù anh không còn em cũng sẽ yêu anh, anh đi đến đâu tình yêu em sẽ đi đến đấy.

Vũ Niên ôm chặt cô vào lòng, đây không phải điều anh muốn, nhưng anh không thể nào buông cô ra được. Chỉ muốn ôm mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ