Chương 16: Tiếng hát của nàng Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhất Bạch ngồi trước bàn, một tay cầm bút, mắt nhìn chăm chú vào bài thi. Dáng ngồi của anh ngay ngắn, giống như học sinh tiểu học đang ngồi luyện chữ vậy. Anh cố gắng dịch nghĩa đoạn văn, những từ vựng không hiểu thì dùng bút Highlight đánh dấu lên. Anh chỉ dịch những từ mình biết, còn từ không biết thì bỏ qua,

Đây là cách Vân Đóa dạy anh, đợi làm xong bài mới lấy từ điển ra tra, nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Nếu có từ lặp đi lặp lại nhiều lần, anh cũng có thể nhớ được.

Vì thế trên bàn của anh ngoài đề thi còn có một cái kim từ điển, đây là vật thay thế cho phần mềm phiên dịch trên di động.

Kỳ Duệ Phong không lừa Vân Đóa, Đường Nhất Bạch đúng là đang học tiếng Anh, hơn nữa còn học rất nghiêm túc.

Nếu so hai người với nhau, thì Kỳ Duệ Phong nóng nảy hơn, anh ta lượn qua lượn lại trước Đường Nhất Bạch, giống con chó nhỏ đang sợ hãi. Đường Nhất Bạch thấy phiền: "Đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa."

Kỳ Duệ Phong nản lòng, ngồi xuống ghế. Anh ta rầu rĩ nói: "Xin lỗi."

Đường Nhất Bạch cúi đầu nhìn bài thi, đáp: "Lần thứ 28."

Đây là lần thứ 28 Kỳ Duệ Phong nói xin lỗi với anh.

Kỳ Duệ Phong thở dài. Anh ta thật không ngờ, hôm qua chỉ nhắc đến Phelps một lần thôi, không ngờ lại nổi lên sóng gió như vậy, đúng là tai bay vạ gió. Tuyền thông phát huy tối đa năng lực, dân mạng không biết đầu đuôi thế nào cũng nhảy vào mắng. Nhưng, nói sao thì nói, nguyên nhân vẫn là do anh ta nhắc đến Phelps.

Vì thế Kỳ Duệ Phong rất áy náy, tại anh đã hại anh em tốt của mình.

Đường Nhất Bạch thấy Kỳ Duệ Phong im lặng cúi đầu, đành bỏ bút highlight xuống: "Tôi là người bị chửi còn chưa nói gì, cậu tỏ thái độ đấy cho ai xem?"

"Xin lỗi." Kỳ Duệ Phong lại nói tiếp.

"Không không làm gì sai hết, không cần phải nói xin lỗi." Đường Nhất Bạch lắc đầu: "Thật ra những tin tức kia không sai, tôi định thách đấu Phelps là thật, nhưng không phải bây giờ. Muốn trở thành nhà vô địch thế giới thì đương nhiên phải thách đấu với đối thủ mạnh nhất. Còn những người mắng chửi tôi, thì họ chẳng biết gì về tôi hết, thích mắng thì mắng, thích chửi thì chửi, dù sao sau này họ cũng phải thay đổi cái nhìn thôi. Với một vận động viên mà nói, thì thành tích mới là điều có sức thuyết phục nhất, còn những thứ khác đều là mây bay."

Kỳ Duệ Phong không thể tin được nhìn anh: "Cậu không tức à?"

"Lúc đầu có tức thật, nhưng giờ đã thông suốt rồi."

"Cậu nghĩ thông suốt cũng nhanh thật đấy, một trang giấy còn chưa làm xong nữa!"

"Vì tôi không muốn phí sức vào mấy chuyện tức giận, chẳng có ý nghĩa chút nào. Năm sau là Á Vận Hội, hai năm sau là giải vô địch thế giới, ba năm sau là thế vận hội Olympic, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. À, chưa tới hai tuần nữa là thi cấp 4. Thời gian gấp gáp, đâu có rảnh để tức giận với mấy người đó."

Kỳ Duệ Phong lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Đường Nhất Bạch, trầm mặc không nói. Trong mắt anh ta có một chút không tin tưởng, có một chút hâm mộ, lại thêm một chút cảm động.

Đường Nhất Bạch nhíu mày: "Đừng có nhìn tôi như thế, không lẽ cậu yêu thầm tôi?"

"Đừng mơ!" Kỳ Duệ Phong chửi một tiếng, anh ta sờ da gà nổi trên tay, sau đó nghiêm túc nói với Đường Nhất Bạch: "Tôi thấy cậu giỏi hơn tôi nhiều."

Đường Nhất Bạch trầm mặc một lát, sau đó thở dài, nói: "Nếu cậu từng kinh qua cảm giác sắp mất trắng tất cả, thì giờ đây dù phải đối mặt bất cứ chuyện gì cậu sẽ chẳng còn đau khổ nữa. Vì cậu vẫn còn được ở đây, còn có thể cố gắng cho lý tưởng cả đời mình. Thế là đủ rồi."

Kỳ Duệ Phong cũng học theo anh thở dài. Anh ta không thích cảm giác đau thương này, nên đổi chủ đề: "Lúc nãy Vân Đóa nhắn tin cho tôi hỏi thăm cậu."

"Vậy à, đưa tôi xem."

Đường Nhất Bạch xem tin nhắn giữa Kỳ Duệ Phong và Vân Đóa, sau đó anh gửi yêu cầu chat video.

Video nhanh chóng được kết nói, mặt của hai người xuất hiện trên màn hình điện thoại đối phương. Tuy khoảng cách thực tế giữa bọn họ rất xa, nhưng đây lại là lần đầu tiên Đường Nhất Bạch nhìn gần mặt Vân Đóa đến vậy. Cô buộc tóc đuôi ngựa tùy ý, tóc mái thưa trước trán, khuôn mặt nho nhỏ, đường cong mềm mại hiền hòa; đôi mắt không to nhưng rất sáng, con ngươi linh động, giống viên bị đen láy; khóe môi cong tự nhiên, lúc không cười cũng giống như đang cười vậy. Thảo nào mỗi lần trông thấy cô anh đều cảm thấy thoải mái.

Nhưng bây giờ Vân Đóa không thấy thoải mái chút nào. Đôi mày cô nhíu chặt, nhìn thấy Đường Nhất Bạch thì hơi sửng sốt: "Đường Nhất Bạch?"

"Là tôi, Vân Đóa." Đường Nhất Bạch cầm điện thoại đặt trên giá đỡ hình Pokemon, chống cằm nhìn Vân Đóa.

"Anh... ổn chứ?"

Vẻ mặt Đường Nhất Bạch đau khổ nhìn cô: "Không ổn."

Kỳ Duệ Phong ngạc nhiên nhìn Đường Nhất Bạch. Thằng nhóc này lúc nãy còn nói đạo lí với anh mà, tấm lòng còn rộng lớn hơn cả đại Hòa thượng nữa, sao giờ lại không ổn?

Vân Đóa lo lắng nhìn Đường Nhất Bạch: "Đừng quan tâm làm gì, những người đó không biết gì hết, anh đừng so đo với họ."

Đường Nhất Bạch gật đầu, "Tôi biết, nhưng vẫn thấy khó chịu."

"Vậy sao giờ? Mai anh còn phải thi đấu nữa, cứ lo thi đấu cho tốt đã, còn những chuyện khác, có buồn phiền cũng chẳng ích gì." Vân Đóa nói những lời này cảm thấy hơi chột dạ, vì nếu cô gặp phải chuyện như vậy thì cô nhất định sẽ đau khổ chết mất, đâu thể nói không nghĩ tới là không nghĩ tới được đâu.

Đường Nhất Bạch thở dài: "Hay là cô hát một bài cho tôi nghe đi?"

"Hả?" Vân Đóa sững sờ nhìn anh. Cô thấy Đường Nhất Bạch đang đùa, nhưng có ai gặp chuyện buồn phiền như thế còn có tâm trí để nói đùa đâu, vậy chắc là Đường Nhất Bạch rất cần an ủi nhỉ? Nhưng mà nhất định phải dùng cách này an ủi sao...

Chat video rồi hát trông ngu lắm đó, với lại giờ cô đang ở tòa soạn nữa, ngồi hát trước mặt bao nhiêu người sẽ càng ngu hơn...

"Nhất định phải hát à?" Cô hỏi.

Đường Nhất Bạch không đáp, chỉ chống cằm nhìn cô, ánh mắt trong suốt sáng ngời, muốn nói lại thôi.

Có đôi khi không nói gì lại có tác dụng mạnh hơn nữa, nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, Vân Đóa kiên cường được 3 giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, tôi hát. Anh muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được." Đường Nhất Bạch đáp.

Đằng sau anh ta truyền đến tiếng nói một người khác, là Kỳ Duệ Phong: "Hát bài 'quả táo nhỏ' đi!"

Vân Đóa quả quyết lắc đầu: "Không hát!" Bài hát đó giống như có ma lực vầy, hát một lần là cứ ong ong trong đầu cả ngày trời, có thể nói là bài hát tẩy não.

Cô không thuộc nhiều bài hát, lúc đầu còn định giả X hát bài tiếng Anh, nhưng nghĩ tới trình độ tiếng Anh của Đường Nhất Bạch thì... Thôi, tốt nhất vẫn hát tiếng Trung đi.

Vân Đóa cầm di động đến góc cầu thang, bình thường ở đây sẽ không có người. Cô đúng ở cầu thang hát cho Đường Nhất Bạch nghe bài 'Bay càng cao hơn', đây là một bài hát khích lệ, giờ hát cũng phù hợp.

Hài hát này do Uông Phong hát, giọng u sầu trầm ấm, đến khúc cao thì vang dội, giống như bùng nổ đè nén. Còn giọng Vân Đóa trong trẻo giống như con suối nhỏ, cô hát rất nhập tâm, tiếng ca dịu dàng mà ấm áp.

Cô cũng rất thật thà, nói hát là hát, hát từ đầu đến cuối, đoạn điệp khúc còn hát mấy lần.

Trong góc cầu thang hơi tối, hình ảnh cô trong video cũng biến thành mờ ảo, làm tiếng hát cô càng trong veo. Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong nghe đến nhập tâm.

Hát xong, Vân Đóa thấy hơi ngại, cô dựa vào tay vịn cầu thang, hỏi Đường Nhất Bạch: "Sao, tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

Đường Nhất Bạch sờ cằm, nhìn khuôn mặt cô mờ ảo: "Ừ, cô hát rất hay."

"Cám ơn."

"Nhưng mà", anh nghiêm túc nhìn cô: "Tôi là vận động viên bơi lội, không bay cao được thế đâu, hay cô hát tôi nghe bài 'Bơi càng nhanh hơn' đi?"

Vân Đóa cuối cùng cũng biết là anh đùa. Khốn kiếp, lúc này mà anh còn có tâm trạng để đùa, cô căm tức nhìn anh: "Đùa giỡn tôi vui lắm phải không?"

"Rất vui." Anh tủm tỉm cười, khuôn mặt sống động, so với bình thường còn đẹp hơn nữa, nhưng giờ phút này nhìn kiểu nào cũng thấy muốn ăn đòn.

Trán Vân Đóa nổi ba vệt đen: "Này!"

"Được rồi được rồi, đừng tức giận." Đường Nhất Bạch thấy Vân Đóa muốn bùng nổ, nhanh chóng trấn an cô.

"Anh còn cười hả?"

" Được, không cười nữa, " Đường Nhất Bạch mím môi, không để nụ cười của mình rõ rệt như thế nữa: "Cám ơn cô, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi."

"Không quan tâm đến anh nữa, tôi phải làm việc đây."

"Đừng giận, hay là, cô hát tôi nghe một bài, giờ tôi trả cho cô một bài, được không?"

Mắt Vân Đóa trong nháy mắt sáng lên mấy độ: "Thật hả? Anh định hát à? Hát bài gì? Vui quá đi, tôi phải ghi âm lại mới được!"

"Khụ, " Đường Nhất Bạch lấy ngón trỏ che môi, cười nói: "Nhường cho Kỳ Duệ Phong đi, cậu ta hát rất hay."

"Này!"

"Này!"

Hai tiếng nói cùng vang lên, một tiếng từ trong di động còn một tiếng ở ngoài. Kỳ Duệ Phong bất mãn: "Liên quan gì đến tôi hả?"

Đường Nhất Bạch đáp: "Cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội."

Kỳ Duệ Phong không phục: "Không phải cậu nói tôi không làm gì sai à?"

Đường Nhất Bạch cười lạnh: "Tôi khách khí vậy thôi mà cậu còn tưởng thật."

Kỳ Duệ Phong: "..."

Sau đó là màn Kỳ Duệ Phong ngồi trước bàn, ôm di động hát bài 'quả táo nhỏ' mà anh ta vẫn ngày đêm mong nhớ.

Vân Đóa thật muốn khóc, cuối cùng vẫn bị bài hát này tẩy não...

Bài hát tẩy não kết thúc, Kỳ Duệ Phong lại bị Đường Nhất Bạch đẩy qua một bên, Đường Nhất Bạch lại một lần nữa ngồi trước mặt Vân Đóa. Vân Đóa nhìn anh: "Ngày mai anh... thôi, tôi không chúc anh ngày mai thi tốt nữa. Tố chất tâm lí của anh quá tốt, cứng như kim cương vậy, bách độc bất xâm."

Đường Nhất Bạch mím môi cười, hai người nói lời tạm biệt. Đường Nhất Bạch đưa di động cho Kỳ Duệ Phong, lại thấy Kỳ Duệ Phong dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh.

"Lại có chuyện gì?"

Kỳ Duệ Phong do dự hỏi, "Hai người đang tán tỉnh nhau à?"

  Đường Nhất Bạch sửng dốt: "Nói bậy bạ!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro