Chương 15: Lời mời và tiếng chửi rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu điểm của buổi họp báo trước trận đấu vẫn tập trung trên người Kỳ Duệ Phong.

Đó là một hiện tượng rất thú vị. Trong giới thể thao Trung Quốc có nhiều hạng mục mà vận động viên nữ được danh hiệu vô địch nhiều hơn nam, nhưng rồi sao chứ, vận động viên nam lúc nào cũng được chú ý nhiều hơn nữ. Ví dụ như đợt tham gia Olympic, trong đoàn bơi nam chỉ có mình Kỳ Duệ Phong vô địch, trong khi bên nữ được ba huy chương vàng, Hướng Dương Dương còn là quán quân bơi hỗn hợp 200m nữ, thế nhưng trong mắt người thường thì vận động viên bơi lội đứng đầu Trung Quốc không phải là Hướng Dương Dương, mà là Kỳ Duệ Phong.

Bây giờ Kỳ Duệ Phong bị mọi người công kích vì nguyên nhân là anh ta 'Không làm việc đàng hoàng', bởi trong giải đấu lần này anh ta đăng kí bơi tự do 100m nam.

Phóng viên hỏi: "Sao không đăng kí hạng mục am hiểu của mình, ví dụ như 1500m chẳng hạn?"

Kỳ Duệ Phong buột miệng: "Đối thủ quá á..." chữ cuối cùng rít lên, anh ta cau mày, nhăn mặt.

Đối thủ quá gì? Anh mau nói đi chứ!

Kỳ Duệ Phong quyết định không nói, vì cô gái ngồi bên cạnh anh ta lúc này đang dùng hết sức nhéo anh ta, dùng đó làm hình phạt cho cái tội nói lung tung. Người có can đảm đối xử với nhà vô địch Olympic như vậy, chỉ có thể là một nhà vô địch Olympic khác.

Không sai, người nhéo anh ta chính là Hướng Dương Dương. Vì trong buổi họp báo này huấn luyện viên ngồi một dãy, vận động viên ngồi riêng một dãy, nên huấn luyện viên Viên Nhuận Mai của Kỳ Duệ Phong không thể quản lí anh ta được, đành phải nhờ Hướng Dương Dương quản lí cái miệng của tên này.

Kỳ Duệ Phong buồn bực im lặng, phóng viên vẫn còn tiếp tục hỏi: "Đối thủ làm sao cơ? Có phải anh muốn nói là đối thủ quá yếu không?"

"Ông đoán xem?"

"Tôi không đoán..."

Phóng viên liếc thấy Viên Nhuận Mai đang định cầm micro, rõ ràng định trả lời vấn đề này.

Không thể để cho huấn luyện viên trả lời! Trên đời này giảo hoạt nhất là huấn luyện viên, không dễ thương giống vận động viên chút nào, cái gì cũng dám nói.

Ví thế ông ta quyết đoán nhìn về phía Đường Nhất Bạch: "Đường Nhất Bạch, đối với việc Kỳ Duệ Phong trong suốt cuộc thi đấu chỉ chọn mình anh làm đối thủ, anh nghĩ như thế nào?"

Câu hỏi này rõ ràng châm ngòi li gián.

Đường Nhất Bạch không ngờ mình ngồi im mà cũng bị hỏi, anh mím môi, đáp: "Anh Phong không giống tôi, tôi thiếu kinh nghiệm thi đấu, cần phải thi nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng anh Phong đã tham gia nhiều giải thi đấu tầm cỡ quốc tế, thành tích 1500m của anh ấy rất tốt, thành tích như thế đối với những cuộc thi trong nước đã rất khó có thể học hỏi thêm được nữa. Mặt khác, cá nhân tôi thấy cứ thi đấu khi biết chắc mình là thắng sẽ khiến người ta nảy sinh cảm xúc kiêu ngạo tự mãn, vì thế tôi thấy anh Phong lựa chọn như thế là điều rất sáng suốt, tại sao ông lại không hiểu nhỉ?"

Anh bình tĩnh nói, ý cơ bản vẫn là 'đối thủ quá yếu', nhưng lời anh nói rất kín kẽ, cẩn thận, khiến người ta không tìm được kẽ hở nào. Phóng viên cảm thấy thật thất vọng, đầu năm nay vận động viên nào cũng giảo hoạt như vậy à? Không đáng yêu chút nào hết!

Nhưng ông ta vẫn không cam lòng, hỏi tiếp: "Vậy nên vẫn là vì đối thủ quá yếu?"

Đường Nhất Bạch dùng ánh mắt lên án nhìn ông ta: "vận động viên chúng tôi đều rất vất vả, mong ông ăn nói cẩn thận chút."

"Khốn kiếp!" Gã phóng viên kia không cẩn thận văng tục. Ông ta ý thức được mình mất bình tĩnh, mặt đỏ lên, không nói gì được nữa, ngắc ngứ ngồi xuống.

Hướng Dương Dương cúi đầu nói nhỏ: "Nhất Bạch giỏi lắm."

Kỳ Duệ Phong cũng ý thức được Đường Nhất Bạch nói giúp anh ta, anh em tốt là thế, sau lưng thì phá nhau, nhưng gặp chuyện thì vẫn nâng đỡ bảo vệ đối phương.

Lại có phóng viên đứng lên, lần này hỏi Đường Nhất Bạch: "Thi đấu với Kỳ Duệ Phong anh có sợ không? Anh ta là nhà vô địch Olympic."

Đường Nhất Bạch cười: "Không sợ, có đối thủ mạnh thì tôi càng có thể đạt thành tích cao hơn."

Kỳ Duệ Phong cũng muốn giúp Đường Nhất Bạch: "Cậu ta sợ gì chứ, tố chất tâm lý của cậu ấy rất tốt, Michael Phelps đến cậu ấy còn chẳng sợ nữa là oái!"

Lại một tiếng rít lên, lần này còn lớn hơn trước nữa, Kỳ Duệ Phong cảm giác thịt anh ta cũng bị Hướng Dương Dương nhéo hết.

Phóng viên nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên nhìn Đường Nhất Bạch: "Anh ta nói thật sao? Michael Phelps đến anh cũng không sợ?"

Đường Nhất Bạch cười gượng: "Đương nhiên."

Michael Phelps là nhà vô địch thế vận hội Olympic 2 lần liên tiếp ở hạng mục bơi tự do 100m nam, cũng là người nắm giữ kỷ lục thế giới. Kỳ Duệ Phong thấy chuyện này chẳng có gì phải tránh né cả, đương nhiên, hôm sau anh ta sẽ hiểu.

Bấy giờ buổi họp báo đã kết thúc, vận động viên và huấn luyện viên đều đi trước, sau đó mới tới phóng viên. Vân Đóa ngồi bên dưới nhìn xung quanh, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại mình cô và Lâm Tử. Cô thấy hơi lo lắng, có khi nào Đường Nhất Bạch quên cô rồi không...

Nỗi lo này không tồn tai được hai giây, vì Đường Nhất Bạch nháy mắt quay lại.

Vân Đóa đưa tài liệu của mình cho Vân Đóa: "Anh ở đây chờ tôi.", sau đó cô đi qua, đứng cạnh bàn vs Đường Nhất Bạch.

"Tìm tôi có việc gì?" Cô hỏi.

Đường Nhất Bạch vừa định nói chuyện, sau lưng anh lại xuất hiện một người, vóc dáng to lớn giống quả núi, không phải Kỳ Duệ Phong thì còn ai nữa chứ? Kỳ Duệ Phong đi tới, tùy ý ôm bả vai Đường Nhất Bạch: "Sao cậu còn chưa đi", nói xong nhìn Vân Đóa: "Trứng..."

"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Đường Nhất Bạch ho mạnh.

"À, Vân Đóa", Kỳ Duệ Phong sửa miệng, ánh mắt quét một vòng quanh hội trường, hất mặt về phía Lâm Tử, nói với Vân Đóa: "Đó là bạn trai của cô à? Nhìn yếu như con thỏ."

Vân Đóa thật muốn ngã lăn ra đất, so sánh gì kì vậy!

Cô càng không biết, câu nói đó của Kỳ Duệ Phong là học lỏm được từ Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch đương nhiên không thừa nhận bản quyền câu nói thuộc về mình, anh chỉ nghiêm túc lắc đầu: "Q.Q, không nên so sánh 'đàn ông' và 'con thỏ', đừng có thẳng thừng như vậy."

Kỳ Duệ Phong đơ ra hai giây mới đẩy Đường Nhất Bạch ra: "Cậu là đồ bỉ ổi! Cầm thú!"

(Bên Trung Quốc hay nói mấy người đồng tính nam là 'ông già thỏ' ~> theo bạn Sên hiểu là vậy)

Đường Nhất Bạch không thấy xấu hổ gì hết, anh sờ cằm, ánh mắt sâu xa liếc Lâm Tử, sau đó cười híp mắt nhìn Vân Đóa: "Trông hơi yếu ớt thật, đúng là bạn trai cô à?"

Vân Đóa lúng túng: "Không —— "

Ngay lúc đó, đằng sau hai người họ lại ló ra một cái đầu: "Anh Phong, anh Nhất Bạch, hóa ra mọi người ở trong này à?" Đúng là bạn nhỏ Minh Thiên. Cậu ta đứng cạnh Đường Nhất Bạch, khi thấy Lâm Tử phía xa, cậu ta cũng nói với Vân Đóa: "Chị gái à, bạn trai chị nhìn yếu ớt thật đấy!"

Vân Đóa thở dài: "Tư tưởng của các anh sao lại giống nhau như vậy chứ... Anh ta không phải bạn trai tôi, chỉ là đồng nghiệp, còn nữa, anh ta không yếu chút nào đâu, một bữa cơm có thể ăn hết một con trâu đấy, nên chắc chắn anh ta rất khỏe!"

Kỳ Duệ Phong khinh thường, "Còn là một cái thùng cơm nữa."

Minh Thiên gật đầu: "Vừa yếu ớt lại ăn nhiều, nuôi thật lỗ vốn."

Này này, ai cho mấy người dùng cái giọng như chủ trang trại nuôi heo vậy chứ? Vân Đóa yên lặng xoa trán, nhìn Đường Nhất Bạch: "Anh muốn nói gì với tôi vậy?"

Đường Nhất Bạch nhìn hai bên: "Hai người các cậu có thể về trước được không?"

Kỳ Duệ Phong và Minh Thiên bĩu môi, quay người đi. Minh Thiên vừa đi vừa oán: "Anh Nhất Bạch, trên mông anh có mấy nốt ruồi bọn em đầu biết hết, giờ mới nói chuyện riêng tư có phải đã quá chậm rồi không?"

Kỳ Duệ Phong vỗ đầu cậu ta: "Trước mặt con gái không được nói lời này, thằng nhóc khốn kiếp!"

Vân Đóa lau mồ hôi cúi đầu. Cô chợt thấy Đường Nhất Bạch thật đáng thương, cả ngày ở chung với đám người không bình thường như thế mà còn không phát điên, thật là vất vả!"

Đợi bọn bọ đi rồi, Đường Nhất Bạch nói: "Vân Đóa, sau giải đấu lần này tôi muốn mời cô ăn cơm."

Ồ, hóa ra anh muốn nói chuyện này, Vân Đóa biết anh muốn trả ơn cô phụ đạo tiếng anh cấp 4, vì thế cũng gật đầu: "Được thôi, nhưng chuyện này nói trên WeChat là được rồi, tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ."

Đường Nhất Bạch cười cười: "Nói trước mặt mới có thành ý. Cô muốn ăn gì?"

"Ừm, ăn cái gì đó thanh đạm là được, gần đây tôi có nhiều tiệc lắm." Vân Đóa nói xong, xoa xoa bụng. Lâm Tử rất giữ lời hứa, còn đưa cô nhiều đồ ăn vặt nữa, cho nên cô...

Đường Nhất Bạch mỉm cười nhìn cô: "Không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu, vận động viên không nghèo như thế."

Vân Đóa không biết giải thích thế nào, đành nói: "Vậy anh cứ nghĩ đi, tôi ăn gì cũng được hết."

"Được."

Cùng với từ 'được' này, cánh cửa sau lưng Đường Nhất Bạch cũng đồng thanh vang lên hai giọng nói: "Tôi/Em cũng muốn đi!"

Không cần nói cũng biết là hai tên kia nghe lén. Đường Nhất Bạch đỡ trán, sao anh lại dính vào cái đội vô sỉ thế này chứ. Anh hơi nghiêng đầu, cằm nhẹ nhàng hất lên, lộ ra cần cổ trắng trẻo thon dài. Hai tay anh đút túi, dáng người cao lớn tuấn tú như một gốc tuyết tùng đỏ thẳng tắp. Sau đó, cây tuyết tùng đỏ xinh đẹp này cất giọng nói: "Đi cái đầu cậu!"

Vân Đóa chợt thấy thẩm mỹ quan của mình đã bị sai lệch – cô thấy Đường Nhất Bạch nói tục mà cũng rất đẹp trai.

Vân Đóa và Lâm Tử quay về tòa soạn, cô bảo Lâm Tử dựa vào tin tức họp báo hôm nay nghĩ ra mấy tiêu đề, và thành quả của Lâm Tử là:

Kỳ Duệ Phong bỏ chủ hạng đi khiêu chiến Đường Nhất Bạch, nguyên nhân: đối thủ quá yếu.

Đường Nhất Bạch không biết lượng sức thách đấu Michael Phelps: Có đến cũng không sợ!

Không hiểu sao Hướng Dương Dương liếc mắt đưa tình với Kỳ Duệ Phong trong suốt buổi họp báo.

A a a cái gì vậy trời! Kỳ Duệ Phong đâu có chính miệng nói là 'Đối thủ quá yếu' đâu! Đường Nhất Bạch thách đấu Michael Phelps khi nào chứ? Giới thể thao họp báo mà lại đưa 'liếc mắt đưa tình' vào làm cái gì? Còn nữa, không.biết.lượng.sức cmn là cái quái gì!!!

Mười mấy chữ ngắn ngủi nhưng Vân Đóa có cảm giác như được đọc Kim Bình Mai với Quỳ Hoa Bảo Điển vậy. Cô thật muốn rơi lệ đầy mặt: "Viết cái gì đây hả? Tôi rất muốn đánh bể đầu anh đó, có biết không?"

"Bớt giận." Lâm Tử bình tĩnh đưa cô một túi xoài sấy.

"Tôi không ăn!" Vân Đóa quyết định làm một người có khí tiết.

Thầy Tôn kéo ghế lại, cầm túi xoài sấy thay Vân Đóa, mở túi giúp cô, sau đó lại giúp cô ăn luôn, vừa ăn vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vân Đóa kể lại chuyện họp báo hôm nay cho thầy Tôn nghe, sau đó đưa mấy tiêu đề Lâm Tử nghĩ ra cho ông xem.

Thầy Tôn xem xong, nói: "Thật ra tiêu đề thứ hai có thể dùng được đấy, nhưng Đường Nhất Bạch 'không biết lượng sức' là thế nào vậy?"

Lâm Tử giải thích: "Bốn chữ kia thêm vào cho đủ lượng chữ thôi, như thế ba tiêu đề sẽ dài gần bằng nhau."

Chỉ vậy thôi sao? Hóa ra là do cô có chứng cưỡng ép hả? Vân Đóa thật muốn dùng ánh mắt băm anh ta thành trăm mảnh.

Thầy Tôn gật gù: "Ừ, vậy xóa 4 chữ này đi, trước tên Đường Nhất Bạch thêm danh xưng vào, nếu không người bình thường không biết cậu ta là ai đâu."

"Không được." Vân Đóa lắc đầu: "Đường Nhất Bạch không có trực tiếp thách đấu Michael Phelps, là Kỳ Duệ Phong nói. Chúng ta phải đánh giá một cách khách quan chứ."

"Con đó!" Thầy Tôn lắc đầu: "Xem rồi làm đi."

Hôm đó, bản thảo của Vân Đóa đánh giá tình huống khách quan, hơn nữa bỏ qua cái tiêu đề khiến người ta giật mình kia đi..

Nhưng, Vân Đóa khách quan, còn trên thế giới này luôn có những người làm truyền thông không khách quan. Vì thế hôm sau vẫn có hàng loạt tin tức giật tít giống Lâm Tử viết về Đường Nhất Bạch. Cái gì mà 'Đường Nhất Bạch thách đấu Michael Phelps', 'Đường Nhất Bạch không biết lượng sức', 'Đường Nhất Bạch tự tin thách đấu Michael Phelps'...

Gần đây ai chẳng thần tượng Michael Phelps chứ. Đường Nhất Bạch là ai mà dám thách đấu thần tượng của chúng tôi? Đầu năm nay mấy kẻ vô danh tiểu tốt mặt dày thật!

Có nhiều người chỉ đọc mỗi tiêu đề, đọc lướt qua liền cho rằng Đường Nhất Bạch đang mượn danh Michael Phelps để làm nổi mình. Mà Đường Nhất Bạch là ai? Giải vô địch thế giới còn chưa tham gia nữa là, còn bị cấm thi đấu, chắc chắn nhân phẩm có vấn đề! Thành tích còn kém người ta 2 giây nữa, lấy cái gì mà đòi thách đấu chứ!

Tóm lại, tên này là đồ không biết xấu hổ, đúng là làm mất mặt người Trung Quốc! Phải chửi nó, chửi nó nhiều vào!

Chửi một người không có danh tiếng là chuyện sung sướng nhất, vì người này không có fans làm chỗ dựa, không có người tranh cãi, vì thế mọi người có thể đồng lòng chửi mà anh ta, khi mắng chửi còn được ủng hộ cổ vũ, tìm được cảm giác thành tựu.

Cũng có một số người không đành lòng mắng, nguyên nhân không có gì khác, mà vì vẻ d8ep5 trai của anh. Một anh chàng đẹp trai như thế sao có thể mắng chửi được chứ!

Những người nghĩ như vậy đa số là nữ. Còn đàn ông thì sao? Cái thằng khốn này dáng hèn như vậy rồi còn to mồm, nhất định đã lừa rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc, đúng là thiếu đòn! Chửi nó nhiều vào!

Cứ như vậy, cái tên Đường Nhất Bạch bị ném vào biển nước miếng mênh mông của người dân, từ tin tức bình luận đến diễn đàn, rồi đến các kênh thông tin, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi anh đã bị mắng chửi thậm tệ, gia đình họ hàng cũng bị 'thăm hỏi' rất nhiều lần. Trong lĩnh vực 'chửi rủa' này không phân biệt quốc tịch hay giai cấp, những kẻ bình thường lại có một thân thiên phú chửi người bậc cao.

Vân Đóa xem một hồi cuối cùng không thể xem nữa, tắt máy tính đi. Trong lòng cô rất khó chịu, giống như có một khối chì nặng nề. Cô thấy ấm ức thay Đường Nhất Bạch, rõ ràng không làm gì hết, nhưng sao lại bị chửi như thế? Dù anh có nói là muốn thách đấu với Michael Phelps thì có gì sai chứ? Một vận động viên có lý tưởng thì không được thách đấu với người giỏi nhất lĩnh vực này hả? Nói vậy là sai à? Có đáng bị các người châm biếm mắng chửi hỏi thăm mười tám đời tổ tông như vậy không?

Vân Đóa hít thở sâu vài lần, sau đó nhắn cho Kỳ Duệ Phong trên WeChat.

Vân Đóa: Kỳ Duệ Phong, đừng để Đường Nhất Bạch xem tin tức hôm nay.

Trong tích tắc Kỳ Duệ Phong trả lời cô: Cậu ta đã xem rồi...

Tim Vân Đóa đập mạnh, hỏi: Vậy giờ anh ấy thế nào?

Kỳ Duệ Phong: Cậu ta nói muốn yên tĩnh học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro