Chương 14: Buổi họp báo và phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Đóa thấy mình đúng là thành cô giáo dạy kèm thật rồi, trừ việc giúp Đường Nhất Bạch thi qua cấp 4, còn phải giúp Lâm Tử chuẩn bị ứng tuyển thi viết và phỏng vấn.

Sơ yếu lí lịch của Lâm Tử rất thú vị.

Để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong quá trình phỏng vấn, anh ta dứt khoát không viết những bằng cấp của mình, chỉ ghi nghề nghiệp cũ là 'Làm nghề tự do', không giải thích gì thêm. Bốn chữ vô cùng đơn giản lại thể hiện khí chất 'Nói như rồng leo làm như mèo mửa, vô công rồi nghề, bát quái nhiều chuyện'.

('Nói như rồng leo làm như mèo mửa' ý là nói thì hay lắm nhưng chẳng làm được gì.)

Sau đó ở mục giới thiệu bản thân, anh ta càng mặt dày căn cứ vào chuẩn mực của phóng viên mà tô tô vẽ vẽ cho bản thân, giống như anh ta sinh ra để làm phóng viên vậy, không cho anh ta làm phóng viên chính là tàn nhẫn bóp chết nhân tài.

Ngoài ra, trong mục 'Học tập' còn xóa phần đi du học nước ngoài, chỉ giữa lại bằng chính quy trước đây. Ở mục 'Thành tích', anh ta tha hồ chém:

Giải nhì văn hồi cấp một.

Cấp hai làm trong ban biên tập.

Thi đại học môn văn đạt điểm tối đa.

...

Anh ta cố gắng nhớ lại lịch sử huy hoàng để làm bằng chứng đảm bảo anh ta có thể làm phóng viên được.

Vân Đóa xem qua, kinh ngạc: "Anh thi đại học viết văn được điểm tối đa? Lợi hại lợi hại."

"Viết bằng tiếng Anh."

"..."

Cuối cùng ở mục 'Mong muốn được nhận', Lâm Tử rất anh dũng viết hai chữ: Xem xét.

Nói thật, Vân Đóa thấy hồ sơ của anh ta được thông qua vòng loại là do liên quan tới hai chữ này.

Tiếp theo là thi viết. Đề thi viết là mấy lãnh đạo trong ban biên tập nghĩ ra, đề bài cũng không có tính chuyên nghiệp gì hết, chủ yếu khảo sát khả năng viết văn của mỗi người, năng lực suy nghĩ và nhìn nhận, khá đơn giản. Lâm Tử ôn qua một chút liền thi được.

Phỏng vấn do giám đốc Lưu chủ trì. Cửa phòng đóng kín, những người tới phỏng vấn giống con cừu nhỏ ngồi ngoài hành lang, bọn họ phần lớn đều là người mới tốt nghiệp, còn có mấy người vẫn đang là sinh viên, ai cũng lo lắng hồi hộp. Lâm Tử ngồi trong đám người, nhàn nhã vắt chéo chân, trông vô cùng khác biệt.

Rất nhanh sau đó, anh ta được gọi tên.

Và gần như vừa bước vào cửa, anh ta đã bị nhận ra...

Vì một biên tập viên bận việc, nên thầy Tôn bị kéo vào thế chỗ. Khi thầy Tôn nhìn thấy Lâm Tử, cằm suýt nữa rơi xuống: "Thần cổ phiếu, sao lại là cậu?"

Lông mày Lâm Tử giật giật. Mẹ nó chứ, anh ta tỉ mỉ chuẩn bị nhiều lý do như vậy, còn chưa luyện tập nữa, giờ chưa ra trận đã bị lộ rồi.

Ba chữ 'thần cổ phiếu' này có giá trị nâng cao tinh thần thật, bốn giám khảo còn lại liền đưa mắt về Lâm Tử và thầy Tôn, cuối cùng bọn họ đều nhìn thầy Tôn, chờ giải thích.

Thầy Tôn đành phải giới thiệu sơ qua về Lâm Tử.

Mấy người ngồi đây chỉ suốt ngày xoay quanh tin tức thể thao, với vòng tài chính luẩn quẩn luôn có cảm giác kính sợ như dân thường vậy, giờ thấy Lâm Tử nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn tiêu sái. Lâm Tử gật đầu với mọi người, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống: "Trước đây tôi đúng là có làm việc liên quan đến tài chính, nhưng không nổi như vậy đâu."

Giám đốc Lưu nghi ngờ nhìn anh ta: "Vậy sao cậu lại đến tòa soạn của chúng tôi? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, áp lực công việc ở đây rất lớn, cậu phải trải qua thời gian thử việc khá dài, lương cũng thấp. Hơn nữa, cậu đang là một người rất thành công, nên tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại muốn đổi nghề như thế."

"Đó là vì ông không biết hai từ 'mơ ước'."

Mặt giám đốc Lưu không thay đổi, nhìn anh: "Từ 'mơ ước' này chỉ nên xuất hiện trong môn đạo đức của học sinh tiểu học, hoặc trong mấy chương trình trên TV thôi. Đều là người trưởng thành, đừng nói mấy câu ấu trĩ như thế."

Lâm Tử không nhìn vẻ mặt châm biếm của giám đốc Lưu: "Từ nhỏ tôi đã thích thể thao, báo của các ông ra kỳ nào tôi cũng đều mua hết."

"Cho nên cậu muốn nói cậu là độc giả trung thành của 'Tuần san thế giới thể thao'?"

"Không."

Uầy uầy, không cần phủ nhận nhanh như vậy chứ, thừa nhận cũng đâu ảnh hưởng gì đến cậu chứ! Thầy Tôn sốt ruột nháy mắt với Lâm Tử.

Giám đốc Lưu cười lạnh: "Tôi cũng muốn nghe xem cậu có thể nói gì hay ho."

Vẻ mặt Lâm Tử say mê, giống như diễn giả đứng trên đài, anh ta nói: "Từ nhỏ tôi đã yêu thích thể thao, mơ ước được làm một vận động viên, nhưng sau này thân thể không hợp, đành phải đi học, bây giờ không cần phải lo kiếm sống nữa, vì sao tôi không thể hoàn thành mơ ước dang dở được chứ?"

"Nên giờ cậu muốn làm vận động viên? Thứ cho tôi nói thẳng, trước đây thân thể cậu không hợp, thì bây giờ thân thể cậu càng không hợp."

"Tôi biết, nên tôi muốn đổi hướng làm một phóng viên, để sau này có thể thường xuyên phỏng vấn vận động viên, ông không thấy như thế là trọn vẹn sao?"

"Một chút cũng không."

Giám đốc Lưu phủ nhận quả quyết như vậy, vì ông ta không tin cái chuyện quái quỷ này. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho ông ta biết: chuyện đơn giản thì đằng sau phải có âm mưu. Người này có tiền không lo tiêu xài, lại chạy đến đây nói chuyện lý tưởng với ông ta, đúng là điên. Đồ bệnh!

Thầy Tôn nói với giám đốc Lưu: "Thật đấy, cậu ta thần tượng Kỳ Duệ Phong, bọn tôi còn đi xin chữ kí Kỳ Duệ Phong nữa."

Lâm Tử gật đầu: "Đúng, tôi muốn phỏng vấn Kỳ Duệ Phong, cho nên tôi hi vọng sau khi đi làm sẽ được phân đến mục thể thao, ở phần bơi lội."

Phỏng vấn còn chưa qua mà đã đòi đi làm? Ai cho cậu tự tin thế?

Giám đốc Lưu không nói được gì nữa, ông ta phất tay: "Chúng tôi là tòa soạn nghiêm túc, không phải nơi cậu muốn đến là đến, muốn đi là đi. Xin lỗi, chúng tôi không nhận cậu được, mời cậu sau khi đi ra gọi người tiếp theo vào."

Đây là đuổi người trắng trợn, nhưng Lâm Tử vẫn mặt dày ngồi trên ghế, giống như không nghe thấy: "Điều ông lo lắng là sợ tôi hứng thú nhất thời mới đến ứng tuyển? Nói thật, quyết định quan trọng như thế này tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

"Thôi được rồi, dừng ở đây đi."

"Chờ đã, thật ra ông lo lắng chính là sợ tôi làm việc ở tòa soạn của ông một thời gian ngắn, sợ lãng phí tài nguyên của các ông chứ gì? Dù sao để bồi dưỡng một phóng viên cũng cần thời gian."

Giám đốc Lưu bất đắc dĩ: "Được rồi, cậu nói đúng, đúng là tôi nghĩ như thế."

"Ha ha..." Lâm Tử chợt bật cười, trong nụ cười có ba phần khinh thường bảy phần đắc ý, cười xong, anh ta nói: "Như vậy xin hỏi, mỗi lần các ông đăng tin tuyển phóng viên, có bao nhiêu phần trăm có thể qua ba tháng thử việc?"

Một câu đụng đến chỗ đau của giám đốc Lưu.

Biên chế chính thức của tòa soạn có hạn, nhưng lượng nhân viên bọn họ cần vượt xa số lượng biên chế, cho nên hàng năm họ phải tuyển một số lượng lớn nhân viên hợp đồng. Làm việc hợp đồng trong cơ quan cũng giống như nhân viên cấp thấp, đãi ngộ không thể bằng nhân viên trong biên chế. Làm phóng viên lương đã thấp, nếu như làm hợp đồng thì lương còn thấp hơn nhiều nữa, một tháng chỉ được hơn một ngàn, ngay cả tiền thuê nhà cũng chưa đủ. Một phần thu nhập khác là tiền nhuận bút, nhưng với một phóng viên bình thường thì một tháng đăng được mấy bản thảo chứ, chút tiền nhuận bút ấy chẳng trông chờ được. Cho nên, với một phóng viên làm hợp đồng mà nói, thì một tháng tiền lương chưa đủ 3000 là chuyện bình thường.

Tiền lương 3000, ở thành phố B là người nghèo rớt mồng tơi.

Bọn họ còn phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải đi tàu điện ngầm, đây là nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nhưng tiền lương của bọn họ cũng không đủ thỏa mãn chút nhu cầu cơ bản ấy, thì họ còn trông chờ vào gì được nữa? Cầm hơn 2000 đồng tiền lương, ở căn phòng nhỏ bằng bàn tay, mặc áo thun giá 19 đồng, sau đó bàn chuyện lý tưởng với mọi người sao? Không phải ai cũng có ý chí kiên định như thế, không phải những ai từng thuê phòng ở đợ cũng có thể phất lên được. Và dù bọn họ bỏ việc, thì không ai có thể trách móc họ cả.

Nghĩ đến đây, giám đốc Lưu thở dài.

"Không cần buồn như vậy." Lâm Tử an ủi ông ta: "Ông xem, giờ có một người không để ý tiền lương ngồi trước mặt ông cho ông thuê, ông còn do dự gì chứ? Ông tưởng tôi không kiên trì lâu bằng bọn họ à? Vậy thì ông đã xem thường sức mạnh của ước mơ rồi đó."

Giám đốc Lưu nghe anh ta nói cũng xiêu lòng.

Lâm Tử lại thắp thêm ngọn đuốc: "Thật ra ông cũng không cần trả lương cho tôi", chút tiền kia không đủ mua đồ ăn vặt nữa, anh ta nghĩ thầm, nhưng không nói ra miệng: "Nhưng tôi muốn nhận tiền nhuận bút, đó là kết quả lao động của tôi."

Giám đốc Lưu trợn mắt: "Đợi cậu có thể lấy được tiền nhuận bút rồi nói sau."

"Vậy là tôi được tuyển rồi? Tôi thừa nhận ánh mắt của ông rất tốt."

Giám đốc Lưu vô lực khoát tay: "Đi ra ngoài nhanh đi."

Sau khi Lâm Tử đi, một giám khảo ngồi bên giám đốc Lưu nói nhỏ với ông ta: "Giám đốc Lưu, ông tuyển cậu ta thật à? Tôi thấy cậu ta không ổn lắm."

"Thì sao chứ", giám đốc Lưu bất đắc dĩ: "Chỉ cần cậu ta không quấy rối là được, tòa soạn của chúng ta đúng là thiếu người thật", huống chi, cậu ta còn không cần tiền lương...

Vì Lâm Tử được giám đốc Lưu chọn cho 'đủ số lượng', nên không có khả năng được đào tạo bài bản, ông ta vẫn không muốn lãng phí công sức trên người Lâm Tử. Vì thế Lâm Tử được đẩy đến nhóm Vân Đóa, để Vân Đóa hướng dẫn.

Vân Đóa thật không biết nói gì, cô cũng là người mới đó, sao lại kêu cô đi hướng dẫn một người mới chứ!

Nhưng Lâm Tử lại rất vui vẻ, vì nhóm của Vân Đóa phụ trách chuyên mục về bơi lội.

Thầy Tôn kể lại tình hình phỏng vấn cho Vân Đóa, Vân Đóa nghe xong nhìn Lâm Tử: "Còn nói không phải vì Kỳ Duệ Phong nữa chứ, lộ rõ rồi nha."

Lâm Tử hợp tình hợp lí nói: "Cô hỏi thẳng như thế tôi biết trả lời thế nào? Nói là tôi muốn phỏng vấn Kỳ Duệ Phong hay là tôi muốn gả cho Kỳ Duệ Phong?"

"Anh đủ rồi đó, Kỳ Duệ Phong không cưới anh đâu."

Cứ như vậy, Lâm Tử trở thành sư đệ của Vân Đóa. Cô dẫn Lâm Tử đi phỏng vấn mấy lần, cho anh ta thử viết hai bản thảo, cuối cùng đưa ra kết luận: Đến giám đốc Lưu cũng mặc kệ Lâm Tử thì cô cũng chẳng cần đào tạo làm gì, Lâm Tử thích làm gì thì kệ anh ta.

Vì thế những ngày làm 'cô giáo' của cô thật thoải mái.

Ngày 5 tháng 12, đội tuyển bơi lội quốc gia tổ chức họp báo, chủ đề là ngày mai khai mạc giải bơi lội toàn quốc mùa đông, hôm nay sẽ giới thiệu sơ lược một chút.

Giải bơi lội quốc gia, trừ thế vận hội 4 năm một lần còn có giải thi chuyên nghiệp tổ chức 4 lần trong năm, theo thứ tự thời gian là Giải bơi lội toàn quốc mùa xuân, Giải bơi lội vô địch toàn quốc, Giải bơi lội quốc gia, và Giải bơi lội toàn quốc mùa đông. Giải bơi lội vô địch toàn quốc thường là cuộc thi đấu tuyển chọn cho những giải đấu lớn khác, tính chất không giống ba giải kia.

Trong ba cuộc thi đấu tranh giải, Giải bơi lội quốc gia là giải thi đấu trình độ cao nhất, mùa xuân và mùa đông là giải thi đấu thứ hai. Có nhiều tuyển thủ thi đấu giải mùa đông và mùa xuân để rèn luyện bản thân. Rất nhiều vận động viên bơi lội đều có hạng mục phù hợp riêng của mình, ví dự như Kỳ Duệ Phong chủ hạng là bơi tự do cự li dài, phó hạng là bơi tự do cự li ngắn. Còn Đường Nhất Bạch trước đây chủ hạng là bơi bướm, phó hạng là bơi tự do, còn giờ thì đổi ngược lại.

Vì thế giải mùa đông năm nay không được coi trọng bằng giải đấu lúc trước Vân Đóa tham dự, nên buổi họp báo này tòa soạn chỉ cử hai người mới là Vân Đóa và Lâm Tử đi phỏng vấn.

Thông thường, họp báo trước trận đấu đều do vận động viên nổi trội và huấn luyện viên tham dự, ví dụ như Kỳ Duệ Phong và huấn luyện viên Viên Nhuận Mai của anh ta, ví dụ như chị cả đội bơi nữ Hướng Dương Dương và huấn luyện viên của cô ấy, lại ví dụ như Đường Nhất Bạch và... Ý, sao lại có Đường Nhất Bạch?

Vân Đóa mở to mắt, suy nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu được. So với những nhà vô địch thế giới thì Đường Nhất Bạch giống như trong suốt vậy, kém cỏi hơn nhiều, nhưng sao anh lại ở đây? Còn ngồi cùng với những ngôi sao sáng giá như Kỳ Duệ Phong và Hướng Dương Dương nữa chứ...

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, Đường Nhất Bạch đột nhiên ngừng nói chuyện với Hướng Dương Dương, quay đầu nhìn qua. Anh liếc mắt liền nhìn thấy Vân Đóa đang chen trong đám người, nhìn cô mỉm cười một cái. Trong hội trường ầm ĩ, nụ cười của anh giống như bông hoa nở rộ giữa rừng cây đầy tiếng ve ầm ĩ, mềm mại tinh khôi, thấm vào tận đáy lòng.

Vân Đóa còn chưa phản ứng kịp, hai nữ phóng viên đứng sau cô đã cầm lòng không được, nói: "Đẹp trai quá đi!"

Xem ra háo sắc là truyền thống vinh quang của nhân loại.

Lâm Tử lặng lẽ nói với Vân Đóa: "Sao Đường Nhất Bạch cứ nhìn tôi cười vậy?"

"Anh nghĩ nhiều rồi đó, anh ta nhìn tôi cười."

"Ha ha, đúng là con gái."

Vân Đóa đen mặt: "Dám nói chuyện với cấp trên như vậy hả, tôi đánh vỡ sọ anh giờ!"

Vẻ mặt Lâm Tử hoảng sợ, ngậm miệng lại.

Lúc này Đường Nhất Bạch cúi đầu, không biết đang làm gì đó. Một tích tắc sau, Vân Đóa chợt thấy điện thoại rung nhẹ, cô lấy ra, thấy Đường Nhất Bạch gửi tin nhắn trên WeChat cho cô.

Đường Nhất Bạch: Họp báo xong ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Vân Đóa: được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro