Chương 13: Dạy kèm tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đường Nhất Bạch mỉm cười nhìn vào camera thì ánh mắt Vân Đóa hơi né tránh.

Anh chụp ảnh xong, đưa điện thoại cho cô. Vân Đóa cúi đầu cầm lấy, nói: "À... anh còn phải đi học nhỉ? Vậy tôi đi trước..." Nói xong định đứng dậy.

"Chờ chút, Vân Đóa." Đường Nhất Bạch nhẹ nhàng giữ tay cô lại, không cần dùng nhiều sức, cô đã không đứng dậy được. Anh mím môi, nói: "Tôi muốn hỏi cô một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tiếng anh cấp 4 cô thi được bao nhiêu điểm?"

"652 điểm."

Đường Nhất Bạch há miệng, giống như bị con số này làm cho hoảng sợ, con ngươi xinh đẹp sáng bừng: "Cô rất lợi hại."

"Khụ khụ, " được Đường Nhất Bạch khen, Vân Đóa xấu hổ: "Có gì đâu chứ, mỗi người rành một thứ mà. Giống như tôi bơi không giỏi bằng anh vậy." Nói câu này giống như dát vàng lên mặt mình vậy, nói đúng ra là cô không biết bơi.

Đường Nhất Bạch cười nói: "Vậy, với một người mất căn bản tiếng Anh mà muốn qua tiếng anh cấp 4 thì cô thấy sao?"

Vân Đóa vừa nghĩ là biết: "Người muốn thi cấp 4 không phải là anh chứ?"

Anh gật đầu, thản nhiên.

"Vì sao anh lại muốn thi cấp 4 chứ? Có qua cấp 4 hay không có ảnh hưởng gì tới tốt nghiệp đâu!" Vân Đóa không hiểu.

"Không nhất định phải qua, tôi chỉ muốn thử sức mình thôi."

Vân Đóa chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh: "Đường Nhất Bạch, tôi rất tò mò, vì sao anh lại tốn công học tập như thế? Bình thường vận động viên đến trường chỉ để chơi thôi mà?"

"Tôi cũng rất tò mò vì sao cô lại hỏi như vậy?" Đường Nhất Bạch kì quái nhìn cô: "Nếu có thể làm tốt, tại sao tôi lại không cố gắng chứ?"

Vân Đóa há miệng, ý nghĩ cầu toàn này làm cô hơi hổ thẹn. Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi: "Vậy anh thấy, những kiến thức học được có ích với anh không?"

"Có", anh gật đầu: "Đọc sách khiến người ta nhìn xa trông rộng và bình tĩnh hơn, được mở rộng tầm mắt. Bằng cấp chỉ là một bằng chứng cho việc học, dù có tấm bằng kia hay không, thì những kiến thức được học vẫn sẽ đọng lại trong tâm trí, cuộc đời cô chắc chắn cũng sẽ thay đổi vì nó.

"Vậy, có ai từng nói với anh câu này chưa: Anh học nhiều như vậy chẳng giúp ích được gì với nghề nghiệp của anh cả, đó chỉ là việc làm phí công vô ích thôi?"

Đường Nhất Bạch cười cười, nụ cười của anh luôn ôn hòa như thế, giống như gió xuân êm đềm. Anh nói: "Đương nhiên có, nhưng tôi không quan tâm. Học là để thay đổi bản thân, bơi là là để thách thức bản thân, hai việc này không có gì mâu thuẫn, nên không cần phải bỏ việc nào cả."

Là người ngoài, Vân Đóa thấy Đường Nhất Bạch đúng là có tinh thần tự giác. Trình độ này, khí chất này, cả ý chí kiên định trầm ổn và quyết tâm không gì sánh kịp nữa, đều không giống người mới 21 tuổi chút nào. Cô chợt nhận ra điều đáng quý nơi anh không phải là sức bật mạnh mẽ 10 phần ở bể bơi, mà chính là khí chất đặc biệt này.

Cô thật lòng khen anh: "Tôi thấy dù anh làm chuyện gì đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu xuất sắc."

"Cám ơn, nhưng đến thi cấp 4 mà tôi còn chưa qua nữa là." Khi Đường Nhất Bạch nói câu này có chút buồn bã, anh luôn cảm thấy trong 4 năm đại học mà thi cấp 4 còn chưa qua là một loại khiếm khuyết.

Được rồi, phần lớn sinh viên đều có thể thi qua cấp 4. Đường Nhất Bạch nói mình mất căn bản tiếng Anh cũng không phải khiên tốn, một vận động viên chuyên nghiệp như anh mà có thể học giỏi anh văn mới là lạ. Vân Đóa cũng biết điều này, cô nói: "Thi cấp 4 thực ra rất dễ, anh cứ làm mấy đề, nắm chắc ý nghĩa của từng phần là được. Bây giờ chắc không kịp học từ mới, còn một tháng nữa là thi rồi... Ý không, anh còn phải tham gia giải đấu mùa đông nữa mà, có ảnh hưởng tới luyện tập của anh không? Nếu không để sang năm thi vậy?"

"Không sao, tập luyện xong rồi học bài cũng là một dạng thư giãn, ừm... như vậy..." Anh nhìn cô: "Làm xong mấy đề là được hả?"

Vân Đóa bị anh chọc cười: "Anh hỏi tôi? Tôi cũng không biết, dù sao học bài với tôi không phải là thư giãn. Nếu anh không mệt thì mỗi ngày tập luyện xong học tiếng anh khoảng 1 giờ, làm xong thì xem đáp án. Rồi giải 1,2 bộ đề. Bây giờ luyện nghe chắc không kịp nữa, cứ thấy đáp án nào thuận mắt là đánh thôi. Cũng không cần luyện dịch nghĩa nữa, khi thi làm phần này cuối cùng, cứ mặc cho số phận đi. Còn phần thi viết thì cứ theo cảm xúc thôi, nên chú ý luyện viết tiếng anh, khi viết bài cẩn thận, chữ ngay ngắn là được rồi."

Cô nói một hơi dài, Đường Nhất Bạch tiêu hóa một chút, nói: "Vậy nên tôi chỉ cần luyện phần đọc – hiểu?"

"Bingo! Anh còn ít thời gian, nên chỉ cần luyện phần này thôi." Vân Đóa vỗ vai anh, nghiêm túc nói: "Thi rớt cũng không sao, đừng tạo áp lực cho mình, phải biết rằng từ thi cấp 4 đến cấp 6 đều do may rủi, khả năng nào cũng có thể xảy ra."

Đường Nhất Bạch cười, để lộ hàm răng trắng: "Được."

Hai người đứng dậy đi, Vân Đóa cũng không biết trúng gió độc gì nữa, lúc xuống bậc thang cứ nhảy từng bậc, để chứng minh chân mình cũng không ngắn như thế, cô còn nhảy hai bậc một lần, kết quả bị trượt chân.

Khi cô sắp sửa hôn mặt đất, Đường Nhất Bạch phản ứng nhanh, kéo tay cô nhấc lên.

Sau đó hai chân cô rời mặt đất, cứ như vậy bị anh xách lên... xách lên.

Trong khoảnh khắc đó, Vân Đóa thấy mình giống như miếng thịt khô tung bay trong gió...

May mà anh nhanh chóng thả cô xuống.

Sau đó Vân Đóa cùng Đường Nhất Bạch đi xuống nhà sách mua một bộ đề thi cấp 4, dưới sự giới thiệu của Vân Đóa, Đường Nhất Bạch cài một phần mềm phiên dịch. Vân Đóa đồng ý phụ đạo cho Đường Nhất Bạch, mỗi ngày sẽ học phần đọc – hiểu với anh một tiếng, rồi có chỗ nào Đường Nhất Bạch không hiểu có thể hỏi cô.

Đây là một chuyện rất thoải mái với Vân Đóa.

Đến chiều Đường Nhất Bạch trở lại trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên của anh – Ngũ Dũng thấy anh thì nói: "Tập luyện cho giải mua đông sắp bắt đầu, vẫn theo luật cũ, nửa tiếng trước khi ngủ phải nộp di động, đừng bắt tôi đi tìm cậu. À, đúng rồi, không phải cậu thích được phỏng vấn à? Họp báo trước khi thi đấu cậu cũng tham gia đi." Ngũ Dũng nói tới đây, lạnh lùng cười, kết hợp với vẻ mặt hung dữ của ông ta trông thật đáng sợ.

Đường Nhất Bạch biết Ngũ Dũng đang nói đến chuyện anh tự cho Vân Đóa phỏng vấn. Anh sờ mũi: "Người thích được phỏng vấn không phải là Minh Thiên sao?"

"Nếu Minh Thiên đi thì buổi họp báo kia đừng hòng kết thúc."

"Được, vậy em đi." Đường Nhất Bạch gật đầu, cũng không giải thích gì hết.

Ngũ Dũng cảnh giác. Tiểu tử thối này đồng ý dứt khoát như vậy, không phải có âm mưu gì chứ?

Quả nhiên, Đường Nhất Bạch cẩn thận nhìn ông: "Nhưng mà Ngũ tổng, chuyện di động..."

"Ha ha", Ngũ Dũng cười lạnh lần nữa, vẻ mặt "Tôi biết ngay mà", nói: "Chuyện đi động không cần nói nữa, cậu đừng có phúc mà không biết hưởng, nhìn Minh Thiên đi, có huấn luyện hay không thì mỗi ngày đều nộp di động, cậu còn nhớ những ngày tháng kia không?"

"Không phải, thầy Ngũ, bữa nay em muốn ôn thi tiếng anh cấp 4, cần dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại, còn phải liên lạc với giáo viên dạy thêm nữa.

"Đường Nhất Bạch cậu đủ rồi, vì cái di động thôi mà suốt ngày tranh cãi với ông, lí do cũng ngày càng tầm bậy! Thi cấp 4 cái quái gì, có liên quan nửa đồng gì với cậu không? Mọe, càng ngày càng gian dối, hôm nay luyện thêm!"

"Thật mà, thầy Ngũ, thầy xem đi, em cũng mua đề thi rồi." Đường Nhất Bạch nói xong, đưa chứng cứ ra cho Ngũ Dũng xem.

Ngũ Dũng nhìn bộ đề thi, sau đó lặng lẽ nhìn Đường Nhất Bạch: "Để nghịch di động thêm một chút mà... cậu liều thật đấy!"

Đường Nhất Bạch không còn lời nào để nói, lòng tin giữa người với người sao lại yếu ớt như vậy chứ?

Xem ra đành phải bắt nạt Kỳ Duệ Phong trước đã...

Đến tối, khi tắm Vân Đóa thấy trên tay có mấy vệt máu bầm nhạt, đó là chỗ tay Đường Nhất Bạch nắm lấy.

Tên này mạnh thật đấy!

Tắm rửa xong, Vân Đóa thấy điện thoại có tin nhắn WeChat, cô mở ra xem, vô cùng kinh ngạc. Kỳ Duệ Phong cao ngạo như thế mà lại chủ động nói chuyện với cô à?

Kỳ Duệ Phong: Vân Đóa.

Vân Đóa: QQ? Ngủ mơ à?

Trong kí túc trung tâm huấn luyện đội tuyển quốc gia, có người đang gào lên: "Con nhóc này! Đường Nhất Bạch, mau gọi cô ta là Em gái trứng trà, nhanh lên!"

Đường Nhất Bạch cầm di động, không nhìn Kỳ Duệ Phong đang la oai oái, trả lời cô: Tôi là Đường Nhất Bạch.

Vân Đóa: Đừng có lừa, Đường Nhất Bạch có di động, hôm nay tôi thấy rồi.

Đường Nhất Bạch: Không lừa cô, di động của tôi bị huấn luyện viên thu rồi.

Vân Đóa: Hả? *Sờ đầu một cái* đừng khóc nha~

Đường Nhất Bạch dở khóc dở cười, gửi cho cô một dấu chấm lửng (!)

Vân Đóa: Đường Nhất Bạch, anh mạnh ghê á, tay tôi tím bầm rồi này! QAQ

Đường Nhất Bạch: Vậy sau này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Vân Đóa không trả lời anh.

Đường Nhất Bạch thấy có cảm giác kì lạ, ngay cả bản thân cũng không hiểu được, anh ngẩng đầu nhìn Kỳ Duệ Phong, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Đường Nhất Bạch hỏi.

Kỳ Duệ Phong nghe tin hôm nay anh muốn làm bài thi bị dọa suýt tè ra quần, sau đó Đường Nhất Bạch mượn điện thoại của anh ta, anh ta ngoan ngoãn gật đầu, với điều kiện là anh ta phải giám sát Đường Nhất Bạch.

Thế nên bây giờ khi Đường Nhất Bạch nói chuyện với Vân Đóa có người thứ ba theo dõi.

Kỳ Duệ Phong đầy ẩn ý nhìn Đường Nhất Bạch: "Cậu thật đáng khinh." Nói xong, anh ta chỉ tin nhắn Đường Nhất Bạch vừa gửi.

Vậy sau này tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Đường Nhất Bạch đọc lại hai lần, không biết có phải bị tâm lí quấy rầy hay không, mà anh cũng cảm thấy mình bỉ ổi...

Sau đó, Kỳ Duệ Phong dùng giọng đáng khinh hơn hỏi Đường Nhất Bạch: "Cậu với em gái trứng trà làm cái gì hả? Tay con nhà người ta tím bầm rồi này."

"Chỉ kéo tay cô ấy một chút thôi."

Kỳ Duệ Phong bĩu môi khinh thường: "Kéo chút mà tím được hả? Cậu là thủy thủ Popeye à?"

***Popeye là nhân vật hoạt hình, thủy thủ có cánh tay siêu cơ bắp.

Đường Nhất Bạch bất đắc dĩ: "Cô ấy yếu như thỏ con vậy."

"Tôi thích thỏ con."

Đường Nhất Bạch không thể không thừa nhận, dù đã làm bạn tốt nhiều năm, nhưng anh vẫn thường xuyên không theo kịp ý nghĩ của Kỳ Duệ Phong.

Anh cũng mặc kệ cậu ta, nghiêm túc thảo luận bài học với Vân Đóa. Kỳ Duệ Phong thấy Đường Nhất Bạch không hề áp lực chút nào tiếp tục hạ lưu hèn mọn tiếp nối giả bộ nghiêm trang, anh ta không nhịn được cảm thán: Cầm thú chính là cầm thú. Sau đó Kỳ Duệ Phong không muốn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến tiếng Anh nữa, vì thế nằm lăn trên giường đọc truyện tranh.

Đọc một hồi, Kỳ Duệ Phong ngẩng đầu hỏi Đường Nhất Bạch: "Cầm thú, cậu thấy em gái trứng trà thế nào?"

Đường Nhất Bạch một tay cầm di động, một tay cầm bút viết trên đề thi. Nghe Kỳ Duệ Phong hỏi, anh ngẩng đầu, nhếch miệng: "Rất dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro