Chương 12: ~(@^_^@)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ban biên tập họp xong, Vân Đóa biết tin hai bản thảo cô viết chỉ có một bài được nhận, còn bài bị trả lại là bài viết về Đường Nhất Bạch.

"Tại sao?" Vân Đóa ngạc nhiên.

"Vì không có gì mới mẻ." Đối phương đáp.

Một câu giải thích qua loa khiến Vân Đóa càng thấy nghi ngờ. Sao Đường Nhất Bạch lại không có gì mới mẻ chứ? Chẳng lẽ cách viết của cô không đúng?

Cô cũng ngại hỏi đi hỏi lại người ta, nên đi hỏi Trình Mĩ, Trình Mĩ cũng không biết nguyên nhân. Vì thế Vân Đóa đành phải mang tâm tình vô cùng buồn bực chờ thầy Tôn về.

Đến khi sắp tan làm thì thầy Tôn mới về tòa soạn, thấy Vân Đóa đang ngồi ở bàn làm việc của mình, mặt như cái bánh bao, thầy Tôn hiếu kì hỏi: "Vân Đóa, con lại bị giám đốc Lưu mắng à?"

"Không phải, thầy Tôn à, con muốn thỉnh giáo thầy một chuyện." Vân Đóa tóm tắt lại cho ông nghe, còn đưa bản đề cử Trình Mĩ viết cho ông nhìn, làm chứng cứ cho thấy bản thảo của mình không tệ chút nào.

Thầy Tôn nghe xong, qua loa an ủi cô: "Làm phóng viên có ai không bị trả bản thảo về đâu, con đừng để trong lòng làm gì."

Vân Đóa vẫn cố chấp: "Nhưng con muốn biết lí do."

Thầy Tôn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, phân tích cho cô hiểu: "Vân Đóa à, đầu tiên bản thảo này không có căn cứ, tất cả đều là con đánh giá cao địa vị của Đường Nhất Bạch. Tin tức chỉ có giá trị trong một thời hạn nhất định, hiệu quả tin tức cũng như thế. Đường Nhất Bạch khi vừa mới đạt quán quân trong giải bơi lội vừa rồi thì sẽ được chú ý, nhưng chuyện này đã cách đây 1 tháng rồi. Giải bơi lội toàn quốc mỗi năm có thể tổ chức 4 lần, quán quân chỉ là 1 trong số đó, thành tích cấp thấp như vậy, dù chúng ta phóng đại cỡ nào thì hiệu quả đạt được cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Nghĩ là tình cờ gặp Đường Nhất Bạch cũng có thể thành một bài báo, ý nghĩ này không đúng. Thứ hai, con nhầm lẫn trọng điểm. Đường Nhất Bạch là vận động viên, trước khi trở thành siêu sao, những thứ giá trị trên người cậu ta chỉ có thể liên quan tới vận động. Ví dụ như nếu con viết về chuyện cậu ta bị cấm thi đấu ba năm trước, như thế tin tức này mới có thể thành trọng điểm. Nhưng ở đây con viết gì? Học giỏi, cần cù chăm chỉ? Những thứ này không quan trọng với vận động viên! Nếu Kỳ Duệ Phong học giỏi, thì tin này có thể lên đầu trang, nhưng Đường Nhất Bạch bây giờ chưa có thành tích nào nổi trội, những chuyện râu ria đó không có giá trị. Hiểu chưa?"

Ông ta nói một thôi một hồi, Vân Đóa cuối cùng cũng hiểu. Cô gãi đầu: "Con biết rồi, tại vì Đường Nhất Bạch chưa nổi tiếng lắm."

Thầy Tôn gật đầu, lại nói tiếp: "Còn nữa, bài đề cử Trình Mĩ viết cho con cũng có vấn đề. Con bé đó khen bài viết của con, nhưng nó còn không bắt được trọng tâm bài viết nữa, con đi sai hướng, nó viết bài đề cử còn đẩy con đi xa hơn, bản thảo này được chọn mới là lạ!"

Vân Đóa cúi đầu suy nghĩ một lát: "Thầy Tôn, con biết phải sửa nó thế nào rồi."

"Uầy uầy", thầy Tôn giật mình nhìn cô: "Thầy nói nhiều như vậy không phải để cho con sửa lại, bản thảo này khỏi cần sửa đi, sửa cũng bằng không à, để trong máy làm kỉ niệm thôi."

Vân Đóa kiên định lắc đầu: "Con muốn thử."

"Con bé này, sao lại cứng đầu vậy chứ!" Thầy Tôn lắc đầu thở dài, chợt ông ngồi sát lại, thần bí nhìn cô, vẻ mặt nhiều chuyện: "Uầy, không lẽ con thật sự yêu thầm Đường Nhất Bạch hả?"

Vân Đóa rất sợ phải nghe thấy hai chữ "yêu thầm" này, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, thầy Tôn thầy đừng đoán mò."

Thầy Tôn vẫn nhìn cô: "Thầy hiểu mà."

Vân Đóa xoa trán, thầy biết cái gì chứ!

Đêm đó, Vân Đóa tràn đầy tinh thần chiến đấu thức sửa bản thảo suốt đêm. Cô sửa bài viết thành: phóng viên ở trường Thể dục thể thao tình cờ gặp Đường Nhất Bạch – vận động viên mới giành được ba huy chương vàng giải bơi lội toàn quốc (trọng điểm), anh ta nói mình rất tự tin với giải bơi lội mùa đông tiếp theo, và đã chuẩn bị đầy đủ để tham gia thi đấu (trọng điểm). Lúc hỏi về tình hình luyện tập, Đường Nhất Bạch nói mình đang luyện tập rất tốt (trọng điểm), còn có thể dành thời gian đến lớp (qua loa). Được biết, Đường Nhất Bạch là sinh viên năm ba trường đại học Thể dục thể thao, học văn hóa và chuyên ngành đều đứng thứ nhất, ba năm đều được học bổng (qua loa).

Được rồi, Đường Nhất Bạch chưa đủ nổi tiếng nên cô chỉ có thể cố gắng đến đây thôi.

Hôm sau Vân Đóa đưa bản thảo cho thầy Tôn xem, thầy Tôn xem xong, cảm thán: "Con nhóc này hiểu nhanh đấy."

Thầy Tôn thấy chuyện này tương đối có ý nghĩa với ngành giáo dục, mà đối với Vân Đóa và Trình Mĩ cũng vậy, nên ông đưa bản thảo cho biên tập viên có thâm niên, chờ ông ta viết bài đề cử xong thì đưa cho Trình Mĩ tham khảo.

Kỳ báo tuần này đã chỉnh sửa xong, Vân Đóa chỉ có thể chờ đến kỳ tiếp theo.

Vân Đóa cũng khá may mắn, đến kỳ sau cũng rảnh, bài viết không nhiều, nên bản thảo của cô được thông qua.

Ha ha ha ha... Vân Đóa ôm tờ báo còn thơm mùi mực in, vênh mặt cười.

Cô vào WeChat gõ tên Đường Nhất Bạch.

Vân Đóa: Có đây không?

Vân Đóa: Bài về anh đã đăng báo rồi đó, tôi muốn đưa anh một quyển làm kỉ niệm~

Cô nhắn tin mà không thấy Đường Nhất Bạch trả lời, mãi đến trưa mới thấy.

Lúc này Đường Nhất Bạch đang ăn trưa. Ngồi cùng bàn là bốn người: Kỳ Duệ Phong, Đường Nhất Bạch, Minh Thiên, Trịnh Lăng Diệp. Minh Thiên thấy Đường Nhất Bạch cúi đầu xem điện thoại, liền hỏi: "Anh Nhất Bạch, lại có người đẹp tỏ tình à?"

Hai người khác nghe thế, đều mặt dày vươn cổ dòm điện thoại Đường Nhất Bạch.

"Lo ăn đi!" Đường Nhất Bạch cúi đầu nói, điện thoại nghiêng đi, không cho bọn họ nhìn.

Anh nhìn thời gian gửi tin của Vân Đóa, liền trả lời: Xin lỗi, lúc nãy đang tập luyện.

Vân Đóa: ừ ừ ^_^

Đường Nhất Bạch lại gõ một hàng chữ: "thật ra ở chỗ tôi cũng mua được báo của các cô", nhưng sắp bấm nút gửi thì anh lại do dự, nghĩ nghĩ, anh xóa hết hàng chữ, đổi thành: "Chỗ làm của cô ở đâu, mai tôi lên trường, có thể đi gặp cô."

Vân Đóa: Không cần không cần, anh bận nhiều việc mà, để tôi đi gặp anh.

Đường Nhất Bạch: Như vậy có được không?

Vân Đóa: Đương nhiên là được, phóng viên là suốt ngày ra ngoài gây chuyện, đi đâu cũng được hết á.

Đường Nhất Bạch: Vậy phiền cô.

Vân Đóa: Anh khách khí làm gì chứ, chắc chưa ăn cơm đâu nhỉ? Mau đi ăn đi!

Đường Nhất Bạch: Được. ^_^

Hôm sau, Vân Đóa từ cửa phía Nam đi vào trường đại học Thể dục thể thao, Đường Nhất Bạch từ giảng đường đi ra, hai người hẹn nhau ở sân vận động.

Trên bãi đất trống của sân vận động có nhiều nhóm đang tập luyện, còn có mấy người chơi đá cầu. Vân Đóa và Đường Nhất Bạch sóng vai ngồi trên bậc thang trước sân vận động. Bậc thang có nhiều tầng, bọn họ ngồi trên cao. Hôm nay Đường Nhất Bạch mặc quần dài màu tím đậm, hai chân tùy ý duỗi dọc theo bậc thang, chân phải vắt lên chân trái, hai chân nhìn vừa dài vừa thẳng. Vân Đóa cũng học theo anh ngồi vắt chân, sau đó bi thương nhận thấy, là so với anh, cô giống như con chó Corgi vậy...

Corgy, loài chó đáng yêu với 4 chân ngắn ngủn :)))

Hu hu hu, dù sao cô cũng cao 1m67 đó!

"Chân anh dài thật đó." Cô khen thật lòng.

"Aizzz." Đường Nhất Bạch thở dài than vãn.

Vân Đóa thấy cái giọng này của anh ta thật muốn ăn đòn.

Cô lấy trong túi ra cuốn tạp chí, lật tới trang có bài viết của anh, đưa cho anh xem, rồi cười áy náy: "Tiếc là trang báo có hạn, tấm ảnh ngọc thụ lâm phong của anh không chèn vào được."

"Phải không." Đường Nhất Bạch đáp lời, nghiêm túc xem nội dung bài báo.

Vân Đóa liền ngồi một bên nhìn anh.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh thẳm, mặt trời chói sáng trên cao. Trong khung cảnh rực rỡ ấy, càng tôn thêm vẻ oai hùng phấn chấn, vẻ mặt sáng sủa của anh. Ánh mắt thật chăm chú, đôi mắt hơi rũ xuống, xứng với gọng kính trên mũi, nhìn anh thật nghiêm túc, giống một học giả nhã nhặn tuấn tú.

Đường Nhất Bạch xem xong, cất quyển báo: "Viết hay lắm, cám ơn."

"Quá khen quá khen." Vân Đóa cười híp mắt nhìn anh, "Đường Nhất Bạch, có thể chụp chung với tôi được không?"

Con người luôn có chấp niệm với cái đẹp, không nhất định là phải chiếm làm của riêng, mà ít nhất cũng có thể lưu lại khoảnh khắc đẹp trước mắt.

Đường Nhất Bạch đương nhiên không từ chối. Hai người ngồi gần nhau, Đường Nhất Bạch ngồi thẳng, hai chân co lại, hai tay lồng vào nhau đặt trên đầu gối, đầu nghiêng về phía Vân Đóa. Vân Đóa một tay cầm điện thoại giơ lên, chụp mấy lần vẫn chưa ưng ý lắm. Cô xoa cánh tay, cảm thấy bất đắc dĩ: "Chắc tại tay tôi ngắn quá."

"Để tôi." Đường Nhất Bạch nói xong, cầm di động của cô.

Tay phải anh cầm di động, tay trái liền dư thừa, không có chỗ để, đành chống tay lên bậc thang phía sau, nhưng thấy tư thế này hơi vặn vẹo, vì thế anh dứt khoát vòng tay trái ra sau cô, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

Trên màn hình di động, Vân Đóa được Đường Nhất Bạch ôm, có cảm giác giống như chim nhỏ nép vào người.

Khụ...

Mặt cô hơi nóng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro