Chương 11: Có lý tưởng có thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Đóa viết tin tức mình có được tại Đại học thể dục thể thao thành hai bản thảo, bản thứ nhất là đưa tin về "Hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thể thao toàn quốc", thứ hai là bản giới thiệu về Đường Nhất Bạch. Bản thứ hai dài gấp... 3 lần bản thứ nhất.

Cô dùng thái độ khách quan để viết bản thảo, nhưng kết quả lại giống như fan cuồng khoe thần tượng của mình vậy. Vân Đóa cũng thấy bất đắc dĩ, vì Đường Nhất Bạch không phải là người hoàn mĩ, ví dụ như kiểu 'Đùa giỡn phóng viên', nhưng tin này cô không thể viết được.

Cô ghi tiêu đề cho Đường Nhất Bạch là 'Vận động viên học siêu giỏi của trường'. Mặc dù bỏ bớt hai từ 'bơi lội', nhưng cứ nhìn xem, trong toàn bộ vận động viên chuyên nghiệp thì Đường Nhất Bạch xứng đáng là học sinh giỏi rồi, còn gì phải tranh cãi nữa.

Một vận động viên không trốn học, không rớt môn, lại còn môn nào cũng giỏi hết, còn cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình, đúng là nhiều mới mẻ, nhiều công sức.

Viết xong bản thảo, Vân Đóa cũng tự luyến đọc lại hai lần. Cô quyết định sau khi đăng bài sẽ đưa tờ báo cho Đường Nhất Bạch trước tiên.

Thầy Tôn đi ra ngoài phỏng vấn, Vân Đóa đành ăn trưa cùng đồng nghiệp Trình Mĩ. Trình Mĩ tốt nghiệp ngành tiếng Trung, cũng mới ra trường giống Vân Đóa, hai người cũng đều trúng tuyển vào tòa soạn năm nay. Tòa soạn có quy định thời gian báo danh muộn nhất cho nhân viên mới vào làm, vì thế Vân Đóa trước khi tốt nghiệp đi chơi xả láng một trận, đến khi gần hết hạn mới đi làm, còn Trình Mĩ làm sớm hơn cô hai tháng.

Tóm lại cô ấy hơn Vân Đóa.

Thế nên đều cùng là người mới, vậy mà Trình Mĩ đã làm nửa năm ở 'Tuần san thế giới thể thao' lâu hơn Vân Đóa nhiều. Vị trí công tác của cô ấy là biên tập, các phóng viên viết bản thảo đều phải đưa tới tay biên tập. Ví dụ như Vân Đóa viết hai bản thảo này, đầu tiên cũng phải đưa đến ban biên tập, để biên tập xem xét viết đề cử, sau đó họp tuyển chọn, bản thảo được chọn rồi, biên tập còn căn cứ vào chất lượng bản thảo và kích cỡ trang báo để sửa chữa.

Trong thời thế tụt dốc như hiện nay, lượng việc của biên tập lại không hề giảm, nếu có gì thay đổi, đó chính là: càng ngày càng ít người nguyện ý ở lại tòa soạn làm việc...

Vân Đóa và Trình Mĩ đều không tính ăn cơm ở căn tin tòa soạn. Con gái mà, khẩu vị hơi soi mói. Hai người ra khỏi văn phòng tòa soạn, đi qua hai hẻm nhỏ là có thể rẽ vào một con phố, nhà hai bên đường san sát. Vân Đóa khoác tay Trình Mĩ, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trình Mĩ nói với Vân Đóa là khi cô ấy viết đề cử đã khen bản thảo viết về Đường Nhất Bạch nhiều lần, có thể sẽ đăng báo nhanh thôi. Vân Đóa vui mừng, nói nhất định sẽ mời Trình Mĩ đi ăn một bữa.

Cô không để ý đến chút tiền nhuận bút, chỉ hi vọng bài viết này được đăng, không cho tiền nhuận bút cũng được.

Vân Đóa đang bàn với Trình Mĩ nên ăn cái gì, khi ngang qua một tiệm cơm Tây, trong lúc lơ đãng quay đầu, qua cửa thủy tinh sát đất trong suốt chợt nhìn thấy một người.

Sắc mặt người này tái nhợt, mặt góc cạnh, sườn mặt đẹp trai, giây phút này đang ngồi trước cửa sổ lật menu, một nhân viên phục vụ đứng cạnh anh ta. Ánh nắng ban trưa chiếu vào người anh ta, khiến anh ta có vẻ biếng nhác mà thoải mái.

Uầy uầy, đây là Lâm Tử mà!

Trí nhớ của Vân Đóa khá tốt, hơn nữa Lâm Tử tạo cho cô ấn tượng sâu sắc. Cô vẫn nhớ rõ cảnh anh chàng đẹp trai lạnh lùng này ngồi ăn thịt dê bên quán nhỏ ven đường, khác xa với phong cách hiện tại bây giờ.

Trình Mĩ thấy Vân Đóa dừng lại, huých cô một cái, cười nói: "Thấy trai đẹp là không đi được nữa hả?"

"Không phải không phải." Vân Đóa nói xong, tay gõ gõ cửa kính, thấy Lâm Tử quay đầu nhìn, cô nhếch miệng cười.

Lâm Tử cũng nhận ra cô, ý bảo bọn cô đi vào.

Vân Đóa cứ như vậy dẫn Trình Mĩ vào nhà hàng Tây.

Hai cô gái ngồi đối diện Lâm Tử, giới thiệu nhau một chút, sau đó Vân Đóa hỏi Lâm Tử: "Không phải anh cũng làm việc gần đây chứ?"

Anh ta lắc đầu: "Tôi nghe nói gan ngỗng ở đây làm đúng cách nhất, nên tới ăn thử."

Lại là ăn thử... cảnh ăn thịt dê nhúng của anh chàng này vẫn còn mới mẻ trong đầu Vân Đóa, cô che miệng ho một tiếng, nhìn về phía Trình Mĩ: "Hay là, chúng ta cũng ăn thử?"

Trình Mĩ hơi do dự, gan ngỗng rất đắt, lương hai người vẫn đang ở mức thấp nhất, nếu ăn một lần chắc cả tháng sau mỗi ngày phải ăn bánh bao với rau cải qua ngày mất.

Lâm Tử nghe vậy, ý bảo nhân viên phục vị mang thêm hai menu. Trình Mĩ nhìn giá tiền trên menu đến hoa cả mắt, Vân Đóa cũng không hơn bao nhiêu, vừa lật menu vừa cảm thán: "Cái này đắt ghê á, cái này cũng đắt quá... Gan ngỗng đắt như vậy, tôi ăn gan gà cũng được... Ở đây có gan gà không?"

Khóe miệng nhân viên giật giật: "Không có."

Trình Mĩ lặng lẽ giở menu, thật muốn giả bộ không quen biết người này.

Lâm Tử cười khẽ, anh ta cười rất nhẹ, giống như ngọn gió lướt qua không để lại cảm giác, anh ta nói: "Tôi mời khách, cứ yên tâm ăn."

Đúng là một người đàn ông quyến rũ mà! Vân Đóa cảm kích nhìn anh ta một cái, thấy hơi ngượng ngùng: "Không hay lắm..." Có cảm giác ăn không của người ta.

"Không có gì, cô giúp tôi xin chữ kí của Kỳ Duệ Phong, tôi còn chưa cảm ơn cô nữa."

Hóa ra chữ kí của Kỳ Duệ Phong nhiều tiền như vậy à? Biết trước đã không làm phóng viên rồi, đi buôn bán chữ kí còn giàu hơn ấy chứ!

Lâm Tử một bên giở menu, một bên hỏi nhân viên phục vụ nhiều câu, lật đến cuối cùng, anh ta vui mừng: "Ở đây cũng có nấm cục à?"

"Vâng thưa ngài."

"Nguồn gốc ở đâu?"

"Là nấm cục đen có nguồn gốc từ Pháp ạ."

"Ừ." Lâm Tử gật đầu: "Gan ngỗng tươi áp chảo cho thêm một ít."

"Vâng ạ."

Nấm cục, rất giàu dinh dưỡng, và dĩ nhiên rất mắc tiền.

Lâm Tử khép thực đơn đưa cho nhân viên phục vụ, tiếp theo nhìn về phía Vân Đóa và Trình Mĩ, "Các ngươi cô gọi món gì?"

"Hả?" Trình Mĩ ngạc nhiên nhìn anh ta: "Lúc nãy không phải anh gọi món cho cả ba người à?"

"Haha..." Vân Đóa không nhịn được cười.

Còn Lâm Tử bình tĩnh: "Tôi ăn khá nhiều."

Trình Mĩ hơi ngại, mặt cũng đỏ lên.

Vân Đóa biết Lâm Tử nhiều tiền, nên cũng không cố kị, gọi một phần bánh ngọt chocolate táo, một phần súp nấm, một phần gan ngỗng áp chảo, một phần thịt ức vịt nướng, một phần salad tôm xoài, một ly nước ép dâu tằm. Gọi xong, cô nhìn Lâm Tử: "Tôi cũng có thể thêm nấm cục vào gan ngỗng không?"

"Cô muốn thêm bao nhiêu cũng được. Trong súp bơ nấm cũng có thể thêm một ít."

Vân Đóa nuốt nước miếng: "Đại nhân, chung ta kết bạn đi!"

"Được."

Anh ta đáp lại vừa nghiêm trang vừa dứt khoát, khiến Vân Đóa hơi sửng sốt, sau đó ngây ngô cười. Khi cô không biết phải nói gì đều cười ngây ngô như thế.

Ba người gọi món xong, Lâm Tử cầm tờ báo bên cạnh lật xem. Vân Đóa nhìn trang bìa có chữ "Tuần san thế giới thể thao".

"Anh thích xem báo của chúng tôi hả?" Cô rất vui vẻ.

"Ừ." Lâm Tử thản nhiên gật đầu, sau đó nghi ngờ nhìn Vân Đóa: "Bài viết của cô không nhiều, cũng đều ở một góc nhỏ, mấy kì gần đây còn không có bài."

"Khụ!" Vân Đóa bị nói thẳng thừng như vậy, cô muốn tìm lại chút mặt mũi: "Sắp có bài rồi mà."

Anh ta không cho là đúng, chỉ hời hợt nói: "Phải không? Cô rất tự tin."

Có ý gì? Giống như cô nói xạo vậy. Vân Đóa giải thích với anh ta: "Hôm qua ở trường Thể dục thể thao tôi gặp Đường Nhất Bạch. Anh còn nhớ Đường Nhất Bạch không?"

"Tôi đương nhiên nhớ rõ." Lâm Tử gấp báo lại: "Nhưng tôi không có hứng thú với cậu ta."

Vân Đóa cố gắng PR cho Đường Nhất Bạch: "Anh không có hứng thú với anh ta, nhưng biết đâu em gái anh lại có hứng thú thì sao? Anh ta đẹp trai này, dáng người cũng chuẩn nữa. À, em gái anh có cần chữ kí Đường Nhất Bạch không?" Chữ kí có thể đổi cơm ăn, nhận thức này đã in sâu vào đầu óc Vân Đóa.

Anh ta lắc đầu: "Cám ơn, nhưng em gái tôi không có hứng thú với cậu ta."

Vân Đóa âm thầm thất vọng.

Trình Mĩ nói nhỏ vào tai Vân Đóa: "Vân Đóa à, bây giờ cậu rất giống nhân viên bán hàng đa cấp."

"He he, he he..." Vân Đóa gãi đầu cười ngây ngô.

"Nhưng tôi có một việc cảm thấy rất hứng thú." Lâm Tử nói xong, lại mở gái ra, đưa một mẩu tin cho các cô xem.

Đó là một thông báo tuyển dụng, Tuần san thế giới thể thao tuyển dụng vị trí biên tập nội dung, biên tập video web, và phóng viên.

"Vậy thì sao? Có liên quan gì tới anh?" Vân Đóa không hiểu.

Trình Mĩ không hiểu gì về Lâm Tử, nên trong trường hợp này nhìn thấy mấu chốt: "Anh muốn ứng tuyển vào tòa soạn chúng tôi?"

"Đúng thế." Vẻ mặt anh ta thoải mái, vừa nói vừa búng ngón tay, có vẻ tâm tình không tệ.

Vân Đóa ngạc nhiên nói: "Anh... nói đùa phải không?" Nhất định là nói đùa, anh ta là thiên tài ngành tài chính, liên hệ với báo thể thao chỉ có thể vì quảng cáo thôi, nhưng giờ tự nhiên lại muốn làm việc ở tòa soạn, bị trúng tà gì không biết? Cứ yên ổn làm đại gia không tốt sao?!

Trình Mĩ bình tĩnh hơn Vân Đóa, chỉ yếu vì cô ấy không biết thân phận thật sự của Lâm Tử, nếu biết không chừng ăn luôn cả dao nĩa inox trước mặt mất. Cô ấy hỏi Lâm Tử: "Anh muốn ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Phóng viên."

Vân Đóa dùng ánh mắt mộng du nhìn Lâm Tử: "Tại sao muốn làm phóng viên?"

"Thị trường chứng khoán bị đình trệ." Đây là đáp án của anh ta.

Cái lí do quái quỷ gì vậy? Thị trường chứng khoán bị đình trệ thì chạy đi làm phóng viên à? Đây rõ ràng là hai nghề hoàn toàn không liên quan gì đến nhau có hiểu không! Mỗi ngày anh ăn uống chơi bời còn khỏe hơn làm phóng viên nữa đó, dù sao anh có đủ tiền ăn mấy đời lận, làm phóng viên thì kiếm được mấy đồng chứ?

Vân Đóa không biết đại gia như anh ta nghĩ gì nữa, cô hít sâu mấy hơi, nói lời thấm thía: "Tin tôi đi, làm phóng viên không dễ như vậy đâu. Một tháng tiền lương của anh cũng không đủ một bữa ăn này đâu."

Lâm Tử liếc cô một cái: "Cô nghĩ tôi làm phóng viên chỉ vì kiếm tiền?"

"Ừm... Cũng đúng, không ai muốn kiếm tiền mà đi làm phóng viên cả, vì căn bản không kiếm được tiền..." Mịa nó, vì sao nói lời này lại thấy đau lòng như vậy chứ...

Anh ta ôm cánh tay, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, nhướn mày nhìn các cô. Tư thế đơn giản mà tùy ý, lại khiến người ta không thể xem nhẹ sự hiện diện của anh ta, có lẽ vì khí chất. Anh ta nói: "Cho nên, tôi làm phóng viên chỉ vì muốn làm ký giả. Dù sao tôi cũng không thiếu tiền, nên thích làm gì thì làm cái đó."

Vân Đóa cầm nĩa chọt mạnh vào cái đĩa, tức giận nói: "Anh đẹp trai à, anh nói chuyện dễ mang thù lắm biết không?"

Lâm Tử có một loại kỹ năng, đó là có thể ngăn chặn tất cả cảm xúc của người đối diện. Giờ phút này anh ta ngồi im, không nhìn hai cô gái đang trợn trắng mắt: "Vậy nên tôi cần hai cô giúp đỡ, giúp tôi qua vòng phỏng vấn để thành phóng viên."

Vân Đóa lại muốn trợn mắt: "Lý lịch của anh chắc còn tốt hơn cả tổng biên tập của chúng tôi nữa, còn cần hai con kiến như bọn tôi giúp à?"

"Lý lịch nổi bật quá sẽ khiến người ta chú ý, làm mất thiện cảm của người phỏng vấn tôi."

Cái lí do điên khùng gì vậy trời...

"Vậy nên..." Lâm Tử nhìn cô, ánh mắt đặc biệt chân thành: "Xin cô giúp tôi, Vân Đóa."

"Giúp một thiên tài ngành tài chính đổi việc thành một phóng viên chạy vặt, chuyện này sao nghe không hợp ý trời cho lắm... Nên tôi tuyệt đối không làm!" Vào thời khắc này, Vân Đóa quyết định bảo vệ khí tiết của mình , không nổi điên cùng anh ta.

Lâm Tử: "Chúng ta không phải bạn bè à?"

Vân Đóa: "Chúng ta tuyệt giao đi!"

Lâm Tử: "..."

Anh ta sờ sờ cằm, thay bằng chiến lược 'viên đạn bọc đường': "Xong chuyện tôi mời cô đi ăn đại tiệc."

Vân Đóa cười lạnh: "Ha ha, chị đây là loại người chỉ vì một bữa ăn mà bị mua chuộc sao?"

Anh ta nhíu mày: " Khó thật đấy."

Trình Mĩ ngồi bên lặng lẽ giơ tay: "Làm phiền một chút, nhưng tôi là người có thể mua chuộc bằng một bữa ăn đó!"

Vân Đóa 囧 囧 nhìn cô ấy, "khí tiết đâu? !"

"Ăn ."

"..."

Sau đó, Lâm Tử tăng thêm dụ dỗ. Đến khi anh ta nâng số đại tiệc lên 5 lần thì phòng tuyến của Vân Đóa hoàn toàn đổ sụp, đồng ý giúp anh ta.

Vân Đóa hỏi anh ta làm phóng viên có phải vì Kỳ Duệ Phong không, Lâm Tử trầm mặc một lát, lắc đầu nói: "Không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro