Chương 18: Đường Nhất Bạch tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là đều đề bản 'tuần san thế giới thể thao' ngày hôm sau.

Theo lí thuyết, dù là quán quân giải đấu mùa đông thì Đường Nhất Bạch vẫn không đủ tư cách lên trang đầu, nhưng ai bảo Đường Nhất Bạch phá kỷ lục chứ, còn nâng kỉ lục châu Á lên 0.3 giây nữa, đúng là xưa nay chưa từng có, hơn nữa tin anh ta muốn thách đấu Phelps lan rộng, nên điểm tin rất phong phú.

Vì thế tòa soạn quyết định đưa Đường Nhất Bạch lên trang đầu, tỏ rõ thái độ ủng hộ.

Vân Đóa có chút thổn thức, nhớ lại bản thảo một tháng trước cô viết về Đường Nhất Bạch không được chấp nhận, mà giờ thì sao nào, còn lên trang nhất nữa chứ! Nhân sinh à, thay đổi thật là nhanh, thật kích thích!

Cảm khái xong, cô lật quyển báo trong tay, thưởng thức bài viết lên trang nhất của mình. Bài báo không chỉ viết về biểu hiện hôm qua của Đường Nhất Bạch, mà còn giới thiệu về anh, nội dung phong phú, hình ảnh cũng đẹp. Hôm qua ban biên tập họp xong, xác định dùng Đường Nhất Bạch làm đầu đề thì báo ngay cho Vân Đóa là tòa soạn cần nhiều tin tức về anh. Vân Đóa không thể từ chối, đành lấy những bài phỏng vấn và ảnh chụp Đường Nhất Bạch từ trước đến nay chỉnh sửa một chút.

Tòa soạn quyết định chọn ba tấm ảnh, trong đó hai tấm chụp ngày hôm qua. Một tấm là Đường Nhất Bạch sải tay trong nước, bọt sóng tung bay, bả vai rộng lớn, cánh tay cơ bắp khỏe mạnh, khuôn mặt vì đeo kính bơi mà có thêm chút lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả. Một tấm ảnh khác là đứng trên bục lĩnh thưởng, Đường Nhất Bạch đứng ở bục cao nhất giơ bó hoa lên, một bên Kỳ Duệ Phong nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt mỉm cười, vẻ mặt đầy vui sướng và chúc phúc. Bức ảnh này được tòa soạn khen nhiều lắm. Là quán quân Olympic, Kỳ Duệ Phong thực tế là một người rất kiêu ngạo, vậy mà Đường Nhất Bạch lại được người kiêu ngạo như Kỳ Duệ Phong đối xử như thế, có thể thấy anh ta có chỗ hơn người. Mặt khác, mọi người đều truyền tin là Kỳ Duệ Phong tự phụ quá mức, luôn bất hòa với đồng đội, nhưng nhìn tấm ảnh này có thể thấy đó không phải sự thật.

Tấm ảnh thứ ba là Vân Đóa chụp trước đây, Đường Nhất Bạch đứng dưới tán cây ngân hạnh, phong thái tuấn tú, phía xa là giảng đường và thư quán trường đại học, bầu trời mùa thu xanh thẳm trong veo.

Đường Nhất Bạch gần đây mới thi đấu, lại luôn kín tiếng, vì thế truyền thông tìm được rất ít tin tức về anh, so ra thì những bài phỏng vấn của Vân Đóa đã phong phú lắm rồi. Cô thêm một điểm nữa là Đường Nhất Bạch rất bình tĩnh trước những lời chỉ trích, rằng thành tích mới là sự thật đáng tin nhất, tập hợp tất cả lại trở thành một bản tin độc nhất vô nhị. Hôm đó có không ít trang báo mạng đăng lại tin này, cái tên 'Vân Đóa' nho nhỏ dưới bài báo cũng được truyền đi khắp nơi.

Cùng lúc đó, dư luận trên mạng cũng đã thay đổi.

Lúc trước có không ít người ngồi trước TV hay canh me trên mạng Internet chờ để cười vào mặt Đường Nhất Bạch, nhưng kết quả lại là Đường Nhất Bạch lấy phong thái phá vỡ lỉ lục châu Á tát cho bọn họ một bạt tai. Thành tích như thế khiến cho đám người chuẩn bị một bụng 'lời hay ý đẹp' phải lặng lẽ câm miệng. Bọn họ đương nhiên không nhận lỗi, chỉ biết im ỉm rút lui, giả vờ như mình chưa bao giờ đến đây, chưa bao giờ đăng những bình luận ngu ngốc, cũng chưa bao giờ làm con khỉ diễn trò cho giới truyền thông cả. Tự do ngôn luận trên Internet như bây giờ, dù có scandal rầm rộ như thế nào đi nữa, khi đã lên tới cực hạn thì kết quả tốt nhất là im lặng để cho nó chìm xuống. Người bị hại chẳng dám hi vọng nhiều, cũng không ngu ngốc tới mức đi tranh cãi đạo lí với truyền thông hoặc cư dân mạng.

Đạo lí là gì? Thực lực mới là đạo lí.

Đến tối, Vân Đóa nhận được tin của Trần Tư Kỳ, cô ấy gửi cho Vân Đóa một bài post.

Bài post này đăng trên diễn đàn giải trí, tên bài post là: Đây có phải là vận động viên đẹp trai nhất lịch sử không?

ID người post là 'Con kiến nhỏ vui vẻ'.

Căn cứ vào nguyên tắc 'phải chứng minh bằng hình ảnh', 'con kiến nhỏ vui vẻ' đăng một tấm ảnh làm 'mồi nhử' trước, tấm ảnh này chụp nghiêng mặt Đường Nhất Bạch, dưới ánh mặt trời ấm áp, anh hơi cúi đầu, ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng, khóe môi khẽ mỉm cười. Vân Đóa vừa nhìn đã nhận ra đây là tấm ảnh cô chụp hôm diễn ra giải thi đấu toàn quốc, Trần Tư Kỳ đưa hình của Đường Nhất Bạch lên mục nổi bật, chặn hết bài post của mấy người khác đi.

Mọi người bình luận đại khái như sau:

"Uầy, đây là ai vậy? Đẹp trai quá đi!"

"Chụp nghiêng mà cũng đẹp như vậy rồi, nhưng anh ấy là ai vậy? Làm nghề gì thế?"

"Tại sao chỉ có nửa mặt, còn nửa kia đâu? Có hình chụp cả mặt không?"

"PS hả? Muốn nổi tiếng?"

(PS – Photoshop)

"Thím lầu trên nói là vận động viên, mấy diễn viên sao có khí chất này chứ!"

"Chủ thớt ới ời, niệm tình em cởi quần lạy thím, đăng thêm mấy tấm ảnh nữa đi!"

"Thế này mà cũng đẹp trai hả? Xấu gấp vạn lần XXX nhà ta!" XXX là anh chàng idol nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng bá đạo.

"Đây là Đường Nhất Bạch mà, hôm qua thi đấu đẹp trai muốn chớt, phá vỡ kỉ lục châu Á nè."

"Xem ra mấy tỉ muội không đọc báo thể thao rồi, mấy hôm trước anh này bị chửi không ra gì luôn."

Sau đó mấy bình luận bên dưới ầm ĩ hõi Đường Nhất Bạch là ai, tại sao anh lại bị chửi.

Đúng lúc này 'con kiến vui vẻ' lại đăng tiếp một tấm ảnh, lần này là ảnh Đường Nhất Bạch mới ra khỏi bể bơi. Trong ảnh anh chỉ mặc quần bơi, cơ bắp hoàn mĩ xinh đẹp lộ ra, chân dài thẳng tắp đang bước về phía trước.

Lần này bình luận càng kinh khủng hơn.

"Aaaaaaa cầu hình HD!"

"Mọe, lần đầu tiên mình thấy một người mà toàn thân đều đẹp như thế."

"Xem ra mình không thể không cởi quần rồi!"

"Mấy bạn có đang sờ cơ bụng anh ấy trên màn hình giống tớ không?"

"Tớ đang sờ cơ ngực kìa."

"Tớ đang sờ chân."

"Tớ đang sờ đường cong XXX, nước miếng nước miếng nước miếng!"

"Mấy thím lầu trên thật thô bỉ! Tớ chỉ cách quần bơi sờ 'tưng tưng' của anh í thôi!"

Bình luận này vừa đăng lên, mấy người bên dưới chỉ biết đăng dấu chấm lửng.

Vân Đóa đọc nóng hết cả mặt, hỏi Trần Tư Kỳ: "Mấy người trên diễn đàn này là yêu nghiệt phương nào vậy?"

Trần Tư Kỳ cười nói: "Thú vị mà, dù sao ở trên mạng đâu ai biết ai đâu, nên đứa nào cũng vô lại hết."

Vân Đóa lại tiếp tục xem. Trần Tư Kỳ cứ cách một lúc lại đăng một ảnh, vừa đăng ảnh vừa giới thiệu Đường Nhất Bạch, mấy tin tức hình ảnh đều lấy trên thời sự, còn đăng hai video thi đấu. Nhưng những tin này cũng có hạn, hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu của quần chúng nhân dân háo sắc nhiều chuyện. Khi Trần Tư Kỳ đăng tin về chuyện Đường Nhất Bạch bị chửi thì lấy bài của Vân Đóa để minh oan cho anh.

Sau đó có người nghi ngờ Kỳ Duệ Phong:

"Kỳ Duệ Phong cố tình phải không"

"Có âm mưu?"

"Ha ha ha Kỳ Duệ Phong mau đến xem, có người nói anh âm mưu kìa!"

"Bệnh mặt dày của Kỳ Duệ Phong tới giai đoạn cuối không chữa nổi nữa rồi, bạn nghĩ anh ta còn bày đặt âm mưu làm gì?"

"233333333333333333 "

Vân Đóa đọc bình luận, đập bàn cười như điên. Cô suy nghĩ xem có nên cho Kỳ Duệ Phong biết hình tượng anh ta trong mắt bạn bè trên mạng thế nào không.

Khóa 'phổ cập giáo dục' của Trần Tư Kỳ kết thúc, có nhiều người đã quyết định trở thành fan hâm mộ của Đường Nhất Bạch, còn nhiều người tha thiết muốn gả cho anh.

Vân Đóa lau mồ hôi, đúng là đám chị em dũng mãnh.

Sau đó có một đám người cầu hình HD , Vân Đóa hỏi Trần Tư Kỳ có nên đăng hay không, Trần Tư Kỳ lắc đầu nói: "Không cần, bây giờ chúng ta trong vai fans hâm mộ, những tấm ảnh đăng lên đều là ảnh lấy trên mạng. Nếu chúng ta đăng ảnh HD thì người khác sẽ nghi ngờ. Mấy cô nương trên diễn đàn đều là thần thám."

Không ngờ lại rắc rối như thế. Vân Đóa tỏ vẻ đã hiểu, Trần Tư Kỳ lại nói tiếp: "Hay là cậu cứ đưa hình HD cho tớ trước đi? Sau này Đường Nhất Bạch hot rồi chúng ta sẽ tung lên."

Vân Đóa nghĩ về vẻ dâm – tà của mấy netizen, cô quyết định nên trưng cầu ý kiến Đường Nhất Bạch trước. Vì thế cô nhắn tin cho anh.

Vân Đóa: Đường Nhất Bạch?

Đường Nhất Bạch: Tôi đây. Sao thế?

Vân Đóa: Có người muốn xin tấm ảnh HD của anh.

Đường Nhất Bạch: Ai? Cấp trên à?

Vân Đóa: Không phải, là một người bạn, cậu ấy là phóng viên bên giải trí.

Đường Nhất Bạch: Vậy cô giữ đi, đừng đưa cho người khác.

Vân Đóa: Ừm.

Sau đó Vân Đóa không đưa hình HD cho Trần Tư Kỳ. Trần Tư Kỳ biết được nguyên nhân xong thì tiếc rẻ, cuối cùng quyết định tôn trọng 'ông xã' tương lai của mình. Lát sau Trần Tư Kỳ lại hỏi bóng hỏi gió là có phải Kỳ Duệ Phong có ý đồ với 'ông xã' tương lai của cô ấy hay không, bởi ánh mắt Kỳ Duệ Phong lúc nhìn Đường Nhất Bạch rất 'dịu dàng', rất 'ám muội'.

Vân Đóa 囧, cả người nổi hết da gà, mỗi lần nói chuyện với Trần Tư Kỳ xong cô lại thấy mình cần phải tẩy não cho sạch lại.

Ngày 18 tháng 12, là ngày thi tiếng anh cấp 4 toàn quốc. Đường Nhất Bạch giữa trưa chạy tới phòng thi, không ít người nhận ra anh, chào hỏi, có người còn chúc mừng anh phá vỡ kỉ lục chây Á.

Trước khi phát đề thi, Đường Nhất Bạch lấy đồ dùng cá nhân trong túi đặt lên bàn. Những thứ đó là Vân Đóa chọn giúp anh, trên bút chì đen còn có mấy nét chữ nho nhỏ màu bạc: Bút cầu phúc ở miếu Khổng Tử.

Mỗi lần Đường Nhất Bạch thấy chữ này đều buồn cười.

Giám thị là đại ma đầu nổi tiếng của trường đại học, nghe giang hồ đồn là một ông thầy mặt than, chưa bao giờ cười cả, đối xử với học sinh giống như trong ngày đông tháng giá, oan hồn vất vưởng đầy hai tay ổng. Đường Nhất Bạch ngồi bàn đầu, đối diện thẳng với ánh mắt 'đại ma đầu'. Khi phát đề thi, ngài đại ma đầu đặt tờ đề lên bàn Đường Nhất Bạch, sau đó nói nhỏ với anh: "Đường Nhất Bạch, cố lên."

Đường Nhất Bạch sợ tới mức làm rơi cây bút cầu phúc ở miếu Khổng Tử xuống đất.

Dù thời gian có dài thế nào đi chăng nữa, thì thí sinh đều thấy nó trôi qua quá nhanh. Chuông kết thúc vang lên, Đường Nhất Bạch còn chưa điền xong hết, nhưng cũng không sao, anh đang làm dở phần dịch nghĩa, phần này anh cũng không chắc chắn. Những phần khác đều làm xong hết rồi, trong đó bài đọc – hiểu anh làm chắc chắn nhất, không uổng công anh đã vất vả khổ luyện.

Ra khỏi phòng thi, Đường Nhất Bạch gọi điện cho Vân Đóa.

Vân Đóa vừa nghe máy đã hỏi: "Đường Nhất Bạch, anh thi xong rồi à?"

Đường Nhất Bạch vừa đi giữa dòng người, vừa đáp: "Ừ."

"Làm bài được không?"

"Tàm tạm."

Trả lời lấp lửng như thế, Vân Đóa không biết anh có làm tốt hay không nữa, đành phải nói: "Nhất định có thể qua mà."

"Ừ, tôi dùng bút cầu phúc ở miếu Khổng Tử mà."

Qua di động, Vân Đóa nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của anh, Vân Đóa biết anh lại đùa cô, đang định nói lại thì Đường Nhất Bạch đột nhiên nói: "Vân Đóa, nhà hàng ngày mai tôi đã chọn rồi."

"Ừa, vậy hả? Lát gửi địa chỉ cho tôi nha."

"Ừm, nhưng mà..." Đường Nhất Bạch ngưng một lát, không biết phải nói như thế nào.

Vân Đóa hỏi: "Sao vậy? Anh bận à?"

"Không phải, là như vầy, không chỉ có mình hai chúng ta ăn cơm đâu."

"Có mấy người?"

"... Sáu người."

Sáu người lận hả? Qủa nhiên Đường Nhất Bạch lại bị đồng đội theo đuôi rồi. Nhưng mà mấy tính cả một đội thì chỉ có 5 người thôi, vậy một người nữa là ai nhỉ?

Thấy Vân Đóa không nói gì, Đường Nhất Bạch tưởng cô không vui, anh giải thích: "Xin lỗi, tôi có thể đối phó với một tên mặt dày, nhưng không thể đối phó với cả đám người được."

Vân Đóa chợt thấy đau lòng thay Đường Nhất Bạch...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro