Chương 19: Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Đường Nhất Bạch chọn là nhà hàng chuyên các món đặc sản, chỉ bán thực phẩm hữu cơ. Nhà hàng quảng cáo là hợp tác với một trang trại hữu cơ, tất cả các nguyên liệu nấu ăn đều không sử dụng phân hóa học và thuốc kích thích, lợn gà dê bò đều nuôi bằng lương thực hữu cơ, thịt trứng sữa đều đảm bảo an toàn.

Vì chi phí nguyên liệu cao nên giá cả ở nhà hàng này cũng đắt đỏ.

Khi Vân Đóa đến thì đám người Đường Nhất Bạch cũng mới xuống xe. Bọn họ năm người đi hai chiếc xe, một đám người cao lớn bước xuống. Đường Nhất Bạch thấy Vân Đóa trước tiên, vẫy tay với cô.

Vân Đóa đi qua, tò mò hỏi: "Các anh nhiều người như thế, sao không mượn thêm một chiếc xe nữa, ngồi cũng thoải mái hơn."

"Khụ, " Đường Nhất Bạch hơi ngượng ngùng, "Chúng tôi đều không có giấy phép lái xe."

Hóa ra là vậy.

Vân Đóa thấy trong 5 người có hai người đeo kính râm + khẩu trang kín mít, dù không thấy rõ mặt nhưng từ chiều cao Vân Đóa có thể đoán được một người là Kỳ Duệ Phong, còn người kia thấp hơn Kỳ Duệ Phong một cái đầu, chiều cao ngang Minh Thiên thì không biết là ai.

Đường Nhất Bạch giới thiệu với cô: "Đây là Dương tỷ, cô đã gặp rồi."

"... A?"

Người kia phất phất tay với Vân Đóa: "Chào, chị là Hướng Dương Dương." Vì đeo khẩu trang, nên giọng nói cũng không rõ lắm.

Vân Đóa há hốc miệng. Vậy là hôm nay cô ăn cơm với hai quán quân Olympic và ba nhà vô địch toàn quốc? Sao thấy cuộc sống huy hoàng thế này...

Kỳ Duệ Phong thấy Vân Đóa ngẩn người, liền cất giọng nói kiêu ngạo: "Được ăn cơm với bọn tôi là vinh hạnh lắm đấy, còn bắt mãn cái gì!"

Bốp! Hướng Dương Dương đập đầu Kỳ Duệ Phong một cái: "Mày đi ăn ké đấy, khiêm tốn cho chị!"

Vân Đóa tròn mắt, Hướng Dương Dương đánh Kỳ Duệ Phong hả trời? Chị ấy không kiêng dè gì tát cái bốp lên đều anh ta, thật anh hùng quá đi! Là Kỳ Duệ Phong đó!

Kỳ Duệ Phong xoa đầu, oán giận: "Chị đừng có suốt ngày đánh đầu em như thế."

"Được thôi, lần sau đánh mông mày."

Kỳ Duệ Phong: "..."

Vân Đóa nhìn Hướng Dương Dương đầy sùng bái, nhìn tới mức Hướng Dương Dương cũng thấy ngượng ngùng, chị giải thích: "Chị chưa đánh mông nó bao giờ đâu."

Kỳ Duệ Phong cảm thấy hai từ 'đánh mông' chỉ thuộc về đám con nít này làm ảnh hưởng tới hình tượng anh minh thần võ của anh ta, anh ta không để ý tới hai cô gái, xách túi đi vào nhà hàng: "Đi thôi, chết đói rồi!"

Trong những người này, thấp nhất là Hướng Dương Dương và Minh Thiên cũng cao 1m78, Vân Đóa đi giữa bọn họ giống như lạc vào thế giới người khổng lồ vậy.

Kỳ Duệ Phong và Hướng Dương Dương che kín mít, có lẽ vì không muốn bị người khác nhận ra. Uầy, nhân vật của công chúng lúc nào cũng sợ bị lộ hết. Cứ tưởng ăn mặc như thế thì đến mẹ đẻ cũng không nhận ra, có thể vô tư đi đi về về, nhưng không ngờ mới đến cửa nhà hàng đã bị lộ.

À, không phải là bọn họ, mà là anh – Đường Nhất Bạch.

Cô nhân viên mặc sườn xám xinh đẹp vừa thấy người đã ôm mặt hét lên: "A, Đường Nhất Bạch!"

Đường Nhất Bạch bị dọa giật cả mình, anh nghiêm túc nhìn cô gái kia, sao đó nghi ngờ hỏi: "Tôi có quen cô không?"

"Không quen đâu, em là fan hâm mộ của anh đó."

Đường Nhất Bạch bất ngờ, hóa ra anh có fans à?

Cô gái liếc qua người đi cạnh Đường Nhất Bạch, lại hét lên: "Anh là Kỳ..."

"Suỵt!" Đường Nhất Bạch đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng: "Chúng tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi, mong cô đừng để lộ chuyện này."

Cô gái nhìn đôi mắt thăm thẳm như hồ nước của anh, mặt thoáng đỏ bừng, ấp úng: "Vâng, xin lỗi."

"Không có gì, cám ơn cô."

"Không sao không sao, vậy em có thể, có thể..."

Đường Nhất Bạch nói thay cô ấy: "Muốn xin chữ kí à?"

"Vâng."

"Được, ký ở đâu?"

Cô gái chạy đi lấy bút, rồi giơ cái ví tiền màu hồng ra: "Ký trên này cho em nha."

Đường Nhất Bạch kí xong đưa bút cho cô gái, sau đó Kỳ Duệ Phong lượn lên trước hỏi: "Cần tôi kí cho không?"

Cô gái hạnh phúc ôm ví tiền: "Không cần đâu!"

Bóng dáng cao lớn của Kỳ Duệ Phong sựng lại, trông giống như đang đầm mình trong gió buốt, cô đơn tịch liêu.

Vân Đóa che miệng cười. Mặc dù Kỳ Duệ Phong đeo khẩu trang, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt anh ta lúc này. Xưa giờ luôn là anh ta từ chối kí tên cho người khác, không ngờ lần này lại bị từ chối.

Bọn họ đã bao phòng từ trước, căn phòng trang trí theo kiểu cổ xưa. Vừa bước vào có thể nhìn thấy ngay một tấm bình phong chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, qua tấm bình phong là tường gỗ màu đậm, nền nhà trải thảm lông màu xám tro, giữa phòng để nguyên bộ bàn bát tiên, góc tường đặt kệ bày đồ cổ là những món đồ mỹ nghệ được chế tác tinh vi.

Trần nhà ốp gỗ màu đậm hơn tường một chút, bên trên treo chùm đèn bằng sứ khắc hoa, có cái lớn cái nhỏ xen kẽ nhịp điệu, ánh đèn xuyên qua lớp sứ mỏng như vỏ trứng, dịu dàng mà êm ả, những họa tiết hình hoa sen trên mặt sứ trông lộng lẫy vô cùng.

Cô xoa cằm cảm thán: "Chỗ này cao cấp thật đấy, anh Nhất Bạch hào phóng thật!"

Vân Đóa đến bên cửa sổ, cô thấy ngoài sửa sổ có nhiều cái bồn nhỏ xếp theo bậc thang, trong bồn trồng thủy tiên. Lá thủy tiên mập mạp nổi trên mặt nước trong veo, từng đóa hoa hồng phấn vươn mình, giống như thiếu nữ e ấp xấu hổ. Vân Đóa ngạc nhiên nói: "Hoa thủy tiên này là thật nè, thảo nào mình ngửi thấy hương thơm!"

Hướng Dương Dương nghe thấy cũng lại gần, hai người ngó nghiêng nhìn mấy bồn thủy tiên lấy làm kì lạ. Phải biết mà giống cây thủy tiên rất yếu ớt, yêu cầu đối với nhiệt độ nước rất nghiêm khắc, muốn thủy tiên nở hoa vào mùa đông cũng phải vất vả lắm mới được. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài là dưới 0 độ, giá buốt như thế, vậy mà ở đây còn có thủy tiên nở hoa, khiến tâm tình của người ta cũng thấy vui sướng.

"Vân Đóa, Dương tỷ, qua đây ngồi đi." Đường Nhất Bạch gọi các cô.

Anh đã kéo ghế giúp mọi người rồi, Vân Đóa ngồi cạnh Hướng Dương Dương, kế Hướng Dương Dương là Kỳ Duệ Phong, còn ngồi cạnh Vân Đóa là Đường Nhất Bạch. Hai nhà vô địch Olympic đều đã tháo khẩu trang và mắt kính xuống rồi, Hướng Dương Dương có mái tóc ngắn gọn gàng, mày rậm mắt to, anh tư hiên ngang.

Ngồi xuống, Đường Nhất Bạch nói với Vân Đóa: "Nếu thích như vậy sao không tự trồng?"

Vân Đóa nghe thế, than: "Nghèo."

"Thủy tiên rất đắt à?"

"Không phải thủy tiên đắt, mà là tiền thuê nhà đắt. Phòng tôi ở bây giờ rất nhỏ, lại còn ở ghép nữa, nếu mà trồng thủy tiên, chắc chỉ có thể trồng trong bồn cầu thôi..."

Hầu như mỗi người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội đều phải trải qua tình cảnh nghèo nàn túng thiếu, Vân Đóa cũng không ngoại lệ. Vì thế mục tiêu hiện tại của cô là tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm, đợi đến năm sau đổi chỗ ở mới.

Đường Nhất Bạch đăm chiêu nhìn cô, sau đó cẩn thận hỏi: "Có cần giúp không?"

"Không cần không cần, sang năm tôi chuyển phòng là được. À mà lần trước bài viết của tôi được lên trang nhất, tiền thưởng cầm không hết nữa kìa, nếu anh muốn giúp tôi thì phải lên trang nhất nhiều hơn nữa, ha ha."

Đường Nhất Bạch cười , " Được, chúng ta cùng cố gắng."

Món ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Không biết có phải vì nguyên liệu nấu ăn hay không mà hương vị rất khác biệt, rất ngon.

Trong 6 người thì Trịnh Lăng Diệp vẫn ít nói như cũ, nhưng hôm nay Vân Đóa thấy khó hiểu là Minh Thiên cũng không nói gì hết, cậu ta ngồi im, ăn cũng chậm rãi, trông ngoan ngoãn vô cùng. Vân Đóa thấy kì là: "Minh Thiên sao vậy?"

Hướng Dương Dương nói, "Nó bị đau răng!"

Hóa ra là vậy, thảo nào hôm nay cậu ta không ăn kẹo mút, đúng là đứa trẻ đáng thương. Vân Đóa đưa bát thịt bò hầm cho cậu ta: "Uầy, ăn thịt đi, món này hầm mềm lắm."

Đường Nhất Bạch ngăn cô lại: "Đừng cho nó ăn thịt."

"Sao vậy?"

Hướng Dương Dương giải thích cho cô nghe. Là vì hiện nay trên thị trường có nhiều thịt chứa chất tăng nạc, trong chất tăng nạc có thành phần dương tính với thuốc kích thích, nói cách khác, là nếu lỡ ăn phải thịt có chất tăng nạc thì khi xét nghiệm nước tiểu có thể dương tính. Vì thế đội tuyển quốc gia không cho vận động viên ăn cơm bên ngoài, nhất là khi có giải đấu thì ban hành lệnh cấm bằng văn bản rõ ràng.

Vân Đóa càng nghe càng không hiểu: "Vậy sao bọn chị có thể ăn?"

"Bọn chị là người trưởng thành, dù có ăn phải chất tăng nạc một hai lần thì cũng có thể phân hủy nhanh chóng, nhưng Minh Thiên còn nhỏ, cơ thể đang phát triển, ai biết ăn phải có để lại hậu quả gì không. Vì thế bọn chị không bao giờ cho Minh Thiên ăn thịt ở bên ngoài, một lần cũng không, đây là nguyên tắc."

Vân Đóa lại hỏi: "Không phải nhà hàng này lấy nguyên liệu hữu cơ sao?"

Kỳ Duệ Phong khinh bỉ liếc cô: "Người ta nói gì cô cũng tin à? Ngốc!"

Thôi được rồi, cô bị Kỳ Duệ Phong nói là 'ngốc' cũng không sao. Vân Đóa chợt nhớ tới bình luận trên mạng cách đây không lâu, nói 'Bệnh mặt dày của Kỳ Duệ Phong tới giai đoạn cuối không chữa nổi nữa rồi', bây giờ cô nhìn Kỳ Duệ Phong, càng nhìn càng thấy câu nói này rất đúng, nên che miệng cười thầm.

Kỳ Duệ Phong hừ một tiếng: "Cô đừng có nhìn tôi đắm đuối như vậy."

Trời đất, nói cái quái gì vậy!

Hướng Dương Dương ngồi một bên nhàm chán đẩy ly nước trái cây ra: "Chúng ta uống rượu đi!"

Ánh mắt bốn chàng trai bừng sáng. Đại tỷ đã lên tiếng, bọn họ đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Rất nhanh sau đó phục vụ đã mang lên mấy chai rượu, mở nắp giúp bọn họ. Trịnh Lăng Diệp rót rượu cho từng người, Minh Thiên cũng đổ nước trái cây đi, mỏi mắt mong chờ giơ cái ly không ra hứng rượu, rất có tính tự giác. Nhưng Trịnh Lăng Diệp không để ý tới cậu ta, mà rót cho người khác.

Minh Thiên: ==

Hướng Dương Dương nói, "Minh Thiên vẫn là trẻ vị thành niên, không được uống rượu. Phục vụ, mang cho nó một ly sữa nóng."

"Vâng."

Minh Thiên ôm má ấm ức nói: "Em không uống sữa đâu."

"Ngoan, nghe lời, nếu không đánh chết mày."

"..."

Cuối cùng Vân Đóa cũng phát hiện ra, Hướng Dương Dương chính là bá chủ, đến Kỳ Duệ Phong cũng không dám động đến chị, Minh Thiên lại càng không.

Khi Trịnh Lăng Diệp rót rượu cho Vân Đóa, Vân Đóa nhận lấy bình: "Cám ơn cám ơn, để tôi tự rót là được."

Đường Nhất Bạch ngăn cô lại, thản nhiên cầm lấy ly của cô, rót rượu chưa tới 1/5 ly: "Nhấp môi là được rồi, con gái không cần uống nhiều đâu."

Vân Đóa không phục, nhìn ly rượu đầy ắp của Hướng Dương Dương: "Vậy còn Dương tỷ thì sao?"

"Chị ấy không phải con gái."

... Được rồi.

Rót rượu xong, Đường Nhất Bạch nhìn cô, dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đèn sứ, ánh mắt của anh càng sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Anh khẽ hỏi cô: "Vừa rồi sao lại cười?"

"Hả?"

"Vừa rồi, sao lại nhìn anh Phong cười?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro