Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhất Bạch hỏi Vân Đóa vì sao cười, Vân Đóa cười ha ha đáp: "Không có gì đâu." Cô không thể cho anh coi bài đăng kia được, đám sắc nữ đó khẩu vị quá nặng.

Hướng Dương Dương đập bàn: "Nào nào nào, cụng ly một cái."

Mọi người cầm ly rượu lên, Hướng Dương Dương thấy ly của Vân Đóa chỉ có một tí rượu, liền nói: "Vân Đóa uống ít thế sao được, rót đầy rót đầy."

Kỳ Duệ Phong nói: "Hướng Dương Dương, chị không cần để ý tới cô ấy, cứ làm như ai cũng uống nhiều như chị á, cô ấy yếu như vậy."

Vân Đóa 囧, trông cô yếu ớt như vậy sao? Nhìn hai bên, cô không thể không thừa nhận, là nếu so sánh cô và những kiện tướng thể thao này, thì thể chất của cô chỉ xứng tốt nghiệp trường mầm non thôi.

Hướng Dương Dương liếc Kỳ Duệ Phong: "Dám gọi thẳng tên chị? Không biết phải gọi là chị hả? Không biết lớn nhỏ!"

Hai nhà vô địch Olympic này đều đến từ một tỉnh, trong đội tuyển đều cùng một huấn luyện viên dạy dỗ, nên hai người có thể nói là tỷ đệ đồng môn, chuyện này Vân Đóa cũng biết. Cô cứ tưởng Hướng Dương Dương sẽ là sư tỷ dịu dàng săn sóc cho sư đệ chứ, ai ngờ lại chèn ép nhau như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Duệ Phong tự luyến như thế, người khác thật sự rất khó mà dịu dàng với anh ta được...

Vân Đóa hỏi Hướng Dương Dương: "Dương tỷ, khi chị và Kỳ Duệ Phong còn trong đội tuyển của tỉnh có phải rất thân nhau không?"

Hướng Dương Dương tùy ý dựa vào thành ghế, khoanh tay, Vân Đóa rất muốn đưa cho chị một điếu thuốc, như thế sẽ thành đại tỷ giang hồ rồi. Hướng Dương Dương nói: "Thân cái gì mà thân, khi đó nó còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, không hợp khẩu vị của chị."

Kỳ Duệ Phong ghét nhất người khác nói anh ta là thằng nhóc: "Hướng Dương Dương chị đủ rồi đấy, lớn hơn em có một tuổi, kiêu ngạo cái quái gì!"

"Biết sao đây, hơn 1 tuổi cũng là hơn." Hướng Dương Dương nói xong, quay đầu hỏi Vân Đóa: "Vân Đóa, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"21 tuổi."

"Bằng tuổi tôi à?" Đường Nhất Bạch nhìn cô một cái: "Cô sinh tháng mấy?"

"Ngày 2 tháng 10."

"Ừ, vậy tôi lớn hơn cô, tôi sinh ngày 5 tháng 9."

Vân Đóa xoa cằm: "Cung Xử Nữ? Phiền toái, ưa sạch sẽ, bệnh cầu toàn, ha ha, không ngờ đấy."

Kỳ Duệ Phong cười xấu xa: "Cậu ta không phải Xử Nữ, mà là xử nam."

Anh ta nói những lời này, lại nhận được 1 đòn của Hướng Dương Dương: "Đừng có nói mấy lời này trước mặt con gái, bọn chị sẽ ngượng ngùng!"

Kỳ Duệ Phong ôm đầu: "Nhìn chị có giống đang ngượng ngùng đâu!"

Hướng Dương Dương không để ý tới Kỳ Duệ Phong, lại hỏi Vân Đóa, "Vân Đóa, em nghiên cứu cung hoàng đạo à? Có biết chị cung gì không?"

Vân Đóa khiêm tốn gật đầu: "Em chỉ biết 1 chút thôi... chị là người trí tuệ quyết đoán, 50% là cung Bảo Bình."

Hướng Dương Dương kinh ngạc: "Trời, em đoán đúng thật. Vậy nó thuộc cung gì?" Chị nói xong, đẩy Kỳ Duệ Phong.

"Điển hình cung Sư Tử."

"Oa, đúng rồi, vậy Lăng Diệp thì sao?"

"Trầm mặc ít nói, cung Kim Ngưu."

"Lại đúng nữa!" Hướng Dương Dương hưng phấn xoa tay: "Em lợi hại thật đấy!"

Ngay cả Trịnh Lăng Diệp cũng bất ngờ nhìn cô.

Sau đó Minh Thiên chỉ chính mình: "Chị gái, chị đoán xem em cung gì?"

"Sức sống mạnh mẽ, cung Bạch Dương."

"Lại đúng rồi!" Hướng Dương Dương kích động lắc tay Vân Đóa: "Em giỏi quá, chị muốn bái em làm thầy!"

Minh Thiên cũng thán phục: "Chị gái nhận của em một lạy đi."

"Quá khen quá khen, " Vân Đóa cười tinh quái: "Em là phóng viên mà."

Kỳ Duệ Phong buồn bực: "Không lẽ phóng viên còn kiêm chức thầy bói hả?"

"Không hẳn, nhưng phóng viên là người rành thông tin về các vận động viên đó." Vì thế cô đâu có đoán mò, mà là cô đã biết từ trước.

Vạn vạn không ngờ tới đáp án lại là như thế, Hướng Dương Dương ôm ngực: "Chị bị tổn thương rồi!"

Kỳ Duệ Phong cười khinh bỉ: "Đúng là ngu ngốc!" Mỗi lần anh ta mắng người khác là 'ngu ngốc' hay 'đồ đần' đều có một loại cảm giác thành tựu khác nhau.

Hướng Dương Dương là người hào sảng, vui vẻ thoải mái, nên nhanh chóng đưa Vân Đóa lên hàng 'tri kỷ', hai người không để ý đến những người khác khuyên can (chủ yếu là ngăn cản Vân Đóa) uống hai ly rượu tình cảm. Thật ra những người ngồi đây, trừ Minh Thiên ra thì ai cũng uống nhiều hết, khó có cơ hội thoải mái một chút nên bọn họ không thể bỏ qua được. Tính ra thì Vân Đóa đã uống ít lắm rồi.

Thế nên mọi người đều ngà ngà say, mắt ai nấy đều lờ đờ, chỉ có Minh Thiên vẫn tỉnh táo, cậu ta ngó nghiêng từng người, sau đó lôi điện thoại ra đăng status:

Người ta ăn thịt tôi ăn cỏ,

Người ta uống rượu tôi uống sữa.

Đau khổ xót xa, đều gói trọn trong bốn chữ.

Một lát sau, cậu ta nhận được một like của Vân Đóa.

Vân Đóa còn không biết cái like của cô đã xát muối lên vết thương của Minh Thiên. Cô buông điện thoại xuống, tiếp tục nghe Hướng Dương Dương nói nhảm, chợt cảm giác Đường Nhất Bạch chạm vào tay cô.

Cô quay lại nhìn anh.

Đường Nhất Bạch nghiêng người, một tay chống cằm, ánh mắt hơi híp lại nhìn Vân Đóa. Vân Đóa từng thấy anh rạng rỡ, hiên ngang, phấn chấn, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy vẻ lười biếng này của anh, rất giống một chú báo săn vừa được ăn no. Anh thấy Vân Đóa nhìn mình liền mỉm cười, khóe mắt nheo lại, đôi con ngươi càng thêm mông lung, lấp đầy một thứ ánh sáng không thể gọi tên. Anh nhếch môi, nhợt nhạt cười, giống như đóa mai trắng lặng lẽ nở đêm xuân.

"Sao vậy?" Vân Đóa hỏi anh. Anh và cô không phải người xa lạ, nhưng trong lơ đãng vẫn bị anh hấp dẫn. Mỹ sắc ngộ nhân, tội lỗi tội lỗi.

"Rốt cuộc là vì sao?" Anh vẫn hỏi tới cùng. Có lẽ vì uống say, nên giọng nói của anh càng trầm ấm nhẹ nhàng hơn, càng dễ nghe hơn nữa.

Vân Đóa thán phục chấp nhất của anh, không lẽ đây là chứng cưỡng ép chỉ thuộc riêng cung Xử Nữ sao? Cô đảo mắt, hỏi anh: "Đường Nhất Bạch, tại sao huấn luyện viên Ngũ cứ thu di động của anh vậy?"

"Chuyển chủ đề thật vụng về." Đường Nhất Bạch cười nói, nhưng vẫn trả lời.

Nguyên nhân rất đơn giản, huấn luyện viên sợ bọn họ nghiện dùng điện thoại, sẽ làm giảm ý chí. Vận động viên bơi lội đều là người trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành, không tránh khỏi bị những sản phẩm điện tử dụ dỗ, ảnh hưởng xấu đến bản thân. Vì thế huấn luyện viên quyết định thu di động. Cái gì? Bạn hỏi máy tính hay ipad gì đó hả? Uầy, bạn nghĩ xa quá rồi đấy...

"Vậy sao Kỳ Duệ Phong không bị thu điện thoại?" Vân Đóa hỏi.

"Vì huấn luyện viên của cậu ta là người khác, Viên sư thái khá tin tưởng cậu ta.

Vân Đóa rất nhanh chú ý đến điểm khác: "Viên... Sư thái?"

"Mấy người trong đội đều gọi cô ấy như vậy."

Trong ấn tượng của Vân Đóa, những người bị gắn với danh xưng 'sư thái' đều là nhân vật hung ác, còn huấn luyện viên Viên Nhuận Mai nhìn hiền lành dịu dàng mà, sao lại gọi là sư thái được?

Nhưng cũng không chắc, Vân Đóa nhanh chóng nghĩ ra, lúc đầu cô còn tưởng Hướng Dương Dương hiền lành dịu dàng đó!

Chợt thấy thông cảm cho Kỳ Duệ Phong trở thành người như vậy...

Lúc này Hướng Dương Dương lại gần, khoác tay lên vai Vân Đóa: "Mấy người đang nói gì thế?"

Thật ra có chuyện vui mà lại không có ai để chia sẻ cũng rất khó chịu, nên Vân Đóa mở bài post kia cho Hướng Dương Dương xem.

Hướng Dương Dương vừa đọc vừa cười: "A haha Nhất Bạch mày bị sờ hết sạch rồi à... ha ha ha Kỳ Duệ Phong mày thật ngốc!"

Kỳ Duệ Phong không hiểu gì hết: "Liên quan gì đến em!"

Minh Thiên tò mò ngó đầu qua: "Em cũng muốn xem."

"Biến biến biến, con trai không được xem, con nít càng không được xem!"

Nghe chừng nguy hiểm quá...

Hướng Dương Dương vừa cười vừa nói: "Nhất Bạch có người muốn gả cho mày đó!... Oa, nhiều người lắm, Nhất Bạch hot thật đấy, còn hơn Kỳ Duệ Phong nữa."

Kỳ Duệ Phong không phục: "Sao chị biết không ai muốn gả cho em?"

"Không có thật mà, đều muốn gả cho Đường Nhất Bạch hết này. Ai bảo mày có bệnh, bệnh vô phương cứu chữa, lỡ bị lây thì làm sao ha ha ha!"

Chị cười ầm lên, Kỳ Duệ Phong bực mình, lại có hơi men nên hùng hổ lấy điện thoại ra đăng Weibo:

Có ai muốn gả cho tôi không?

Fans hâm mộ của anh ta vừa thấy đã nhốn nháo cả lên, tranh nhau bình luận:

Có!

Em đồng ý!

Lấy em đi lấy em đi!

Em là con trai, có thể gả được không?

...

Kỳ Duệ Phong cao hứng, nghênh ngang giơ điện thoại ra trước mặt Hướng Dương Dương: "Xem đi, đếm xem có bao nhiêu người muốn gả cho em, chọc mù mắt chó của chị luôn!"

"Tránh ra tránh ra, " Hướng Dương Dương phất tay đẩy anh ta, tiếp tục đọc mấy bình luận trên bài post: "Nhất Bạch, chị biết fans hâm mộ của mày từ đâu tới rồi!"

Đường Nhất Bạch bất đắc dĩ lắc đầu: "Em cũng biết." Anh ngồi thẳng người, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Được rồi, chúng ta phải về thôi, mai còn phải luyện tập."

"Đừng mà, chơi lát nữa đi, rượu còn chưa uống hết mà." Hướng Dương Dương uống say, lè nhè.

"Mang về cho huấn luyện viên uống đi." Đường Nhất Bạch nói.

Mọi người tưởng tượng đến cảnh đưa chai rượu cho huấn luyện viên, đồng loạt rùng mình. Vì hòa bình thế giới, tốt nhất chúng ta đừng làm vậy...

Vì thế mọi người đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi tính tiền. Đến của nhà hàng, Đường Nhất Bạch đứng bên đường bắt xe giúp mọi người, Vân Đóa chợt nhận được cuộc gọi của Trần Tư Kỳ.

Trần Tư Kỳ: "Vân Đóa! Kỳ Duệ Phong đăng Weibo tìm bạn trăm năm !"

Vân Đóa nghĩ, tớ biết chứ, tớ còn là người chứng kiến giây phút đó kìa!

Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói ra: "Vậy hả?"

"Mau lên Weibo coi đi! Bên thể thao các cậu có tin gì hot thì không được quên đám chị em này đâu đấy!"

"Ờ ờ, để tớ coi đã." Vân Đóa giả ngốc.

Có vẻ Trần Tư Kỳ đang bận, nói xong liền cúp máy. Vân Đóa lại nhận được điện thoại của thầy Tôn.

Thầy Tôn: "Vân Đóa! Kỳ Duệ Phong đăng Weibo tìm bạn trăm năm !"

Con biết mà...

Thầy Tôn: "Con có nghe nói không?"

"Không ạ."

Thầy Tôn lão sư: "Bây giờ con có thể phỏng vấn Kỳ Duệ Phong được không?"

Vân Đóa nhìn Kỳ Duệ Phong, tên này dù uống say cũng là dáng vẻ "Anh là người đẹp trai nhất hành tinh", cô nói với thầy Tôn: "Không thể."

Thầy Tôn cũng không mong chờ cô có thể phỏng vấn Kỳ Duệ Phong, ông hỏi Vân Đóa: "Vậy có thể phỏng vấn Đường Nhất Bạch được không?"

Vân Đóa lại nhìn Đường Nhất Bạch, đến cái bóng của tên này cũng đẹp trai như vậy: "Không được đâu ạ."

"Vậy còn Minh Thiên? Cậu ta cũng cùng tỉnh đội với Kỳ Duệ Phong."

"Không được ạ."

"Trịnh Lăng Diệp thì sao? Cậu ta cùng tỉnh đội với Đường Nhất Bạch, chắc cũng có quan hệ tốt với Kỳ Duệ Phong."

"Không được ạ."

Vân Đóa sắp điên rồi, thời gian chưa đến nửa phút, cô nói 14 chữ, cả 14 chữ đều là nói dối! Cả đời cô chưa bao giờ thiết đạo đức đến như vậy.

Thầy Tôn cũng không hy vọng quá nhiều, nên nói: "Thầy biết rồi, con nghỉ ngơi đi, tin này để thầy lo."

"Vâng ạ."

Đường Nhất Bạch bắt hai chiếc xe để bốn người kia đi về trước.

"Tôi đưa cô về." Anh nói.

Vân Đóa hơi ngại: "Không cần đâu, anh về trễ bị huấn luyện viên mắng đó."

Anh mở cửa xe, khẽ đẩy vai cô: "Không sao, đi thôi, con gái buổi tối đi về một mình không an toàn."

Vân Đóa cảm động, ngồi vào xe.

Hai người đều ngồi ghế sau, Đường Nhất Bạch đóng cửa xe lại, lấy di động ra xem. Vân Đóa lơ đãng nhìn qua màn hình di động của anh, giật mình: "Anh anh anh..."

"Tôi làm sao?" Đường Nhất Bạch nhàn nhạt tựa lên ghế trước, cúi đầu hỏi.

"Sao anh tìm được bài post này?"

Giọng của anh muốn ăn đòn: "Tôi muốn tìm là tìm được thôi."

Vân Đóa hơi xấu hổ. Cô từng đọc quá trình Đường Nhất Bạch bị chìm trong ý – dâm, bây giờ Đường Nhất Bạch lại biết cô đã từng đọc nó, cảm giác ấy giống như lén xem sau lưng người ta giờ đột nhiên bị bại lộ vậy. Má cô nóng lên.

Xe chạy băng băng trên đường, ánh đèn sáng rực lướt qua cửa kính trở nên nhợt nhạt hơn. Dưới ánh đèn, Vân Đóa lén nhìn Đường Nhất Bạch, thấy ánh mắt anh rất chăm chú, còn có cả nghiêm túc nữa, giống như đang nghiên cứu một tác phẩm kinh điển.

Thật là, đọc bài đăng nhảm nhí mà cũng chăm chú như vậy sao...

Đường Nhất Bạch chợt liếc mắt, bắt được ánh mắt lén lút của cô.

Nhìn nhau, Vân Đóa vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ, không phát hiện ra khóe miệng Đường Nhất Bạch khẽ cong lên.

Vân Đóa." Đường Nhất Bạch gọi cô.

"Hử?" Vân Đóa quay đầu nhìn anh.

Đường Nhất Bạch nhìn cô, cười như không cười: "Nhiều người bình luận như vậy, đâu là cô?"

"Này này này, không có tôi nha!"

"Vậy sao mặt lại đỏ?"

Anh nói xong, mặt Vân Đóa càng đỏ hơn, cô quay mặt đi: "Tóm lại là không có tôi!"

Đường Nhất Bạch cười, tiếng cười trầm thấp nhu hòa, tựa như tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên trong đêm. Trong tiếng cười của anh, mặt Vân Đóa đã hóa thành tôm luộc.

Thật là, sao lại ngốc như vậy chứ - anh nghĩ thầm, Vân Đóa nói không sai, đùa giỡn cô rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro