Chương 2: "Em gái trứng trà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi phỏng vấn Vân Đóa cứ chụp đông chụp tây, bị thầy Tôn nghĩ là "Hồi hộp quá mức" nên thế, nhưng thầy Tôn cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, vì những hạng mục thi đấu còn lại hôm nay không có ai nổi bật hết, trang báo của bọn họ cũng có hạn.

Có nghĩa là, bọn họ đã kết thúc công việc hôm nay.

Ngay lúc đó thầy Tôn gặp được bạn cũ đã một năm không liên lạc, ngạc nhiên tay bắt mặt mừng xong, ông ấy cùng bạn học cũ buôn chuyện, càng nói càng hăng, bỏ rơi Vân Đóa ở một bên. Vì thế Vân Đóa đành chạy ra ngoài Trung tâm bơi lội dạo vài vòng, xem có tìm được tin tức giá trị nào không. Biểu hiện hôm nay tệ hết sức, cô thật không cam lòng.

Bên ngoài Trung tâm bơi lội trồng toàn cây ngô đồng Pháp, vào mùa này, lá ngô đồng Pháp đã chuyển sang màu vàng óng ánh, từ xa trông giống như một gốc cây rụng tiền khổng lồ. Ánh mặt trời ngày thu chiếu qua kẽ lá rơi trên nền gạch màu xám tro, loang lổ. Trong đốm nắng loang lổ chập chờn ấy, Vân Đóa chợt ngó thấy hai con kiến đang đánh nhau, nguyên nhân chiến tranh là giành lấy quyền sở hữu một miếng bánh bao.

Vì hòa bình thế giới, Vân Đóa lấy một cọng lá khô tách chúng ra. Khi cô đứng lên chợt nghe 'bịch' một tiếng, cúi đầu thì thấy một cái kính bơi rớt trên nền đất.

À, do vừa nãy cô khom lưng không cẩn thận bị rơi mất.

Vân Đóa nhặt kính bơi lên, lau sạch sẽ bụi đất. Cô cúi đầu nhìn nó, chợt nhớ đến vận động viên tên Đường Nhất Bạch kia, đúng là một người siêu tốt bụng mà! Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi mà đã tặng quà kỉ niệm cho cô rồi, nếu là người bình thường thì có vẻ hơi kì cục, nhưng khí chất của anh ta vừa sạch sẽ lại chân thành, khiến cho Vân Đóa không tìm đâu ra tí phản cảm nào cho được

Vân Đóa cúi đầu cười cười, cười xong lại cảm thấy nghi hoặc. Cô không có hứng thú với thể thao, kiến thức trong lĩnh vực này cũng chỉ giới hạn trong ba tháng làm việc gần đây, nhưng vì lần phỏng vấn này nên cô cũng tìm hiểu không ít thông tin. Ít nhất cô cũng biết là trong số các tuyển thủ bơi lội có tiếng của Trung Quốc hiện nay, không có ai tên Đường Nhất Bạch.

Một tuyển thủ xuất sắc cấp quốc gia như anh ta từ đâu chui ra vậy?

Hơn nữa anh ta thi đấu hạng mục bơi tự do 100m, trong bơi lội, bơi tự do 100m tương đương với chạy điền kinh 100m, là hạng mục khó nhất, và cũng được chú ý nhất. Mà anh ta lại xuất hiện nổi bật trong hạng mục đó như vậy, lại càng khó tưởng tượng nổi.

Nghĩ không ra, Vân Đóa liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cô sờ sờ cái kính bơi, không bỏ lại vào túi mà đeo nó lên. Xuyên qua lớp kính mắt nhìn xung quanh, thế giới này vẫn rõ ràng như cũ, chỉ bớt đi ít sắc màu, khiến cho chốn phồn hoa không còn lung linh nữa. Vân Đóa thấy nghịch cũng vui, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, cứ đeo kính bơi chạy xung quanh.

Đi đến gần nhà khách, Vân Đóa thấy một chiếc xe bus đậu bên ngoài dải phân cách. Cô tò mò hết nhìn đông tới ngó tây, muốn biết xem chiếc xe này đến đón ai. Nhìn quanh một lát, có một đám người từ trong nhà khách đi ra, mặc đồng phục thể thao . Người đi đầu có vóc dáng cao lớn, giữa hai lông mày có khí chất kiêu ngạo bất tuân, đó là nhân tài bơi lội mới nổi của Trung Quốc – Kỳ Duệ Phong, anh ta đang đi cùng một người thấp hơn mình một cái đầu, không biết nói chuyện gì mà cười lớn. Đi cạnh bọn họ là một người rất đẹp trai, lúc này đang đút hai tay vào túi, mắt nhìn về phía trước.

Hai mắt Vân Đóa sáng lên, là Đường Nhất Bạch!

Đám người Đường Nhất Bạch cũng phát hiện có một cô gái đang ngó nghiêng nhìn về phía bọn họ. Cô đeo một cái balo lớn, buộc tóc đuôi ngựa, trước ngực đeo một cái máy ảnh bự màu đen, khuôn mặt trứng vịt trắng nõn, mắt đeo một cái... kính bơi?

Cô gái đứng giữa trời nắng đeo một cái kính bơi cười ngây ngô, đang vẫy tay nhìn về bọn họ.

Có lẽ vì bị ấn tượng về trang phục kì quặc của cô, ma xui quỷ khiến, vừa thấy Vân Đóa vẫy tay, bước chân Kỳ Duệ Phong liền chuyển hướng, dẫn theo một đám người phía sau đi về phía Vân Đóa.

Nhìn người ngông nghênh như Kỳ Duệ Phong mà lại chủ động đi tới, Vân Đóa ngây người.

Kỳ Duệ Phong đi tới trước mặt Vân Đóa, vẻ mặt kinh ngạc: "Xin chữ kí thôi mà, có cần mặc như vầy để thu hút sự chú ý của tôi không, nhưng cô thành công rồi đó!"

"Hả?" Vân Đóa tháo kính bơi xuống, không hiểu chuyện gì, cô nhìn về phía Đường Nhất Bạch: "Xin chào, lại gặp nhau rồi."

Đường Nhất Bạch cũng nhận ra cô, nhìn cô gật đầu. Tầm mắt của anh liền dừng lại trên kính bơi trong tay cô, chỉ lơ đãng lướt qua, như bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hồ nước, không để lại dấu vết, nhưng lại khiến Vân Đóa hơi mất tự nhiên. Tay cầm kính bơi hơi run một cái.

Kỳ Duệ Phong lúc này vẫn còn chìm trong tự luyến: "Ký ở đâu?" Anh ta nhìn thấy kính bơi trong tay Vân Đóa, 'hiểu ý' cầm lấy kính bơi trong tay cô, nhanh chóng rút cây bút trong túi quần ra, xoẹt xoẹt xoẹt ký tên lên mặt kính. Động tác nhanh gọn lưu loát tới mức Vân Đóa không kịp ngăn cản, rõ ràng đã quá quen thuộc rồi.

Cô nhìn lên mắt kính, mấy nét nguệch ngoạc vẽ lên trên, không giống chữ kí gì hết, giống gà bới hơn thì có.

Kí tên xong, Kỳ Duệ Phong kì quái nhìn Đường Nhất Bạch: "Cái kính bơi này giống kính hôm nay của cậu vậy, không lẽ cô ấy thích cậu?"

"Không phải..." Vân Đóa không biết nên giải thích thế nào, cảm giác suy nghĩ của vị thiên tài này giống như con ngựa hoang đứt cương, người bình thường chẳng thể nào đuổi theo được.

Lúc này, cậu nhóc đi cạnh Kỳ Duệ Phong vừa nãy chợt ghé vào tai anh ta nói gì đó, nói xong hai người đều nhìn Vân Đóa. Cậu nhóc kia có khuôn mặt đáng yêu, cũng thấp nhất trong các vận động viên, xem ra còn nhỏ, chắc khoảng mười lăm mười sáu tuổi thôi.

Sau khi cậu nhóc kia nói xong, Kỳ Duệ Phong nghiêm túc nhìn Vân Đóa, hỏi: "Cô chính là em gái trứng trà hả?"

Vân Đóa mém ngã xuống đất bất tỉnh. 'Em gái trứng trà' là cái quái gì chứ?"

Cậu nhóc dễ thương cười lớn, mặt Vân Đóa khi trắng khi đỏ, cô lén nhìn Đường Nhất Bạch một cái, thấy anh ta cũng đang cười.

Bị vây quanh chế giễu như thế, Vân Đóa thấy xấu hổ và khó chịu vô cùng. Cô thấy mình bị đùa giỡn, Đường Nhất Bạch đem đồ ăn cô cho để cười cợt với bạn bè, cô khó chịu cúi đầu, xoay người bỏ đi.

Nhưng vừa bước đi, cô đã bị kéo lại.

Đường Nhất Bạch kéo tay cô, hỏi: "Giận à?"

Vân Đóa cúi đầu không nhìn anh ta, cứng rắn nói: "Mời anh buông tôi ra."

Anh ta vẫn giữ tay cô như cũ. Lực tay anh ta lớn, cô không nhúc nhích được. Anh ta cố chấp hỏi: "Sao lại tức giận?"

Vân Đóa cực kì ấm ức, rõ ràng bọn họ giễu cợt cô, nhưng sao anh ta lại chất vấn cô như đúng rồi thế? Cô hít sâu một hơi: "Lúc ấy tôi không đeo túi, trên người chỉ còn một quả..." Cô cắn răng: "Trứng luộc nước trà. Anh không muốn lấy thì nói với tôi, sao anh lấy rồi còn giễu cợt sau lưng tôi như vậy, tôi rất đau lòng."

Đường Nhất Bạch giật mình, cuối cùng anh cũng hiểu rõ vấn đề, lắc đầu: "Tôi không giễu cợt sau lưng cô, tin tôi đi."

"Vậy sao bọn họ lại biết?"

Đường Nhất Bạch dở khóc dở cười: "Lúc đó có nhiều người thấy mà."

Vân Đóa vẫn không tin: "Nhưng mà vừa rồi anh cười."

"Xin lỗi, không nhịn được." Ánh mắt của anh ta vẫn chân thành như thế, nhưng lần này chân thành tới mức muốn ăn đòn.

"Anh..." Vân Đóa chợt thấy bất lực, không phải vận động viên đều đầu óc ngu si tứ chi phát triển à, sao tên này lại nhanh mồm nhanh miệng thế?

"Tôi nói này." Kỳ Duệ Phong lên tiếng: "Hai người ồn ào làm gì chứ? Tôi thấy tên gọi 'em gái trứng trà' này rất đáng yêu mà!"

Cậu nhóc dễ thương đứng bên cũng gật gù: "Em cũng thấy vậy."

Vân Đóa nguýt cậu ta: "Cậu nhóc bao nhiêu tuổi mà đòi lo chuyện bao đồng hả?"

Cậu nhóc dễ thương không cam lòng, nhưng rõ ràng cậu ta không có cách nào nói lại, đành im lặng bĩu môi.

Khi dễ con nít, Vân Đóa chẳng thấy hổ thẹn chút nào. Cô đắc ý vênh cằm nhìn Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch lại cười, đuôi mắt nhướn lên, khóe môi cong cong. Nụ cười đã đẹp tới mức khiến người ta ganh tị, dưới ánh mặt trời lại càng thêm rạng rỡ. Anh thành khẩn nói: "Tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu, em gái trứng trà."

Lúc này đến phiên Vân Đóa buồn bực: "Vận động viên bơi lội đều nhiều chuyện như vậy à?"

"Có lẽ vậy, Q.Q cậu nói xem?"

(Chú thích1: Q.Q là biệt danh, nhưng trên Tấn Giang khi viết hai chữ Q sát nhau thì bị auto thành từ mẫn cảm, nên tác giả '.' ở giữa.

Chú thích 2: trong tiếng Hán, Q và Guī (rùa) đọc giống nhau, theo như bạn Sên hiểu thì biệt danh QQ là 'bé rùa' đó.)

Vân Đóa tưởng mình nghe lầm: "Q...Q? Ai vậy?" Cô nói xong, đột nhiên thấy mặt Kỳ Duệ Phong thúi thúi, giống như muốn nổi giận. Vân Đóa lập tức hiểu ra: "Anh là Q.Q?" Không tin được không tin được, một người cao 1m9 lại có biệt danh như thế, Vân Đóa chống nạnh cười điên cuồng: "Ha ha ha! Tôi muốn đồng bào cả nước biết hết!"

"Không được nói!" Kỳ Duệ Phong hung dữ.

"Tại sao không? Tôi thấy tên Q.Q này đáng yêu mà." Vân Đóa cười đến run người, trả lại anh ta câu ban nãy.


Mắt Kỳ Duệ Phong chuyển động, giống như đột nhiên nghĩ ra gì đó: "Nếu cô hứa không nói ra, tôi sẽ nói cho cô biết lí do Đường Nhất Bạch đưa cô cái kính bơi này."

Vân Đóa ngơ ngác, chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa hả? Nhưng trước đây cô và Đường Nhất Bạch không quen biết nhau, còn có nguyên nhân gì chứ?

Không lẽ anh ta 'vừa gặp đã yêu' cô? Suy đoán này hơi tự luyến quá rồi đấy.Vân Đóa囧, mà ý nghĩ vừa rồi làm cô không được tự nhiên lắm, mặt lại đỏ.

Kỳ Duệ Phong thấy cô ngẩn người, đắc ý: "Thật ra..."

"Khụ " tiếng ho cắt ngang, Đường Nhất Bạch nheo mắt: "QQ, hình như cậu đã quên lịch sử đen tối của cậu sắp đầy một cái laptop rồi."

Kỳ Duệ Phong cắn răng nhìn anh: "Cậu.là.đồ.cầm.thú."

Anh không có cách nào, vì trí nhớ của Đường Nhất Bạch TMD tốt lắm, thằng nhóc này nhớ hết 'lịch sử đen tối' của mấy anh em, hơn nữa đều nhớ hết trong đầu, khi nào cần lại lấy ra. Kỳ Duệ Phong chắc chắn một điều, là nếu có cuộc thi kể rõ điểm yếu của vận động viên, thì Đường Nhất Bạch nhắm mắt cũng có thể giành giải nhất.

Mà giờ thì, nói ra điểm yếu không đáng sợ, đáng sợ là nói điểm yếu trước mặt phóng viên.

Nhưng mà, là 'lão Đại' mà bị huy hiếp, Kỳ Duệ Phong cũng không bỏ qua dễ dàng: "Cái này tính làm gì, có bản lĩnh thì đến khi thi đấu quyết định thắng bại!"

"Hôm nay đã thi đấu một lần." Đường Nhất Bạch bình tĩnh nhắc nhở anh ta.

Mặt Kỳ Duệ Phong tối sầm. Đúng thế, hôm nay đã thi đấu, kết quả Đường Nhất Bạch thắng. Kỳ Duệ Phong cả giận nói: 'Có bản lĩnh thi 1500m đi!"

Đường Nhất Bạch tủm tỉm cười: "Lấy sở đoản của mình đi so với sở trường của người khác, tưởng tôi cũng ngốc như cậu hả?"

"Cậu cậu cậu... Cầm – thú!"

Vân Đóa nhìn thấy trợn mắt há mồm, tình huống gì vậy trời, đây là Kỳ Duệ Phong đó, quán quân Olympic Kỳ Duệ Phong đó! Bây giờ anh ta giống đứa con nít ầm ĩ cãi lộn, còn ầm ĩ hết mức! Tự mình hại mình còn mắng người ta là cầm thú, giống như Đường Nhất Bạch phi lễ anh ta vậy. Gì vậy trời gì vậy trời!

Lại nhìn đối thủ của anh ta đi, lai lịch thần bí giống tề thiên đại thánh - Đường Nhất Bạch không nể mặt Kỳ Duệ Phong tẹo nào, đúng là can đảm hơn người mà...

Hơn nữa, tài ăn nói của tên này đúng là rất giỏi.

Ngay lúc đó, người đứng cạnh xe bus kêu lên: "Các cậu đừng đứng đó nữa, mau lên xe!"

Người đó có vẻ rất có uy, mấy vận động viên lập tức quay đi.

Vân Đóa đứng ngoài dải phân cách, cô gọi to: Đường Nhất Bạch."

Đường Nhất Bạch dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Còn chuyện gì sao?"

"Tại sao lại đưa kính bơi cho tôi?"

"Dù sao cũng không phải vì 'vừa gặp đã yêu' đâu."

"..." Lúc nãy anh ta nhìn ra được ư? Vân Đóa ngượng ngùng, nhưng vẫn cố chấp hỏi tới cùng: "Vậy thì tại sao?"

"Có lẽ vì chúng ta tương đối có duyên." Anh nói lấp lửng, nói xong liền quay lưng đi, vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy hai cái, coi như tạm biệt.

Vân Đóa không hài lòng về đáp án này lắm

Nhưng mà những chuyện sau này đã chứng minh, bọn họ không chỉ 'tương đối' có duyên, mà là hết sắc, đặc biệt, cực kỳ có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro