Chương 3: Đảo ngược và tin tức lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tôn cao hứng đi ăn với bạn học cũ, Vân Đóa đành phải về khách sạn một mình. Hôm nay phỏng vấn cô chẳng thu hoạch được gì, 'đốm sáng' duy nhất là biết được biệt danh của Kỳ Duệ Phong, nhưng nhớ tới cái mặt tức giận của anh ta, Vân Đóa sợ nếu cô để lộ tin tức này ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Kỳ Duệ Phong, vậy thì tội lỗi tội lỗi.

Bỏ mọi việc qua một bên, cô mở máy tính ra, trên mục tìm kiếm gõ ba chữ 'Đường Nhất Bạch'.

Cô rất tò mò về anh ta.

Kết quả tìm kiếm rất nhiều, nhưng đều không quan trọng, xem ra người trùng tên với anh ta rất nhiều. Vân Đóa lại thêm hai chữ 'bơi lội' trước tên Đường Nhất Bạch.

Kết quả lần này ít hơn, nhưng càng chính xác hơn.

Đầu tiên là một số tin tức nói về trận đấu tranh giải vừa rồi. Bấm mấy trang sau, lướt qua chủ đề này, kết quả tìm kiếm hơi loạn, Vân Đóa mở to mắt tìm, bấm hơn mười trang cuối cùng thấy được một tin.

Tin này từ ba năm trước, nội dung là Trung Quốc ở Á Vận Hội đạt huy chương vàng bơi tiếp sức 4000m, các vận động viên được khen thưởng lần lượt là: Triệu Việt, Tống Nhạc, Đường Nhất Bạch, Kỳ Duệ Phong.

Trên tấm ảnh chụp, Đường Nhất Bạch và đồng đội đứng cạnh nhau, một tay cầm hoa một tay cầm huy chương mỉm cười nhìn về ống kính, nụ cười hào hứng xen lẫn chút ngây ngô.

Thì ra ba năm trước anh ta đã từng đoạt huy chương vàng, hơn nữa còn là huy chương vàng ở thế vận hội Olympic, danh tiếng còn cao hơn trận đấu hôm qua nữa.

Nhưng cũng không thể trách Vân Đóa không biết anh ta, ba năm với một người trẻ tuổi hoạt động trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, là một quãng thời gian rất dài, đủ để thay đổi nhiều thứ.

Vân Đóa lại nhìn danh sách của bốn người, chợt sửng sốt. Đây là bơi tiếp sức, nói cách khác, vận động viên phải thi đấu theo thứ tự quy định là bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, Đường Nhất Bạch đứng thứ ba trong danh sách, vậy rõ ràng anh ta bơi bướm.

Nhưng hôm nay anh ta đoạt giải quán quân bơi tự do!

Vân Đóa không dám tin vào mắt mình, lúc đầu cô tưởng người ta viết sai danh sách, nhưng cô nhanh chóng loại bỏ suy đoán, vì trong nhóm này có một người: Kỳ Duệ Phong. Vị thiên tài này đã tỏa sáng từ khi đó, nên gậy bơi tự do cuối cùng chắc chắn là anh ta, không thể nào là người khác được.

Vân Đóa tìm được chuyên đề về Á Vận Hội, sau đó cô phát hiện, Đường Nhất Bạch còn được huy chương vàng nội dung bơi bướm nam 50m.

Vậy là đúng rồi, ba năm trước Đường Nhất Bạch bơi bướm! Từ thành tích thi đấu nhìn ra, khi đó anh ta đã là vận động viên chuyên nghiệp thành thục và đầy tiềm năng. Nhưng anh trai này, đạt được thành tích tốt như vậy rồi sao lại vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu chứ? Từ bơi bướm chuyển sang bơi tự do, làm bậy quá rồi, không chuyên nghiệp chút nào hết!

Nhưng tại sao anh ta lại phải làm như thế? Từ góc độ nào cũng thấy được anh ta không có lí do gì để làm vậy hết.

Vân Đóa tò mò sắp chết, không ngừng thay đổi từ khóa tìm kiếm, nhưng cô kiếm hoa mắt cũng không tìm được nguyên nhân anh ta chuyển sang bơi tự do. Không chỉ không tìm được nguyên nhân, từ sau Á Vận Hội đó Đường Nhất Bạch mai danh ẩn tích, các cuộc thi đấu từ lớn đến nhỏ, trong nước ngoài nước đều không thấy bóng dáng anh ta. Nhưng thật ra có không ít fans cuồng bơi lội đến nay vẫn tìm tung tích anh ta, kết quả cũng phí công.

Khoảng trống này vẫn tiếp tục cho đến lần thi đấu vừa rồi.

Khoảng trống này cách hơn ba năm.

Trong suốt ba năm đó, vì sao anh ta không tham gia thi đấu? Vì sao không có chút tin tức nào? Ba năm, rất nhanh đối với người bình thường, nhưng với một vận động viên chuyên nghiệp mà nói thì có thể chết người.

Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đã cướp mất ba năm của anh ta?

Bị chấn thương sao? Đầu tiền Vân Đóa nghĩ đến khả năng đó. Nhưng nếu bị chấn thương thì cũng phải có chút tin tức gì chứ, bởi vì thành tích của Đường Nhất Bạch tại Á Vận Hội rất tốt, là vận động viên tiềm năng, chắc chắn sẽ được truyền thông chú ý. Đúng vậy, bất kể nguyên nhân nào khác cũng phải có tin gì chứ.

Nhưng kết quả là không có.

Bị ngăn cản bên bờ sự thật, Vân Đóa khó chịu muốn chết, rất muốn túm áo Đường Nhất Bạch hỏi một câu, hơn nữa cô tin chắc sau là trận đấu này cũng có rất nhiều người muốn làm như vậy.

Chết tiệt! Hứng thú lớn như vậy, sao tối nay cô ngủ được đây!

Đêm đó Vân Đóa ngủ không ngon, sáng hôm sau thầy Tôn gọi cô dậy. Hai người ăn sáng xong chạy thẳng đến Trung tâm bơi lội. Không ngoài dự đoán cùa Vân Đóa, hôm nay giới truyền thông thảo luận về Đường Nhất Bạch nhiều hơn, rõ ràng mọi người đã có chuẩn bị. Tất nhiên, độ nóng của Đường Nhất Bạch vẫn không bằng Kỳ Duệ Phong.

Hầu hết khán giả hôm nay đều muốn xem trận đấu bơi tiếp sức tự do 4x100m nam. Có hai nguyên nhân chính: thứ nhất là có Kỳ Duệ Phong, thứ hai là có Đường Nhất Bạch.

Bọn họ đến từ hai đội khác nhau, nhưng đều là người ở cột mốc cuối cùng.

Đấu loại vòng bán kết, đội Kỳ Duệ Phong vẫn ở vị trí dẫn đầu, khôi phục biểu hiện ở 100m ngày hôm qua. Còn Đường Nhất Bạch thì trầm ổn hơn, tạm thời không tìm thấy khí phách như ngày hôm qua nữa. Nhưng giờ phút này không ai dám khinh thường anh ta.

Trận chung kết bắt đầu, ngay cả người không thích bơi lội như Vân Đóa cũng tập trung chú ý nhìn trận đấu.

Cột mốc đầu tiên

Cột mốc thứ hai

Cột mốc thứ ba

Hai cột mốc đầu tiên đội Kỳ Duệ Phong chiến ưu thế nhỏ vượt lên dẫn đầu, đến cột mốc thứ hai khoảng cách dần tăng lên, chừng ¼ người. Đường Nhất Bạch khi xuất phát gặp phải tình thế như vậy, đối thủ của anh ta là thiên tài Kỳ Duệ Phong, lại hơn anh ta ¼ người, đúng là khó vượt qua nổi.

Vân Đóa không nhịn được nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm bể bơi, cũng không biết mình đang mong chờ cái gì nữa.

Động tác vào nước của Đường Nhất Bạch mạnh mẽ lưu loát, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, hai tay bơi dài, chân đạp nước rẽ đường bơi, giống con cá heo rắn chắc xinh đẹp đang rẽ sóng dưới mặt nước xanh thẳm.

Lúc này bố cục bể bơi đã hình thành đáng kể, Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch đứng thứ nhất, người thứ ba cách bọn họ cả người, không có khả năng đuổi kịp, mà Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách ¼ người, Đường Nhất Bạch hai lần cố vượt qua nhưng không thành công.

Lúc anh tăng tốc, Kỳ Duệ Phong cũng vậy.

Vân Đóa thấy hơi khó chịu. Không phải vì Đường Nhất Bạch không đủ nhanh, và vì điểm xuất phát của anh ta sau Kỳ Duệ Phong quá nhiều, dù tốc độ của anh ta và Kỳ Duệ Phong ngang nhau, nhưng người thua vẫn là Đường Nhất Bạch.

Cuối cùng, sắp còn 50m nữa, Đường Nhất Bạch dần rút ngắn khoảng cách, dù chỉ thấy từng chút một nhưng mắt thường vẫn có thể nhận ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chút cố gắng ấy lại bị xóa bỏ.

Cố gắng hết sức, nhưng chẳng thấm vào đâu.

Kết quả dường như đã ngay trước mắt, Vân Đóa không đành lòng nhìn tiếp nữa. Cô không đành lòng nhìn một người vô vọng giãy dụa đấu tranh để rồi uổng công vô ích.

Đột nhiên cô thấy ghét tranh tài như vậy.

Ngay lúc này, Đường Nhất Bạch chợt tăng tốc. Mà Kỳ Duệ Phong cùng làn bơi với anh ta cũng tăng tốc cùng lúc. Vân Đóa không biết đây là sự ăn ý giữa các vận động viên, hay do Kỳ Duệ Phong trong nước cảm giác được Đường Nhất Bạch tăng tốc. Nhưng tóm lại, hai người đồng thời tăng tốc, giống hai quả ngư lôi điên cuồng lao tới mục tiêu.

Đây giống như là khôi phục lại nửa trận đấu.

Nhưng lại không giống! Bởi vì khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn, đúng là bọn họ đầu tăng tốc, nhưng Đường Nhất Bạch nhanh hơn!

Gần như trong chớp mắt, khoảng cách giữa Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch đã rút ngắn đến một cái đầu, nhưng lúc này khoảng cách đến đích chỉ còn hơn 20m, không biết đến cùng anh ta có bắt kịp được không.

Trên khán đài càng điên cuồng hơn nữa, nhưng lần này Vân Đóa không hề thấy ù tai, cô không để ý đến ồn ào xung quanh, ánh mắt dán vào bể bơi. Cô nín thở, cả người căng thẳng, tay nắm chặt, hai mắt trân trân dõi theo bóng dáng hai người kia. Tiếng náo loạn hò hét vang trời dần cách xa, cô nghe rõ tim mình đập thình thịch.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục, khoảng cách vẫn đang rút ngắn, nhưng đích đến cũng càng gần.

15m, 10m, 5m, 4m, 3m, 2m, 1m...

Chạm đích!

Hai người gần như đồng thời chạm đích, Vân Đóa không nhìn rõ được ai trước ai sau, cô sững sờ một lát, ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử. Gần như tất cả mọi người đều làm động tác giống cô.

Đại diện đội B, thành viên cuối cùng Đường Nhất Bạch, thành tích cá nhân 47 giây 88, tổng thành tích bốn người là 3 phút 19 giây 20.

Đại diện đội C, thành viên cuối cùng Kỳ Duệ Phong, thành tích cá nhân 48 giây 23, tổng thành tích bốn người 3 phút 19 giây 22.

Hai thành tích chênh nhau 2 phân, là 5/10 giây. 5/10 giây cũng chỉ trong chớp mắt, còn ngắn hơn nháy mắt nữa. Nhưng chỉ trong cái nháy mắt ngắn ngủi này quyết định nhà vô địch.

Đường Nhất Bạch, quán quân!

Trái tim Vân Đóa treo nửa ngày cuối cùng cũng buông lỏng, dựa vào thành ghế thở mạnh.

Đúng là quá khẩn trương, quá kích thích!

Trên ghế, những người hô hào Kỳ Duệ Phong cố lên đều im lặng, trái lại trong khu truyền thông lại đắm chìm trong vui sướng. Những người này vui sướng không phải vì ủng hộ Đường Nhất Bạch, mà vì tin tức 'Đường Nhất Bạch trong gang tấc đảo ngược tình thế chiến thắng Kỳ Duệ Phong' càng khiến nhiều người chú ý hơn là tin 'Kỳ Duệ Phong thuận lợi phát huy tài năng đoạt giải quán quân'.

Lúc này Vân Đóa không thể hiểu hết nội dung kỹ thuật bên trong trận đấu, cô chỉ nhìn về phía bể bơi, thấy Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong được đồng đội kéo lên bờ. Hai người họ đều mệt rã rời, thở hổn hển, đến sức để nói cũng không có.

Các phóng viên lăm le chuẩn bị phỏng vấn hai người này, thầy Tôn cũng kéo Vân Đóa tiếp tục chuẩn bị cướp vị trí phỏng vấn tốt nhất.

Sau đó mọi người trơ mắt nhìn thấy Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong bên bể bơi vừa nãy còn là đối thủ chém giết ngươi chết ta sống, lúc này lại giống như bạn thân thiết, đỡ nhau đi về lối dành cho vận động viên.

Mịa, đừng đi mà...

Nghề phóng viên đúng là con gián khỏe mạnh, nhiệt tình của họ đập mãi không chết. Thấy hai nhân vật lớn đi rồi, đám người này lại tiếp tục xoa tay chuẩn bị tranh phỏng vấn khi kết thúc nhận giải. Thầy Tôn giao nhiệm vụ cho Vân Đóa: Lát nữa ông ấy sẽ tự mình đi cướp Đường Nhất Bạch, còn Vân Đóa xông qua bên Kỳ Duệ Phong, nhất định phải cố gắng hết sức, nhất định phải cướp cho bằng được!

Vân Đóa lau mồ hôi nghe thầy Tôn giao việc, cảm thấy như đang đi cướp dâu vậy.

Cũng may là Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong không thể vắng mặt trong nghi thức nhận giải, nên lần này bọn họ không trốn được. Khi lên đài nhận giải, các vận động viên đều mặc quần áo xong. Quần áo thể thao lần này do một nhãn hiệu nổi tiếng trong nước tài trợ, áo quần thiết kế trông hơi khó coi, may là vẻ ngoài Đường Nhất Bạch sáng sủa, quần áo khó coi như vậy mặc trên người lại có phong cách riêng.

Còn Kỳ Duệ Phong, dù anh ta mặc đồ gì cũng là dáng vẻ 'Ông đây đệ nhất thiên hạ', mà bình thường mọi người cũng thường xuyên thấy anh ta không mặc quần áo, nên khỏi cần nhìn.

Kỳ Duệ Phong cũng nhận ra cô, anh ta nghiêm túc gật đầu: "Không hổ là fan hâm mộ của anh, mau lao vào lòng anh đi nào!"

Vân Đóa: "..."

Thật muốn bỏ đi mà!

Lúc này phóng viên xung quanh đã hỏi nhao nhao lên, nhưng Kỳ Duệ Phong không đáp lại, chỉ nhìn Vân Đóa: "Anh cho phép em là người hỏi đầu tiên." Biểu cảm kia muốn bao nhiêu ghê tởm cũng có, khiến người ta rất muốn đánh anh ta một trận.

Đối mặt với thái độ ngông cuồng tự đại muốn ăn đòn của anh ta, Vân Đóa đột nhiên muốn bắt nạt, vì thế cô cười hì hì nói: "Xin hỏi, khi hai lần thua cùng một người anh có cảm giác gì?"

Phóng viên xung quanh khiếp sợ nhìn Vân Đóa. Cô nhóc này to gan thật!

Mặt Kỳ Duệ Phong trầm xuống: "Câu hỏi tiếp theo!" Thấy Vân Đóa lại định mở miệng, anh ta nói: "Cô im đi, tôi không trả lời câu hỏi của cô." Giọng nói không che giấu tức giận, cùng chút buồn bã.

Vân Đóa lè lưỡi, chen qua đám người đi ra. Dù sao cô cũng không muốn phỏng vấn cái gã thiên tài chập mạch này, cô muốn đi xem tình huống bên Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch cũng bị một đám người vây quanh, không ngoài dự đoán của Vân Đóa, có rất nhiều người hỏi mấy năm nay anh ta làm gì.

"Luyện tập." Đây là câu trả lời của anh ta.

"Tại sao lại chọn bơi tự do?"

Anh ta bình thản ung dung, "Bởi vì tự do."

"Ặc.." Đây là đáp án kiểu gì vậy! Phóng viên lau mồ hôi, hỏi tiếp: "Vậy sao ba năm không tham gia thi đấu?"

"Chưa chắc chắn."

Lúc này, có một gã đàn ông hỏi to: "Anh Đường Nhất Bạch, xin hãy giải thích chuyện ba năm trước anh dùng thuốc kích thích nên bị cấm thi đấu đi."

Lời nói ra, tất cả đều ồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro