Chương 4: Thuốc kích thích và hoa tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gã kia đưa ra vấn đề này, không khí ồn ào đột ngột cắt đứt. Kỳ Duệ Phong bị phóng viên vây quanh dường như cũng cảm nhận được bên này kì lạ, quay đầu nhìn.

Vân Đóa cũng giống như những người khác, nghe thấy ba chữ 'thuốc kích thích' cũng bị sốc. Ba từ đó có ý nghĩa thế nào đối với vận động viên, chắc ai cũng biết. Nó là từ lừa dối, âm u, sỉ nhục, là thứ mọi vận động viên đều tránh xa.

Nhưng nó lại là từ mà giới truyền thông thích nhất. Các phóng viên thích đào móc tất cả thông tin về người khác, dù nó tốt đẹp hay xấu xa, chân thật hay dối trá. Bởi thế, sau chút im lặng khi câu hỏi này được tung ra, tất cả phóng viên đều ít nhiều tỏa ra ánh sáng kích động, bọn họ nhìn chằm chằm Đường Nhất Bạch, giống như sói đói lâu ngày nhìn chằm chằm miếng thịt dê béo ngậy.

Trong nháy mắt đó, Đường Nhất Bạch trở thành tâm điểm của mọi người, ánh mắt bọn họ như cái máy nén, có thể đè ép không khí đến ngột ngạt khó thở, đè chặt lồng ngực mọi người, khiến hô hấp chậm lại, theo từng hơi thở nhìn chằm chằm anh.

Khác với vẻ nóng lòng của bọn họ, Đường Nhất Bạch vẻ mặt nhàn nhạt, bình tĩnh. Ánh mắt anh đảo qua mọi người, liền tìm được gã đặt câu hỏi. Đường Nhất Bạch nhìn chằm chằm gã, ánh mắt vẫn trong suốt như vậy, anh há mồm định nói, lại bị người khác xen ngang.

Một giọng nữ trong trẻo mang theo tức giận: "Cái ông này sao lại như vậy, dựa vào đâu mà nói người ta dùng thuốc kích thích?"

Lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cô. Mọi người chăm chú nhìn cô gái đang nói chuyện: không biết phóng viên ở đâu, còn rất trẻ, bộ dáng cũng xinh đẹp. Khuôn mặt trứng vịt nhỏ nhắn, lông mày nhỏ cong cong, giờ phút này khẽ nhíu nhíu, mắt hạnh đủ chuẩn, bởi vì tức giận mà mở to.

Các phóng viên ở đấy hai mặt nhìn nhau, đều thấy thật kì lạ. Phóng viên hỏi có đôi khi sẽ quá giới hạn, nhưng dù có quá giới hạn thế nào thì đó là chuyện của người bị hỏi phải đối mặt, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy một phóng viên nhảy ra bác bỏ một phóng viên khác. Đây là gì? Người cùng ngành làm xấu mặt nhau? Cô gái này không ý tứ gì hết.

Vân Đóa không nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó, bây giờ cô rất tức giận. Một vận động viên chăm chỉ cố gắng như vậy lại bị phóng viên chụp mũ là dùng thuốc kích thích, thiếu đạo đức!

Thấy Tôn lặng lẽ kéo ống tay áo Vân Đóa: "Thôi đi." Ông thật hối hận không giữ cô lại trước, người trẻ tuổi thật là quá xúc động!

Gã phóng viên kia là một người trung niên đeo kính, thấy một cô nhóc phản bác mình, gã cũng không 'kính già yêu trẻ', tức tối: "Tôi hỏi là để cậu Đường Nhất Bạch trả lời, liên quan gì đến cô?"

"Liên quan gì đến tôi ư? Tôi chỉ là một phóng viên bình thường, vì tôi là phóng viên nên lúc nào cũng phải nhớ kỹ khách quan và chân thật, tất cả đều phải nói dựa vào sự thật. Này ông, xin hỏi ông nói Đường Nhất Bạch dùng thuốc kích thích dựa vào đâu? Ông có bằng chứng không? Không có bằng chứng là bôi nhọ, như vậy ông không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn vi phạm quy tắc làm người."

Nói đến đây, mọi người đều biết không có bằng chứng là không được, vì thề đổ xô nhìn vào gã phóng viên, hi vọng ông ta đưa ra bằng chứng thích đáng.

Gã phóng viên không phụ sự mong đợi của mọi người, lạnh lùng cười đáp: "Theo tôi được biết, ba năm trước Tổng cục thể thao đã ra lệnh cấm Đường Nhất Bạch thi đấu trong ba năm, đây mới là nguyên nhân khiến ba năm nay Đường Nhất Bạch không thi đấu. Mà nguyên nhân xử phạt là lúc đó cậu ta xét nghiệm nước tiểu dương tính. Xin hỏi anh Đường Nhất Bạch, chuyện này có đúng không?"

Ông ta nói xong đắc ý nhìn Đường Nhất Bạch, giống như đã có dự tính trước.

Các phóng viên chấn động, ánh mắt như đèn pha đồng loạt nhìn về phía Đường Nhất Bạch, chờ đợi câu trả lời của anh.

Vân Đóa cũng nhìn về phía Đường Nhất Bạch, sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh như thế, nhưng cô thấy ánh mắt trong veo của anh phảng phất nét cô đơn.

Gã kia nói là sự thật, Đường Nhất Bạch đúng là từng bị cấm thi đấu, hơn nữa bởi vì xét nghiệm nước tiểu dương tính!

Trong nháy mắt, Vân Đóa ý thức được điều này, nhưng dù thế nào cô cũng không tin Đường Nhất Bạch uống thuốc kích thích, không biết vì sao, nhưng cô không tin.

Mắt thấy một người vừa vì giải quán quân cho tập thể mà dùng hết sức mình, phải là lúc chúc mừng thắng lợi, nhưng phải đối mặt với đủ câu hỏi ép buộc của truyền thông, nói anh ta như thế... Vân Đóa thấy khó chịu vô cùng. Cô sững sờ nhìn Đường Nhất Bạch, hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, anh đột nhiên nhìn qua.

Sau đó anh nhếch miệng, nhẹ nhàng cười một chút. Mỉm cười không tiếng động, bình yên trái ngược với không khí giằng co căng thẳng lúc này, giống như hoa sen nở trong bùn đất, sạch sẽ tinh khôi.

Vân Đóa biết anh đang an ủi cô, lúc này rồi mà anh còn muốn an ủi cô. Đột nhiên cô thấy hốc mắt nóng lên, máu xông lên đầu. Cô liều lĩnh, gần như là càn quấy, quay lại hỏi gã phóng viên kia:

"Xét nghiệm nước tiểu dương tính thì nhất định là dùng thuốc kích thích à? Có rất nhiều vận động viên trong nước vì ăn một số loại thức ăn mà xét nghiệm nước tiểu dương tính đó, mỗi ngày ông ăn thịt heo tăng nạc, gạo có thuốc bảo vệ thực vật đó, xét nghiệm nước tiểu cũng có thể dương tính."

Cô nói tới đây có mấy phóng viên không nhịn được bật cười, không khí căng thẳng cũng dịu đi một chút.

Gã phóng viên trung niên kia tức giận: "Có ai mỗi ngày ăn thịt heo tăng nạc hả?"

"Tôi chỉ suy luận, ông làm phóng viên nhiều năm như thế mà không biết phân biệt giữa sự thật và so sánh hả?"

"Tôi..."

"Tóm lại dù Đường Nhất Bạch xét nghiệm nước tiểu dương tính thì ông cũng không thể ngồi đây mà nói anh ta sử dụng thuốc kích thích. Muốn nói anh ta dùng thuốc kích thích, vậy hãy lấy ra chứng cứ thuyết phục hơn đi. Các ông tự xưng là có thái độ truyền thông, vậy đây là thái độ của bọn ông hả?"

Vân Đóa hùng hổ khiến thầy Tôn cũng bất ngờ, bàn tay định kéo cô cũng sựng lại, thu tay về. Gã phóng viên bị cô nói mất mặt, tức giận nhưng không làm được gì, cố tình không nhìn Vân Đóa: "Xin mời anh Đường Nhất Bạch trả lời câu hỏi của tôi."

"Hừ!" Vân Đóa thở phì phì quay đầu đi, thể hiện thái độ khinh bỉ.

Thấy cô giận dỗi quay đầu, Đường Nhất Bạch mỉm cười. Anh nói với gã phóng viên: "Những gì tôi muốn nói cô phóng viên này đã trả lời hết rồi", nói xong nhìn về phía Vân Đóa: "Cám ơn cô."

Vân Đóa nhỏ giọng đáp, "Không có gì."

Cô cẩn thận hỏi: "Vậy, xét nghiệm nước tiểu dương tính là thật à?"

"Đúng." Đường Nhất Bạch gật đầu, sắc mặt vẫn thản nhiên: "Xét nghiệm nước tiểu dương tính là thật, bị cấm thi đấu ba năm cũng là thật. Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng thuốc kích thích, trước đây không có, sau này cũng không bao giờ có."

"Có thể nói nguyên nhân gì khiến cho xét nghiệm nước tiểu là dương tính không?" Phóng viên hỏi.

Anh mỉm cười: "Không thể."

"..." Mọe, không thể trả lời uyển chuyển chút được à!

Lúc này, gã phóng viên kia vẫn chưa chịu buông tha, lại ép hỏi: "Vậy truyền thông sao không đưa tin về việc này?"

Đường Nhất Bạch bỗng bật cười, như thấy chuyện gì đáng cười lắm: "Ông hỏi tôi?"

Đúng thế, vì sao truyền thông lại không đưa tin, đây là vấn đề của truyền thông, sao lại đi hỏi người trong cuộc? Ba chữ ngắn ngủi này giống một bạt tay đánh vào mặt gã phóng viên, sắc mặt của ông ta trở nên khó coi. Nhưng ngay sau đó, ông ta thấy Đường Nhất Bạch đánh bẫy logic, vì thế kiềm lại cơn tức nói: "Nếu không phải các anh khống chế tin tức, thì truyền thông đã đưa tin rồi."

Đường Nhất Bạch giống như đã dùng hết kiên nhẫn: "Ông đi mà hỏi tổng cục, hỏi tôi cũng không được gì."

Gã phóng viên cắn răng. Nếu ông ta có thể hỏi được, còn chạy tới đây làm gì?!

Lúc này có hai bảo vệ đi đến nhắc nhở mọi người, thời gian phỏng vấn đã hết, bọn họ không thể tiếp tục ở đây. Các phóng viên lưu luyến không muốn đi, lúc gần đi còn cố hỏi mấy câu, Đường Nhất Bạch chỉ mỉm cười, giả bộ không nghe thấy.

Đến đây, các phóng viên không thể không thừa nhận, bọn họ đã gặp đối thủ rất lợi hại.

"Đi thôi." Thầy Tôn nói với Vân Đóa, thật ra ông ấy rất tức giận, nhưng đang có nhiều người như thế, ông không trách mắng Vân Đóa, chỉ nói: "Con quá xúc động."

Vân Đóa lè lưỡi. Cô cũng biết lúc ấy mình quá xúc động, nhưng cô không nhẫn nhịn được mà!

Hai người đang định đi, Đường Nhất Bạch lại gọi tên cô: "Vân Đóa."

"Hử?" Vân Đóa ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta, không ngờ anh ta còn nhớ tên cô.

Đường Nhất Bạch đi đến trước mặt cô, gật đầu, ánh mắt ôn hòa: "Cám ơn cô."

"Không có gì." Vân Đóa ngượng ngùng gãi đầu, cô có làm gì đâu chứ."

Đường Nhất Bạch cầm hoa trong tay đưa cho cô: "Tặng cho cô." Kèm theo một nụ cười còn đẹp hơn hoa nữa.

Bó hoa là anh ta nhận được khi nhận giải, một bó lớn có nhiều loại hoa, rất đẹp, ôm vào lòng có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng. Cô gái nào nhận được hoa cũng vui vẻ hết, Vân Đóa ôm bó hoa lớn như vậy, khuôn mặt đỏ bừng: "Cám ơn!"

Đường Nhất Bạch lại cười, ánh mắt sáng rực lay động lòng người, Vân Đóa nhìn ngây ngốc.

Ngay lúc đó, một giọng nói bên cạnh đột ngột vang lên: "Không ngờ cô cũng là một nữ hán tử, rất tốt, tôi đã tha thứ cho cô."

Trán Vân Đóa nổi ba vệt đen, 囧 囧 nhìn Kỳ Duệ Phong, "Có ai khen người khác như anh không..."

Mặt Kỳ Duệ Phong lành lạnh, cầm bó hoa trong tay đưa cô: "Thưởng cho cô."

Có thể không nhận được không... Vân Đóa nhìn bó hoa trong lòng, nghĩ.

Nhưng vẫn chưa hết, nhanh sau đó đồng đội của Đường Nhất Bạch, còn có đồng đội của Kỳ Duệ Phong cầm hoa đưa hết cho Vân Đóa. Những người trẻ tuổi tâm tư đơn thuần, ngây ngô không rành thế sự, khi Đường Nhất Bạch bị truyền thông vây quanh bọn họ không thể giúp một tay, giờ phút này dùng phương thức như vậy biểu đạt lòng biết ơn vì Vân Đóa đã bênh vực lẽ phải. Vân Đóa không thể từ chối lòng tốt của họ, vì thế cả người cô bao phủ trong hoa tươi.

Sau chuyện này, thầy Tôn liền phong danh hiệu cho Vân Đóa là: Bạn tốt của vận động viên, kẻ thù chung của giới truyền thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro