Có điểm dừng nào cho ta không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"JungKook ? Nghĩ gì đấy ? Đi thôi."_Aline vẫy vẫy tay,vuốt lại mái tóc tém xoăn bồng.JungKook thẫn thờ ngồi dậy đi đến khoác vai cô ấy.

"Lại nhớ chị ta rồi à ?"_Ở chung với anh lâu đến thế này,làm sao mà cô không hiểu,đã bao nhiêu ngày anh không uống rượu ? Hẳn chỉ là con số hư vãn đếm trên đầu ngón tay.

"Không có."_Anh ngồi xuống ghế máy bay, đút tai nghe vào rồi chợp mắt.

Làm thế chứ cô vẫn biết là anh né tránh không muốn nhắc đến cái tên đó.Nhưng làm sao mà anh ngủ được trong khi điện thoại còn không mở nhạc,tiếng máy bay ù ù như vậy.
Đã 5 năm kể từ ngày anh đi,giờ anh về là lập nghiệp,là thăm ba mẹ,là thăm cả người giữ trái tim anh ở lại.
Sau ngày em vụt khỏi tay anh,JungKook đã trở thành con người độc đoán,cố hủ,ích kỷ vô cùng, anh dùng đến rượu để xua đi cơn giông bão trong tim mỗi khi hình ảnh em lại kéo tới,nhưng nhiều lần như vậy,anh càng cảm thấy lạc lối hơn,anh gặp HwangGum trong một giấc mơ,anh thấy em ngồi khóc trong một lồng kính trong suốt,thấy em lại ngẩng đầu đi tiếp,thấy em nằm trong lòng mình trên chiếc ghế sofa ngày tuyết phủ,thấy em vùng ra khỏi tay mình mà chạy đến bên người con trai đó.Anh lại tỉnh dậy,khui lấy một chai khác điên cuồng uống cạn,anh muốn gặp em,cho dù em đã khiến anh sống cuộc đời căm phẫn ở nơi đất người với lòng ngực rỗng,khiến anh không thể rớ đến bất kỳ người phụ nữ nào khác,nếu có đi nữa đối với anh họ cũng chỉ là máy phát tiết nhất thời khi anh quên cái cảm giác tay mình ma sát trên da em.Aline là người yêu đơn phương anh,tự bản thân dâng mình cho anh,tự thân biến mình thành cái máy phát tiết,nhưng dù cố gắng đến đâu cô vẫn chẳng thể thay thế được em.Đã 3 tiếng trôi qua trong im lặng,cô lay lay tay JungKook,anh tỉnh dậy,họ di chuyển về nhà,trên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn,thay vì về nhà trước,anh lại quay vô lăng ghé qua công ty của ba mình.

Đúng như anh dự đoán mình sẽ gặp em ở đây.Bên trong căn phòng to lớn rất nhiều cổ đông ngồi xung quanh,lắng nghe cái giọng trong trẻo dịu dàng của em,những lý luận đưa ra thuyết phục,bắt họ ủng hộ cho hoạt động sắp tới đó,từng cử chỉ anh đều quan sát rõ không bỏ lấy một chi tiết qua phòng camera an ninh.

Em cao hơn trước,mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ vẫn lưng chừng ở lưng,thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy,đôi mắt to tròn sâu hút với lớp trang điểm nhẹ,mũi cao hơn,môi đào căng mọng.Buổi họp kéo dài quá lâu khiến em có phần mệt mõi,tự nghiêng đầu chỉnh lại khớp,em thở dài dọn đồ đạc,màn hình điện thoại em sáng lên.JungKook bỗng dừng hình,anh zoom lên chỗ điện thoại của em.Màn hình điện thoại là ảnh của JungKook năm anh tốt nghiệp đại học.Môi đã tự nhiên mà nhếch lên,xem ra anh vẫn còn trong tim của em.Nhanh chóng bảo với Aline ra xe,anh lại đi nhanh đến chỗ thang máy.

"Cô Kim ! Tôi có tập tài liệu cho đợt hoạt động trước,muốn xem qua không ?"_HwangGum em lo đâm mặt vào điện thoại bước vào thang máy,quay lưng lại với JungKook,dường như không biết anh hiện diện ngay sau mình,em lớn tiếng với đồng nghiệp.

"Tôi còn học tài chính nữa, không có thời gian đọc đâu."_Cửa thang máy đóng lại,từ đây xuống tầng trệt cách nhau 15 tầng lầu,thời gian rất lâu.

"Chào em,Kim HwangGum."_JungKook không kiềm được,tay vòng lên ôm lấy chiếc eo nhỏ,vùi mặt vào tóc em ngửi hương hoa thơm ngát.

"JungKook.....anh về rồi."_Em đột ngột run rẩy,đã lâu không nghe giọng trầm khàn ấm áp đó,em nhớ nó nhiều lắm,nhớ cả gương mặt anh ngày trước,em muốn quay người lại,nhưng lại không muốn rời khỏi cái ôm này,nó siết quá,như anh đang dỗi em vậy,phải rồi....JungKook dỗi em mà.

"Em xin lỗi....."_Em toan quay người lại,vòng tay lớn chắc khoẻ giữ chặt hơn.Anh nhắm mắt lại,cảm nhận hơi ấm nồng anh tìm kiếm,chờ đợi suốt bao năm nay.

"Chỉ một chút nữa thôi."_Anh giữ yên em trong lòng ngực to lớn của mình,chỉ mỗi mình em có thể lắp đầy khoảng tổn thương ấy,anh vẫn lưu luyến,vẫn nhớ,vẫn thương em.

"Hẹn gặp em ở nhà."_JungKook cuối cùng cũng buông thả,cửa thang máy mở,anh bước ra không quay đầu lại,như lúc mà em vùng bỏ anh đi.

Chuông điện thoại em bất chợt vang lên làm em tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng từ đáy mắt hướng về bóng lưng anh.

"Alo ?"

"HwangGum à ? Con về nhà ăn tối được không ? JungKook dẫn bạn gái về rồi."_Là giọng bác gái, tim em như đẵng lại,hơi thở nghẹt dần,anh ấy có bạn gái rồi sao ? À phải rồi,người đào hoa như anh đối với các cô gái thì việc có bạn gái hay không cũng không lạ lẫm,vậy mà em cứ cố chấp ảo tưởng,vậy là JungKook và em đã kết thúc từ 5 năm trước rồi...

"Con sẽ sắp xếp sớm thôi.Con cũng dẫn Yoongi về ăn tối cùng nhé ?"

"Được chứ ? Bác trai con mến cậu đó lắm !"

"Vâng ạ."_Có lẽ em cũng nên thử một lần nữa,dù hoặc còn hoặc mất.

Em gọi cho số máy nằm đầu danh bạ,đầu dây bên kia vui vẻ bắt máy.

"Gọi làm gì ? Anh đứng đây nãy giờ."_Yoongi từ sau đi lên khoác cổ em trêu ghẹo,em lại đánh vào ngực anh trả đũa.

"Giật cả mình ! Đưa em về nhà đi,bọn mình ăn tối ở nhà em luôn được không ?"

"Sao lại không ?"_Yoongi nắm tay em lôi ra xe.

JungKook ở nhà dọn bữa tối phụ ba mẹ,không quên lấy chén cho em,đã xếp đủ năm cái,nhưng mẹ anh lại đặt thêm một chiếc ghế nữa vào bàn,cả chén đũa.

"Có khách đến ạ ?"

"Bạn trai của HwangGum đến ăn tối cùng."

"Gì cơ ? Em ấy có bạn trai ?"_Chân mày anh cau lại ngay,sắc thái cũng lụi xuống rồi chẳng cười nổi.

"Thấy bọn nhỏ chăm sóc đưa đón thì mẹ nghĩ vậy.Lo làm gì ? Gọi bạn gái con vào bếp phụ gì đi ? Sao nó chỉ biết ngồi chờ thôi vậy ?"

"Aline đâu phải bạn gái con ?"_JungKook nhăn mặt gãi đầu

"Ơ hay mẹ cứ tưởng con dẫn bạn gái về ?"

Chiếc xe đen bóng vừa đỗ vào sân nhà,anh chồm người ra gần cửa,tầm này lại đủ thấy một đôi nam nữ trẻ khoác tay nhau vào nhà,máu nóng trong người anh dâng lên tận đáy mắt.

"Chào mẹ ạ."

"Chào cô."_Yoongi cúi người cung kính mỉm cười,cái nụ cười làm bác Jeon mến y hẳn,đi đến khoác vai.

"Ăn xong bác với con chơi cờ tiếp nhé ?"

"Đương nhiên ạ. Uống rượu thắng con đã."

"Haha quả nhiên có khí phách nhé,lần này không thể thua được đâu."_Bác Jeon bật cười thích thú,em kéo tay áo lên đi vào bếp

"Cậu muốn uống cùng không ?"_Yoongi ngồi xuống đối diện JungKook,giọng anh thì ảm đạm nhưng không che được cái cặp mắt khiêu khích đó của mình.

"Được chứ ? Nếu anh nhắm tửu lượng của anh tốt."_JungKook chính là loại người thích vờn nhau như vậy, bạn trai em muốn hùa ? Anh hùa cùng luôn cho vui chứ ?

"Con đi mua đồ với mẹ chứ ?"_"Vâng ạ"

Em cũng hơi lo lắng,nhưng có vẻ không phải lo lắng cho Yoongi,mà là người cao lớn lạnh băng ở kia.Mà tại sao phải lo ? Anh ta còn có bạn gái kia mà ?
Hơi đảo mắt về phía phòng khách,người con gái tóc ngắn tên Aline đó vẫn ngồi như vậy quan sát anh.Vậy thì việc gì em phải bận tâm nữa chứ ? Kéo lại áo khoác,em đút tay vào túi rời khỏi nhà.

Lúc trở về thì cả hai đã say bí tỉ,JungKook đã ngã người trên sofa,tay kê lên trán,mùi rượu bốc nồng nặc,Aline ở đâu ? Sao lại để anh thế này ? Bạn gái cái kiểu gì thế ? Nhắc mới nhớ,còn Yoongi đâu mất rồi ?

Toan xoay người đi em đã bị cánh tay rắn chắc những bắp thịt dùng lực thô bạo kéo em xuống sofa.
JungKook đã tỉnh từ bao giờ,nói tỉnh cũng không phải vì bây giờ mắt anh ấy vẫn cứ mơ mơ màng màng,hành động vô ý thức hay cố tình vô ý thức với em đây ? Nhưng mà.....nhìn gần thế này em mới biết,anh vẫn vậy,chỉ là xương mặt đã phát triển,cơ thể cao lớn hơn,xương quai hàm nghiêm nghị phát nét rõ rệt như tranh vẽ,mái tóc rũ xuống gần mắt.
Không gian im lặng tĩnh mịch đến nỗi chỉ còn có thể nghe được tiếng thở của cả hai.Tim anh đập gấp gáp, sắc mặt không tốt,nhìn đã ra dỗi.

"Em không lo lắng cho anh một chút sao HwangGum ?"

"Anh đã là người mà em không còn có quyền được lo lắng nữa rồi JungKook à.."_Bàn tay nhỏ em lướt trên gương mặt khía cạnh,đôi mắt cũng vì đau lòng mà cụp xuống.

"Để anh nói cho em biết một thứ."_JungKook liếm môi cười,bế sốc em lên tay,từng bước chậm rãi đi lên phòng cũ,đặt em trên giường đệm mới êm ái.

"JungKook ?"_Em ngồi dậy nhìn JungKook tìm thứ gì đó,biểu cảm trên đôi mắt vẫn mơ hồ ma mị như vậy,anh kéo tay áo sơ mi lên,cởi bỏ hàng nút áo để lộ phần cơ thể hoàn mĩ,trên tay là hai ba đôi dây thừng.

"Ngoại trừ em ra,thì toàn bộ đều là máy phát tiết."_JungKook vô thức cột tay em vào thành giường,em vùng vẫy cố thoát khỏi sức ép từ cơ thể anh,mùi hương nam tính áp vào bên má em,nó không làm em thấy ấm áp,ngược lại là sợ hãi,nhưng lực anh cột cũng không gọi là siết,đủ để em vịn lấy.

"Em cứ vùng thoải mái,dù sao vẫn chẳng thể thoát."

"Sao em lại chạy trốn chồng của mình ?"_HwangGum em đã biến thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn tự lúc nào,anh cười hài lòng,hơi cúi xuống cởi đồ cho em.

"Woa HwangGum lớn thật rồi.Còn biết mặc đồ lót sexy nữa cơ đấy."_Anh buông lời chăm chọc,cuốn em vào cái hôn sâu thẳm,môi lưỡi lại đoàn tụ,quấn quýt lấy nhau,mỹ tuyến ngọt ngào đã rỉ từ khoé miệng,vẫn không buông thả,càng hôn thành nghiện,tay anh tìm xuống chỗ động huyệt,nơi này đã ướt sũng từ lúc tay anh mơn trớn trên từng tấc da thịt trắng mịn.

Trong đêm mưa giông đầu tiên của tháng,hai thân người cuốn lấy nhau hoà vào làm một,tiếng rên la mân mê khoái cảm,tiếng va chạm từ da thịt,cuồng nhiệt hăng say,đây là đêm của tuổi trẻ,đêm của thanh xuân,đêm của anh và em,dù đi xa đến nửa vòng trái đất,trở lại anh vẫn thấy duy nhất một mình em.

"HwangGum em giỏi lắm"_Mồ hôi nhễ nhại,tay anh vẫn đặt trên chiếc hông nhỏ,chưa rút ra vội,anh muốn sự liên kết này dài lâu thêm một chốc lát nữa thôi.

"Em muốn đi tắm."_Em úp mặt xuống gối,vừa xấu hổ vừa không dừng được cơn khoái lạc còn lưu lại trên những đường nóng bỏng tay anh lướt qua,JungKook gầm lên một tiếng,bắn tất cả những tinh hoa cốt lõi từ đôi ta vào sâu bên trong em.

"HwangGum, đừng khiến anh khổ luỵ nữa."_Bế em vào nhà tắm rửa ráy sạch sẽ,rồi thì lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ,hôm nay em kiệt sức rồi nên ngủ rất ngon.Anh thật sự yêu cái bộ dạng của em khi nằm dưới thân mình.
Đây là khởi đầu mới của ta,đừng bỏ anh lại nữa.

Ngủ đến tận trưa hôm sau,điện thoại em reo chuông,con sâu lười em vừa ngồi dậy đã thấu đau đớn từ bên dưới.

"Alo ?"

"Chị HwangGum ?"

"Tôi đây."

"Em là Aline,bạn du học của JungKook,về chuyện hôm qua,anh Yoongi say qua nên em đưa về nhà...."_Giọng con bé hơi ngượng ngùng khiến em bất giác hiểu ngay lý do.

"Sao nữa ?"

"Em không biết mình có uống cùng sau khi về nhà anh Min không nhưng bây giờ em đang nằm trên giường của anh ấy."

"Gì cơ ? Thật á ?"

"Chị đừng nói JungKook biết huhu."

"Yoongi có mắng em không ?"

"Không ạ,anh dễ thương lắm,dịu dàng chết được đây."

"Vậy à ? Chị hiểu rồi."_Cúp máy,em cười mừng thầm,cuối cùng cũng tìm được người con gái tốt cho anh ấy,em đến với JungKook cũng không mấy bận lòng.Nhìn sang bên cạnh liền thấy người kia đã tỉnh giấc,người tựa vào thành giường tóc loà xoà nhìn em.

"Em ngủ ngon không ?"

"Đều tại cái đồ thô bạo nhà anh."

"Xin lỗi,làm bảo bối đau rồi,đêm qua anh say quá nên không biết dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum