Nếu ta biết trăm năm là hữu hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em đậu đại học,chúng ta sẽ quen nhau nhé HwangGum ?"

"Còn bạn gái anh ?"_Em đung đưa chân trên xích đu,vừa vui cười thì mắt đã toát ra tia buồn rạo rực.

"Em thi đậu,chúng ta sẽ nói chuyện này sau."_Cậu ấy đứng dậy,xoa mái tóc mai của em rồi rời khỏi.

Vài tháng sau đó,em chăm vào học hành lấy lại kiến thức,rồi em đậu đại học,nhận được tấm bằng,em nhảy cẩng lên vui sướng ôm đi khoe với cậu kia.Chạy ào về nhà,quên cả gõ cửa,em nghe mùi mì sốt kem béo ngậy quen thuộc,mang cả giày chạy vào choàng ôm JungKook từ phía sau,cảm nhận cái va chạm đến từ da thịt dù là cách anh một lớp áo len dày.
Đã là mùa đông rồi, tuyết ngoài kia đột ngột đổ xuống,bay lênh bênh trong không trung vài vòng trước khi tan nhanh lên bề mặt đất cỏ,hai bóng người ngồi bên nhau trước lò sưởi sáng cháy rực,hơi ấm đến từ hai con tim trùng nhịp, cậu bao lấy đôi tay em bằng bàn tay to lớn của mình,thi thoảng lại đưa lên gần môi, thổi hơi nóng từ khoang miệng thơm ngát lên đôi tay nhỏ lạnh của em.Không gọi đây là khung cảnh hữu tình thì không phải hoang phí quá hay sao ?

"Nói em nghe đi,về việc của Eunha."

Cậu mỉm cười im lặng,lấy từ túi quần ra một tờ giấy bị nhàu nát cho em xem.Em cũng cầm lấy,rồi thì cái miệng nhỏ không kiềm được mà phát tròn thành chữ o luôn.

"Hợp đồng yêu nhau ?"

"Anh trước giờ chưa thích ai cả."

"Nghĩa là anh và Eunha không thật ư ? Anh muốn nghe thử Fake Love cho hợp tình hình không ?"

"Nước nào rồi còn đùa giởn,HwangGum...làm em lo rồi."

"Yah ? Anh có thể bảo với em mà."

"Em toàn lãng tránh anh còn gì?"

"Em suy sụp đến độ không nhìn mặt anh nổi đó."_Thấy cậu im lặng,mặt đã đủ hối lỗi,em chồm lên ôm lấy JungKook,ngã mình xuống sofa.Chìm trong tâm tư thanh thãn nhất,giọng cậu trầm xuống,khẽ vuốt mái tóc của em.

"Chúng ta yêu nhau thử không ?"

"Sao lại không ?"_Em cúi đầu,tựa vào lòng cậu.

Thế là xong,hợp đồng bị cậu xé bỏ,trước đây là do Eunha ép cậu làm bạn trai cô ả,nếu không cô ả không để em tiếp tục học trong trường này yên ổn,HwangGum em chính là điểm yếu của JungKook.Bởi lẽ muốn em tốt nghiệp rồi lại theo định hướng của bố mẹ hai bên,cho đôi trẻ đi du học cùng nhau.Cậu đành chấp nhận ký tên lên nó.Chấp nhận nhìn em tự đau khổ rồi tự vực dậy.Cậu biết em mạnh mẽ như vậy,nên mới can đảm đuổi theo cậu cho đến bây giờ.
Mười sáu năm đi cùng nhau, dù là không có cái nắm tay thật chặt,nhưng cậu tin....em luôn có cách để đuổi kịp cậu.Luôn có cách để khiến cậu lo lắng quan tâm,luôn có cách khiến cậu yêu em thật nhiều.
Em là lý do cậu không đọc thư tình đầy ắp trong cặp,cậu là lý do em thẳng miệng từ chối bao nhiêu là tốt đẹp để dành nó cho cậu.Truyền thuyết không phải không xảy ra với em,mà là em không thể thấy cái màu nhiệm của truyền thuyết.

Như dự định,em và JungKook cùng nhau đi đến London,trước ngày đi một hôm,em đến để chào tạm biệt một người đặc biệt.

"Yoongi !"_Em gõ cửa,không đợi tiếng trả lời từ trong căn nhà ám mùi thuốc lá đã đẩy cửa bước vào.

"Lại trốn học đấy à ?"_Người đàn ông trung niên,mái tóc đen tuyền áp vào trán,mấy ngón tay thon dài của y lướt qua từng phím nhạc trên chiếc piano màu nâu gỗ cũ.Ánh mắt lạnh lẽo bởi có sự xuất hiện của em liền trở nên ấm áp.

"Người ta đã đậu tốt nghiệp rồi.Yoongi này,ăn uống điều độ một chút,thương bản thân mình một chút,đừng hút thuốc nữa có được không ?"_Em lại cằn nhằn y,tay bốc mấy điếu tàn trong gạt ra bỏ vào thùng rác.

"Hôm nay đột nhiên lại đến thăm anh,lại muốn tự tử nữa hay thế nào đấy ?"_Yoongi đứng dậy tiến đến chỗ em,kéo tay em ngồi xuống ghế.

"Em sẽ đi du học."

Yoongi chốc sững người,bàn tay hơi run siết chặt ly nước.

"Khi nào ?"

"Mai."

"Vậy mà bây giờ mới nói với anh sao ?"_Y mạnh bạo đặt ly nước lên bàn,nước trong ly văng tung toé.

"Em xin lỗi...,Yoongi em chỉ ước mong một điều,xin anh đừng bán chiếc piano đấy đi,đừng uống rượu nữa,cũng đừng uống thuốc nữa,tưới nước cho chậu hoa ở kia hộ em,đừng để nó héo úa.Còn nữa....làm ơn hãy giữ màu tóc này đi hẹn hò với một cô gái tốt.Có được không anh?"

Yoongi chỉ cúi đầu,khẽ cười chua xót,đáy mắt tràn ngập nỗi buồn không màu sắc.

-Anh biết rồi,anh sẽ nghe lời em.

HwangGum em rưng rưng nước mắt,nắm lấy bàn tay lạnh của y thì thào nức nở.

"Em xin lỗi...em xin lỗi...chính em bảo anh đừng đi trước đi sau mà hãy đợi em đi cùng,vậy mà giờ người bỏ lại chúng ta là em."

Anh thở dài,tay vươn lên ôm lấy khuôn mặt em cười xoà.

"Đừng khóc,em có thể đừng lần nào đến tìm anh cũng khóc có được không ? Anh yêu nụ cười của Kim HwangGum nhất,yêu đến mức đôi khi bản thân anh không thể tự mình gánh vác nổi nữa rồi,giờ thì có cậu ấy gánh vác nó thay anh.Sống thật tốt nhé.Anh chúc em hạnh phúc,nhưng không chúc người em yêu hạnh phúc.Xin lỗi em."

Nắng đã nhạt màu dần rồi tắt hẳn,Yoongi đứng gần cửa sổ nhìn em chạy ra ngoài chui vào lòng người con trai tuấn tú,cậu bật chiếc ô lớn,ôm cô rời đi,vững chãi che chở.Anh mỉm cười bước lại chỗ em trưng chậu hoa bách hợp trắng ngày trước,không cách nào ngăn được giông bão trong lòng,ngồi thụp xuống,nước mắt anh rơi lã chã trên đôi môi cắn chặt.Trái tim đau đớn đến không thể tiếp tục điều hoà cuộc sống của y nữa,nỗi đau cứ thế bào mòn đến cạn kiệt tâm trí.Trời bên ngoài đã mưa từ lúc em rời khỏi nhà anh,rời khỏi lòng anh.Tại sao em lại tới ? Mang đến bên anh bầu trời nắng đẹp,quang đãng xanh trong rồi lại rời đi bỏ lại giông bão tăm tối.

HwangGum....Em là tất cả những gì anh có trên đời...

Những tháng trước đó,anh gặp em vào ngày nắng hạ đổ dồn về phía đông,nơi biển cả ngào ngạt mặn chát hương vị đại dương,em tinh khiết trong sáng xinh đẹp ngồi trên nóc xe.Còn tưởng mình anh tìm được chỗ thoáng thế này để dọn nỗi buồn.

"Leo xuống đi,nguy hiểm lắm."

"Xuống dưới lại càng nguy hiểm."

"Em nói tôi ?"

"Không phải,kia kìa."_Em chỉ tay ra sau Yoongi,là cả một bầy cua mới nở chạy ào ra biển.

"Em sợ cua sao ?"_Yoongi liền bật cười,tay thuận bế em đặt xuống đất.

"Này anh."

"Tôi mắng anh có được không?"

___________________________

Đến ngày bay,trong khi JungKook ôm tạm biệt mọi người,em vẫn ngóng đợi bóng dáng của y.Nhưng đợi mãi,cho đến lúc cậu kia giục em đi,Yoongi thật sự không đến.Nắm tay JungKook,em nhận được số máy của Yoongi liền bắt lên.

"Chị có phải người thân của Min Yoongi không ạ ?"

"Ai thế ạ ?"

"Anh ấy đang rất nguy cấp,cần người làm thủ tục nhập viện,trong danh bạ chỉ có mỗi.."_Giọng nữ bên kia còn chưa nói hết,em lập tức buông tay JungKook bỏ chạy,cậu hơi bất ngờ tóm em lại

"Đến lúc phải đi rồi.Em đừng đợi nữa,anh ta có lẽ không đến đâu."

"Không JungKook,Yoongi anh ấy tuyệt đối không thất hứa với em đâu."

"Em đi đâu ?"_JungKook hơi tức giận,đôi mày đã chau lại nhìn em cự quật cố thoát khỏi tay mình.

"Yoongi gặp tai nạn rồi,em phải đi tìm anh ấy,JungKook làm ơn."

Mắt cậu cụp xuống,tay siết lấy bả vai em càng chặt hơn nữa.

"Không được.Chúng ta phải đi rồi HwangGum."

Nước mắt dập doà liên tục chảy xuống làm em không thể thấy được gì,mọi thứ đều nhoè nhoẹt,đôi chân hết sức lực đã muốn khuỵu xuống.

_HwangGum,đừng khóc

_Anh ở đây,HwangGum à

_Em là tất cả những gì anh có trên đời

_Đừng đi du học có được không ? Ở lại với anh.

Yoongi....Yoongi đang gọi em,em không thể không đến,anh đã ở bên vỗ về cho em,bây giờ là lúc em phải làm điều đó cho anh.Em nhắm mắt lại,lòng đau đớn vùng ra khỏi vòng tay JungKook mà chạy đi thật nhanh.Mỗi một lần bước,trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh,em không còn can đảm quay đầu lại nhìn lấy một lần.Em sợ rằng thứ đầu tiên mình thấy là trái tim thương tổn tức giận chua xót của cậu.

JungKook cậu nhìn vòng tay mình trống rỗng,hơi ấm từ người em vẫn lưu lại khiến cậu muốn vỡ oà,điều cậu lo lắng giờ đã xảy ra,em vẫn chọn cách rời xa cậu.

Em bước xuống taxi,chân cuống hết cả lên xông vào phòng bệnh,mắt y nhắm nghiền,bác sĩ đứng cạnh cất ống nghe.

"Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?"

"Phải phẫu thuật đã.Tình trạng rất nguy kịch,buồng phổi bị rách rồi."

Em như sụp đổ hoàn toàn,bước lại gần cửa sổ vù vù gió,chiếc máy bay trắng rẽ mây vụt đi,tim như bị ai móc đi mất,không còn tâm trí để ý đến đôi tay bị thương khi vô tình chạm vào kẽ của cửa kính vỡ trên xe anh.Lồng ngực em lúc này đã rỗng tuếch dường như đã không còn có sự hiện diện của trái tim nữa.JungKook....không có anh ở bên,em làm sao có thể sống tiếp được nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum