Tuổi thơ tôi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"JungKook,cậu thấy không ? Tôi lấy được bóng cho cậu rồi nè !"

"Nè nè,khen tôi một câu thì mồm cậu sùi bọt mép chết hay sao hả ?"

"Mẹ tôi bảo từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã,sau này nhất định là lấy nhau !"

"Tôi không sao,đời này kiếp này chỉ cần phía trước tôi là cậu,tôi nhất định không sao cả."

Thật là không sao chứ ? Khi em cứ mãi đuổi theo một người chẳng khi nào ngoảnh lại nhìn em một khắc.

Không sao cả, hoặc là em có cậu ấy,hoặc là chẳng ai có cậu ấy. Còn cậu ấy ? Thật là không ngoảnh lại nhìn em không ? Nếu em có thể để ý thêm một chút nữa, rồi một ngày em sẽ nhận ra Jeon JungKook luôn đứng lại chờ em đuổi kịp,rồi lại cười vô tư mà đi tiếp.

Truyền thuyết có bảo rằng,nếu khi nhỏ có một cặp thanh mai trúc mã đẹp đôi vừa lứa như vậy,sau này ắt lại nên duyên,nhưng em biết không ? Truyền thuyết thì nó vẫn là truyền thuyết mà thôi.Nó không xảy ra với em.

Từ bé, nhà em và JungKook là hàng xóm của nhau,bố mẹ của em và cậu ấy luôn qua lại dùng bữa,tâm sự,đa phần thì nói về công việc.Chính đêm tuyết rơi cuối năm đó, tình yêu của em bén rễ đâm chồi âm thầm trong cái suy nghĩ non nớt be bé ấy. Mọi người đều tụ họp ở nhà của em,trong khi họ bận rộn chuẩn bị bữa tối cùng nhau,em từ trên lầu bước xuống trong bộ dạng ngái ngủ,vừa xuống đã đâm mặt vào ánh mắt của người kia,cậu ấy ngồi vắt chân trên ghế sofa,tay uyên náo trên máy bấm điều khiển trò chơi điện tử,ánh mắt thanh lạnh nhìn lướt qua em một cái rồi lại chăm vào màn hình tivi. Em cũng thừa biết là con bác Jeon sang chơi,lâu rồi chưa gặp,cậu ấy cao hẳn lên,chẳng bù cho em.
Chính vì như thế,em nhón chân cỡ nào cũng không đủ với ly sữa trên đầu tủ lạnh,mém một chút thì sẩy chân té,JungKook đứng từ phía sau em,vươn tay lấy ly sữa dễ dàng,đặt nó lên đỉnh đầu em,thần thái lạnh tanh không thay đổi,thở dài mà buông một câu

"Đã không cao thì bảo tôi bế em lên."_Rồi thì quay trở lại với chiếc sofa dài,để em đứng trân mắt ra như vậy.

"JungKook,cho tôi chơi nữa."_Em lại đột ngột tỉnh táo,không rõ vì sao tâm trạng lại tốt thế,bình thường đĩa game em vòi mua về rồi lại quăng thành đống chứ chẳng thèm chơi đâu

"Ngồi đâu đấy ?"_JungKook ngồi khoanh chân trên ghế nhìn em đang cố leo lên bên cạnh,cậu bỏ máy điều khiến xuống,tay vỗ bộp bộp lên đùi.

"Lên đây."_Em đứng ngây ra một lúc,rồi lại cười tươi như hoa nở,leo lên ngồi trong lòng cậu.

JungKook dạy em chơi điện tử,mấy lần thua cậu chỉ ngán ngẩm thở dài,khiến em hơi buồn,vì vậy sau khi bữa tối ăn xong,gia đình JungKook đã về lại nơi của họ,em thức đêm thức ngày cày game,còn tra kỹ năng cần thiết,chuẩn bị khiến cậu ấy bất ngờ trong lần chơi gần tới.

Vài ngày sau đó,JungKook chuyển vào lớp của em,cậu ấy ngồi ở trên em một bàn,gần sát cửa sổ lớp.Thỉnh thoảng lại rất hay quay xuống nhìn em vài lần,nhưng chỉ là để kiểm tra xem em có ngủ quên không còn nhắc khi thầy xuống,từ ngày JungKook chuyển vào,em bỏ luôn thói ngủ bừa,lúc nào cũng học hành chăm chú.

Ơ ? Chăm chú ? Không không không,là chăm chú vào cậu ấy chứ không phải chăm chú vào bài giảng.Mỗi buổi sáng, cả hai đi học cùng nhau,cậu đi đằng trước,em lèo tèo ở phía sau ngắm nhìn bóng người cao lớn của cậu.JungKook với em bằng tuổi nhau,nhưng lúc nào HwangGum em cũng thích nghe cậu ấy gọi mình là "em" cả. Tình yêu càng chạy nhanh theo độ tuổi,một thời gian sau đó JungKook có bạn gái ở trường đại học,trong khi cậu vẫn vui vẻ nhắn tin chia sẻ hạnh phúc của mình lên trên mxh,vẫn có người con gái bị cậu làm cho hao tổn tình cảm trốn chui trốn nhũi trong căn phòng muôn sắc hồng nhưng vẫn toát được vẻ ngoài buồn bã.
Những tháng ngày đó,em đã rất khó khăn để phải cố ngăn bản thân mình gặp JungKook,em còn nghỉ học đại học,đó cũng là lúc cậu ấy biết được tình cảm của em dành cho mình.Sau hơn một năm em lãng tránh cậu,JungKook không còn kiên nhẫn nữa,không có em,cuộc sống cậu trống vắng biết nhường nào.
Nhớ những lần đi học cùng nhau,dù nắng hay mưa,trời đẹp hay xấu,lúc nào trên con đường đi của cậu cũng có tiếng chân em theo sau.Nhớ những lần cậu lại bất giác mỉm cười khi tên em được ai đó nhắc đến,em làm sao thấy được bộ dạng dịu dàng của cậu mỗi khi nhớ đến nụ cười của em. Vào mùa hè năm trước,em có ý định cắt tóc,nhưng lại đột ngột thôi,không phải vì em không thích nữa,mà là bởi vì đó là độ dài mà JungKook yêu thích.
Em luôn đuổi theo cậu,còn nghĩ khoảng đời dài như vậy,nhất định em không thể nào cứ thích mãi mỗi mình cậu được.Nhưng em sai rồi,tình yêu của em lớn lên từ mầm rễ nhỏ,giờ đã là một cây cổ thụ cao lớn khô khan,khó mà gạt bỏ dễ dàng. Mặc cho giây phút em biết rằng,vào một ngày không xa ở phía trước,cho đến khi cậu đã trở thành người mà em không được quyền thích nữa,JungKook cậu vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.

Tình yêu đôi khi nó không được đền trả từ hai bên,chỉ cần là một người hạnh phúc,người kia cũng tự động yên lòng.Em vẫn chưa muốn bỏ cuộc,em đi học lại,còn nhắn tin cho cậu ấy nói rằng em thích cậu,nên cậu chỉ cần đứng ở một chỗ,em tự nguyện bước đến bên cậu ấy. Nếu tình yêu của em có 100 bước,em tự nguyện bước hết 99 bước,nhưng JungKook vẫn đứng yên đấy,thì em thật sự không có lý do gì để phải dũng cảm tiến lên bước cuối cùng được.

"Nhanh chân lên,không phải em bảo em đuổi theo đến cùng sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum