Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước pháp. Bảo tàng Lourve.

Phòng trưng bày cổ vật Ai Cập.

Ohno Satoshi nghiêm mặt đứng trước một pho tượng. Tai nghe mini bên tai phải của cậu truyền đến giọng nói của Kazunari Ninomiya.

- Leader, đang ở đâu vậy?

- Tớ đang học tập văn hóa Ai Cập.

Phòng trưng bày tượng điêu khắc.

Hướng dẫn viên đang dùng tiếng Pháp giới thiệu một pho tượng đặt trong lồng kính.

- Đây là tượng điêu khắc khuôn mặt của chúa cứu thế chịu khổ nổi tiếng.......

Aiba Masaki nghiêm túc nhìn chằm chằm bức tượng điêu khắc, nhìn a nhìn, cậu lấy miếng bánh quy cuối cùng nhét vào miệng nhai rồm rộp.

- Cậu nghe hiểu tiếng Pháp à? - Ninomiya Kazunari hỏi Aiba Masaki.

- Nghe không hiểu.

- Vậy cậu đứng đây giả bộ tri thức làm quái gì hả?

- Cậu nói nếu trộm bức tượng đó đem bán sẽ được bao nhiêu hả?

- Gì? Vậy cậu định trộm nó như thế nào đây?!

- Nói cũng đúng.......

- Ngu ngốc!

Phòng trưng bày mỹ thuật.

Sakurai Sho và Matsumoto Jun nhìn bức tranh Monalisa mỉm cười.

- Sho kun. Cậu nói bức tranh này trị giá bao nhiêu tiền hả?

- Giả.

- Gì?

- Thật đã sớm chuyển lên thuyền rồi.

- Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.

- Đã để hai vị chờ lâu. - Người lên tiếng dùng tiếng Pháp lưu loát chào hỏi hai người.

Sakurai Sho và Matsumoto Jun xoay người lại, là một người Pháp mặc áo vest Tây.

- Xin chào, Mr.Rayan. - Sakurai Sho dùng tiếng Pháp chào hỏi ông ta.

- Chúng ta đến ban công bên kia trò chuyện đi.

- Tốt.

Đi vào ban công, Sakurai Sho ghé vào tai người Pháp nói nhỏ một câu. Người Pháp lấy di động ra, gọi điện thoại, nói một địa chỉ cho người đầu dây bên kia. Năm phút sau, người Pháp nhận được cuộc gọi của đồng bọn.

- Giao dịch thành công. Chúng tôi đã kiểm tra hàng. Số tiền còn lại sẽ nhanh chóng chuyển vào tài khoản của các bạn. Hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ. - Sakurai Sho cùng người Pháp bắt tay.

Chờ người Pháp đi xa, Matsumoto Jun mới nói:

- Ở bảo tàng Lourve trộm đồ, lại ở bảo tàng Lourve giao dịch. Người Pháp thật đúng là kỳ quái.

- Năm triệu đã tới tay. Đi đón bọn họ chạy thôi. - Sakurai Sho nói.

Năm người bước ra bảo tàng Lourve.

- A! Mệt chết đi được! - Aiba Masaki duỗi người - Đi đâu đây?

Ohno Satoshi đóng nắp di động lại, nói:

- Số tiền còn lại đã nhận đủ. Quay về thôi.

Mọi người đều nhìn cậu.

- Nhật Bản. Đã ba năm không về rồi. Cùng nhau trở về đi.

- Hay lắm! Về Nhật Bản thôi! - Aiba Masaki vui vẻ kêu lên.

- Cậu ồn ào quá. - Ninomiya Kazunari đẩy Aiba Masaki ra. Tuy nhiên chính cậu ta lại không biết mặt mình cũng đang lộ ra vẻ vui mừng không che giấu được.

Sakurai Sho và Matsumoto Jun nhẹ nhàng nở nụ cười.

-----------------

Trở lại khách sạn, Ohno Satoshi lập tức đi vào phòng mình khóa cửa lại, nói là muốn vẽ lại văn hóa Ai Cập. Ai ngờ giấy vẽ còn chưa lấy ra thì Matsumoto Jun đã chạy đến gõ cửa phòng cậu.

- Leader, chúng ta đến sảnh chính thôi. Có chuyện muốn nhờ cậu chỉ dạy.

Ohno Satoshi cực kỳ không tình nguyện cùng Matsumoto Jun đến sảnh chính. Sakurai Sho đang tán tỉnh một cô người Pháp xinh đẹp ở quầy tiếp tân khách sạn.

- Vòng cổ và bông tai của cô gái kia, là thật à? - Matsumoto Jun hỏi.

- ......... Tớ về phòng đây. - Ohno Satoshi xoay người đi về phòng mình.

- Này!

- Đã kiếm được năm triệu rồi, mấy thứ cỡ mười ngàn đó các cậu trộm làm gì chứ?

- Rèn luyện kỹ thuật a! Kỹ thuật không thường xuyên rèn luyện sẽ xuống dốc. Đây là bệnh nghề nghiệp. Nếu đáng giá, tớ và Sho sẽ ra tay.

- Thật hết nói. Cách như vậy xa, sao có thể thấy được là thật hay giả chứ?

- Vậy đi qua đó xem đi. - Matsumoto Jun lôi kéo Ohno Satoshi đi qua.

Aiba Masaki miệng ngậm cá mặn từ bên ngoài bước vào khách sạn, một người đàn ông Pháp sóng vai cậu đi vào. Aiba Masaki liếc nhìn chiếc đồng hồ nổi danh trên cổ tay gã, nhưng khi nhìn thấy tay kia của gã đút vào túi tiền bộ áo vest. Lấy ra một cây súng. Nhắm ngay đồng bạn đứng trước quầy tiếp tân.

- Này các cậu! Có mai phục. - Aiba Masaki hét lớn một tiếng, từ phía sau ôm lấy gã người Pháp cầm súng.

Sakurai Sho phản ứng nhanh nhất, kéo cô gái người Pháp qua che trước mặt mình. Cô nàng người Pháp lại từ trong túi xách bằng da thật của mình lấy ra một khẩu súng mini, nhưng lập tức bị Matsumoto Jun nắm lấy cổ tay cướp đi.

Trong chớp mắt, tất cả người trong sảnh chính trở thành kẻ địch. Bọn họ từ bốn phương tám hướng xông qua bao vây bốn người.

Trong bốn người thì thân thủ của Aiba Masaki là tốt nhất. Cậu đã thành công chế phục gã đàn ông rút súng đầu tiên, lại liên tục đánh bại rất nhiều người nhào đến tập kích cậu. Nhưng cuối cùng, một khẩu súng đặt ngay trán cậu. Cậu đành phải giơ tay đầu hàng.

Ba người bên Ohno Satoshi cũng bị khống chế.

Gã đàn ông người Pháp mới cùng bọn họ giao dịch ở bảo tàng Lourve bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhìn quanh bốn người một vòng, sau đó đi đến trước mặt người có thể nghe hiểu lời hắn nói, Sakurai Sho.

- Bức tranh kia của bọn mày, là giả.

Bốn người bị giải đến một biệt thự, mỗi người bị cột chặt vào các cây cột cách nhau một khoảng.

- Thật lời cho Nino mà. Chuyện này chắc chắn bị cậu ta cười hơn mười năm. - Aiba Masaki vừa giãy dụa vừa nói.

Matsumoto Jun dùng nhẫn cắt dây thừng ở cổ tay. Cậu khinh thường liếc nhìn Aiba Masaki một cái, căn bản là không muốn nói chuyện với cậu ta.

- Tên đó nói bức tranh là giả? Chẳng lẽ là Leader cậu yêu cô gái trên bức tranh, nên vẽ một bức giả giao cho người ta. Bức thật còn đang ở trên tay cậu? - Sakurai Sho hỏi Ohno Satoshi.

- Con người tớ không có ưu điểm gì cả. Ưu điểm lớn nhất chính là rất có đạo đức nghề nghiệp. - Ohno Satoshi chậm rãi nói.

Rác rưởi! Mỗi lần đi trộm tranh đều nán lại học tập văn hóa các quốc gia khiến cho chậm trễ thời gian không phải là cậu sao? Mọi người đều nhìn Leader âm thầm chửi rủa.

Cửa mở ra.

Đầu lĩnh người Pháp bước vào, thuộc hạ đem một chiếc ghế dựa đặt trước mặt Sakurai Sho.

- Sho kun, chúng ta hợp tác với nhau một thời gian dài rồi. Không phải là tôi không tin các cậu, nhưng bức tranh kia tôi đã tìm ba người giám định kiểm tra qua rồi. Tuy rằng độ chân thật rất cao, nhưng thật sự là đồ giả. Cậu có lời giải thích nào không?

- Ông cột chúng tôi lại như vậy, còn muốn tôi giải thích như thế nào nữa?

Gã người Pháp hiển nhiên là không có tính nhẫn nại, đột nhiên rút ra một khẩu súng đặt lên trán Sakurai Sho.

Ai ngờ Matsumoto Jun đột nhiên bật người dậy, từ phía sau bóp chặt cổ gã người Pháp. Một cây kim nhỏ như ẩn như hiện, mũi nhọn nhắm ngay đồng tử gã người Pháp.

- Nói với ông ta, bỏ súng xuống, nếu không tớ sẽ đâm vào đấy! - Matsumoto Jun nói với Sakurai Sho.

Sakurai Sho cười cười, phiên dịch lại cho gã người Pháp nghe:

- Người hầu của tôi nói, vì bảo vệ tôi, hắn tùy thời tùy lúc có thể đâm thẳng cây kim vào mắt của ông.

Ohno Satoshi bật cười.

Gã người Pháp thành thành thật thật bỏ súng xuống.

- Bức tranh kia đúng là bức chúng tôi trộm ra từ bảo tàng Lourve. Còn về phần vì sao là giả? Có lẽ bức thật đã bị đưa lên thuyền rồi chăng? - Sakurai Sho nói với gã người Pháp.

- Cũng không phải là đang đóng phim! - Gã người Pháp gầm nhẹ.

- Tóm lại, nếu là đồ giả, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa hàng thật đến. Nhưng, theo trình tự, nếu bức tranh kia đã bị động tay động chân trước khi chúng tôi trộm đi, chúng tôi sẽ tăng giá. - Sakurai Sho nói xong, tự mình cởi bỏ dây thừng, đứng lên - Lần sau đừng dùng dây thừng. Dây thừng buộc không được thông thiên đạo tặc đâu.

Aiba Masaki rốt cuộc cũng tự mình cắt bỏ dây thừng, cậu vội vàng đứng lên hoạt động gân cốt.

Sakurai Sho bất đắc dĩ nhìn Ohno Satoshi, hỏi:

- Vì sao cậu không tự mình giải quyết đi?

- Tớ chờ cậu. - Ohno Satoshi vô tội nói.

Người này.........

Ngay lúc này, cửa phòng giam bị đá văng.

Ninomiya Kazunari khiêng một khẩu súng tự động khinh bỉ nhìn đồng bạn đã tự cứu mình.

- Chào! - Aiba Masaki hướng cậu chào hỏi.

- Đừng giỡn chứ. Có thể tự mình chạy ra thì đừng có làm phiền tớ đến đây chứ! - Ninomiya Kazunari buồn bực nói.

Sakurai Sho đi đến bên cạnh gã người Pháp, ghé vào tai gã nói:

- Chúng tôi giúp ông tìm lại bức tranh thật, phí tổn khác tính riêng. Thành giao không?

- Cậu ta đe dọa tôi như vậy, tôi có thể nói không sao? - Gã người Pháp buồn bực nói.

- Đi thôi. - Ninomiya Kazunari lên tiếng.

Năm người đồng loạt bước ra căn biệt thự kia.

Ngồi trên xe, Ohno Satoshi tự hỏi nửa ngày, sau đó kéo Matsumoto Jun qua, nói:

- Jun kun, có chuyện này, tớ không nói cho cậu biết chắc tớ nghẹn chết mất.

Sau đó Ohno Satoshi ở bên tai Matsumoto Jun thấp giọng nói mấy câu.

Sakurai Sho ngồi ở hàng ghế đầu vốn đang buồn ngủ, ai ngờ cổ cậu ta đột nhiên bị người ngồi phía sau bóp chặt. Lực bóp căn bản là muốn bóp chết cậu vậy.

- Sakurai Sho ngươi chết đi! Ngươi nói ai là người hầu của ngươi hả?!! Khốn khiếp!!!

Sau đó là tiếng gào thét giận dữ của Matsumoto Jun phá tan bầu trời đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro