Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê ngoài trời ở Paris cũng có một hương vị riêng. Người đi tới đi lui rất nhiều.........thoạt nhìn đều rất đắt tiền a. Hai mắt của Sakurai Sho nhìn chằm chằm người đàn ông bàn bên cạnh, chính xác hơn là nhìn chằm chằm đồng hồ vàng trên cổ tay người đàn ông đó. Tuy nhiên cậu vẫn giữ được bộ dạng khiêm tốn cao quý của mình. Còn cái người ngồi bên cạnh thì trưng cái mặt ỉu xìu cứ như đang nói đừng nhìn tôi, Ohno Satoshi, bỗng nhiên phát ra tiếng sục sịt. Vì vậy Sakurai Sho hoàn toàn sụp đổ.

- Này, cậu sao lại bị cảm nữa rồi?

- A, lại bị cảm.

- Chẳng lẽ phải tớ nói cậu mới phát hiện hay sao? Đó là vẻ mặt gì hả?

- Ừ.

- .........Thôi bỏ đi.

- Đã để các cậu đợi lâu. - Ba ngày không gặp, kẻ có tiền người Pháp hôm trước mang theo khuôn mặt oán hận xuất hiện.

- Chào! - Ohno Satoshi vẫy vẫy tay chào hỏi.

- Mời ngồi! - Sakurai Sho dùng tiếng Pháp nói với gã.

- Kỳ thật lần này gọi các cậu đến là vì chúng tôi đã tìm ra chỗ của bức tranh kia. - Gã người Pháp từ trong túi áo vest rút ra một tấm hình - Hai ngày sau, ở trong tòa lâu đài cổ kính này sẽ tổ chức một buổi đấu giá ngầm. Trong danh sách các vật phẩm bán đấu giá có bức tranh vốn là các cậu phải trộm được. Tôi muốn mời các cậu trộm nó về.

Sakurai Sho cầm hình chụp lên, quan sát một lúc rồi nói:

- Đây là địa bàn của Mafia.

- A, nhãn lực của Sakurai Sho rất không sai. Đương nhiên, giá chúng tôi trả sẽ cao hơn rất nhiều lần.

Sakurai Sho nhìn thẳng vào mắt gã người Pháp, sau đó đưa tấm hình qua cho Ohno Satoshi, để sát vào tai cậu thấp giọng nói mấy câu.

Ohno Satoshi hút hút nước mũi, sau đó nói:

- Được thôi.

Sau khi có câu trả lời đồng ý, Sakurai Sho mới ngồi thẳng nói với gã người Pháp.

- Được.

Gã người Pháp thấy Sakurai Sho còn muốn xin chỉ thị ý kiến của người này, cảm thấy rất tò mò, nhìn Ohno Satoshi vài lần, sau đó xoay người nói với Ohno Satoshi:

- Buổi đấu giá hai ngày sau sẽ có thiệp mời. Đến lúc đó, những người đến tham gia buổi đấu giá cổ vật đều là nhân vật lớn. Tôi đề nghị các cậu ra tay trước khi buổi đấu giá bắt đầu.

- Đó là chuyện của chúng tôi. - Sakurai Sho nói - Chờ tin tốt của chúng tôi đi.

Gã người Pháp và Sakurai Sho, Ohno Satoshi cùng nhau đứng lên, nói lời tạm biệt với nhau, sau đó đi về những phương hướng khác nhau.

Đang đi ven đường, Ohno Satoshi đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một bật lửa.

Cái bật lửa này thoạt nhìn không phải là phong cách của Ohno Satoshi.

- Ách? Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy? - Sakurai Sho hỏi.

- Của gã lúc nãy đấy.........

- Cậu không chuyện gì trộm đồ của người ta làm chi?!

- Không có gì, nhìn gã rất không vừa mắt thôi. Nhìn bộ dạng rất đắt giá a...... Mở ở đâu nhỉ?

- Chờ đã chờ đã! A a a!!!

Một viên đạn bắn thẳng vào giữa hai chân Sakurai Sho.

- A, thì ra một khẩu súng mini hình bật lửa.

- Cái gì gọi là "Thì ra là một khẩu súng mini hình bật lửa" hả? Đây là chân tớ đấy! Chân tớ đấy! Cái thái độ chuyện không liên quan đến mình của cậu là sao hả!! Tớ suýt chút nữa đã bị cậu phế đi rồi đấy.

- Làm quà xin lỗi, tặng cho cậu này. - Ohno Satoshi quăng bật lửa cho Sakurai Sho.

- Thật là......... Cậu luôn thích trộm những thứ kỳ quái.

-------------

Thu thập tình báo là công tác của Sakurai Sho. Sáng sớm hôm sau, năm người tập trung lại một chỗ mở cuộc họp bàn kế hoạch hành động.

- Hai ngày sau, mục tiêu là buổi đấu giá cổ vật thế giới ngầm. Buối đấu giá bán đấu giá rất nhiều vật phẩm, ngoại trừ tác phẩm nổi tiếng ra, còn có bảo vật, châu báu. Trong khoảng thời gian này sẽ ùn ùn vận chuyển qua.

- Hai! Hai! - Aiba Masaki giơ tay.

- Bạn Masaki! - Sakurai Sho cho phép cậu ta đặt câu hỏi.

- Chúng ta ra tay ngay trên đường vận chuyển không được sao? Ra tay trong quá trình vận chuyển đơn giản nhất rồi.

- Thật đáng tiếc, bức tranh kia đã được vận chuyển vào rồi. - Sakurai Sho nói - Tuy nhiên tớ cũng quyết định ra tay trong quá trình vận chuyển. Nghe nói trong vật phẩm đấu giá lần này của thế giới ngầm có vương tử hoàng gia nuôi trong lồng kính từ nhỏ nữa đấy. Cho khách hàng mua về làm thú nuôi.

- Biến thái? - Ninomiya Kazunari thấp giọng nói.

- Chúng ta phải dùng nhiều cách khác nhau để đi vào buổi đấu gia, cho nên cần có người giả làm thú nuôi vận chuyển vào.

Aiba Masaki đột nhiên im lặng lại, cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm Ninomiya Kazunari. Ninomiya Kazunari bị ánh mắt hưng phấn của cậu ta làm bực mình. Vẻ mặt đầy sát khí nói:

- Giết cậu giờ.

- Có sao đâu, bộ dạng của cậu rất giống một chú chó nhỏ a.

- Cậu mới là chó!!!

- Tiếp tục tiếc nuối, buổi đấu giá không bán thú nuôi. Là vương tử. - Sakurai Sho lắc đầu phủ định Ninomiya Kazunari. Sau đó đi đến trước mặt Matsumoto Jun, đè vai cậu ta lại, nói - Jun kun.

- Cậu nghĩ cho kĩ nhé. Cậu chắc chắn đánh không lại tớ. Chọc tớ giận ông đây lập tức thiến cậu. - Matsumoto Jun cự tuyệt.

- Nhưng trong chúng ta chỉ có cậu là giống vương tử nhất a. Chúng tớ đều giống như trộm vậy. - Ninomiya Kazunari vì bản thân không muốn trở thành hàng hóa buôn bán, vô cùng tích cực đứng về phía Sakurai Sho.

- Mặc kệ! Tuyệt đối không làm!

Ohno Satoshi ngồi trong góc không hề lên tiếng nói chuyện, nghe Matsumoto Jun kiên trì cự tuyệt như vậy, cậu ta đứng dậy nói:

- Không có cách nào khác, rút thăm thôi.

- Chuẩn bị! Rút!

Bốn người rút ra bốn tờ giấy trong tay Ohno Satoshi. Sakurai Sho, Matsumoto Jun và Ninomiya Kazunari cùng một lúc giấu tay cầm giấy rút được ra sau lưng, nhanh như chớp xé ngắn lại một khúc. Sau đó bọn họ cùng Aiba Masaki mở tay phải ra.

- Ôi chao! Vì sao lại là tớ? Tại sao của tớ lại dài như vậy chứ? Tại sao tờ giấy của các cậu lại ngắn không giống nhau vậy? A? Làm sao bây giờ? Tớ không muốn làm nội ứng đâu? Làm sao bây giờ?

- Tốt. Mọi người đi chuẩn bị thôi. - Ohno Satoshi tuyên bố tan họp.

Ai cũng không thèm để ý đến Aiba Masaki.

- Ôi chao? Chờ đã. Còn tớ thì sao? Tớ còn không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng a. Ít nhất cũng phải để tớ có thời gian hóa trang a?

Hành động quyết định ở buổi chiều hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro