Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tải vận chuyển vật phẩm đấu giá phải đi qua một đường hầm tối đen rất dài, mọi người quyết định ra tay ở chỗ đó.

Khi xe vận chuyển chạy vào đường hầm, hai chiếc xe mui trần lập tức chạy theo sau.

Xe thứ nhất bám sát mặt sau vận tải, Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari bò lên thùng xe phía trước, sau đó cùng một lúc nhảy lên bám vào cửa xe tải. Tay phải của họ bám lấy cạnh mui xe. Ninomiya Kazunari lắc nhẹ cổ tay trái, từ trong tay áo trái giũ ra một chùm chìa khóa vạn năng. Cậu mở cửa xe, cùng Aiba Masaki nhảy vào trong xe tải.

Matsumoto Jun lái xe chạy đến bên cạnh, Sakurai Sho cũng lái một chiếc xe khác tiếp tục đến gần xe tải. Ohno Satoshi cũng bò lên thùng xe trước, nhảy vào trong xe tải.

- Ô oa! Cổ vật Ấn Độ a, Leader, thuận tiện chuyển ra ngoài luôn đi. - Aiba Masaki nói với Ohno Satoshi.

- Đây là bảo vật quốc gia, không có chỗ để cậu bán lại đâu. Hết hy vọng đi. - Ninomiya Kazunari mở một hộp khác ra - Sách, xa xỉ!

Ohno Satoshi không quan tâm đến hai người họ, tiếp tục đi vào sâu bên trong, mở đèn pin chiếu sáng lồng sắt giam người.

- Nguy rồi.

Bởi vì nghe được Ohno Satoshi nói nguy rồi, Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari không tiếp tục chơi đùa nữa, cả hai nhanh chóng đi đến bên cạnh Ohno Satoshi.

Xe của Sakurai Sho vẫn tiếp tục bám theo sau xe tải, đột nhiên tai nghe của cậu truyền đến tiếng gầm gừ của Ninomiya Kazunari.

- Sakurai Sho cậu làm cái quái gì hả? Cái gì mà vương tử chứ? Cái này có thể thay đổi sao?

- Sao thế?

- Đen tuyền! Là người Phi Châu. Bỏ Aiba san vào đó, chẳng lẽ là bỏ vào trong nước tẩy tẩy trắng qua sao?

Matsumoto Jun cười đến suýt chút đã đụng vào tường đường hầm.

- Jackson tắm sữa cũng có thể tắm trắng đấy. - Sakurai Sho nghĩ nửa ngày mới nói ra câu này.

Trong xe, Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki cùng nhau ngắm nhìn Ohno Satoshi.

- Tớ? - Ohno Satoshi phát hiện ánh mắt không hề có thiện ý của bọn họ.

- Đúng. - Hai người cùng gật đầu.

- Màu da của tớ......... cách Phi Châu cũng còn.........

- Jackson tắm sữa cũng có thể biến trắng thôi. - Ninomiya Kazunari nhại lại lời Sakurai Sho.

- Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ lộ tẩy mất. Như vậy toàn bộ kế hoạch coi như xong rồi đấy. - Ohno Satoshi nói.

- Yên tâm, cậu có thể làm được mà. Còn hơn để Aiba san vào đó, cậu ta vừa mở miệng nói chuyện thì đã xong rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

Ninomiya là tay phá khóa, trong lúc nói chuyện với Ohno Satoshi thì cậu cũng đã mở được khóa của lồng sắt rồi. Aiba Masaki lấy súng ra chỉa vào vương tử Phi Châu, dùng tiếng Nhật nói với vương tử:

- Đi ra.

Người ta vẫn lù lù không động đậy.

- Mời bước ra ngoài. - Ohno Satoshi dùng tiếng Pháp nói với vương tử.

Vương tử từ trong lồng sắt bước ra.

Ninomiya Kazunari lấy ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê giải quyết vương tử, sau đó nói với Ohno Satoshi:

- Cậu còn không đi vào, xe sắp ra khỏi đường hầm rồi đấy.

Ohno Satoshi đành thành thành thật thật bước vào lồng sắt. Aiba Masaki khóa kỹ cửa lại.

- Tớ thật sự không làm được đâu. Sẽ bị phát hiện đấy. - Ohno Satoshi nói.

- Không sao, Leader. Sho chan nói cậu ấy sẽ tới nơi đó trước cậu để tiếp ứng. Nga, vốn từ đầu là nói muốn tiếp ứng tớ. - Trong lúc nói chuyện, Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari đã thuận lợi dùng dây thừng buộc chặt vương tử.

Aiba Masaki mở cửa xe, ra dấu tay với Sakurai Sho lái xe phía sau. Sakurai Sho lập tức lái xe đến gần, Aiba Masaki mang theo vương tử đi đến gần mép thùng xe, nhảy xuống ném vương tử vào trong xe. Ninomiya Kazunari trèo lên trên khóa cửa xe tải lại, sau đó nhảy xuống xe Matsumoto Jun lái.

Lúc này xe tải đi ra đường hầm ngầm.

- Hô......... mệt quá. Này Sho chan, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? - Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho - Tên đen tuyền này xử lý như thế nào đây?

- Trước khi kế hoạch kết thúc giam hắn lại. - Sakurai Sho dừng xe, Matsumoto Jun cũng dừng xe lại bên cạnh xe cậu.

- Bây giờ tớ lái xe đến chỗ đấu giá. Thân phận là người chủ trì buổi đấu giá. Jun kun theo kế hoạch đi trộm thiệp mời. - Sakurai Sho từ phía sau xe của Matsumoto Jun lấy ra một valy.

- Tớ với Nino thì sao? - Aiba Masaki hỏi.

- Các cậu tự do hành động. - Sakurai Sho đã đóng cửa xe phóng nhanh đi.

- Cái gì gọi là tự do hành động? - Ninomiya Kazunari hỏi Matsumoto Jun.

- Là tin tưởng khả năng của các cậu đấy. - Matsumoto Jun nói.

- Quăng cái tin tưởng khả năng của cậu đi, lúc chia hoa hồng sao không nói tớ là No.1 chứ.

- Đó là một hòn đảo, cho nên các cậu phải ngồi thuyền. Muốn từ phía sau đảo đi vào phải trèo núi nữa. Còn từ mặt trước đảo đi vào thì game over ngay. - Matsumoto Jun nghĩ nghĩ nói.

- Tớ bỗng nhiên rất muốn bóp chết Sakurai Sho. Cho nên cậu ta mới chạy trốn nhanh như thỏ vậy.

- Tớ cũng đi đây. Thời gian gấp rút. - Matsumoto Jun nói xong cũng lái xe chạy mất.

- Này! Ít nhất cũng phải để lại một chiếc cho tụi này a! Đây là ngoại thành đó! - Ninomiya Kazunari hét lớn với Matsumoto Jun đã phóng xe chạy xa.

------------

Ohno Satoshi trong một lúc cảm thấy chính mình đại khái sẽ chết. Nhưng là nghĩ nghĩ như thế nào cậu ta lại ngủ mất tiêu.

Ngọn đèn chói mắt khiến cậu tỉnh giấc. Cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa kịp viết di thư nữa. Thật đáng tiếc a.

Mở mắt ra, cậu lập tức nhìn thấy Sakurai Sho mặc áo vest giày da đứng trước mặt nhìn trái nhìn phải đánh giá mình.

- Vị này là.........?

- Nghe nói là nhà tiên đoán. Ai mua được nó đều có thể xu cát tị hung. Bất qua tôi nghe nói là một người da đen. Vì sao lại.........

- Năm trước lúc bán đấu giá cậu ta cũng đã trị giá chín triệu dolla rồi. Không biết năm nay có vượt qua con số mười triệu không nữa? - Sakurai Sho còn đang thích thú xem xét khuôn mặt này.

- Chẳng lẽ Mr. Kamiyama đã gặp qua nhà tiên đoán rồi sao?

- Bởi vì tôi là người chủ trì chuyên nghiệp nhất của các buổi đấu giá ngầm mà. - Sakurai Sho quăng một nụ cười sáng lạn cho Ohno Satoshi.

Nếu có thể ăn nói đến vậy thì để Aiba Masaki vào có vấn đề gì chứ? Ohno Satoshi vô cùng tức giận buồn bực. Nhưng nghĩ đến Aiba Masaki vừa nhìn thấy Kamiyama giả, nhất định sẽ Sho chan Sho chan gọi bậy. Nghĩ như vậy tâm trạng của Ohno Satoshi cũng đỡ bực bội hơn.

- Nhà tiên đoán? Cậu ta thật sự có thể tiên đoán à? Vậy nói thử một lời tiên đoán xem.

Một người Pháp đứng bên cạnh Sakurai Sho nói như vậy. Ohno Satoshi nhận ra người này là chủ nhân của tòa lâu đài cổ này, cũng là đầu lĩnh nhỏ nhoi của Mafia.

- Ách, nhà tiên đoán, hôm nay tôi có tài lộc không? - Sakurai Sho dùng tiếng Pháp hỏi Ohno Satoshi.

- Ngài hôm nay sẽ gặp tai nạn đổ máu. - Ohno Satoshi dùng tiếng Pháp trả lời Sakurai Sho.

Sakurai Sho đưa mặt đến gần Ohno Satoshi, trừng mắt nhìn cậu nói:

- Này, mọi người đều là anh em tốt, cậu nói như vậy thật không nghĩa khí chút nào cả?

- Ngài với nhà tiên đoán trao đổi với nhau bằng tiếng gì vậy, Mr. Kamiyama? Ngài là người Nhật Bản, chẳng lẽ là tiếng Nhật à?

- Đúng vậy, nhà tiên đoán biết rất nhiều tiếng nước khác.

- Phải không? - Người Pháp vô cùng kinh ngạc vui vẻ, đến gần Ohno Satoshi nói vài câu tiếng nước gì đó.

Sakurai Sho nhìn Ohno Satoshi. Gã ta nói cái gì vậy?

- Nhà tiên đoán nghe không hiểu tiếng Greenland ư? - Người Pháp hỏi Sakurai Sho.

Ohno Satoshi mở miệng nói bô bô một đống với người Pháp.

- Quả nhiên là nhà tiên đoán! Nhốt trong lồng sắt quả là rất uất ức, sắp xếp một căn phòng cho ngài ấy. - Người Pháp vui vẻ rời khỏi.

- Ách? Ngay cả tiếng Greenland cậu cũng biết à? Gã ta hỏi cậu cái gì vậy? - Sakurai Sho hỏi Ohno Satoshi.

- Vấn đề xã giao của mẹ gã. Thuộc vấn đề riêng tư. Đổi phòng cho tớ. Nhanh lên.

Sakurai Sho nhìn Ohno Satoshi đắc ý chui ra khỏi lồng sắt.

----------

Buối tối tám giờ.

Matsumoto Jun dừng xe ở trước cửa một khách sạn. Đây là một khách sạn theo chế độ khách VIP, nếu không có thẻ ra vào, cậu căn bản là không thể đi vào.

Cậu ngồi đợi người đi ra. Mãi cho đến buổi tối mười giờ mới có hai người da trắng từ khách sạn bước ra. Matsumoto Jun lái xe theo sau bọn họ, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Aiba Masaki.

- Aiba.

- A?....... - Thanh âm mơ mơ màng màng của Aiba Masaki nghe giống như cậu ta đang ngủ.

- Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất đánh gục hai người da trắng cao 1m80 thì phải dùng chiêu thức gì hả?

- Tay dùng phân cân thác cốt cộng thêm chân dùng đoạt mệnh tiễn đao.

Matsumoto Jun khoa tay múa chân một lúc, sau đó căm tức nói:

- Aiba Masaki cậu tỉnh ngủ chưa?!

- Sao? Nga. Dùng súng là được rồi.

- Tớ ghét nhất là dùng súng.

- Vậy trước lau mắt, sau đó trộm đào, trộm đào xong thì lau mắt, vậy là được rồi.

Matsumoto Jun lại khoa tay múa chân một lúc, sau đó cúp máy.

Hai người da trắng đi vào một quán bar. Matsumoto Jun cũng theo vào. Mười phút sai, Matsumoto Jun áo mũ chỉnh tề bước ra.

Bởi vì trộm được thẻ VIP, Matsumoto Jun thuận lợi trà trộn vào khách sạn. Cậu muốn trộm thiệp mời của một người Nhật Bản. Là thái tử gia của nhà Yamaguchi.

Căn cứ vào tình báo Sakurai Sho cho Matsumoto Jun, Yamaguchi Kyoshi mỗi lần đến đều chỉ ở phòng 22 lầu 7. Cho nên cậu bước vào thang máy, lập tức ấn vào nút số 7. Nếu là khách sạn chuyên phục vụ khách VIP thì hệ thống bảo vệ ở đây cũng tương đương hoàn thiện. Matsumoto Jun ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy, sau đó quay sang nhìn mình trong gương thang máy sửa sang lại cà vạt. Cửa thang máy mở, cậu bước ra ngoài. Chỗ này cũng là, ở bất cứ chỗ nào trên hành lang đều có lắp camera.

Matsumoto Jun bình tĩnh đi đến phòng 22, bình tĩnh gõ cửa.

Cửa rất nhanh được mở ra, trong phòng chỉ có một mình Yamaguchi Kyoshi.

"Trên tư liệu có ghi, Yamaguchi Kyoshi rất tự tin vào thân thủ của mình. Cho nên mỗi lần ra ngoài chưa bao giờ mang theo nhiều bảo tiêu. Nhưng sẽ có sát thủ ở trong bóng tối đi theo bảo vệ hắn. Jun kun, dựa vào thân thủ của cậu muốn dùng võ chẳng khác nào là tự sát cả. Tốt nhất là dùng trí."

- Cậu là? - Yamaguchi Kyoshi có một khuôn mặt rất kiên nghị, có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái. Cánh tay cũng mạnh mẽ đến khiến người ta vừa nhìn đã khiếp sợ.

- Tôi là hình cảnh quốc tế. - Matsumoto Jun vẻ mặt bình tĩnh nói.

Yamaguchi Kyoshi chớp chớp mắt, nhăn mày.

- Chúng ta có nên đứng ở đây nói chuyện không? Ngài không mời tôi vào sao, Yamaguchi san?

- Mời vào.

Yamaguchi Kyoshi đứng qua một bên để Matsumoto Jun đi vào. Matsumoto Jun nhìn quanh phòng một lần cũng không phát hiện có bóng dáng sát thủ.

- Anh có chuyện gì cần nói sao?

- Yamaguchi san, hành tung của ngài đã bị hình cảnh quốc tế phát hiện. Tình hình bây giờ của ngài đang rất nguy hiểm.

- Hình cảnh quốc tế muốn gán tội danh gì cho tôi sao?

- Nếu ngay cả chúng tôi có thể phát hiện hành tung của ngài thì tôi nghĩ, ngài David ở nước Mỹ xa xôi chắc chắn cũng biết ngài đã rời khỏi đôi cánh che chở của cha ngài.

Trong mắt Yamaguchi Kyoshi trong chớp mắt hiện lên tia do dự, cảm xúc này lập tức bị Matsumoto Jun nắm giữ.

- Tôi nợ cha ngài một ân tình. Hôm nay đến trả lại cho ông ấy. Tôi biết mục đích lần này ngài mạo hiểm đến nước Pháp. Tôi có một đề nghị. - Matsumoto Jun ghé vào tai Yamaguchi Kyoshi nói - Để tôi thay ngài đi mua thứ ngài muốn, như thế nào?

Yamaguchi Kyoshi nhìn chằm chằm mặt Matsumoto Jun, không nói lời nào.

- Tôi sẽ liên lạc với ngài, sau khi mua được sẽ nhanh chóng giao cho ngài. Ngài không cần lộ diện, thậm chí còn có thể quay về Tokyo sớm hơn dự tính nữa.

- Vì sao tôi phải tin tưởng cậu chứ?

- Bởi vì tôi cũng không được lợi ích gì khi làm chuyện này. Ngài có thể cử người theo dõi tôi đi vào hội trưởng, cũng cử người theo dõi tôi bước ra. Với thực lực của bang Yamaguchi, muốn giết tôi cũng dễ như trở bàn tay thôi.

Yamaguchi Kyoshi cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, nói:

- Tốt. Vậy nhờ cậu. Tôi muốn có vòng cổ Isabella. Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, mời cậu giúp tôi mua lại nó. Đó là di vật của mẹ tôi.

- Tôi nhất định sẽ cố hết sức.

Yamaguchi Kyoshi từ trong ngăn tủ lấy ra thiệp mời đưa cho Matsumoto Jun. Lúc Matsumoto Jun đi ra khỏi phòng thì đi ngang qua tủ áo. Cậu đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn vào bên trong tủ quần áo.

Cửa tủ quần áo đột nhiên mở ra, một gã đàn ông vẻ mặt hung ác cầm súng hung tợn nhìn cậu.

- Nước hoa. - Matsumoto Jun nói với sát thủ bóng đêm.

- Sao?

- Mùi nước hoa của anh khác với mùi của Yamaguchi san. Vừa ngửi thì đã biết anh trốn ở đây rồi. - Matsumoto Jun chỉa chỉa cái mũi của mình.

- Vậy à. Cảm ơn nhắc nhở.

- Không cần khách sáo.

Đóng cửa, Matsumoto Jun thở ra một hơi thật dài. Chuyện lừa dối kiểu này, vài năm không làm rất không thói quen a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro