Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau chính là ngày khai mạc buổi đấu giá.

Sakurai Sho nhe răng trợn mắt ôm ngón trỏ của cậu ta đi xuống lầu. Vì ứng nghiệm lời tiên đoán sẽ gặp tai nạn đổ máu, cậu tự hỏi và buồn rầu đã lâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngón trỏ tay trái. Vì để người khác nhìn thấy tai nạn đổ máu, cậu cố ý dùng một khăn tay hoa văn băng bó miệng vết thương.

Phòng bán đấu giá được đặt ở tòa lâu đài chính, nơi Sakurai Sho ở là lâu đài phụ. Cậu ta giơ ngón trỏ làm dáng của cậu đi về hướng lâu đài chính. Rất xa, cậu nhìn thấy chủ nhân lâu đài cổ đang đứng trước cửa sau đại sảnh. Cậu vừa kích động, nhấc chân bỏ chạy, ai ngờ lại bị vấp ngã. Chờ cậu bình tĩnh đứng dậy thì cái mũi đã bắt đầu chảy máu.

Cái này không cần đến ngón trỏ làm dáng của cậu nữa, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tai nạn đổ máu của cậu rồi.

Sakurai Sho tức giận lấy khăn tay hoa hòe hoa hoét lau máu mũi, bên cạnh truyền đến tiếng cười của một người.

Tiếng cười chết tiệt này cho dù dùng máy biến âm cũng không thể làm biến mất âm điệu âm dương quái khí kia!

Ninomiya Kazunari cầm một cái kéo lớn đứng bên cạnh vòm hoa.

- Chào! Kamiyama san! Đừng nói chuyện với tôi, tôi bây giờ không quen biết cậu. Tôi bây giờ là người làm vườn cần cù.

Sakurai Sho buồn bực ôm mũi đi về lâu đài chính.

Tên kia ..........

Nhất định là bị cậu ta giở trò gì rồi, bằng không mình cũng không duyên không cớ ngã đập mặt xuống đất chứ?

------------

Cùng thời gian đó, Ohno Satoshi mở cửa sổ, nắm lấy tay Aiba Masaki kéo cậu vào phòng mình.

- Hô! Mệt chết đi được. - Aiba Masaki vừa vào phòng đã ngã nằm xuống chiếc giường mềm mại của Ohno Satoshi - Vương tử a, đãi ngộ của ngài thật quá tốt.

- Cậu làm cách nào đi vào đây vậy?

- Thì ngồi thuyền, sau đó bơi lội, tiếp theo là leo núi a. Ai nha, đã lâu không mệt như vậy rồi. Leader xoa bóp cho tớ đi.

- Nino đâu?

- A, không biết. Chúng tớ tách ra hành động riêng. Cậu ấy nói tớ đi cùng với cậu ấy sẽ liên lụy cậu ấy. Hừ! Tay chân của cậu ấy ngắn như vậy, tớ đoán phải chờ đến trời tối cậu ấy mới đến được đây quá. Còn nói tớ liên lụy cậu ta nữa.

Ohno Satoshi im lặng một lúc lâu, cậu ta tận tâm giúp Aiba Masaki mát xa.

Kỳ thật Ninomiya Kazunari buổi sáng đã tới rồi, còn ngồi trực thăng tới nữa. Nhưng chuyện này tốt nhất không nên cho Aiba Masaki biết. Kẻo cậu ta xấu hổ và tức giận tự sát mất!

Ohno Satoshi rất tốt bụng, cho nên cậu ta không lên tiếng.

------------------

Buổi đấu giá bắt đầu lúc bảy giờ, buổi chiều lục tục có du thuyền tư nhân chạy đến đảo. Sakurai Sho dựa theo quy định của người chủ trì buổi đấu giá phải biết hết tất cả các vật phẩm đấu giá. Buổi chiều bốn giờ, có bí thư đến dẫn cậu ta đến kho hàng chứa vật phẩm đấu giá.

Dọc theo đường đi, Sakurai Sho đều âm thầm nhìn đông nhìn tây. Nơi này được bảo vệ rất sâm nghiêm. Nhưng nếu Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari hợp tác với nhau hẳn là không có vấn đề gì.

Bí thư dẫn cậu đến trước cửa kho hàng, bấm mật mã mở khóa đẩy cửa ra. Khóa cửa ở đây Sakurai Sho cảm thấy không có gì khó khăn cả. Bởi vì không có ổ khóa nào trên thế giới này có thể làm khó Ninomiya Kazunari.

Ô oa! Nếu vận chuyển hết những thứ trong kho hàng này về nhà, vậy thì đời này không cần làm việc nữa rồi! Mặc dù là một tên trộm đã quen mặt với xã hội, nhưng Sakurai Sho vẫn ở trong lòng gào thét một lúc lâu.

Bí thư và Sakurai Sho bước vào kho hàng, chuông báo động lập tức vang lên. Là một người có nghề nghiệp đặc biệt, Sakurai Sho sợ tới mức thiếu chút nữa là xoay người bỏ chạy. Nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn xuống.

- Xin đợi một lát! - Bí thư nói với Sakurai Sho một câu thì chạy đến máy phát tia hồng ngoại đặt ở một góc kho hàng. Sau đó đi đến bên cạnh Sakurai Sho nói - Tôi dẫn ngài đi kiểm kê vật phẩm bán đấu giá.

- Đây là vòng cổ Isabella. Ở bên trên có đính mười lăm viên kim cương.

Sakurai Sho đối chiếu vật phẩm với ảnh chụp và tên gọi trong danh sách, chần chờ một lúc lâu mới nói:

- Thật kỳ lạ, vòng cổ này so với ảnh chụp có vẻ mộc mạc hơn rất nhiều.

- Vòng cổ này có giá trị là vì truyền thuyết của bản thân nó. Truyền thuyết kể rằng người phụ nữ nào đeo sợi dây chuyền này sẽ có một hôn lễ long trọng lãng mạn. Tuy nhiên sau hôn lễ, chủ nhân của sợi dây chuyền này phải chết oan uổng. Sau đó sợi dây chuyền này bằng các cách khác nhau tiếp tục lưu hành ở chợ đen.

- Rất lãng mạn. - Sakurai Sho cảm thán. Kỳ thật trong lòng cậu nghĩ, không phải giống một sợi dây chuyền nguyền rủa hơn sao?

Sau khi kiểm kê hết tất cả các vật phẩm, Sakurai Sho cảm thấy tim mình nhanh không chịu nổi nữa. Nhưng cậu vẫn không quên mục đích chính đến đây.

- Xin hỏi bức tranh có tên "Thiếu nữ nông thôn" ở đâu vậy? Có ghi trong danh sách, nhưng tôi lại không thấy được vật phẩm.

- Bức tranh kia được đặt trong mật thất rồi. Là vật phẩm trực tiếp đưa tới phòng đấu giá. Vì vậy Kamiyama san không cần kiểm tra.

Sakurai Sho mở to mắt nhìn chằm chằm mật thất ở góc kho hàng.

Bốn giờ. Sakurai Sho cùng bí thư mới kiểm kê xong hàng. Sakurai Sho nâng tay lên xem giờ, sau đó nói với bí thư:

- Tôi đi toilet một chút.

- Tôi đưa ngài đi.

-----------------

Bốn giờ hơn một chút.

Sakurai Sho ngồi ở trong WC, đầu tiên là bứt một nút áo ở cổ tay áo ra nhét vào trong tai, sau đó xăn cổ tay áo lên lộ ra mặt đồng hồ đeo tay.

Matsumoto Jun cũng đã đến. Chủ nhân lâu đài bày tiệc rượu chào mừng khách quý đến đây. Là một trong số rất ít người da vàng ở đây, Matsumoto Jun bưng một ly rượu đi đến bên cửa sổ, cậu ta lãnh đạm nhìn những vị khách áo mũ chỉnh tề xung quanh, sau đó nhét một tai nghe mini vào lỗ tai.

Ohno Satoshi vẫn như cũ ở lại trong phòng, cậu cũng nhét tai nghe vào lỗ tai.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đã gặp nhau, hai người họ hiện đang ở trong đường ống thông gió trên lầu hai lâu đài, lỗ tai nhét tai nghe.

Vì không thể lộ ra thanh âm, mọi người chỉ có thể dùng mật mã Morse trao đổi:

Sakurai Sho: Bức tranh nằm trong kho hàng vật phẩm bán đấu giá. Nhưng là ở bên trong mật thất. Kho hàng có trang bị máy tia hồng ngoại dò xét. Buổi bán đấu giá bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ chắc chắn sẽ được chuyển ra kho hàng. Các cậu phải nắm chặt thời gian.

Aiba Masaki: Đã rõ.

Matsumoto Jun: Thuyền của chúng ta đậu ở hướng Đông Bắc. Tám giờ bắt đầu chạy. Tám giờ là thời hạn cuối cùng.

Ohno Satoshi: Vậy hành động theo kế hoạch. Nửa tiếng liên lạc một lần.

Sakurai Sho: Nửa tiếng? Tớ đi nửa tiếng đi WC một lần, người ta sẽ hiểu lầm tớ bị hư thận đấy!

Nhưng trả lời cậu ta chỉ là tiếng lấy tai nghe ra của bốn người.

Cất giữ cẩn thận tai nghe, Ninomiya Kazunari mở máy tính mini tùy thân của cậu ra, nói với Aiba Masaki:

- Đi!

- Vì sao lại là tớ? Đây là nhiệm vụ quỷ gì vậy. Ngoại trừ đi chính là đi. Haiz..........

Nói xong cậu ta cúi người bò trong ống thông gió, vừa bò vừa nói với Ninomiya Kazunari:

- Nino, nhiệm vụ lần sau tớ muốn đổi với người khác.

- Ừ. - Ninomiya Kazunari đang tập trung điều chỉnh máy móc, không tâm trí trả lời cậu ta. Có lệ nói - Cậu đổi với ai?

- Chắc chắn không phải là cậu. Tớ cũng không phải là trạch nam (người ở suốt trong nhà không muốn ra ngoài). Còn Leader thì......... Kỳ thật cậu ta rốt cuộc đang làm gì nhỉ? MatsuJun cũng không được, tớ không biết lừa dối người khác. A, Sho chan tốt nhất! Chỉ cần đi học thêm tiếng Pháp là được.

Ninomiya Kazunari ngẩng đầu liếc Aiba Masaki một cái, muốn mở miệng nói chuyện nhưng rồi thôi. Cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình.

Nhiệm vụ bây giờ của Aiba Masaki là phá hủy hệ thống camera theo dõi ở trong lâu đài. Cậu ta phải đặt thiết bị quấy nhiễu cách camera mười mét. Sau đó Ninomiya Kazunari có thể thông qua thiết bị quấy nhiễu quấy nhiễu màn hình.

Trước tiên dùng dụng cụ phát hiện camera, sau đó dán thiết bị quấy nhiễu ở trong ống thông gió. Làm xong chuyện này thì bọn họ có thể đi trộm bức tranh kia rồi.

Hoàn thành xong bước thứ nhất, quấy nhiễu camera, Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki từ cửa ống thông gió nhảy xuống.

- Mắc tiểu. Đi WC. - Aiba Masaki ném bao công cụ cho Ninomiya Kazunari.

Xoay người qua thì thấy ba bảo tiêu phụ trách tuần tra đang ngây ngốc nhìn Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki.

Ngay lúc ba người còn chưa kịp phản ứng thì Ninomiya Kazunari đã ném bao công cụ cho người đàn ông mặc áo vest đứng đối diện cậu. Người đàn ông mặc áo vest theo phản xạ đưa tay ra tiếp bao công cụ. Nhưng một cú đá của Ninomiya Kazunari đã nhắm ngay ngực của gã. Người đàn ông mặc áo vest ngã xuống đất không đứng dậy được nữa, hừ cũng không kịp hừ một tiếng.

Aiba Masaki một đấm đánh gãy mũi một đối thủ, sau đó một giơ chân đá thẳng vào ót của đối thủ còn lại. Tiếp theo nắm lấy tên đang ôm mũi đau đớn ném lên tường.

Nguy hiểm được giải trừ. Ninomiya Kazunari nhặt bao công cụ lên, phủi phủi bụi trên bao.

- Hô. Tớ phải đi WC, WC.

- Cậu đứng lại cho tớ! Ba tên này xử lý sao đây? Đừng hòng một mình tớ xử lý.

- Vứt ở đây chẳng phải là được rồi sao?

- Vứt ở đây thì chẳng phải chúng ta lộ sao. Kéo qua bên kia!

- Chào! Jun kun! - Aiba Masaki vẫy vẫy tay với Matsumoto Jun đang đi tới.

- Sao cậu lại đến chỗ này? - Ninomiya Kazunari hỏi Matsumoto Jun.

- Các cậu làm ầm ầm khiến tớ tưởng xảy chuyện gì, cho nên chạy đến xem xét. - Matsumoto Jun giúp Ninomiya Kazunari kéo kẻ thù ngất xỉu giấu ở một góc.

- Chuyện này không thể trách tụi này được. Ai biểu bọn chúng đều cao như vậy chứ? - Aiba Masaki kéo người thứ hai - Nặng muốn chết! Giúp tớ với.

- Được rồi! Các cậu đi trước đi. Tớ xử lý chỗ này. - Matsumoto Jun nói với Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro