Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ. Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki ngồi xổm ở trong bụi cỏ ngoài kho hàng chứa vật phẩm bán đấu giá.

- Này, tớ cảm thấy hướng bảy giờ bên cạnh mới là điểm đột phá. - Aiba Masaki ngậm một cây cỏ nói với Ninomiya Kazunari.

- Vì sao? Cậu đang cắn cái gì vậy? Dơ muốn chết. Nhổ ra mau!

- Bởi vì gã kia thấp nhất. Đánh đổ không uổng sức, một mình Nino cũng đủ.

- Leader chậm quá!

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki cùng nhau nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Muốn thần không hay quỷ không biết đi vào kho hàng trộm tranh, cần có một kế hoạch chặt chẽ. Kế hoạch này bắt đầu từ Ohno Satoshi.

Sakurai Sho buồn rầu đứng ở hành lang. Bảo tiêu đi tới đi lui đều nhận ra cậu. Cậu cũng giống một người Nhật Bản bình thường không ngừng chào hỏi mọi người.

Bốn giờ ba mươi lăm phút, Ohno Satoshi thành công trốn ra khỏi phòng. Kỳ thật chính là mở cửa đánh ngất bảo tiêu rồi chạy trốn. Cậu chạy đúng về hướng Sakurai Sho đang đi tới.

- Hệ thống bảo vệ ở đây quả thật tệ hại, cậu chạy gần hai trăm mét rồi mà cũng không có người phát hiện ra. - Sakurai Sho oán giận nói.

- Bởi vì Nino đã phá hủy hệ thống giám thị rồi, Sho chan.

- A? Đau -

Sakurai Sho ôm mũi ngồi xổm xuống đất. Lúc mở hai tay ra, lại ứng nghiệm lời tiên đoán gặp tai nạn đổ máu.

- Ohno Satoshi cậu! - Sakurai Sho bi phẫn ngẩng đầu nhìn Ohno Satoshi.

Cậu ta lại ôm nắm tay của mình làm bộ dạng đau đớn không thôi. Giống như muốn nói cái mũi của Sakurai Sho cứng rắn cỡ nào vậy.

- Mau kêu a. Bằng không người ta sao biết tớ ở đây chứ. - Ohno Satoshi nói với Sakurai Sho.

Sakurai Sho ôm mũi đứng dậy, nhìn hành lang trống trải la lên:

- Có ai không? Nhà tiên đoán chạy trốn rồi! Mau tới!

Nhìn thấy bóng người bắt đầu tụ tập ở cầu thang, Ohno Satoshi xoay người mở cửa sổ nhảy xuống.

Sakurai Sho nhìn cậu ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ chạy nhanh trong vườn hoa, không khỏi cảm thán nói:

- Đây là lầu hai a, không có vấn đề gì chứ?

Nhưng Ohno Satoshi vẫn thành công chạy về hướng kho hàng.

Đúng vậy. Kế hoạch tác chiến chính là dùng nhà tiên đoán chạy trốn dẫn bảo tiêu rời khỏi. Như vậy Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki mới có thể thừa dịp không người chạy vào.

- Bắt lấy hắn! Nhanh đến hỗ trợ! - Bảo tiêu đuổi theo Ohno Satoshi kêu gọi đồng bạn đang canh giữ kho hàng giúp đỡ.

Trong chớp mắt, vườn hoa trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người đều tập trung đuổi theo Ohno Satoshi.

- Cơ hội! - Ninomiya Kazunari kêu Aiba Masaki.

Hai người thừa dịp hỗn loạn chạy đến cửa kho hàng. Ninomiya Kazunari dễ dàng mở cửa kho hàng cùng Aiba Masaki bước vào.

Cửa kho hàng đóng lại, thế giới bỗng chốc trở nên tối đen như mực.

- A. Lạnh quá! - Aiba Masaki nói.

- Chỗ này có rất nhiều danh họa và cổ văn vật. Cho nên yêu cầu rất cao độ ẩm cất giữ. - Ninomiya Kazunari nói.

- Nghe nói có rất nhiều tia hồng ngoại. - Aiba Masaki từ trong túi áo lấy ra một mắt kính đặc biệt đeo vào.

Ninomiya Kazunari cũng đeo kính vào:

- Trong phim cũng thường chiếu cảnh này, nhưng tia hồng ngoại không có tác dụng với thông thiên đạo tặc. Không biết vì sao chỗ nào cũng dùng thứ đó. Ô oa! Nhiều quá!

- Sho chan chắc chắn không được. - Aiba Masaki hoạt động gân cốt, bước qua tia hồng ngoại thứ nhất.

- Jun kun cũng không được. Sẽ bị rút gân. - Ninomiya Kazunari vượt qua đường thứ nhất.

Tốc độ vượt qua lưới hồng ngoại giăng khắp nơi mà không đụng vào khiến hệ thống trống trộm kêu lên của Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki vô cùng nhanh.

- Canh chừng cho tớ.

- Bụng bụng! Bóp bụng lại!

- Câm miệng!

Đột nhiên cửa kho hàng nhúc nhích.

Hai người không có tâm trạng vui đùa nữa, cả hai vô cùng thông minh nhanh chóng lăn mấy vòng tránh thoát hồng ngoại trốn sau mấy cái thùng.

Cửa kho hàng mở ra.

Ohno Satoshi bị trói gô quăng vào kho hàng. Tiếng chuông của hệ thống chống trộm vang lên đinh tai nhức óc, nhưng không ai thèm quan tâm.

- Đặt ở đây là được rồi. Xem còn dám chạy trốn nữa không. Hừ.

Cửa đóng lại, khóa kỹ.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki nhô đầu ra nhìn Ohno Satoshi.

- Này, Leader! Có sao không?

Ohno Satoshi gật gật đầu nhìn hai người. Nhưng hai tên kia lập tức cười hắc hắc không mấy tốt lành gì.

- Leader bị trói gô lại trông rất quyến rũ a. - Ninomiya Kazunari nói.

- Chụp hình lưu niệm. - Aiba Masaki dùng hệ thống chụp hình trong đồng hồ đeo tay chụp hình.

- Leader cười một cái. - Ninomiya Kazunari cũng nâng cổ tay lên.

Ohno Satoshi còn vô cùng phối hợp nở nụ cười.

Đi đến cửa mật thất, Ninomiya Kazunari hết sức chuyên chú nghiên cứu khóa trên cánh cửa.

- Sao rồi? Là loại khóa gì? - Aiba Masaki đến sát xem xét ổ khóa.

- Nặng muốn chết! Ngu ngốc! Cậu nhìn cũng không biết. - Ninomiya Kazunari đẩy Aiba Masaki ra.

- Ai nói tớ không biết. Thứ nhất nó là khóa điện tử, thứ hai nó cần mật khẩu. - Aiba Masaki vô tội nói.

- Này Leader, nhanh tới đây xử lý cái tên vướng bận cho tớ coi. - Ninomiya Kazunari oán giận nói.

- Chờ một chút. Bây giờ có chút....... - Ohno Satoshi vừa tiếp tục cố gắng chiến đấu với dây thừng đang cột chặt cậu, vừa chú ý trả lời câu nói của Ninomiya Kazunari.

Aiba Masaki ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn.

- Matsumoto Jun nói giúp cậu ấy lấy sợi dây chuyền kia luôn.

Ohno Satoshi rốt cuộc cắt đứt tất cả dây thừng trói cậu. Lúc này hệ thống tia hồng ngoại đã được Aiba Masaki đóng lại. Ohno Satoshi rất dễ dàng đến bên cạnh Aiba Masaki nói với cậu như vậy.

- Sợi nào? Chỗ này nhiều dây chuyền như vậy. - Aiba Masaki hỏi.

- Sợi nguyền rủa ấy. A, đây rồi. - Ohno Satoshi bỏ dây chuyền Isabella vào trong lòng ngực.

Aiba Masaki chưa từng nghe qua truyền thuyết sợi dây chuyền, cho nên cậu ta há to miệng nhìn Ohno Satoshi.

Loại khóa điện tử nhỏ nhoi này không làm khó được Ninomiya Kazunari, cậu đẩy cửa ra.

Trong mật thất chỉ có bức tranh "Thiếu nữ nông thôn" kia.

Không khí im lặng lạnh lẽo khiến người ta nổi hết da gà.

Ngay cả Aiba Masaki luôn luôn hành động thiếu suy nghĩ cũng không dám đi vào thêm nửa bước. Đương nhiên trực giác của cậu ta rất chuẩn xác.

- Nhìn như thế nào cũng cảm thấy có cạm bẫy. - Ohno Satoshi nói ra tiếng lòng của mọi người.

- Vậy đá Aiba chan vào trong kiểm tra một chút là biết thôi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Này! - Aiba Masaki gào lên chống đối.

- Ai cởi giày ra cho tớ dùng chút. - Ohno Satoshi ngồi xổm nhìn sàn nhà trơn bóng.

Aiba Masaki cởi giày ra đưa cho Ohno Satoshi. Ohno Satoshi quăng giày vào trong mật thất.

Đột nhiên trên vách tường xuất hiện rất nhiều lỗ đen, từ trong lỗ đen bắn ra vô số tên nhọn.

Vách tường treo bức tranh "Thiếu nữ nông thôn" cũng xuất hiện mười mấy lỗ đen, mũi tên bắn thẳng về hướng ba người đang đứng.

Ba người phản ứng rất nhanh, nhảy qua hai bên tránh khỏi mũi tên. Còn lại một chiếc giày khiến cho Aiba Masaki chậm lại. Cậu ngửa đầu về phía sau, một mũi tên lướt qua người cậu cắm xuống đất, dọa cậu ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng tiếp theo sau chính là mũi tên liên hoàn, Aiba Masaki nằm trên mặt đất, dựa vào hai chân và lực ma sát của sàn trượt ra xa khoảng nửa mét.

- Quả nhiên là có bẫy. Leader không sao chứ?

- Không sao.

- Này! - Aiba Masaki nhổ mũi tên cậu dùng miệng bắt được ra, chỉ vào một mũi tên ở giữa hai chân mình, gào lên - Tớ mới là người thảm nhất này.

- Aiba chan không sao, ngay cả đạn cậu còn tránh được mà. - Ninomiya Kazunari nói - Tụi tớ tin tưởng trực giác động vật của cậu.

- Còn mười centimet nữa là trúng thằng em của tớ rồi đấy! - Aiba Masaki nói khi đã đo khoảng cách mũi tên.

- Phốc. - Ohno Satoshi nở nụ cười.

- Hừ! - Aiba Masaki đứng dậy, quỳ trước cửa nhìn chiếc giày vô cùng thê thảm của cậu.

- Vào thôi. - Ninomiya Kazunari nói xong liền bước vào bên trong.

Nhưng một chân cậu vừa mới chạm đất thì một quả cầu lửa đã bắn thẳng về hướng cậu. Cậu cúi đầu xuống, tránh thoát quả cầu lửa. Nhưng những quả cầu lửa khác lập tức tập trung tấn công cậu. Nếu so đánh nhau thì Ninomiya Kazunari thua Aiba Masaki một chút, nhưng may mắn cơ thể của cậu rất linh hoạt. Cậu thành thạo né tránh quả cầu lửa. Vẫn không thể tiếp cận bức tranh, chỉ có thể lựa chọn nhảy lùi ra sau vài bước thôi.

- Tưởng cậu lợi hại cỡ nào, cũng không phải tay không quay về sao. - Aiba Masaki nói móc.

- Ai nói tớ tay không về hả? Này, giày của cậu. - Ninomiya Kazunari quăng chiếc giày dính đầy mũi tên cho Aiba Masaki.

- ......... Không có còn tốt hơn. - Aiba Masaki ôm giày rút từng mũi tên ra, sau đó xỏ chiếc giày loang lổ vào chân.

- Không còn cách nào khác cả, xem ra đến lượt tớ lên sân khấu rồi. - Ohno Satoshi nói.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đều ngẩng đầu lên nhìn bóng hình cao lớn như người khổng lồ của Ohno Satoshi.

Người này luôn luôn trưng bộ mặt ngủ không đủ ra, nhưng đến tột cùng cậu ta mạnh cỡ nào đâu? Ai cũng chưa từng thấy qua. Cho nên trong lòng có chút chờ mong.

Chỉ thấy thân hình Ohno Satoshi thoăn thoát tránh thoát quả cầu lửa bắn đầy khắp phòng, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, một phát bắn đứt dây điện trên tường. Sau đó toàn bộ quả cầu lửa biến mất

Tâm trạng bây giờ của Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki thật sự là khó nói nên lời.

Ohno Satoshi gỡ bức tranh treo trên tường xuống, dùng dao nhỏ rạch khung kính ra, lấy bức tranh cuộn tròn bỏ vào ống đựng tranh.

Làm xong mọi chuyện, cậu chậm rãi nói với Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari:

- Ai đeo nó đây?

- Leader, cậu đừng luôn nói những câu khiến tớ cảm thấy chỉ số thông minh của mình ngang ngửa với Aiba chan chứ. Tớ rất buồn bực nha. - Ninomiya Kazunari tiếp nhận ống đựng tranh đeo lên lưng.

- Gì? Sao tớ cứ có cảm giác cậu đang mắng tớ vậy? Cậu vừa mắng tớ sao?

- Nào có! Tớ sao có thể mắng luôn bản thân mình chứ? - Ninomiya Kazunari phiền muộn nói với Aiba Masaki.
-------------------------------------------------------------
Ohno Satoshi làm Leader tất phải có thực lực chứ, anh đã ra tay thì chuyện gì cũng xong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro