Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurai Sho quả thật là cách nửa giờ đi toilet một lần. Vì để mọi người không hiểu lầm cậu bị yếu sinh lý, cậu quyết định mỗi lần đi WC xong sẽ thay đổi một kiểu tóc bước ra.

Lần thứ ba bước vào WC, cậu rốt cuộc thu được tín hiệu kế hoạch thành công của Ohno Satoshi.

Cậu bước ra khỏi WC, không đi về đại sảnh cậu vốn phải ở đó, mà đi lên lầu ba. Hệ thống theo dõi của lâu đài đã bị Ninomiya Kazunari phá hủy toàn bộ, hình ảnh đều dừng lại ở buổi chiều bốn giờ sóng êm gió lặng, cho nên không ai nhìn thấy hành động của cậu.

Matsumoto Jun bỏ ly rượu ở trên ban công, sau đó thản nhiên bình tĩnh đi vào đại sảnh. Cậu xuyên qua đại sảnh đi lên hành lang lầu hai. Bởi vì là số ít người da vàng, bảo tiêu đi qua đi lại hơi chú ý đến cậu. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Matsumoto Jun khiến những bảo tiêu không ngăn cậu lại. Matsumoto Jun đi vào WC, thay một bộ dạ phục màu đen, chui ra cửa sổ WC lầu hai trèo lên lầu ba.

Ba người Ohno Satoshi từ cửa sổ kho hàng ở tầng cao nhất trèo lên mái nhà. Aiba Masaki dùng móc câu móc lấy cửa sổ lầu ba của lâu đài phụ bên cạnh. Cột dây thừng chắc chắn vào chóp đỉnh của kho hàng, sau đó thả dây thừng vào trong lâu đài phụ. Ohno Satoshi là người thứ hai tuột xuống, Ninomiya Kazunari đeo ống đựng tranh đi theo sau.

Từ lâu đài phụ đến lâu đài chính cần đi một đoạn đường ngắn, lúc này trời đã hơi hơi tối. Ba người thay dạ phục, vòng đến phía sau lâu đài chính.

Sakurai Sho đã thả dây thừng xuống, ba người nắm dây thừng trèo lên.

Sau khi bốn người tụ hội lại thì Matsumoto Jun cũng đúng lúc chạy đến.

Canh thời gian rất chuẩn xác, kim đồng hồ chỉ sáu giờ tập họp ở địa điểm đã định trước.

- Cậu còn ăn mặc mặt người dạ thú như vậy làm gì hả? Mau thay quần áo. - Ninomiya Kazunari thúc giục Sakurai Sho.

- Tớ mặc như vậy có vấn đề gì đâu? Dù sao cũng đã ok rồi. - Sakurai Sho nói.

Ohno Satoshi nhìn mặt trời đang xuống núi ở phương xa, đột nhiên nói:

- Khoan đã! Nino cậu để hệ thống theo dõi ở mấy giờ hả?

- Bốn giờ a. - Ninomiya Kazunari kéo cà vạt Sakurai Sho xuống, buộc cậu ta thay quần áo, lại nghe Ohno Satoshi hỏi, cậu không hiểu trả lời.

- Chết rồi. - Matsumoto Jun nói - Sho kun cậu mau thay quần áo! Chúng ta lập tức rời khỏi đây.

- Hai?! - Sakurai Sho trì độn nhìn mọi người.

- Mặt trời. - Matsumoto Jun nói - Góc chiếu sáng của mặt trời lúc bốn giờ khác với sáu giờ. Một số bảo an thông minh nhạy bén nhất định sẽ chú ý đến chuyện này.

Aiba Masaki đột nhiên quay đầu nhìn cầu thang cuối hành lang. Thính xác và khứu giác của cậu linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Bởi vì cái này mà có đôi khi cậu sẽ bị Ninomiya Kazunari trêu chọc, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn dùng rất được.

Trong lúc Sakurai Sho nhanh chóng thay đổi quần áo đi đêm thì Aiba Masaki đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng lục nhắm ngay cầu thang.

- Không phải chứ! - Sakurai Sho chán nản nói.

- Nino cậu đi trước. - Ohno Satoshi nói.

Bởi vì bức tranh do Ninomiya Kazunari giữ, cho nên cậu ta phải đi trước.

Từ cửa sổ này đến rừng cây bên ngoài lâu đài đã được giăng sẵn một sợi dây thép cứng rắn. Đây là đường chạy trốn của năm người. Vốn có thể thần không hay, quỷ không biết chạy khỏi đây, ai ngờ lại bị phát hiện. Phải mau chóng rút khỏi chỗ này, bằng không sẽ không thể chạy nữa.

Ninomiya Kazunari nắm lấy trục lăn trên dây thép trượt xuống dưới.

Sakurai Sho đã cởi bỏ bộ áo vest trên người, mặc vào quần áo đi đêm. Cậu là người thứ hai trượt xuống. Aiba Masaki đã nổ súng với bảo tiêu từ cầu thang chạy đến.

Làm một tên trộm chuyên nghiệp, có một tắc nhất định phải tuân theo, đó chính là tận khả năng không giết người. Kỹ thuật dùng súng của Aiba Masaki không tệ, cậu chỉ bắn vào tay bọn bảo tiêu để họ không cầm súng được nữa. Cùng với tiếng súng nổ ầm trời, cậu quay đầu nói với Matsumoto Jun:

- Jun kun cậu đi trước, tớ bảo vệ Leader!

Matsumoto Jun nhìn vào mắt Ohno Satoshi và Aiba Masaki, sau đó cũng cầm trục lăn trượt xuống.

Chờ Matsumoto Jun trượt xuống dưới, đạn của Aiba Masaki cũng đã dùng hết.

- Masaki! - Ohno Satoshi kêu Aiba Masaki một tiếng, sau đó đẩy cậu về hướng cửa sổ bảo cậu trượt xuống trước.

Sau đó Ohno Satoshi đột nhiên đeo mắt kính vào. Cậu từ trong túi tiền lấy ra một quả pháo sáng, ném về phía trước. Sau đó thoải mái trượt xuống dưới rừng cây.

Ohno Satoshi là người cuối cùng trượt xuống.

Nhưng từ rừng cây đến chỗ thuyền đậu còn một khoảng nữa, mắt thấy mấy chục bảo tiêu da trắng mang theo súng ống hạng nặng từ trong lâu đài tràn ra.

Sắc trời dần dần tối đen.

Đây là tình huống xấu nhất.

Ninomiya Kazunari quay đầu nhìn đám người đuổi theo sau, cởi ống đựng tranh xuống, quăng cho Aiba Masaki, sau đó từ trong ba lô lấy ra một điều khiển từ xa.

- Ô oa! Cậu đến tột cùng là lúc nào lên đảo a! Cư nhiên có thời gian làm thứ này. - Aiba Masaki giật mình hỏi.

- Tóm lại là không trùng với lúc cậu lên đảo là được. - Ninomiya Kazunari rất nhanh trả lời vấn đề của Aiba Masaki, tuy rằng lúc này trả lời cũng như không trả lời.

- Được rồi. Bước thứ nhất, giảm bớt số lượng quân địch.

Ninomiya Kazunari nói xong câu này, lập tức ấn nút thứ nhất.

Đó là nút điều khiển phá hủy thiết bị.

Nguồn điện chính của lâu đài chính, dây điện và rất nhiều nơi ở lâu đài bị Aiba cài thiết bị quấy nhiều tần số nhìn, hệ thống bảo vệ đều đồng loạt nổ tung.

Lúc này ở trong lâu đài hẳn là rất hỗn độn. Một số lượng lớn bảo tiêu phải lưu lại trông giữ vật phẩm bán đấu giá đồng thời phòng ngừa có người nhân lúc cháy nhà mà hôi cửa, còn phải sơ tán đám đông. Bởi vì những người trên đảo đều không phải là nhân vật nhỏ bé gì.

- Đi! - Ninomiya Kazunari nói.

Năm người cùng nhau chạy vào rừng cây tối đen.

- Các cậu đi trước, tớ và Nino chặn hậu. - Aiba Masaki quăng ống đựng tranh cho Sakurai Sho.

- Các cậu nhơ kỹ, trước tám giờ thuyền chạy. - Matsumoto Jun nói.

Trong lúc chạy trốn, Ninomiya Kazunari quay đầu lại nhấn nút thứ hai.

Ngay tại chỗ đám bảo tiêu đuổi theo, một loạt bom nổ mạnh. Ninomiya Kazunari hài lòng nhìn kiệt tác của mình.

- Nino nhanh lên! - Aiba Masaki đã chạy xa hơn cậu ta gần một trăm mét rồi, quay đầu lại gọi cậu.

- Biết rồi! - Ninomiya Kazunari chạy theo sau Aiba Masaki đến hướng bờ biển.

Vì ngăn cản đám người đuổi theo sau, Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki chậm hơn ba người còn lại một chút. Bản lĩnh đặt bom ven đường của Ninomiya Kazunari không nhỏ chút nào. Trên đường vứt bỏ một số người đuổi theo, đồng thời cậu cũng nhanh chóng mai phục một ít bom loại nhỏ.

- Nhanh lên, tớ nghe thấy tiếng bước chân rồi. - Aiba Masaki đang canh chừng cho cậu nói như vậy.

Ninomiya Kazunari quấn dây lên ngọn cỏ, sau đó nói:

- Chạy!

Aiba Masaki kích động quay người chuẩn bị chạy.

- Này! Đạp trúng bom rồi ngu ngốc! - Ninomiya Kazunari đẩy Aiba Masaki ra, nói - Tớ nói cậu......... Mà thôi cũng chẳng có gì để nói nữa!

- Tớ quên cậu đang đặt bom thôi! - Aiba Masaki quỳ rạp trên mặt đất ủy khuất nói.

- Bỏ đi! Chạy nhanh lên! - Ninomiya Kazunari kéo Aiba Masaki dậy chạy về phía trước.

Ninomiya Kazunari cũng nghe được tiếng bước chân, điều này nói rõ bọn họ sắp đuổi kịp hai người rồi.

----------------

Rừng cây bị hoàng hôn bao phủ, dần dần không nhìn rõ phương hướng nữa. Ninomiya Kazunari nắm tay Aiba Masaki chạy về hướng thuyền họ đang đậu. Sau lưng vẫn truyền đến tiếng nổ mạnh và tiếng người kêu thảm thiết. Ninomiya Kazunari quay đầu lại xem xét kiệt tác của mình, rồi lại lập tức quay đầu tiếp tục chạy.

Đột nhiên trên đầu hai người có tiếng phi cơ trực thăng.

Sau đó là vài cái dù đáp xuống phía trước chặn ngay hướng Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari đang chạy tới.

- Cái gì vậy? - Aiba Masaki hỏi Ninomiya Kazunari.

- Sát thủ. - Ninomiya Kazunari kiểm tra đạn trong súng.

Nghĩ đến ba người đi trước, Aiba Masaki không thể không bắt đầu lo lắng. Đám không quân này chặn ngay đường lui của họ, không có mình và Nino, chỉ bằng.........

Cho nên Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari không thèm quan tâm đám người đuổi theo sau, bắt đầu chạy như điên về phía trước.

Chờ bọn họ chạy gần được năm trăm mét thì thấy phía trước có bốn người đàn ông mặc áo quân đội đang đứng chờ họ.

- May quá, các cậu ấy chắc đã lên thuyền rồi! - Aiba Masaki nói.

- Ừ, không ai cản trở đánh đấm cũng thoải mái hơn. - Ninomiya Kazunari nói - Tớ bên trái, cậu bên phải.

- Được! - Aiba Masaki lắc lắc tay và cổ.

- Tớ bên trái một người, cậu bên phải ba người. - Ninomiya Kazunari bổ sung.

- Cái gì! Tớ mặc kệ. Cái người đứng thứ hai từ bên trái qua bộ dạng thật xấu. - Aiba Masaki bĩu môi nói.

Đối phương không đợi bọn họ cò kè mặc cả. Cái gã da trắng vừa bị Aiba Masaki khách sáo đột nhiên rút súng ra. Ninomiya Kazunari nhanh tay lẹ mắt lấy ra hai phi tiêu tấn công tay cầm súng của gã.

Aiba Masaki xông lên tấn công gã thứ ba mà cậu có trách nhiệm đánh ngã.

Trong chớp mắt cuộc chiến bắt đầu. Ninomiya Kazunari giải quyết xong phần của mình thì ngồi xếp bằng dưới tàng cây nhìn Aiba Masaki ôm mũi ngồi xổm xuống.

- Ni.........Nino......... - Aiba Masaki nhìn cậu xin giúp đỡ.

- Hừ. - Ninomiya Kazunari quay đầu qua một bên.

- Thực không nghĩa khí. - Aiba Masaki vừa lẩm bẩm vừa ra đòn đánh vỡ mũi của đối thủ, sau đó dùng chân giải quyết một gã khác.

- Đi thôi. - Ninomiya Kazunari đứng dậy phủi phủi bụi dính ở mông.

- Tớ vừa kêu cậu giúp sao cậu không giúp! Nhìn này, mũi đỏ hết lên rồi. - Aiba Masaki oán hận nói.

- Đã nói trước tớ một cậu ba. Tớ cũng giúp cậu giải quyết hai người rồi đấy! - Ninomiya Kazunari nói.

- A! Nhanh lên, thuyền sắp chạy rồi. - Aiba Masaki nhìn đồng hồ nói với Ninomiya Kazunari.

-----------

Matsumoto Jun nhìn đồng hồ, quay đầu hỏi Ohno Satoshi:

- Có cần quay lại hỗ trợ các cậu ấy không?

- Đại khái......... Không cần đâu! Kéo chân các cậu ấy Nino sẽ không bỏ qua chúng ta đâu. - Ohno Satoshi nói.

- Cũng đúng. - Matsumoto Jun gật đầu.

- Các cậu đúng là rất hiểu bản thân mình. - Ninomiya Kazunari nắm cạnh thuyền trèo lên.

- Mệt chết rồi, nhanh cho thuyền chạy thôi. - Aiba Masaki theo sau trèo lên thuyền.

Ca nô mini dần dần chạy ra xa hòn đảo kia.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro