Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mục tiêu năm người quá lớn, cho nên mọi người chia nhau ra ngồi máy bay các hãng khác nhau quay về Nhật Bản.

Ninomiya Kazunari kéo hành lý đi ra sân bay, thì thấy Aiba Masaki ở cửa sân bay vẫy vẫy tay chào cậu.

- Nino! Nino! Bên này bên này!

Cậu chỉ còn có thể thở dài kéo hành lý đi qua, vừa đi vừa oán giận:

- Tớ nói này, cậu có biết nghĩa của "chia nhau ra hành động" không?

- Không có sao đâu! Chúng ta vốn là hàng xóm mà. Cùng nhau ngồi xe về nhà đi. Tớ trả tiền xe.

- Được rồi.

Ngồi vào xe taxi, Ninomiya Kazunari quăng cho Aiba Masaki một vòng tay kim cương.

- Đây là cái gì?

- Quà đưa mẹ cậu. Cậu đi ra ngoài vài năm, chẳng lẽ muốn tay không về nhà sao?

- Ôi chao!! Nino cậu thật cẩn thận. Tớ thay mẹ cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì. Ở trên máy bay thuận tay với tới đấy. - Ninomiya Kazunari nói.

Ham mê trộm này trộm nọ của bọn họ, đại khái là cả đời cũng không thay đổi được. Haiz.........Có đôi khi ngẫm lại cũng thật bi ai a.

-----------

Matsumoto Jun vừa xuống máy bay thì đã thấy chiếc Rolls - Royce của nhà mình ngừng trước cửa sân bay.

- Đừng đùa chứ. - Cậu ta bĩu môi nói thầm. Nhưng vẫn đi đến bên cạnh chiếc xe.

- Thiếu gia. - Lái xe lập tức bước xuống chào cậu.

- Ai bảo các ông đến đón tôi hả?

- Bởi vì nhận được điện thoại báo về nhà của thiếu gia, chúng tôi liền tự tiện quyết định đến đón cậu. Thiếu gia, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cậu nhanh lên lên xe đi.

Matsumoto Jun chỉ còn có thể kéo kéo khóe miệng lên xe.

- Jun thiếu gia, cho tớ đi nhờ xe một chút nhé. - Ohno Satoshi vỗ vỗ vai Matsumoto Jun.

- Hử? Không phải cậu về sớm hơn tớ một giờ hay sao?

- Ừa, nhưng tớ cảm thấy mệt mỏi nên ngồi bên kia nghỉ ngơi một lúc.

- Sakurai Sho tên kia không phải đi cùng một chuyến với cậu sao? Sao không đi nhờ xe cậu ta?

- Ba của tên kia đích thân tới đón cậu ta. Bộ dạng ba cậu ta rất uy nghiêm a.

- Được rồi, lên xe đi.

Cùng ngồi ở hàng ghế sau, Matsumoto Jun hỏi Ohno Satoshi:

- Cậu......... tay không về nhà à?

- Có chi phiếu là được rồi. - Ohno Satoshi từ trong túi áo lấy ra một tờ chi phiếu - Xem này, nhiều số 0 như vậy, tớ đúng là đứa con hiếu thuận mà.

- Hỏi cậu cũng bằng thừa. - Matsumoto Jun lấy di động ra, nhấn số Sakurai Sho.

- Này, bây giờ nói chuyện có chút......... - Đầu dây bên kia nhỏ giọng trả lời .

- Có mang quà về không? Mang cái gì? - Matsumoto Jun đi thẳng vào vấn đề chính.

Sakurai Sho cẩn thận liếc nhìn cha mình đang lái xe, sau đó nói:

- Tiền.

Tiền cái gì......... không thể giải quyết được mọi vấn đề a.

----------

Aiba Masaki buổi tối nằm mơ.

Trong mơ cậu đi vào một căn phòng dát vàng lấp lánh, đèn thủy tinh sáng lòe lòe treo trên cao, sàn bằng đá cẩm thạch phản chiếu khuôn mặt cậu. Ở cuối căn phòng còn có một thùng bằng vàng rất lớn. Cậu chạy nhanh đến, mở thùng ra, ánh sáng vàng chói lóa tỏa ra.

Phát tài rồi!

Vui a vui a lăn từ trên giường xuống, kết quả là trật cổ.

Đến bữa ăn sáng, Ninomiya Kazunari đã chạy đến cọ cơm. Aiba Masaki đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ninomiya Kazunari, nói với mẹ cậu còn đang bận rộn trong bếp:

- Mẹ, con đói quá!

- Aiba chan, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? - Ninomiya Kazunari bình tĩnh hỏi cậu ta.

- Ai, chịu không nổi nữa, tớ nằm mơ cũng mơ thấy mình đang công tác. Nằm mơ cũng tốn sức a. - Aiba Masaki nói.

- Masaki. - Người cha vĩ đại của cậu đột nhiên buông tờ báo xuống - Con không còn nhỏ nữa.

- Sao? - Aiba Masaki mở lớn miệng nhìn cha già của cậu.

- Không thể tiếp tục chơi đùa như vậy nữa.

- Hai?

- Công tác không có, bạn gái cũng không có, nói đi ra ngoài du lịch thì vừa đi chính là hai năm. Tuy rằng, khụ khụ, tuy rằng cũng kiếm được một số tiền lớn, nhưng con cũng đã đến tuổi định bề gia thất rồi đấy.

- Bác trai muốn Aiba chan đi gặp mặt sao? - Ninomiya Kazunari hỏi.

Aiba Masaki nhìn thẳng mắt cha cậu.

- Chuyện kết hôn không thể cưỡng ép, nhưng công tác! Công tác!

- Con cùng Nino chơi cổ phiếu là được rồi. Kiếm được rất nhiều đấy.

- Đầu của con có thể so với Nino sao? Thất bại con chắc chắn khóc chết.

Ninomiya Kazunari thận trọng gật gật đầu.

- Cha đã quyết định giùm con rồi, ngày mai con đi phỏng vấn cho cha. - Cha Aiba đưa cho Aiba Masaki một lá thư.

- Làm việc gì? - Ninomiya Kazunari nghiêng người đến gần hỏi.

- Làm cảnh sát!

- Phụt -

- Phụt -

------------------

- Nhanh lên. Tớ đi trước đây. - Ninomiya Kazunari đứng ở cửa tức giận nói.

- Chờ chút! Chờ chút! Chờ chờ chờ đã! - Aiba Masaki đã cột xong dây giày một bên, bắt đầu cột dây bên còn lại.

- Ai chà, đi chơi à?

- Dì về rồi à. - Ninomiya Kazunari đổi một vẻ mặt khác nói chuyện với mẹ Aiba.

- Mẹ à, tụi con tối nay không về ăn cơm đâu, đại khái cũng sẽ về rất trễ. Đừng chờ con. - Aiba Masaki mặc giày, đứng dậy nhảy hai cái.

- Đi đâu đấy?

- Quan hệ hữu nghị.

- Ôi chao!

Mẹ Aiba thở dài, hai người đã chạy đi. Tiếng "Con đi đây" của Ninomiya Kazunari vọng đến từ năm mét xa.

- Còn nữa, mẹ à! Nếu con quan hệ hữu nghị thành công, tìm được con dâu cho mẹ, con có thể không cần thi vào cảnh sát chứ? - Aiba Masaki bám khung cửa hỏi.

- Cái này.......... - Mẹ Aiba cho Aiba Masaki một nụ cười xin lỗi.

-------------

Matsumoto Jun sung sướng thoải mái nằm trên sô pha bằng da, trên đùi còn đắp thảm mềm mại. Bác sĩ của cậu ta đặt tay sau lưng đi tới đi lui sau lưng cậu ta.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki ngồi ở ngoài phòng VIP của phòng khám tâm lý chờ đợi Matsumoto Jun đang ở trong khám bệnh. Ninomiya Kazunari đột nhiên quăng cho Aiba Masaki một thứ trông giống như tai nghe bluetooth.

- Cái gì vậy?

- Thứ có thể nghe được Jun kun đang nói gì trong đó. Tớ muốn biết đến tột cùng tâm lý của cậu ta bị hỏng hóc ở chỗ nào.

- Không tốt cho lắm? Vạn nhất nghe được cái gì đó thật thì cậu ta chắc chắn sẽ giết chúng ta diệt khẩu mất. - Aiba Masaki vừa nói vừa đeo tai nghe vào, động tác còn nhanh hơn cả Ninomiya Kazunari.

Sau đó bọn họ nghe được đoạn đối thoại dưới dây:

Matsumoto Jun: Thứ tôi muốn lấy trộm nằm trên một hòn đảo bí mật của nước Pháp. Trên hòn đảo đó có một tòa lâu đài. Tòa lâu đài đó được canh gác rất nghiêm mật, chỉ có hai con đường vào đó, một là trèo qua núi cao, hai là đi cửa chính. Tôi lấy thân phận của thái tử nhà Yamaguchi đi vào bằng cửa chính. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, an bài thuyền rời khỏi đảo và phụ trách xử lý tình huống khẩn cấp. Bởi vì thân thủ của Nino và Aiba rất tốt, cho nên họ đảm nhiệm các công việc không cần đầu óc kỹ thuật gì nhiều.......

Ninomiya Kazunari mặt âm trầm nói với Aiba Masaki:

- Cậu ta nói nhiệm vụ của chúng ta không cần đầu óc kỹ thuật kìa. Cậu ta cảm thấy mở miệng lừa dối người ta là có kỹ thuật sao. Thực sự là thiếu đánh mà.

- Thật sự không sao chứ? Kể oang oang chuyện chúng ta cho người khác biết. Nếu đối phương là Mafia nằm vùng, chúng ta không phải lộ ra hết sao. Cậu ta nói cả tên họ đầy đủ của chúng ta ra đấy. - Aiba Masaki nói.

Matsumoto Jun từ phòng VIP bước ra, quản gia của cậu ta vội vàng đến hỏi thăm bác sĩ.

- Kawaguchi sensei, bệnh tình của thiếu gia nhà chúng tôi như thế nào rồi?

Matsumoto Jun lại vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay chào Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki.

- Chứng vọng tưởng của thiếu gia càng ngày càng hợp lý. Hai vị này chắc là bạn của thiếu gia phải không? Chào hai vị, tôi là bác sĩ Kawaguchi.

- Aiba Masaki. Yoroshiku onegaishimasu.

- Ninomiya. Ninomiya Kazunari. Yoroshiku onegaishimasu.

- Ân, trong vọng tưởng còn bỏ thêm bạn bè vào nữa. A, tình huống tuy rằng càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng không sao, vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần thường xuyên nói hết cho tôi biết là được rồi.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đều囧囧 nhìn Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun lập tức cùng hai người còn lại cuốn gói vứt bỏ quản gia nhà mình chạy đi tìm Sakurai Sho.

Sakurai Sho dùng khuôn mặt đau khổ như ăn phải khổ qua chào đón bọn họ.

- Cậu trưng bộ mặt này ra cho ai coi hả! Cậu không thích nhìn thấy người nào trong bọn tớ thì cứ việc nói thẳng ra đi! - Ninomiya Kazunari nói với cậu.

- Haiz. - Sakurai Sho thở dài.

- Sho chan, cậu sao vậy? - Aiba Masaki ôm vai cậu hỏi han.

- Các cậu có ai ở đại học học qua giáp cốt văn không? - Ánh mắt Sakurai Sho lập tức lướt qua Aiba Masaki.

Aiba Masaki không phát giác Sakurai Sho đối xử không đồng đều với cậu, thành thật hỏi:

- Giáp cốt văn là gì?

- Đại học tớ chọn môn kinh tế. - Matsumoto Jun nói.

- Cậu hỏi cái này làm gì?

- Mẹ tớ muốn tớ viết một bài luận về giáp cốt văn, hai mươi ngàn từ. Vì tớ nói tớ đến Trung Quốc du lịch một năm. Sớm biết như vậy tớ nói mình luôn luôn định cư ở nước Mỹ cho rồi. - Sakurai Sho đau khổ nói.

- Cậu cảm thấy chữ Maya dễ hơn giáp cốt văn à? - Matsumoto Jun chớp chớp mắt hỏi.

- Haiz.......

- Sao cậu không đi hỏi Leader, không phải cậu ta luôn nói mình đang học tập văn hóa nước gì nước gì sao. - Aiba Masaki đề nghị.

- Đúng rồi. Kỳ thật tớ phát hiện ra không có gì là Leader không biết cả. - Sakurai Sho phấn chấn nói.

Bốn người ở phòng cho thuê đợi Ohno Satoshi đợi gần nửa tiếng, tên kia với vẻ mặt không tình nguyện mới đẩy cửa bước vào.

- Leader!

- Yo! Leader!!

- Cậu chậm quá.

- Bụng tớ đói cồn cào rồi này.

- Sakurai Sho cậu câm miệng cho tớ, cậu luôn luôn ngồi ăn mồi còn nói gì nữa hả.

Nói là quan hệ hữu nghị, nhưng kỳ thật không có cô gái nào cả.

Thuê phòng mà không có con gái thì rất cô đơn, cho nên năm người cùng nhau uống rượu.

Aiba Masaki nằm dài trên bàn nói:

- Ba tớ muốn tớ đi làm cảnh sát.

Phụt -

Ngoại trừ Ninomiya Kazunari ra, ai cũng phun nước.

- Tớ không muốn không muốn a! Cảnh sát cái gì chứ. Tớ bây giờ chỉ nhìn thấy cảnh sát tuần tra đường cũng đã sợ run tay run chân rồi. Làm sao bây giờ?!! - Aiba Masaki dúi đầu vào hai tay, cổ họng khàn khàn phát ra thanh âm hức hức, có chút giống như đang làm nũng vậy.

- Vì sao phải làm cảnh sát chứ? Nghe nói cảnh sát rất nghèo. Hơn nữa với bộ dạng ngốc nghếch của cậu, làm cảnh sát không có cơ hội thăng chức đâu. - Matsumoto Jun nói.

- Bởi vì ba của cậu ta muốn làm cảnh sát mà không được. Sinh cậu ta ra là để hoàn thành giấc mơ của ông thôi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Ước mơ thành cảnh sát chẳng phải rất tốt sao?!!! Cha mẹ tớ còn muốn tớ đi lấy giải Nobel kìa! Đó mới là nằm mơ a. - Sakurai Sho đấm bàn.

- Còn Jun kun thì sao? - Ninomiya Kazunari hỏi Matsumoto Jun.

- Tớ sao, lúc nhỏ có tật ăn cắp, lớn lên có chứng vọng tưởng. Tớ nghĩ ước mơ của cha mẹ tớ chính là bên ngoài giống một người bình thường sống qua quãng đời còn lại là được rồi. - Matsumoto Jun bình tĩnh nói.

- Hô.......... - Ohno Satoshi đột nhiên thở dài.

Mọi người đều quay sang nhìn cậu.

Giống như có cái gì đó muốn công bố vậy?!

Mặt Aiba Masaki đều đến sát gần chóp mũi cậu ta.

Và chỉ nghe Ohno Satoshi nói:

- Chơi đoán số tính tiền thôi!

---------------------

Matsumoto Jun đứng ở trạm xe chờ xe đến.

Khó được hôm nay quản gia đại nhân không đến đón cậu ta, cậu ta quyết định ngồi xe taxi mình cảm thấy thú vị nhất về nhà.

Nhưng xe taxi thật đáng ghét, không phải kêu là tới, còn phải đứng chờ nữa....... Matsumoto Jun nâng tay trái lên xem đồng hồ. Từ trong mặt kính đồng hồ, cậu ta nhìn thấy một người đàn ông áo đen đứng sau lưng cậu đang đút tay vào túi áo.

Matsumoto Jun trong lòng hoảng sợ, vội vàng xoay người nhìn thấy gã kia lùi về sau một bước. Tay phải người đàn ông rút ra, trên tay gã là một khẩu súng.

Matsumoto Jun tay chân mau lẹ bắt lấy cổ tay người đàn ông áo đen, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đạn vào băng đạn, băng đạn rơi ra khỏi súng. Người đàn ông áo đen đột nhiên bị cậu tấn công hoảng sợ, xoay người thoát khỏi muốn bóp cò súng, nhưng băng đạn đã bị lấy ra.

Đúng lúc này, Matsumoto Jun nâng khuỷu tay lên, dùng khuỷu tay đánh gãy mũi người đàn ông áo đen. Những hành khách đứng chờ ở trạm xe đều giật mình nhìn một màn xảy ra bất thình lình như vậy.

Matsumoto Jun biết mình gặp nguy hiểm, vội vàng chạy trốn.

Ngoài đường có một chiếc xe chạy về phía cậu, Matsumoto Jun ngẩng đầu nhìn đèn đường, vẫn đang là đèn đỏ. Cậu lập tức biết chiếc xe đó đang nhắm đến cậu. Dùng chân phải làm trụ, phanh lại khẩn cấp, sau đó xoay người chạy vào hẻm nhỏ.

Trong hẻm nhỏ, cậu nâng tay trái lên, ấn vào nút khẩn cấp trên đồng hồ.

Phía trước và sau của hẻm nhỏ đều có người chạy vào. Matsumoto Jun nhìn trước nhìn sau, sau đó ngẩng đầu nhìn căn nhà bên cạnh, lấy đà nhảy lên lầu một. Hai tay bám vào tường, nhảy thêm một cái nữa thì có thể nắm lấy cửa sổ lầu hai rồi.

Nhưng động tác của cậu buộc phải dừng lại.

Bởi vì lầu hai đang có một khẩu súng nhắm thẳng vào trán cậu.

- Jun kun, ở đây có ít nhất là một trăm người đấy. Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn một chút đi.

Matsumoto Jun nhảy xuống, hai chân chạm đất, hai tay giơ lên.

-------------------

Năm phút sau, Sakurai Sho dừng lại trước hẻm nhỏ, xem trước xem sau rồi vọt vào hẻm nhỏ. Nhưng trong hẻm nhỏ đã không còn ai nữa.

Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari cũng chạy đến.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho.

- Di động của cậu ta gọi không được. - Ninomiya Kazunari đóng nắp di động lại.

- Sao vậy? - Giọng nói của Ohno Satoshi vang lên ở đầu hẻm.

Ba người đều quay đầu lại nhìn cậu.

- Jun tên kia nếu không gặp phải rắc rối lớn chắc chắn sẽ không nhờ chúng ta đến giúp. Nhất định đã xảy ra chuyện rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro