Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsumoto Jun bị cột vào ghế ngồi, sau đó mới bị người nào đó tháo băng bịt mắt ra.

Sau khi đã thích ứng với ánh đèn chói mắt xung quanh, Matsumoto Jun mới nhìn thấy rõ mặt người đang đứng trước mặt mình.

- Yamaguchi......... Kyoshi?

- Đã lâu không gặp. - Yamaguchi cúi đầu, để mặt sát gần mặt Matsumoto Jun, nói - Jun kun.

---------------

Nhà Ninomiya Kazunari. Tầng hầm ngầm. Ninomiya Kazunari căn cứ vào hệ thống định vị trong đồng hồ của Matsumoto Jun tìm được vị trí bây giờ ở Tokyo của cậu ta.

- Là địa bàn của nhà Yamaguchi. Xem ra vụ trộm tranh lần trước chúng ta đắc tội với hắn rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Thứ hắn muốn chúng ta đã miễn phí đưa cho hắn rồi còn gì. Hắn lời mà, sao còn tìm chúng ta trả thù chứ? - Aiba Masaki không phục nói.

- Nhưng chúng ta đã khiến hắn mất hết mặt mũi. Mấu chốt bây giờ chính là vì sao hắn lại tìm được chúng ta? - Sakurai Sho nói.

- Rayan. - Ohno Satoshi trả lời - Trước khi chúng ta rời đi đã ăn hắn một khoản lớn, chắc chắn hắn sẽ tức giận không phục. Vụ kia chúng ta làm lớn như vậy, hắn muốn tra ra chuyện chúng ta đắc tội Yamaguchi Kyoshi cũng không phải khó khăn gì.

- Thứ hắn muốn đã đưa cho hắn rồi, hắn còn muốn gì nữa chứ? Giết chúng ta lấy lại mặt mũi à? - Aiba Masaki hỏi.

- Nếu hắn đã biết Matsumoto Jun, nhất định biết chúng ta có tổng cộng năm người. Hắn nhất định sẽ dùng Jun kun dụ chúng ta đến đó. - Ohno Satoshi nói - Chúng ta phải hành động trước hắn, có như vậy mới giành được quyền chủ động. Trộm người hay trộm đồ thì cũng giống nhau thôi, vả lại thứ chúng ta phải trộm lần này còn phối hợp với chúng ta nữa, không phải việc khó khăn gì. Hai giờ nữa hành động.

-------------

Ninomiya Kazunari lái xe đến cửa phân đà nhà Yamaguchi, Sakurai Sho mở máy tính, trên màn hình là bản vẽ cắt ngang của phân đà.

- Chúng ta từ chỗ này đi vào, lầu hai có một đường hầm nối đến tầng hầm. Lầu hai là kho chứa tiền, chắc chắn có bảo vệ canh gác, giải quyết bọn họ, không để lại dấu vết. - Sakurai Sho nói.

- Từ phía trên đi xuống dưới, với tốc độ nhanh nhất cũng mất năm phút. Nếu trên đường gặp bảo vệ hay hệ thống phòng vệ, kế hoạch sẽ chậm thêm năm phút. Nếu Jun bị thương, chúng ta không thể theo lối thông gió ra ngoài, phải đi đường lớn. Như vậy chúng ta cần có người tiếp ứng. - Aiba Masaki nói.

- Không thành vấn đề. - Ninomiya Kazunari nói.

Sakurai Sho và Aiba Masaki xuống xe.

Aiba Masaki cùng Sakurai Sho đi vòng ra sau, còn Ninomiya Kazunari thì đi đến mặt bên tòa nhà.

Aiba Masaki mở cửa sổ một phòng có lối vào cửa thông gió ở lầu hai, phát hiện không có vấn đề gì, cậu ta kéo Sakurai Sho lên trên.

Ninomiya Kazunari từ một phòng không mở đèn ở lầu một đi vào trong, bắt đầu thiết kế bom điều khiển trên đường đi.

Aiba Masaki làm chỗ dựa cho Sakurai Sho trèo lên cửa thông gió.

- Cậu dùng sức a....... Cậu dùng sức dùm tớ...... Sho chan, buổi tối cậu ăn cái gì vậy hả?

- Tớ cũng không phải là Nino!

- Đừng đạp đầu tớ!!

- Hô, hô, hô......... Đến lượt tớ kéo cậu lên.

Aiba Masaki được Sakurai Sho kéo lên.

Hai người đi dọc theo lối thông gió đến tầng hầm ngầm, nơi đó là vị trí máy định vị GPS của Matsumoto Jun phát ra.

Quả nhiên là thấy Matsumoto Jun một mình một người bị trói ở chính giữa kho hàng.

Aiba Masaki nhảy xuống trước, quan sát xung quanh một chút, sau đó gật gật đầu với Sakurai Sho.

Sakurai Sho cũng nhảy xuống.

- Này! Jun kun! Cậu không sao chứ? - Aiba Masaki chạy đến, nghĩ nghĩ cậu ta theo lời Ninomiya Kazunari nói, quan sát xem trên người Matsumoto Jun có cài bom gì đó không.

Matsumoto Jun bị dán miệng, cậu ta kích động lắc đầu điên cuồng với Aiba Masaki.

- Sao? Cậu thấy tớ vui vẻ đến vậy sao? Chỉ là dây thừng bình thường thôi mà! Này Sho chan! Giúp tớ một tay! Tớ không mang theo dao rọc. Này.......

Aiba Masaki quay đầu nhìn Sakurai Sho thì thấy cậu bị hơn mười khẩu súng chĩa vào đầu.

Aiba Masaki mở to miệng, quay đầu lại xé băng dán trên miệng Matsumoto Jun.

- Có mai phục a ngu ngốc!! - Matsumoto Jun hổn hển rống với Aiba Masaki.

Aiba Masaki cho Matsumoto Jun một nụ cười xin lỗi, sau đó giơ cao hai tay, đặt sau đầu.

Sakurai Sho nhìn Aiba Masaki, sau đó nhìn nhìn xung quanh xong cũng vội vàng giơ hai tay lên, đặt sau đầu.

Ninomiya Kazunari đang đặt bom, trong tai nghe truyền đến tiếng gầm gừ của Matsumoto Jun:

- Có mai phục a ngu ngốc!

- Này! Các cậu không sao chứ?

Một tiếng xẹt vang lên, bên tai Ninomiya Kazunari truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ.

- Xuống dưới kho hàng, đừng chơi trò giảo trá. Trong tay tôi có ba đồng bạn của cậu đấy.

- Chết tiệt! - Ninomiya Kazunari kéo tai nghe xuống, đứng lên đi ra ngoài.

Trong kho hàng, Matsumoto Jun bị cột vào ghế, Aiba Masaki và Sakurai Sho ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

- Hai người các cậu làm tư thế quỷ gì vậy hả?! Xấu hổ chết đi được. - Ninomiya Kazunari mắng hai tên đồng bạn đáng thương kia.

Yamaguchi Kyoshi ngông nghênh ngồi một bên đột nhiên đứng dậy, dùng súng chĩa vào người Ninomiya Kazunari.

Ninomiya Kazunari lập tức giơ hai tên lên, ôm đầu ngồi xổm xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả Aiba Masaki nữa.

- Thật là. Aiba Masaki, cậu không thể thông minh hơn một chút sao? Căn phòng lớn như vậy còn mỗi mình Matsumoto Jun thôi, chắc chắn có mai phục. Còn ngốc nghếch nhảy xuống nữa. - Ninomiya Kazunari quở trách Aiba Masaki.

- Ai biết bọn họ có mấy chục người cầm súng chờ chứ. Cậu không phải cũng giống vậy sao. Nếu không phải cậu lên tiếng, cậu cũng không bị người ta trói đến đây. - Aiba Masaki ủy khuất nói.

- Các cậu đừng cãi nhau nữa. - Sakurai Sho ngồi giữa Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki, nghe hai người cãi nhau mà cậu cảm thấy đầu cả đầu.

Bốn người bị trói vào ghế ở một căn phòng nhỏ. Bốn góc trong phòng có tổng cộng tám người cầm súng trông coi, cho nên động tác nhỏ gì cũng không thực hiện được.

Cho dù là tự mình cởi bỏ dây thừng cũng không có cách cắt bỏ, tốt nhất là bị trói vậy.

Yamaguchi Kyoshi sau khi xử lý xong bốn tên trộm nhỏ nhoi này thì về phòng ngủ, sáng hôm sau mới thần thanh khí sảnh đi vào phòng chào hỏi bọn họ.

- Buổi sáng tốt lành. Các vị ngủ có ngon không?

Nghênh đón hắn là bốn đôi mắt gấu mèo cùng với oán khí ngập trời.

- Tôi biết các cậu có tổng cộng năm người, cũng biết người còn lại chưa lọt lưới là thủ lĩnh các cậu. Bây giờ tôi muốn liên hệ với cậu ta, cho nên mời các cậu giúp tôi việc này được không? - Yamaguchi Kyoshi cư nhiên lại rất khách khí nói như vậy.

- Đại khái là.........chạy mất rồi. - Sakurai Sho nghĩ nghĩ rồi nói.

- Đúng. Mang theo tất cả tài sản của tụi này chạy trốn. - Ninomiya Kazunari nói.

Matsumoto Jun hung dữ dẫm vào chân Aiba Masaki, mặt Aiba Masaki xanh lè vì đau đớn. Cậu ta rốt cuộc ý thức được mình tốt nhất là không nên lên tiếng.

- Sao? - Yamaguchi Kyoshi không hờn giận chớp chớp mắt.

- Làm nghề này, tụi này đã quyết định trước rồi. Nếu một người sa lưới, những người khác phải lập tức chạy trốn. Nếu không tiền trộm đến sẽ là của người khác mất. - Matsumoto Jun nói.

Yamaguchi Kyoshi lắc đầu, mỉm cười nói:

- Vậy thì các cậu sao phải vào đây cứu Matsumoto kun chứ?

- Bởi vì cậu ta còn thiếu tiền tôi. Không cứu cậu ta ra sao cậu ta đưa tiền tôi chứ? Chưa đòi được tiền cậu ta tôi đã chạy mất thì chẳng phải tôi lỗ vốn sao? - Ninomiya Kazunari ác độc nói.

Matsumoto Jun không có cách nào khác, đã diễn phải diễn đến cùng, miễn cưỡng gật gật đầu.

- Vậy được rồi. Tôi sẽ giết Matsumoto kun, cậu ta thiếu cậu bao nhiêu tôi sẽ thay cậu ta trả cho cậu. - Yamaguchi Kyoshi lấy súng ra nhắm thẳng đầu Matsumoto Jun lên đạn.

- Chờ đã! - Mọi người lập tức đứng dậy ngăn cản.

Matsumoto Jun thở dài.

- Thủ lĩnh của tụi mày ở đâu hả? - Yamaguchi Kyoshi thu hồi giọng điệu khách khí, hung dữ hỏi bọn họ.

- Ông bắt chúng tôi, cậu ta chắc chắn sẽ đến tìm ông. Nhưng bằng cách nào đến tìm ông thì chúng tôi không biết. - Aiba Masaki nói.

- Được rồi. Tôi sẽ chờ cậu ta. Nhưng tôi chỉ đợi cậu ta hai mươi bốn giờ thôi đấy. Nếu ngày mai cậu ta còn chưa xuất hiện, tôi sẽ chém các cậu thành mười tám khối ném xuống sông Tokyo đấy. - Yamaguchi Kyoshi nói xong đứng dậy rời đi.

- Này! Ông nói với chúng tôi thì có ích gì chứ, ông nói với Leader chúng tôi ấy. Bằng không sao cậu ta biết được có thời hạn cơ chứ? Nhân đạo một chút đi, bỏ chuyện giết giết đánh đánh qua một bên đi, tốn nhiều sức lắm! Này!!! - Sakurai Sho nâng cao giọng gào với Yamaguchi Kyoshi đang đi xa.

- Đã đi rồi, đừng lãng phí nước miếng nữa. - Matsumoto Jun bình tĩnh nới với Sakurai Sho.

-------------

Yamaguchi Kyoshi phiền lòng bực bội, đóng cửa phòng nhốt bốn tên trộm kia xong thì vội vàng đi về phòng.

Thời gian không còn nhiều nữa, nếu không tìm được thủ lĩnh, chỉ bằng bốn người họ..........

- Cậu Kyoshi, có người muốn gặp cậu!

- Hôm nay tâm trạng của tao không được tốt, không tiếp khách, bảo hắn ta đi đi.

- Nhưng đối phương là thiếu gia Ohno của Cửu Hạc xã.

- Cửu Long cũng đừng phiền tao!

- Người đó nói đến đón bốn người bạn của mình, là bốn người bạn.......

Yamaguchi Kyoshi lúc này mới chịu dừng lại.

Bốn người bạn?

Thì ra đám trộm này cũng có bối cảnh sâu như vậy, được Cửu Hạc xã chống lưng sao?

- Bảo hắn ta đến phòng khách chờ tao.

- Vâng!

Yamaguchi Kyoshi thay một bộ kimono màu đen xong mới từ từ thong thả đi đến phòng khách.

Thiếu gia của Cửu Hạc xã rất ít khi xuất hiện ở chỗ đông người, cho nên có rất ít người thấy được khuôn mặt thật của cậu ta. Nhà Yamaguchi và Cửu Hạc xã giao tình không sâu. Nhưng vì thế lực của họ ở Tokyo rất kinh người, nhà Yamaguchi bình thường cũng phải cho đối phương vài phần mặt mũi.

Đối phương trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Yamaguchi Kyoshi.

Cậu ta cũng mặc một bộ kimono màu đen, đàng đàng hoàng hoàng ngồi quỳ hai chân trên nệm, đầu hơi hơi cúi xuống.

- Chào ngài, tôi là Ohno Satoshi của Cửu Hạc xã. - Ohno Satoshi dùng khuôn mặt nghiêm túc tự giới thiệu với Yamaguchi Kyoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro