Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. - Matsumoto Jun đại khái cảm thấy rất nhàm chán, mở miệng nói chuyện.

Aiba Masaki đêm qua thức trắng nguyên đêm không ngủ, đang tựa đầu lên vai Sakurai Sho chảy nước miệng. Ninomiya Kazunari cuộn người lại gối đầu lên đùi Aiba Masaki nằm ngủ.

- Sao? - Sakurai Sho coi như còn tỉnh.

- Nghe nói đắc tội xã hội đen, trước khi rời đi nhất định phải để lại một thứ trên người mới có thể đi. Nếu là cậu, cậu sẽ để lại cái gì hả?

- Không phải chứ? Trên người tớ...... không có thứ nào dư ra để đưa cả.

- Vô nghĩa! Tớ cũng không có. Nhưng nếu thật sự phải để lại thứ gì đó...... Mười móng chân cho cậu chọn một đó.

- Cái gì?! Như vậy đi đường không phải đau chết sao? Nhưng những nơi khác cũng rất quan trọng a. Ai.......

- Các cậu ồn muốn chết. - Ninomiya Kazunari ngồi dậy, chán ghét nhìn Matsumoto Jun và Sakurai Sho.

- Ân?...... Leader đến rồi sao? - Aiba Masaki cũng tỉnh.

- Còn Nino thì sao? Nếu phải để lại một thứ trên người, cậu để lại cái gì? - Matsumoto Jun hỏi Ninomiya Kazunari.

- ......... Tóc.

Matsumoto Jun nói:

- Cậu thắng.

Cửa mở ra. Đi ở phía sau Yamaguchi Kyoshi là Ohno Satoshi.

- A! Leader!

- Cậu chậm quá!

- Cậu mặc cái quái gì vậy hả?! Như vậy chút nữa sao chạy chứ?

- Hắt xì!

- Thật sự là những đồng bạn thú vị. - Yamaguchi Kyoshi nói với Ohno Satoshi.

- Có chút ồn. - Ohno Satoshi nói.

----------------

Kỳ thật Yamaguchi Kyoshi cũng coi như người tốt, đặc biệt là lúc mời mọi người đi nhà hàng Trung Quốc ăn cơm.

- Kỳ thật tôi có một chuyện muốn mời các cậu giúp đỡ. Dùng cách lỗ mãng như vậy, mong các cậu bỏ qua nhé. - Yamaguchi Kyoshi nói.

- Vậy phải xem thành ý của Yamaguchi Kyoshi san như thế nào đã. - Sakurai Sho ngồi thẳng người nhìn vào mắt Yamaguchi Kyoshi nói.

Yamaguchi Kyoshi nhìn Ohno Satoshi. Ohno Satoshi chỉ chỉ Sakurai Sho nói:

- Người đàm phán.

- Tiền không phải là vấn đề, các cậu ra bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Vòng cổ Isabella lần trước tôi cũng sẽ theo giá thị trường trả lại cho các cậu.

- Trước hết nói cho chúng tôi biết anh muốn chúng tôi trộm cái gì đã! - Sakurai Sho nói.

- Long đầu trượng. - Yamaguchi Kyoshi nói.

Sakurai Sho lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Yamaguchi Kyoshi nói:

- Long đầu trượng sớm hay muộn gì cũng thuộc về Kyoshi san, vì sao còn muốn chúng tôi đi trộm chứ?

- Tôi cần thế lực của cha làm một chuyện. - Yamaguchi Kyoshi nói.

- Long đầu trượng cất ở đâu?

- Cha tôi đặt nó ở trong ngăn bảo hiểm của ngân hàng Toyota. Là ngăn tủ VIP ở tổng bộ chính của ngân hàng Toyota. Ngay cả ngăn tủ số mấy tôi cũng không biết nữa.

- Vậy anh muốn khi nào chúng tôi giao hàng?

- Năm ngày sau, là hạn chót. Tôi có thể cam đoan đến phút cuối chắc chắn sẽ không để lộ các cậu ra như lần trước, không có người có thể tìm đến các cậu.

Sakurai Sho nhìn Ninomiya Kazunari.

Ninomiya Kazunari làm một dấu tay cho cậu ta.

- Một trăm triệu. Tiền đặt cọc ba mươi triệu. - Sakurai Sho xác nhận dự toán của Ninomiya Kazunari rồi nói với Yamaguchi Kyoshi.

- Không thành vấn đề.

- Thành giao. - Sakurai Sho đứng lên bắt tay với Yamaguchi Kyoshi.

- Vậy không quấy rầy nhã hứng của các cậu, tôi đi trước đây. - Yamaguchi Kyoshi đứng dậy rời khỏi.

- Đói chết đi được!!! Di, ai ăn sạch hết thịt bò rồi?! - Sakurai Sho gỡ xuống lớp mặt nạ người đàm phán, ngồi xuống thì đã thấy nồi lẩu không còn gì nữa cả.

- Đừng keo kiệt như vậy chứ Sho chan. Một trăm triệu lận đó, có thể mua được rất nhiều thịt bò. - Aiba Masaki vừa mở miệng nói chuyện không rõ ràng, vừa thổi vù vù miếng thịt bò nóng chết người trong tô.

Sakurai Sho trực tiếp gắp thịt bò trong chén của Aiba Masaki bỏ vào miệng.

- A a! Nóng quá nóng quá! - Sau đó cậu ta liền kêu thảm thiết.

- Ngân hàng Toyota......... mà thôi, có cần đến một trăm triệu không? - Ohno Satoshi hỏi Ninomiya Kazunari.

- Vòng cổ nguyền rủa kia không cần tiền sao? Trói tớ lại một đêm không cần trả tiền hao tổn thể xác sao? Tớ dùng tư thế ngồi xổm thức trắng một đêm không cần trả tiền hao tổn tinh thần sao? Vạn nhất hắn ta với ông già nhà hắn hòa giải, một đống chuyện đều đổ hết lên đầu chúng ta, trốn chạy không cần tiền sao?

- Một trăm triệu là quá rẻ rồi, Nino cậu đã giảm hai mươi phần trăm rồi đúng không? - Matsumoto Jun khen thưởng Ninomiya Kazunari.

- Ừ. - Ninomiya Kazunari chẳng hề để ý tiếp tục cúi đầu ăn thịt bò.

-----------

Trước cửa tổng bộ chính của ngân hàng Toyota.

Aiba Masaki lái một chiếc xe thùng dừng lại ở bãi đỗ xe bên đường. Ngồi ở phía sau xe là Sakurai Sho và Ninomiya Kazunari.

Sakurai Sho mặc áo vest, quần tây, cậu ta đẩy đẩy mắt kính, hỏi Ninomiya Kazunari:

- Tớ giống mặt người dạ thú không?

- Cậu chính là như vậy, mặc kệ mặc cái gì cũng không thể che đậy được khí chất nhã nhặn mặt người dạ thú của cậu. Đi nhanh đi! - Ninomiya Kazunari đẩy cậu ta ra cửa.

Sakurai Sho thất tha thất thểu xuống xe, đóng cửa xe lại, cùng nhân viên công tác từ bốn phương tám hướng đi về hướng ngân hàng.

Muốn vào tổng bộ chính của ngân hàng Toyota phải trải qua hệ thống kiểm tra thẻ ID. Nếu không có thẻ ID sẽ không thể đi vào.

Sakurai Sho đi ngang qua một nhân viên công tác vì có điện thoại mà đi chậm lại, trộm thẻ ID trong túi tiền của hắn. Sau đó đem thẻ đút vào đầu đọc trong túi áo của mình.

Ninomiya Kazunari nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bắt đầu phục chế tư liệu bên trên.

Sakurai Sho đi rất nhanh, trong thoáng chốc đã cách xa chủ nhân thẻ ID một đoạn.

Sau khi phục chế xong tư liệu, Ninomiya Kazunari nói với Sakurai Sho:

- OK.

Tai nghe mini trong tai của Sakurai Sho truyền đến thông tin của Ninomiya Kazunari, cậu làm bộ lấy ra di động, xoay người rời khỏi cửa lớn, giống như vô tình đi ngang qua người nọ, sau đó nhanh tay bỏ lại thẻ ID vào chỗ cũ.

Ninomiya Kazunari thiết kế chương trình, bắt đầu xử lý thẻ ID. Hai phút sau, một thẻ ID giả mạo nóng hôi hổi ra lò.

Aiba Masaki quay đầu nhìn quá trình làm việc của Ninomiya Kazunari, dùng bộ đàm nói với Matsumoto Jun:

- Hoàn thành, cậu có thể bắt đầu.

Một chiếc Lexus màu đen chạy vào bãi đỗ xe của ngân hàng Toyota.

Aiba Masaki sau khi xác nhận bước hai đang được thực hiện, lái xe rời khỏi ngân hàng Toyota.

Sakurai Sho quẹo một vòng, đi đến một quán cà phê ven đường ngồi xuống.

Năm phút sau, Ninomiya Kazunari cũng đi vào quán cà phê đó. Cậu ta ngồi đối diện Sakurai Sho, từ dưới mặt bàn đưa thẻ ID cho Sakurai Sho.

Sakurai Sho nghiêng đầu, nhìn qua mặt kính cửa hàng, cậu ta thấy Matsumoto Jun đã đi vào ngân hàng Toyota. Sau đó cậu ta đứng dậy rời khỏi quán cà phê, dùng thẻ ID giả mạo còn nóng hôi hổi đi vào trong ngân hàng Toyota.

Ninomiya Kazunari ngồi một lúc, sau đó cũng rời khỏi quán cà phê. Cậu ta quẹo vào một hẻm nhỏ, đi đến một bãi đỗ xe nhỏ cách đây mấy chục mét.

Aiba Masaki ngồi sau xe nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ninomiya Kazunari mở cửa xe bước vào, đưa cho Aiba Masaki một ly cà phê, nói:

- Cho này!

- A, cảm ơn.

- Ghi sổ!

- Ôi chao! Thật keo kiệt!

Ninomiya Kazunari không thèm để ý Aiba Masaki, đặt mông ngồi xuống, bật mấy nút lên.

Thông qua camera mini và hệ thống kiểm tra đo lường trên cúc áo của Sakurai Sho và Matsumoto Jun, Ninomiya Kazunari có thể dùng máy tính vẽ ra bản vẽ cắt ngang các tầng tổng bộ chính của ngân hàng Toyota.

Cậu nhìn Sho chan, tớ theo dõi Jun kun. - Ninomiya Kazunari căn dặn Aiba Masaki.

- Tốt.

- Đưa ly cà phê ra xa một chút! Đổ ướt tớ sẽ lấy mạng cậu!

- Ôi chao......... Không phải lần trước cậu nói với tớ hệ thống này không vô nước sao?

- Có không vô nước cũng không chịu nổi cậu đổ như tưới nước vậy a! Không thì cậu uống hết cho tớ!

Aiba Masaki lầm rầm uống hết ly cà phê, chùi miệng nhìn chằm chằm hình ảnh mà camera mini của Sakurai Sho ghi được.

Matsumoto Jun vì là khách VIP có hẹn trước xem tủ bảo hiểm, cho nên quản lý nghiệp vụ ngân hàng vô cùng ân cần tiếp đón cậu ta.

- Chúng tôi có hệ thống bảo vệ an toàn nhất thế giới, đặt những thứ quan trọng của ngài ở chỗ chúng tôi, ngài có thể hoàn toàn an tâm.

Matsumoto Jun không nói chuyện, vẫn đi theo sau hắn ta. Cậu âm thầm quan sát các thiết bị bảo vệ trên đường đến tủ bảo hiểm.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chẳng qua camera có vẻ nhiều thôi. - Matsumoto Jun nói.

- Thoạt nhìn đúng là như vậy, nhưng mời ngài theo tôi đi vào đây. - Quản lý ngân hàng dẫn Matsumoto Jun đến trước một cánh cửa.

Quản lý ngân hàng ấn những nút trên tấm bảng nhỏ, sau đó đặt mắt phải vào máy kiểm tra tròng mắt.

Sau khi kiểm tra xong, cửa mở ra.

- Đây là hệ thống kiểm tra tròng mắt của chúng tôi. Toàn bộ ngân hàng chỉ có ba người có thể mở cánh cửa này.

Hai người đi qua cửa thứ nhất.

Tường bên trong bóng loáng ngay ngắn, nhưng không có camera theo dõi.

- Chỗ này chúng tôi cho lắp hệ thống tia hồng ngoại kiểm tra nhiệt độ. Đừng nói là con người, cho dù là động vật, chúng tôi cũng có thể kiểm tra, đo lường được. Nếu vượt qua thời gian cho phép của hệ thống kiểm tra nhiệt độ này, nhiệt độ trong vòng sẽ tăng lên đến độ có thể thiêu chết tên trộm.

Matsumoto Jun lấy khăn ra lau mồ hôi.

Cửa thứ hai là kiểm tra giọng nói.

- Mỗi ngày chúng tôi đều đổi password, trong vòng 24 giờ đổi một lần. Nói cách khác, nếu có người trộm được giọng nói của tôi, nhưng không có password cũng không thể đi qua. - Quản lý đắc ý nói.

Đi qua cửa thứ hai chính là tủ bảo hiểm của ngân hàng Toyota.

- Matsumoto san, đây là số tủ bảo hiểm của ngài. - Quản lý ngân hàng dùng chìa khóa vạn năng trên tay ông ta mở ra một tủ bảo hiểm.

- Cảm ơn.

- Vậy tôi không quấy rầy ngài nữa. - Nói xong quản lý liền đi ra.

Matsumoto Jun nhìn tủ trống rỗng, từ trong túi xách lấy một hộp nhỏ bỏ vào trong tủ, sau đó đóng ngăn tủ lại.

Nhiệm vụ của Sakurai Sho chính là lắp đặt camera mini ở khắp nơi.

Hai tay cậu ta đút vào túi quần, bộ dáng nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện trên hành lang. Camera trong túi đã được cậu ta tùy ý đặt ở sau bồn hoa, trong thùng rác và máy xử lý khói thuốc ở khu hút thuốc.

- OK! Không có góc chết. Rút. - Aiba Masaki nói với Sakurai Sho.

Sakurai Sho bước đến trước thang máy, nhấn nút xuống.

Cửa thang máy mở ra, vừa vặn đụng ngay Matsumoto Jun và quản lý ngân hàng đang đi xuống.

Sakurai Sho cúi chào quản lý ngân hàng, sau đó bước vào thang máy.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki cùng nhau tháo tai nghe mini ra.

Đã thu thập xong tình báo, mọi người chạy đến nhà Ninomiya Kazunari họp bàn kế hoạch.

Ninomiya Kazunari có một tầng hầm ngầm thuộc về một mình cậu ta. Đại đa số thời gian, người trong nhà sẽ không đi xuống. Cậu ta cũng có hệ thống máy tính đầy đủ, thường xuyên đổi mới trình tự máy tính.

- Đã đến giờ họp! Nino, cậu đừng chơi game nữa. - Sakurai Sho nói.

- Hai! Hai! - Ninomiya Kazunari bỏ máy chơi game xuống.

- Bây giờ bắt đầu tập hợp tư liệu, lập kế hoạch.

- Masaki chan! Con có ở dưới đó không? - Đột nhiên mẹ của Ninomiya đứng trước cửa tầng hầm kêu Aiba Masaki.

- Hai! - Aiba Masaki lên tiếng trả lời.

- Lên đây một chút với bác!

- Vâng. Nhưng...... - Aiba Masaki khó xử nhìn mọi người.

- Cậu đi lên đó đi, dù sao lập kế hoạch gì cũng không liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần nghe và làm theo là được. - Ninomiya Kazunari nói.

Aiba Masaki đạp vai Ninomiya Kazunari trèo lên trên.

Quả nhiên mọi người không hề đợi cậu ta.

- Đầu tiên chúng ta cần phải làm gì, Jun kun!

- Muốn vào tủ bảo hiểm của ngân hàng Toyota phải đi qua hai cánh cửa. Cửa thứ nhất cần tròng mắt của một trong ba quản lý phụ trách, cửa thứ hai cần giọng nói và password. Ngoài ra, bên trong còn lắp đặt hệ thống hồng ngoại kiểm tra nhiệt độ nữa. Cái này rất phiền phức, chỉ cần có người bước vào đều có thể phát hiện ra. Cuối cùng, chúng ta cần chìa khóa của tủ bảo hiểm ngân hàng.

- Nếu có thể cùng quản lý đi vào thì tốt rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Mỗi một khách VIP họ đều đã điều tra thân phận rõ ràng rồi. Hơn nữa nếu bị phát hiện, chúng ta căn bản không có cách thoát ra. Xấu nhất chính là bị nhận diện được, về sau cũng là chuyện phiền phức. - Sakurai Sho lắc đầu phủ định.

- Trộm mấy thứ này cũng không phải chuyện phiền phức gì. Nếu đó là Sho chan và Jun kun. - Ohno Satoshi chậm rãi nói.

- Tớ về rồi đây! Thảo luận đến đâu rồi? - Aiba Masaki bưng một đĩa đồ ăn vặt lớn bước xuống - Nino, cậu lại cãi nhau với mẹ cậu nữa à?

- Ừ. - Ninomiya Kazunari thờ ơ nhận lấy đĩa đồ ăn vặt của Aiba Masaki.

- Cậu lớn như vậy còn chưa qua thời kỳ phản nghịch sao?

- Tớ đã qua thời kỳ phản nghịch rồi, nhưng mẹ tớ lại đang ở trong thời mãn kinh.

Lập xong kế hoạch, mọi người đều quyết định hành động vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro