Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong không mây, từng đợt gió nhẹ thổi qua, đúng là ngày tốt đi ra ngoài dạo chơi, đạp thanh, đòi tiền.

Trước khi đi ra ngoài, Ninomiya Kazunari nghe cô dự báo thời tiết nói như vậy, tâm trạng vô cùng tốt. Đương nhiên đòi tiền là cậu tự mình thêm vào. Nhưng ra khỏi cửa, xuống xe, mây đen đông nghìn nghịt liền kéo đến che khuất mặt trời.

Đây là báo hiệu điềm xấu a....... Ninomiya Kazunari nghĩ như vậy.

Vì sao chỉ có một mình cậu đến đòi tiền chứ? Chuyện này còn phải nói từ đêm hôm qua.

-----

Nữ phục vụ bưng khay đựng hai chai rượu vang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt khó xử, răng cửa trắng noãn cắn lấy đôi môi đỏ tươi, nhưng không muốn mở cửa bước vào.

- Sao vậy? - Takizawa Hideaki vừa từ sở cảnh sát lái xe đến đây, vừa thấy nữ phục vụ vẻ mặt giống như bị quấy nhiễu tình dục, trong lòng liền cảm thấy không ổn, vì vậy anh dịu dàng lên tiếng dò hỏi. Có lẽ có thể bênh vực cho kẻ yếu.

Nữ phục vụ quay đầu nhìn Takizawa Hideaki. Trong lòng không hiểu vì sao bỗng dâng lên cảm giác an toàn. Một người đàn ông với bộ dạng như vậy chắc chắn là người quân tử! Cho nên cô lên tiếng trả lời:

- Những vị khách trong phòng muốn hai chai rượu vang tốt nhất.

- Ừ. - Takizawa Hideaki chân thành nhìn cô.

- Bọn họ nói đến hẹn hò nhóm.

- Ừ - Takizawa Hideaki chớp mắt, vẻ mặt không biết vui giận như thế nào.

- Nhưng từ đầu đến giờ tôi cũng chẳng thấy có cô gái nào bước vào! Trong phòng lại còn phát ra thanh âm đáng ngờ! A! Có thể chính là....... - Cô phục vụ lộ ra vẻ mặt thì ra là như vậy.

- Thanh âm...... đáng ngờ...... gì?

- Có lẽ là buổi hẹn nhóm giữa trai và trai. Thực không muốn đi vào quấy rầy. - Cô phục vụ nói.

- Tôi giúp cô đưa vào là được. - Takizawa Hideaki nói với cô phục vụ.

- A?! Cái này sao được chứ?!

- Không sao, dù sao tôi cũng phải đi vào. - Takizawa Hideaki vặn vẹo mặt nói.

Bây giờ nhìn lại người này cũng có thể là người xấu. Cô phục vụ ở trong lòng nghĩ.

Cảnh tượng đằng sau cánh cửa quả thật là không phải thứ nên lọt vào mắt người.

Chỉ thấy Sakurai Sho kun bị người lột hết quần áo bò trên mặt đất, Ohno Satoshi kun và Ninomiya Kazunari kun còn đang kéo quần lót của cậu ra nữa. Matsumoto Jun kun một bộ thiếu gia ngồi trên ghế sô pha uống rượu, nếu không phải cậu ta chỉ mặc mỗi quần lót thôi. Còn người còn lại thì......

Người em họ từng rất nghe lời rất đáng yêu, Aiba Masaki kun!!

Được rồi, quần áo vẫn còn trên người em ấy.

Nhưng điểm này cũng không phải cái gì đáng giá chúc mừng cả!

Em làm chi giống như một tên host giúp tên nhị thế tổ Matsumoto Jun kia mát xa a!

Được rồi, chuyện này mình không so đo làm chi.

Em chụp tất chân lên đầu làm cái gì hả?!! Anh thiếu chút nữa là không nhận ra em rồi đấy! Em có biết loại người nào mới trùm tất chân lên đầu không?! Trộm đấy! Là trộm đấy!!!!

Ông đây thiếu chút nữa đã rút súng ra bắn chết hết bọn bây rồi! A, cảnh sát mắng chửi người là không đúng.

- Anh họ! - Nhìn thấy Takizawa Hideaki, Aiba Masaki vui vẻ lên tiếng. Còn bỏ lại Matsumoto Jun chạy đến đón nữa.

Takizawa Hideaki đứng bên ngoài vô tình đóng cửa lại. Khuôn mặt sau lớp tất chân của Aiba Masaki thân mật tiếp xúc với ván cửa. Takizawa Hideaki nói với cô phục vụ đã hóa đá bên cạnh:

- Chúng ta đi thôi, tôi hình như cũng đi lộn phòng rồi.

- Anh họ! Mau vào đi! Tụi em chờ anh lâu lắm rồi đấy. - Em họ từng ngoan ngoãn nay trùm tất chân mở cửa vui vẻ nói với anh họ mình.

- Em kéo cái thứ trên đầu xuống rồi nói chuyện với anh sau. - Takizawa Hideaki đỡ trán nói.

Sau khi đã giải thích rõ ràng nhưng vẫn bị cô phục vụ lầm tưởng biến thái, Takizawa Hideaki rốt cục quần áo đầy đủ chỉnh tề ngồi giữa một đám cầm thú quần áo đều không có.

- Các cậu đang làm cái gì vậy? - Takizawa Hideaki nói - Tôi còn tưởng rằng mình đi nhầm bệnh viện tâm thần nữa.

- Chơi cờ đấy! - Aiba Masaki chỉ một bàn cờ kỳ quái trên bàn - Rất vui nha, có rất nhiều trò trừng phạt đấy.

- Ừ...... trò chơi trừng phạt. Sakurai kun cậu có thể mặc quần áo vào không, tôi thật sự không quen trao đổi khi thấy cậu trần trụi như vậy a?!!!

- Không được! Trò chơi còn chưa kết thúc mà! Chút nữa lấy được tiền chúng em còn muốn tiếp tục nữa. - Aiba Masaki nói.

- Tiếp tục các đầu em ấy em đã tốt nghiệp trung học rất lâu đấy ngu ngốc em muốn người ta không mặc quần áo em làm chi phải kéo tất chân xuống làm gì không bằng em cứ trùm tất chân nói chuyện với anh đi! - Takizawa Hideaki rốt cục phun trào, nói ra một câu dài không chấm không phẩy.

Không hổ là cảnh sát. Aiba Masaki rụt cổ không dám lên tiếng. Sakurai Sho vội vàng lấy quần áo mặc vào. Matsumoto Jun cũng không tự giác lấy quần áo bên cạnh mặc vào.

- Này! Takizawa! Anh đến đây trả thù lao sao? - Ninomiya Kazunari hiểu được bọn họ thua ở mặt khí thế, tuy rằng khá hoảng sợ trước khí thế cảnh sát mà Takizawa Hideaki đột nhiên phát ra, nhưng cậu cũng không muốn yếu thế.

- Không phải. A....... - Khí thế biến mất.

- Không phải?! Không phải nói làm xong chuyện liền thanh toán sao? Tôi nói cho anh biết, Yokoyama Yuu đã nói với tôi, cậu ta làm không công, đừng muốn trên tay tôi chiếm tiện nghi, bốn sáu tuyệt đối là không được! Ít nhất cũng là hai tám. Tụi này suýt chút nữa đã chết trong đó rồi đấy. - Ninomiya Kazunari tay chống eo, một bộ bà thím trả giá ở chợ rau.

- Vấn đề tiền bạc tôi không quản lý, tôi chỉ giúp Imai kun chuyển lời nhắn thôi. Cậu ta bảo một người trong các cậu ngày mai buổi sáng mười giờ, gặp sau ở nghĩa địa số 131.

Mọi người đều nhìn Ninomiya Kazunari còn đang chống nạnh.

- Tớ ư? Nếu là cạm bẫy muốn bắt hết chúng ta thì sao? Một mình tớ thôi sao?

- Đương nhiên, bằng không một lưới bắt hết chúng ta thì làm sao đây? Sẽ chẳng có ai đến cứu cậu đâu. - Matsumoto Jun vừa mặc quần lót vừa nói.

- Giữ anh ta lại làm con tin đi. Nếu ngày mai tớ không về, các cậu không được thả anh ta. - Ninomiya Kazunari chỉ vào Takizawa Hideaki nói.

- Masaki, hôm nay anh sẽ ở nhà em một đêm. Anh phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho em mới được. - Takizawa Hideaki tự giác nói.

- A, em không muốn! Em không muốn đâu! - Aiba Masaki vẻ mặt đau khổ nói.

(Cả đoạn này tổng kết lại một chữ "bại", hai chữ "quá bại", ba chữ "cực kì bại", năm lão........ *che mặt chạy*)

--------

- ...... Imai san. - Ninomiya Kazunari rụt người chào hỏi Imai Tsubasa đang đứng trước một ngôi mộ.

- A, quả nhiên là cậu. Tôi biết mà. - Imai Tsubasa nói với Ninomiya Kazunari.

- Xe của anh đậu ở khu không được dừng xe, đã bị dán giấy phạt rồi đấy. - Ninomiya Kazunari nói.

Mắt Imai Tsubasa giật giật, sau đó lựa chọn mỉm cười nhìn Ninomiya Kazunari. Ninomiya Kazunari tâm trạng tốt, cho nên xem nhẹ bầu trời đang chuyển mây đen phía trên. Là cậu ta lái xe của Imai Tsubasa đến đậu ở đoạn đường bị phạt nhiều nhất. Cậu còn đặc biệt lái hơn hai km nữa mà. Nhìn Imai Tsubasa bị phạt cậu bỗng cảm thấy vui vẻ đến nỗi có thể đãi Aiba Masaki một lon nước ngọt nữa.

- Lại đây, cúi đầu lạy giáo sư Honda đi. - Imai Tsubasa vẫy tay bảo Ninomiya Kazunari qua.

- Giáo sư nào?

- Chính là vị giáo sư đã chết kia, bằng không các cậu cũng không nhận được một vụ lớn như vậy đâu. Lạy một cái đi.

- Không lạy. Lần sau tôi mang giấy tiền vàng mã đến đốt cho ông ta còn hơn.

- Tôi kể truyện cho cậu nghe nhé. - Imai Tsubasa nói.

- Đừng dong dài nữa, đồng nghiệp của anh còn trong tay tụi tôi đấy.

- Ninomiya kun, bộ dạng nhím xù lông của cậu rất đáng yêu nha. - Imai Tsubasa cười tủm tỉm nói với Ninomiya Kazunari.

Tên này thật là thiếu đánh mà, nghe nói hắn ta không thể đánh đấm, không bằng mình đánh chết hắn ta ở đây để làm bạn với giáo sư Honda luôn cho rồi. Ninomiya Kazunari trong lòng nghĩ như vậy.

- Hai tháng trước, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Người gọi nói ông ta là giáo sư Honda, nói có gặp qua tôi ở một buổi tiệc nào đó. Tôi là cảnh sát trẻ tuổi nhất mà ông ta gặp qua, ông ấy hy vọng tôi còn chưa bị chính trị làm bẩn lương tâm.

- Thực đáng tiếc. Tuy rằng chưa bị ô nhiễm...... - Nhưng đã bị chó ăn mất rồi. Ninomiya Kazunari ở trong lòng nói tiếp.

Nhưng Imai Tsubasa không để ý suy nghĩ của cậu, tiếp tục nói:

- Ông ta nói với tôi, có người đang đuổi giết ông ta, nhưng sinh mạng của ông không quan trọng, cũng nói trăm ngàn lần không nên đến cứu ông ấy. Bởi vì, ông ấy có một bí mật kinh động trời đất muốn nói với tôi. Loại thuốc chống ung thư tên Princess A mà công ty Tenki sắp tung ra có tác dụng phụ vô cùng kịch liệt, sẽ khiến cho hệ thần kinh bị phá hư, trực tiếp khiến bệnh Parkinson phát ra. Giáo sư Honda trong quá trình thí nghiệm lâm sàn thời kì hai phát hiện ra tác dụng phụ này, yêu cầu ngưng sản xuất Princess A, những người cấp cao đã đồng ý. Nhưng ông ấy lại phát hiện mình bị mời ra tổ nghiên cứu, máy tính của mình có người đã truy cập qua, nghiên cứu không hề dừng lại. Rất đơn giản, công ty Tenki không muốn dừng nghiên cứu loại thuốc này. Giáo sư Honda đến tìm những người có chức cao, xảy ra tranh chấp với họ, sau đó tuyên bố sẽ báo cảnh sát.

Ninomiya Kazunari nhìn Imai Tsubasa, Imai Tsubasa nhìn mộ bia của giáo sư Honda.

- Ông ấy đã báo cảnh sát được một tuần. Nhưng cảnh sát căn bản không có hành động gì. Ông ấy đang chuẩn bị áp dụng hành động khác thì phát hiện có người đuổi giết mình. - Imai rút tay ra khỏi túi quần, nghiêm chỉnh đứng trước mộ bia, nói tiếp - Trong điện thoại, ông ấy nói với tôi, "tôi không mong anh đến cứu tôi, cũng không mong người khác nghe được đoạn đối thoại này, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi muốn cược một lần. Imai san, xin anh hãy ngăn cản nghiên cứu loại thuốc này giùm tôi. Dùng cách thức không chính thức.

Nói xong, Imai Tsubasa cúi người lạy bia mộ giáo sư Honda.

- Tôi đã giúp giáo sư hoàn thành tâm nguyện rồi. Cách bào chế và thuốc gốc đều đã đốt hết cho giáo sư rồi.

Mí mắt Ninomiya Kazunari đột nhiện giật giật. Giật đến cậu tâm phiền ý loạn.

- Bây giờ, chúng ta bắt đầu tính sổ đi. - Imai Tsubasa nói với Ninomiya Kazunari.

- Anh không phải đã đốt.......

- A, chi phiếu của tôi...... vừa mới lấy ra. Có ba trăm ngàn yen đấy!

- Cái đó và Yokoyama Yuu...... có khác gì nhau chứ? - Ninomiya Kazunari gục đầu xuống.

- Đương nhiên là khác chứ! Tôi nghe nói trộm không lừa gạt, sẽ có điềm xấu. Mỗi người sáu mươi ngàn yên, số rất may mắn đấy.

Ninomiya Kazunari nắm chặt nắm đấm.

- Không bằng tôi cắn xén phần Takizawa kun, các cậu mỗi người tám mươi ngàn nhé.

- Không cần! Tôi sợ mình cứ tiếp tục dây dưa, sáu mươi ngàn đều không có. - Ninomiya Kazunari hung tợn cướp lấy tờ chi phiếu trên tay Imai Tsubasa, trừng mắt nhìn anh nói - Tạm biệt và không bao giờ gặp lại nhau nhé, thấy anh tôi sẽ đi đường vòng.

Nói xong Ninomiya Kazunari liền oán giận xuống núi.

--------

Mọi người đều ở tiệm mì chờ Ninomiya Kazunari khải hoàn trở về. Chỉ có Sakurai Sho lo lắng không thôi.

- Sho chan, cậu sao vậy? - Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho.

- Tớ sợ Ninomiya Kazunari bị Takizawa Hideaki ăn đến vụn xương cốt cũng không chừa nha.

- Không đâu không đâu! Đó là Nino đấy!

- Haiz, tớ vẫn nên về trước đây. Hai tháng kế tiếp đừng liên hệ với tớ. Sau hai tháng tớ sẽ không còn là cớm nữa, đến lúc đó Nino đại khái sẽ không hận tớ. - Sakurai Sho đứng lên nói với mọi người.

Ohno Satoshi và Matsumoto Jun đang mặt đối mặt với ly kem ngẩng đầu lên nhìn Sakurai Sho. Lúc này Ninomiya Kazunari bước vào, trên tay xoay xoay một xâu chìa khóa.

- Này! Nino! Ở đây! - Aiba Masaki ngoắc Ninomiya Kazunari.

- Tặng cậu đấy. - Ninomiya Kazunari quăng chìa khóa xe cho Aiba Masaki.

- Cái gì vậy?

- Chiếc Lexus bên ngoài đấy. - Ninomiya Kazunari ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Sakurai Sho nói - Cậu sao vậy? Thấy tớ giống như thấy quỷ vậy.

- Này...... Nino, cậu thoạt nhìn hình như rất bình tĩnh đấy.

- Ừ.

- Cậu với Imai Tsubasa......?

- Tớ giết hắn ta bỏ xác ngoài hoang dã rồi.

- Còn tiền công đâu?

- Chiếc Lexus bên ngoài đấy. Thật dễ dàng, Aiba đưa tô mì cậu cho tớ. - Ninomiya Kazunari cướp lấy tô mì của Aiba Masaki, bắt đầu cúi đầu ăn không lên tiếng.

.................

Mọi người đều nhìn cậu. Cảm thấy Imai Tsubasa kun thật sự là một nhân vật a. Qua thật lâu sau, Ohno Satoshi mới nói.

- Nino cậu thực bất công, chỉ một chiếc xe cậu đưa mỗi mình Aiba là sao?

- A, chúng ta mỗi người lấy một bánh xe về nhà là được rồi.

- Cái gì! Tớ không muốn không muốn không muốn không muốn không muốn đâu!

Aiba Masaki ôm chìa khóa xe của cậu không chịu buông tay, nhưng lại không nghĩ kỳ thật lấy bánh xe cần gì đến chìa khóa xe chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro