Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe cảnh sát màu xám dừng lại ở một góc khuất phía sau công ty Tenki.

Hôm nay phụ trách ăn trộm gồm người thường xuyên có mặt Aiba Masaki, ngẫu nhiên tự mình ra tay Ohno Satoshi và quen thuộc địa hình Matsumoto Jun. Vì độ an toàn của hệ thống theo dõi của công ty Tenki cũng thuộc hàng đầu thế giới, cho nên Sakurai Sho nói rõ một mình mình không cách nào xử lý hết được, vì vậy Ninomiya Kazunari quyết định ở lại giúp cậu ta.

Yokoyama Yuu lái xe thể thao dừng lại bên cạnh, hắn thò đầu ra nhìn qua cửa xe cảnh sát, mặt lộ vẻ kinh dị nhìn năm người, nói:

- Các anh quá ngầu, cư nhiên dám lái xe cảnh sát đi trộm đồ! Buổi tối không nằm mơ thấy ác mộng sao?

- Đây là một phần của kế hoạch, cậu không hiểu đâu. - Sakurai Sho lời ít ý nhiều nói - Giấy phép xe này là giả.

- Chỉ có giấy phép xe là giả thôi sao? Nói cách khác nó thật sự là một chiếc xe cảnh sát?! Sho chan, rất kinh hoàng nha, chút nữa tớ ngồi lên xe có bóng ma tâm lý mất. - Aiba Masaki ngạc nhiên nói.

- Yên tâm đi, xe này chưa chở qua phạm nhân. Nó chỉ từng chở qua chó cảnh sát thôi. - Sakurai Sho an ủi Aiba Masaki.

- Yokoyama kun, cậu ở đây đợi tụi này, tụi này trộm thứ đó ra xong sẽ đưa cho cậu chuyển đến tay Imai Tsubasa, trên đường có người đuổi theo cậu tự mình giải quyết. Chúng tôi sẽ cắt đuôi. - Sakurai Sho nói với Yokoyama Yuu.

- Tôi biết rồi. Nếu có người đuổi theo tự tôi sẽ giải quyết. - Yokoyama Yuu nói.

Nhóm hành động mặc áo đen bó sát người xuống xe. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, bốn phía đều im lặng. Bọn họ đi đến lưới điện. Sakurai Sho cắt đứt nguồn điện lưới điện, nói vào microphone thông báo cho ba người: "OK". Aiba Masaki là người thứ nhất nhảy qua lưới điện, Matsumoto Jun thứ hai và cuối cùng là Ohno Satoshi. Sau đó ba người biến mất trong bóng đêm.

Ninomiya Kazunari bắt đầu khống chế camera của công ty Tenki dọc theo đường ba người đang đi, nếu ba người đi qua, cậu phải nhanh chóng khôi phục lại hình ảnh. Bởi vì sự kiện nổ mạnh lần trước, số bảo vệ tuần tra tăng lên rất nhiều, cơ hồ là đi vài bước đều có thể gặp bảo vệ. Nhiệm vụ của Sakurai Sho là quan sát hành động của bảo vệ và đúng lúc báo cho ba người để đừng đụng phải bảo vệ.

Ba người thuận lợi đi ngang qua nhà xưởng, tiến vào trung tâm nghiên cứu phát triển. Matsumoto Jun đeo bao tay được chế tạo đặc biệt vào, trên bao tay có vân tay và DNA của Kobayashi, cậu thuận lợi mở cửa thứ nhất. Sau đó cậu quay đầu lại nhìn Aiba Masaki và Ohno Satoshi, nói:

- Nếu bọn họ đổi mật mã rồi thì làm sao đây?

- Ngày này năm sau, tớ sẽ đốt thật nhiều thật nhiều vàng mã cho cậu. - Aiba Masaki nói.

- Ninomiya Kazunari, cậu không được dùng kênh riêng dạy Aiba Masaki nói những lời này! - Matsumoto Jun cầm microphone thấp giọng mắng.

- A? Jun kun, sao cậu biết là Nino dạy tớ nói? - Aiba Masaki ngây thơ hỏi.

Vì Ninomiya Kazunari không ở đây, mà cậu ta có ở đây thì Matsumoto Jun cũng đánh không lại, cho nên Aiba Masaki nghiễm nhiên trở thành kẻ thay thế. Sau khi đánh Aiba Masaki vài cái, Matsumoto Jun mới thỏa mãn đi vào đường hầm. Trước khi vào, cậu lấy một cái khăm trùm đầu màu đen che mặt lại.

- Ui da, Jun kun xuống tay nặng quá. - Aiba Masaki nằm ngửa trên mặt đất nhìn Ohno Satoshi làm nũng.

- Tớ cảm thấy cậu ta đã nhẫn nại lắm rồi đấy, kiểu này ra ngoài thế nào cũng sẽ tiếp tục nữa. - Ohno Satoshi nói.

-Leader mau kéo tớ dậy. - Aiba Masaki vươn tay nắm lấy tay Ohno Satoshi, dùng lực kéo nâng người dậy.

Matsumoto Jun thành công đi qua đoạn hành lang dài, đứng trước cánh cửa thứ hai. Lúc này, Ninomiya Kazunari dùng mật mã lần trước lấy được mở cánh cửa thứ hai ra. Matsumoto Jun đi vào căn phòng hôm kia vừa vào qua, cách bào chế nằm ngay trong tủ bảo hiểm. Nhưng cậu ta không phải là Ninomiya Kazunari, cho nên cậu không thể mở tủ bảo hiểm ra được, nhưng cậu cũng không nghĩ là mình sẽ mở nó ra. Hành động đến đây là được rồi, cậu lùi về. Theo đường cũ đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

- Tụi tớ đã làm xong rồi. - Aiba Masaki nói với Ninomiya Kazunari.

Sau đó ba người tìm chỗ che giấu đã chuẩn bị trước đó, đi vào. Ninomiya Kazunari gửi đoạn phim quay lại cảnh Matsumoto Jun đứng trước cánh cửa thứ hai cho hệ thống theo dõi phòng bảo vệ.

Lúc này, bảo vệ trực đêm đột nhiên nhìn thấy một bóng người không nên xuất hiện ở trong phòng bảo quản quan trọng, camera truyền đến khuôn mặt trùm khăn đen khủng bố, người nọ còn thuận lợi đi vào phòng bảo quản quan trọng nữa.

Có người lẻn vào!

Trong phút chốc tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, nơi nơi đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ninomiya Kazunari lập tức thoát quyền truy cập hệ thống theo dõi, để đối phương không phát hiện ra hệ thống đã bị xâm nhập. Tiếp theo là thời gian chờ đợi kiểm tra xem bước đầu tiên của kế hoạch có thành công hay không.

Một tiếng sau, ba quản lý cấp cao có thể xem được thuốc gốc Princess A đã có mặt đông đủ. Kobayashi là người đầu tiên vội vàng đi vào phòng bảo quản. Ohno Satoshi mặc trang phục bảo vệ đi ngược lại về phía hắn, nơi này là góc chết của camera, tuy rằng chỉ có năm mét, nhưng đủ dài để Ohno Satoshi hoàn thành công việc của cậu ta. Cậu thành công đặt một camera mini lên nút áo vest của Kobayashi.

Kobayashi chỉ lo vội vàng chạy đi xem xét, căn bản là không nhìn thấy khuôn mặt bảo vệ, hơn nữa hắn cũng không thể nhớ rõ hết tất cả các bảo vệ đang làm việc. Camera được Kobayashi mang theo vào phòng quản lý.

Ninomiya Kazunari nhìn Kobayashi mở ngăn tủ bảo hiểm, từ trong tủ lấy ra xấp giấy ghi chép cách bào chế, đọc xong, xác nhận không thiếu trang nào hoặc bị thay đổi, mới cảm thấy vui vẻ bỏ xấp giấy vào lại tủ bảo hiểm. Sau đó Kobayashi khóa cửa, cùng Takahashi và Shimomura gặp nhau. Giống như lần trước, một khi xuất hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm, ba người họ sẽ cùng nhau mở phòng chứa thuốc gốc ra, kiểm tra xem thuốc gốc còn hay không.

Đây mới là mục đích của kế hoạch đầu tiên.

Kobayashi mang theo camera dính trên áo, cùng với Takahashi và Shimomura mở phòng chứa thuốc gốc. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy những thứ bên trong phòng chứa thuốc gốc. Kết cấu trong phòng như dự đoán của Sakurai Sho, giống y như đúc phòng chứa cách bào chế.

Sakurai Sho vui vẻ quơ quơ nắm tay, nói:

- Quả nhiên không ngoài dự đoán của tớ, kỹ thuật cao siêu như vậy, bọn họ không có khả năng chỉ dùng một lần.

Ninomiya Kazunari không tâm trạng khen cậu ta liệu sự như thần, cậu nhìn chằm chằm màn hình, ghi nhớ mật mã. Cánh cửa thứ hai trong phòng chứa thuốc gốc mở ra, nhưng không phải do bảo vệ mở, mà là tiếp tục sử dụng vân tay và DNA của ba người. Cửa mở ra, cách bố trí bên trong giống y như đúc phòng bảo vệ cách bào chế. Đều có một tủ bảo hiểm đặt giữa phòng.

Muốn mở tủ bảo hiểm này cần ba mật mã, theo thứ tự từ Shimomura, Takahashi, Kobayashi ấn mật mã. Trong lúc một người ấn mật mã, hai người còn lại đều quay lưng về hướng ngược lại. Tuy rằng ba người đều là cấp cao của công ty Tenki phân nhánh Nhật Bản, nhưng xem ra tổng công ty cũng vô cùng sợ hãi chuyện quản lý lại là người trộm phát sinh.

Ninomiya Kazunari chỉ ghi nhớ được mật mã của mỗi mình Kobayashi, còn hai người khác cậu phải đoán. Tủ bảo hiểm mở ra, bên trong có một ống trụ kim loại, và một bao con nhộng màu tím lơ lửng trong ống trụ. Nhưng bao quanh ống trụ kim loại là một vòng tròn cũng bằng kim loại kỳ lạ.

- Đó là cái gì? - Ninomiya Kazunari nghi hoặc nói.

Kobayashi không vươn tay vào trong tủ bảo hiểm lấy ống trụ kim loại ra xem xét, hắn chỉ nhìn xuyên qua vòng tròn kim loại quan sát bao con nhộng, gật gật đầu với hai người còn lại. Sau đó cả ba đều đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ninomiya Kazunari xoay người lấy laptop mini mở trang tìm kiếm gõ tủ bảo hiểm Thụy Sỹ, tên công ty, rất nhanh tìm được cách sử dụng và tác dụng của vòng tròn kim loại kia. Đó là một hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại. Chỉ cần bất kỳ thứ gì chạm vào hệ thống cảm ứng, đều sẽ khiến chuông báo động vang lên. Cho dù là đưa tay vào, lấy bao con nhộng ra, chỉ cần tiếp xúc một chút với vòng kim loại, cũng sẽ bị phát hiện.

- Làm....... làm sao đây? - Sakurai Sho hỏi Ninomiya Kazunari.

- Nghe nói thứ này không thể mở, hơn nữa cũng không cần nguồn điện. Cho dù là Kobayashi đưa tay vào lấy, chuông báo động cũng vang lên. - Ninomiya Kazunari nhìn trang giới thiệu hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại rồi nói.

- Bằng không chúng ta khiêng cả tủ bảo hiểm ra ngoài đi. - Sakurai Sho đề nghị.

- Cậu bị ngu à, tủ bảo hiểm kia ít nhất nặng một tấn, cậu tính dùng mấy người đi khiêng ra hả?

- Ừ cũng đúng...... Cậu cho tớ chút thời gian, tớ nghĩ cách giải quyết. - Sakurai Sho dùng khuôn mặt táo bón nhìn chằm chằm Ninomiya Kazunari, vô cùng có thành ý nói.

Ninomiya Kazunari nhìn ba chiếc xe rời khỏi công ty Tenki. Ba quản lý cấp cao giữ chìa khóa đã rời khỏi. Nâng tay lên xem đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ninomiya Kazunari cởi áo khoác ra, bên trong đã mặc sẵn bộ quần áo bó màu đen, nói với Sakurai Sho:

- Chờ cậu nghĩ ra được biện pháp thì trời đã sáng rồi. Tóm lại là vào trước nói sau. Chỗ này nhờ cậu đấy.

Nói xong cậu nhảy xuống xe, biến mất trong bóng đêm. Sakurai Sho giúp Ninomiya Kazunari cắt nguồn điện lưới điện. Ninomiya Kazunari đi theo đường cũ hội họp ba đồng bạn. Sakurai Sho tay chân luống cuống khống chế tất cả các hệ thống máy tính.

- Hệ thống tia hồng ngoại gì? - Nghe được cuộc đối thoại giữa Ninomiya Kazunari và Sakurai Sho, Matsumoto Jun hỏi Ninomiya Kazunari.

- Chút nữa cậu xem tận mắt chẳng phải sẽ biết sao?! Đối phó với bản thảo trước đi. - Ninomiya Kazunari nói.

Matsumoto Jun nâng cổ tay phải lên, ấn xuống một nút trên đồng hồ đeo tay. Bản thảo im lặng nằm trong tủ bảo hiểm đột nhiên bốc cháy, chỉ trong phút chốc liền biến thành tro bụi. Kỳ thật Matsumoto Jun ngày đầu tiên tiếp xúc với bản thảo đã vô cùng nhanh tay bôi lên các trang giấy dầu nổ. Loại bom này có gắn thêm thiết bị khởi động bằng sóng vi ba. Chỉ cần Matsumoto Jun ấn nút điều khiển, dầu nổ sẽ phát nổ, bản thảo trong phút chốc hóa thành tro bụi. Một khi đã đốt bản thảo, đêm nay nhất định phải trộm ra được thuốc gốc. Bằng không ngày hôm sau, thuốc gốc chắc chắn sẽ được dời đi và sẽ tăng mạnh phòng bị. Cũng có thể nói Ninomiya Kazunari đã nghĩ ra được phương pháp đối phó với hệ thống tia hồng ngoại kia rồi.

Ba người đứng trước cửa phòng bảo quản chứa thuốc gốc. Bọn họ chỉ có ba phút đi vào, bởi vì ngoại trừ trắc trở, nơi này tuần tra cũng thường xuyên đi qua lại đi lại. Trừ Ninomiya Kazunari ra, ba người còn lại đeo bao tay được chế tạo đặc biệt vào, mở cửa. Ninomiya Kazunari đi trước, ba người cùng nhau đi qua cạm bẫy đặt dưới sàn. Để mở cửa thứ hai cũng cần phải có bao tay. Cuối cùng Ninomiya Kazunari đứng trước tủ bảo hiểm.

- Nghe nói một khi khởi động tủ sắt, phải ở trong vòng mười giây ấn mật mã, Nino, cậu làm được không? - Matsumoto Jun hỏi Ninomiya Kazunari.

- Đúng đấy, thời gian ngắn nhất cậu ghi lại chẳng phải là mười một giây sao? - Aiba Masaki cũng nói.

- Cậu đứng cách tớ mười mét tớ sẽ rút ngắn được một giây, cậu cách tớ một trăm mét tớ chỉ dùng một giây để mở tủ bảo hiểm này. - Ninomiya Kazunari đẩy Aiba Masaki ra xa.

Sau đó Ninomiya Kazunari bắt đầu giống Sakurai Sho đáng khinh hoạt động ngón tay.

- Năm xưa tớ bảo để Sho kun đi học khóa mở khóa, các cậu lại nói Nino thông minh. Nhưng Tay của Sho kun lại nhanh hơn a. Cậu xem, bàn tay như hambuger của cậu ta! - Matsumoto Jun nói.

- Sho chan đối phó với loại khóa này ít nhất cần nửa tiếng, cậu tỉnh mộng đi. - Ninomiya Kazunari đặt tay lên khóa tủ bảo hiểm.

Ba người còn lại đều tập thể lùi về sau vài bước.

- Cũng không có bom các cậu lùi lại làm gì?

- Bọn tớ sợ cậu mở không được sẽ đánh bọn tớ hả giận. - Ohno Satoshi nói.

- Một mật mã có mười giây, cậu đã biết một mật mã, vậy phải liên tục khiêu chiến hai mươi giây nữa. Nino, suốt đêm hôm qua cậu chơi game à? - Matsumoto Jun hỏi Ninomiya Kazunari.

Ninomiya Kazunari đặt ngón tay lên miệng bảo ba người còn lại im miệng, sau đó dán lỗ tai lên tủ bảo hiểm. Sakurai Sho mở hệ thống hẹn giờ, Aiba Masaki nhìn đồng hồ điện tử. Ninomiya Kazunari tìm hai mật mã còn lại mất mười chín giây.

- A, thật nguy hiểm.

- Thật nguy hiểm! Thật nguy hiểm!

- Leader nói mau.

- Thật nguy hiểm.

Nhưng sau khi mở được khóa, bọn họ mới thật sự gặp được vấn đề đây. Muốn lấy thứ bên trong ra, phải qua được thiết bị tia hồng ngoại báo động.

- Đây là cái gì? - Matsumoto Jun hỏi.

- Tay đưa qua, hoặc đem thứ đó lấy ra, chuông báo động đều vang lên.

- Hai? Vậy phải làm sao bây giờ? - Aiba Masaki tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng vẻ mặt lại không có nửa phần khó xử.

- Quăng móc câu vào câu nó ra được hay không?! - Ohno Satoshi nói.

- Leader! Tỉnh tỉnh! Cho dù bao con nhộng đụng tới tia hồng ngoại chuông cũng sẽ vang lên. - Matsumoto Jun lung lay vỗ vai Ohno Satoshi nói.

- Lấy ra sau đó lập tức chạy không phải là được rồi. - Aiba Masaki nói.

- Cậu điên ư? Nếu nó kích hoạt hệ thống phóng khí độc ra thì hôm nay chúng ta liền xong ở trong này. - Matsumoto Jun đánh đầu Aiba Masaki một cái. - Nino, nếu cậu mở được khóa, nhất định là có cách lấy thứ đó ra đúng không?

- Tóm lại là lấy cả hai đi. - Ninomiya Kazunari nói - Nhớ rõ đừng từ phía trên đụng tới nó, bằng không mọi người chết chắc rồi đấy.

Ninomiya Kazunari từ trong ba lô lấy ra một bảng gấp, đặt dưới tủ bảo hiểm, sau đó lấy ống trụ bằng đồng và cả hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại ra đặt lên bảng gấp. Sau đó nói với Ohno Satoshi và Aiba Masaki:

- Giữ chặt.

Hai người ngây ngô giữ bảng gấp thăng bằng. Sau đó Ninomiya Kazunari chui xuống dưới bảng gấp, dùng một con dao sắc bén khoan một lỗ nhỏ trong hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại, ống trụ bằng đồng theo lỗ khoan rơi xuống, Ninomiya Kazunari vừa vặn chụp lại nó.

- Nino cậu thật thông minh, cách này tớ nghĩ đến sang năm cũng chưa chắc nghĩ ra. - Sakurai Sho cảm thán nói.

- Chạy thôi, đồ vật đã tới tay còn không rút! - Ohno Satoshi nói với mọi người.

Chờ bốn người ra khỏi công ty dược, đột nhiên cả công ty vang lên tiếng chuông cảnh báo kinh động cả trời đất.

- Động tác rất nhanh! - Sakurai Sho giúp mọi người mở cửa xe.

Mọi người thuần thục thu dọn tất cả máy tính và thiết bị theo dõi, ở trong xe thay trang phục cảnh sát. Xe của Yokoyama Yuu chạy đến bên cạnh xe cảnh sát, Matsumoto Jun mở cửa xe ném thứ gì đó cho cậu ta. Xe của Yokoyama Yuu lập tức chạy băng băng vào đêm đen. Xe cảnh sát chạy đến cửa công ty dược, bị bảo vệ ngăn lại.

- Cảnh sát! Công ty chúng tôi bị mất trộm. Bị mất một thứ rất quan trọng.

- Có thấy mặt kẻ trộm không? - Sakurai Sho hỏi.

- Không?

- Vậy có thấy tên trộm chạy hướng nào không?

- Cũng không thấy.

- Xuống xe giúp anh này lập hồ sơ, Sakurai kun, báo cho trụ sở chính.

Matsumoto Jun ngồi trên xe, một bộ quản lý cao nhất.

- Hai! - Sakurai Sho lấy bộ đàm ra thông báo trụ sở chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro