Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobayashi hôm nay xin phép nghỉ, không có đi công ty. Con gái của ông có một buổi thi piano ở Yokohama, ông đã đáp ứng con gái sẽ đi xem. Xe vừa ra khỏi nhà trọ thì đã bị Sakurai Sho theo dõi.

- Hắn sẽ dừng lại ở nơi chúng ta đang định sẵn trước sao? - Ngồi ở hàng ghế sau, Ohno Satoshi hỏi.

- Tớ đã làm tay chân bình xăng của hắn rồi, xe chạy đến nơi đã định sẵn sẽ hết xăng, trên đường đi chỉ có một trạm xăng dầu đó thôi. - Sakurai Sho nói.

- Sho kun, nói chuyện với cậu càng ngày càng giống như nói chuyện với cớm vậy.

- Tớ vốn chính là cớm.

- A, tớ quên.

Xe dừng lại ở một siêu thị nhỏ, Kobayashi cầm một chai nước suối bước ra. Sau đó lại lên xe.

- DNA. - Sakurai Sho nói.

Chai nước suối kia, nếu Kobayashi có uống qua, chắc chắn sẽ để lại DNA.

- Nhưng cho dù là đổ xăng, hắn cũng chưa chắc xuống xe đâu? - Ohno Satoshi còn nói.

- Tớ đã bảo Aiba làm tay chân trên đường Kobayashi đi rồi. Hắn nhất định sẽ xuống xe. - Sakurai Sho nói.

Xe của Kobayashi chạy trước, xe Sakurai chạy phía sau, đi qua một con đường nhỏ đầy nước. Vốn thời tiết sáng sủa, nhưng vì khiến cho Kobayashi phải xuống xe, cho nên nhất định phải làm bẩn xe hắn, vì vậy Aiba đã ở trên đường đổ rất nhiều nước. Kết quả tất nhiên là xe của Kobayashi dính đầy bùn đất. Hắn phải ở trạm xăng dầu rửa xe.

- Nhưng chút nữa chúng ta cũng phải xuống xe. - Ohno Satoshi nói.

- Không sao, đây là xe của Aiba. - Sakurai Sho sung sướng nói.

Xe dừng lại ở trạm xăng dầu. Aiba Masaki nở nụ cười của nhân viên phục vụ nhưng không khiến người ta chán ghét chạy đến hỏi Kobayashi:

- Xin chào quý khách! Cần đổ xăng sao?

- Đổ đầy bình xăng giùm tôi, sau đó kiểm tra một chút, không biết có phải hay không chảy xăng nữa.

- Được.

- Ở đây có dịch vụ rửa xe không?

- Đương nhiên là có!

- Vậy giúp tôi rửa xe luôn!- Kobayashi lấy ra hai tờ tiền mặt nhét vào túi áo Aiba. Số tiền rõ ràng là so với số tiền phải trả nhiều hơn rất nhiều

- Tốt! Không thành vấn đề! Mời quý khách đến khu nghỉ ngơi ngồi chờ, cà phê chỗ chúng tôi rất ngon đấy.

- Lần trước chúng ta xem tạp chí, nói Aiba thích hợp làm nghề gì nhỉ? - Sakurai Sho hỏi Ohno Satoshi.

- Host.

- Không phải là nhân viên phục vụ sao?Host là Nino nói.

- Nhưng nhất định kiếm được rất nhiều. Nino chắc chắn vì chuyện không ra tiếp Kobayashi hối hận đến chết mất.

Aiba Masaki mở cửa xe, nhìn chai nước suối uống được một nửa. Cậu lấy chai nước suối bỏ vào trong túi áo, lấy một chai cùng hiệu ra, đổ đi phần nước dư, bỏ lại chỗ cũ. Ninomiya Kazunari nhìn thấy Aiba Masaki đã có được DNA, sau đó đứng ở quầy nói với Kobayashi:

- Xin chào quý khách.

- Lấy cho tôi một phần sandwich và trà sữa. - Kobayashi đặt một tay lên quầy bóng loáng.

- Được. Xin chờ một chút.

Ninomiya Kazunari xoay người sang chỗ khác, khóe miệng giương lên nụ cười.

Sakurai Sho lái xe đến trước mặt Aiba Masaki nói:

- Anh trai, rửa xong chiếc xe kia rồi giúp tôi rửa luôn chiếc này nhé.

Nhìn Kobayashi lái xe rời đi.

- Vì vậy Leader, không cần trễ cuộc họp kế hoạch nữa. Kế hoạch chúng ta lập ra cậu chẳng biết gì cả. - Sakurai Sho nói với Ohno Satoshi.

- Đã biết, nhưng kế hoạch của Sho kun luôn tìm không ra kẽ hở mà, không cần lo lắng. - Ohno Satoshi nói.

- Nhanh lên nhanh lên! Không kịp đến mất. - Ninomiya Kazunari vừa cởi đồng phục ra vừa chạy đến xe, Aiba Masaki chạy phía sau cậu.

Đóng cửa xe, Sakurai Sho điều chỉnh kính chiếu hậu, nói:

- Mục tiêu là địa điểm thứ hai. Xuất phát!

- Sho kun, nói chuyện với cậu càng ngày càng giống nói chuyện với cớm. - Ninomiya Kazunari nói.

- Tớ vốn chính là cớm. Như vậy thực dễ dàng bị tinh thần phân liệt! Tinh thần phân liệt!

- Tinh thần phân liệt, có người còn nghiêm trọng hơn cậu nữa kìa. Chúng tớ đã quen rồi. - Ohno Satoshi nói.

Đúng vậy, Matsumoto Jun kun không biết có phải hay không có bệnh về thần kinh, cậu ta cư nhiên còn có cả bác sĩ tâm lý nữa!

- Jun kun vì sao không đến? Cậu ta không phải chuyên môn làm chuyện này sao? - Aiba Masaki hỏi.

- Cậu ta đã dùng qua, ai cũng nhận ra mặt cậu ta, không thể dùng lần thứ hai. - Ninomiya Kazunari nói.

- A a! Trễ rồi. - Sakurai Sho đột nhiên hét lớn.

- Này! Bây giờ cậu mới phát hiện sao? - Ninomiya Kazunari nói.

- Không được rồi, tớ phải tăng tốc! Các cậu thắt dây an toàn vào.

- Sho chan không được lấy xe tớ làm xằng làm bậy! Sẽ bị phạt đấy! Đáng ghét! - Aiba Masaki nói.

- Không bị phạt đâu mà lo! Tớ là cớm đấy.

Cái từ "cớm" này nghe lâu kỳ thật cũng rất thân thiết.

Mục đích là bệnh viện trực thuộc khoa Y trường đại học Azumabashi, chỗ cũ. Quản lý thứ hai là người dẫn Matsumoto Jun đi xem cách bào chế, Takahashi. Hôm nay, hắn cũng đồng dạng xin công ty nghỉ phép nửa ngày. Vì chiều nay hắn đã hẹn trước với bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe.

Sakurai Sho dừng xe ở bãi đỗ xe, Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki đã thay áo blouse trắng nhảy xuống xe. Đi nhanh vào, hai người thấy Takahashi đang ở hàng ghế chờ xem báo chí.

- A, may mắn tới kịp. - Aiba Masaki thở dốc chống tay lên tường nói với Ninomiya Kazunari.

- Số 0533, Takahashi san! Số 0533, Takahashi san.

- Có! - Takahashi bỏ báo chí xuống bước đến phòng khám.

- Tới kịp cái rắm a! Này, nhanh lên. - Ninomiya Kazunari nắm cà vạt Aiba Masaki kéo cậu ta đi vào phòng khám.

Y tá dẫn Takahashi đến trước cửa phòng khám, nói với hắn:

- Mời vào.

Takahashi đẩy cửa bước vào, Ninomiya Kazunari đang giúp Aiba Masaki sửa sang lại cà vạt lộn xộn do bị cậu ta nắm lấy kéo người đi. Y tá sung sướng chạy đến thang lầu, Sakurai Sho đã chờ sẵn ở đó, nói:

- Đã xong rồi! Tôi đã dẫn Takahashi đến phòng mà anh nói.

Sakurai Sho lấy một bóp đựng tiền ra, đưa cho y tá mấy tờ tiền mặt, nói:

- Nhớ kỹ, không được nói lung tung với ai hết.

- Đương nhiên! Tôi cũng không muốn mất chén cơm. Cảm ơn anh! - Y tá vừa đếm tiền vừa nói.

- A? - Takahashi nhìn hai người đàn ông xa lạ trước mặt.

- Chào anh, tôi tên là Hirata, đây là nghiên tu sinh của tôi.

Aiba Masaki sờ sờ mũi của mình, giờ ngay cả tên cũng giản lược luôn.

- Nhưng tôi hẹn trước là bác sĩ Kouda mà.

- Bác sĩ Kouda lâm thời có việc, hôm nay bệnh nhân đến phòng khám do tôi phục trách. Đương nhiên, nếu Takahashi san kiên trì muốn bác sĩ Kouda khám thì có thể hẹn lại, ra cửa quẹo trái chính là quầy hẹn trước.

- Thôi được rồi, dù sao cũng là kiểm tra sức khỏe thường quy. Nhưng, tôi cần phải nói trước, tôi không muốn lấy máu kiểm tra đâu nhé.

- Đương nhiên. Quy củ của quý công ty, bác sĩ Kouda đã báo cho tôi biết trước rồi. À mà, Takahashi san, có phải gần đây anh bị cảm không?

- A? Chuyện này mà anh cũng nhận ra à?

- Đau cổ họng nữa phải không?

- Ừ...... Bác sĩ nói tôi mới nhận ra là có chút đau....... - Takahashi sờ sờ cổ họng mình - Bác sĩ Hirata đúng là mát tay a.

Aiba đứng một bên bĩu môi. Không đúng sao được, đêm qua thừa dịp ngươi ngủ, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà ngươi xuống thấp mười độ, ngươi không bị cảm thì đúng là có quỷ.

- Mở miệng, tôi xem xem cổ họng cổ họng của anh. - Ninomiya Kazunari lấy que đè lưỡi ra, nói với Takahashi - Mở miệng nào! A -

- A -

Thế là lấy được DNA.

Ninomiya Kazunari chầm chậm điều chỉnh que áp lưỡi, nói:

- Mặc dù có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng không sao.

- À, bác sĩ....... - Takahashi ấp úng một lúc, nói - Có thuốc gì có thể tăng cường sức kháng cự không? Gần đây môi trường làm việc của tôi không được tốt lắm.

- Không được tốt lắm là như thế nào không tốt?

- Chỗ nào cũng có chuột.

Aiba Masaki xoay đầu qua một bên nhịn cười.

- Tôi kê một số thuốc cho anh. - Ninomiya Kazunari đưa đơn thuốc.

Tạm biệt Ninomiya Kazunari, Takahashi bước tới cửa. Hắn dùng tay mở cửa, nhưng lại mở không ra. Cho nên hắn dùng năm ngón tay đẩy cửa ra, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Hắn lại dùng sức thêm chút nữa. Ohno Satoshi đang đứng giữ cửa lập tức buông cánh cửa ra. Takahashi suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng đã lấy được vân tay.

- Còn một người nữa, làm gì đây? - Ohno Satoshi hỏi Sakurai Sho đang đi tới.

- Người còn lại đang đi làm, buổi tối mới ra tay lần nữa.

Bây giờ còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến tối, mọi người tập họp nhau chạy đi ăn bữa cơm.

- Chết đói. - Yokoyama Yuu vừa đặt mông ngồi xuống đã hét lớn - Ông chủ, cho tôi hai phần cơm!

Người đang ngậm cơm, người đang gắp mì, người thì đang cắn hambuger, nhưng tất cả đều dừng lại động tác nuốt, ăn của mình, nhìn Yokoyama Yuu.

- Cậu cái gì cũng chưa làm còn dám ở trước mặt tụi này kêu đói à?! - Ninomiya Kazunari nói ra nỗi lòng của mọi người.

- Ai bảo tôi cái gì cũng chưa làm? Củng cố tâm lý cũng cần thể lực. Tôi vốn là một thợ săn thuê mướn, bây giờ lại phải cùng các anh đi trộm cướp. Haiz, tối nào tôi đều rối rắm thật lâu.

Matsumoto Jun vươn tay gạt đầu Yokoyama Yuu xuống, nói:

- Trời đã sáng.

Yokoyama Yuu hứng cú gạt của Matsumoto Jun, cả khuôn mặt lập tức tiếp xúc thân mật với mặt bàn.

- Phù...hì. - Ohno Satoshi là người đầu tiên nhịn không được nở nụ cười.

- Mấy giờ rồi? - Sakurai Sho kéo tay Aiba Masaki, nhìn đồng hồ trên cổ tay cậu xem giờ.

- Yokoyama kun cậu ăn nhanh lên, chúng ta phải xuất phát đi đổi xe rồi. - Matsumoto Jun nói.

- Tôi vừa mới ngồi xuống thôi mà.

- Ăn ít một chút cũng không chết đâu!

- Người cuối cùng ăn xong trả tiền.

- Leader cậu đạp chân tớ rồi này.

- Chìa khóa xe đâu? Chìa khóa xe đâu?

- Này! Chờ tôi với! - Yokoyama Yuu từ trong bóp rút ra một xấp tiền đặt lên bàn, nói với nhân viên phục vụ - Đóng gói lại giùm tôi.

Sakurai Sho lái xe đến bến cảng, xe dừng lại trước một kho hàng. Mở kho hàng ra, bên trong cư nhiên là đủ loại xe khác nhau, từ xe đưa thức ăn nhanh, nhà hàng, kem ly, tới xe mẫu giáo, loại xe gì cũng có!

- Ô oa! Lợi hại thật. - Yokoyama Yuu cảm thán nói.

- Làm trộm chuyên nghiệp, mấy thứ này đều phải đầu tư. - Sakurai Sho tự hào nói.

- Kho hàng này nhất định tốn không ít tiền! - Kết quả Yokoyama Yuu cảm thán là vì kho hàng thôi - Hơn nữa người ngoài nhất định không thể tưởng được các anh lại đặt xe ở chỗ này.

- Của cậu chủ Jun đấy. Không tốn đồng nào đâu. - Ninomiya Kazunari sung sướng lướt qua nói

- Thất lễ, thất lễ rồi. - Aiba Masaki đi theo sau Ninomiya Kazunari nói với Yokoyama Yuu.

- Lựa một chiếc đi. - Sakurai Sho vỗ vỗ vai Yokoyama Yuu nói.

- Vậy lái chiếc xe đưa rước trẻ mẫu giáo này đi, thoạt nhìn rất mới nha. - Yokoyama Yuu nói.

- Cậu lái đi hẹn hò à? - Ninomiya Kazunari dừng lại ở một chiếc xe chở dụng cụ của công ty vệ sinh nói - Lái xe đưa rước trẻ mẫu giáo đi khu dân cư cao cấp dừng một tiếng đồng hồ, sẽ bị bao nhiêu người nghi ngờ hả? Lên xe.

- Không phải các anh nói để tôi lựa sao? - Yokoyama Yuu uất ức nói. Sau đó đi theo những người khác cùng lên xe.

Matsumoto Jun vứt một bộ đồng phục cho Yokoyama Yuu, bảo cậu ta thay.

- Kế hoạch là....... - Yokoyama Yuu hỏi Sakurai Sho.

- Mở khóa vào nhà trộm đồ. Đánh vựng mục tiêu. Đánh cho đầu rơi máu chảy, chờ mục tiêu ngất đi, chúng ta có thể lấy vân tay và DNA. - Sakurai Sho nói.

- Thật sự là đơn giản và trần trụi. - Ninomiya Kazunari phê bình Sakurai Sho.

- Nhưng lại rất dễ làm. - Yokoyama Yuu nói - Đối phương có báo án thì Imai san cũng có cách khiến cho vụ án này vĩnh viễn không phá được.

Xe của công ty vệ sinh dừng lại ở một góc khu dân cư cao cấp, Ninomiya Kazunari đầu tiên là khống chế tất cả hệ thống camera của khu phố.

- Này, Leader, chúng ta thi xem ai vào nhà trước tiên nhé. - Aiba Masaki nói với Ohno Satoshi.

- Được thôi. - Ohno Satoshi gật đầu.

- Tớ cửa trước, cậu cửa sau.

- Được. - Ohno Satoshi nói.

- Người thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng.

- Được.

- Nhanh lên làm việc đi, trời sắp tối rồi đó. - Matsumoto Jun đá hai người huyên thuyên dài dòng xuống xe.

Hai người chia nhau đi đến cửa trước và cửa sau phòng trọ. Aiba Masaki lấy ra dụng cụ mở khóa chuyên nghiệp mở cửa. Ohno Satoshi nhặt lên một tảng đá, đập vỡ cửa kính, sau đó thò tay vào mở khóa. Cho nên Ohno Satoshi toàn thắng. Sakurai Sho và Matsumoto Jun đều nở nụ cười. Chỉ có Ninomiya Kazunari đỡ trán thở dài nói:

- Aiba chan.......

- Yên tâm, Leader rất hiền lành. Cậu ta sẽ không bảo Aiba chan đứng giữa đường múa thoát y đâu. - Sakurai Sho an ủi Ninomiya Kazunari.

Aiba Masaki và Ohno Satoshi đeo bao tay cùng nhau càn quét nhà Shimomura.

- Kỳ thật cái gì đáng giá cũng không có. - Aiba Masaki nói vào microphone.

- Lấy máy chụp hình kia cho tớ! - Ninomiya Kazunari nói.

- Máy nhà cậu không phải tiên tiến hơn sao?!

- Tóm lại là lấy!

- Lấy cái này luôn. - Ohno Satoshi lấy gạt tàn thuốc để trước camera mình đem đến.

- ...... Tác phẩm của nhà điêu khắc nào vậy? - Ninomiya Kazunari hỏi.

- Chỉ là cảm thấy có cảm giác nghệ thuật thôi...... Làm bằng đất sét đấy.

- Bỏ lại cho tớ, tên ngu ngốc này! Mấy tác phẩm có cảm giác nghệ thuật này ở nhà cậu quá nhiều rồi! Cảm thấy luyến tiếc thì tự mình về nhà nặn một cái đi! - Ninomiya Kazunari quay đầu nói với Sakurai Sho và Matsumoto Jun - Các cậu không cần ngồi không rảnh rỗi vậy! Để tớ một mình ứng phó với hai cực phẩm là sao?!

- Muốn lấy cái gì thì cứ lấy cái đó! - Sakurai Sho khoan dung nói - Khu này tớ quản lý.

- Tiền mặt! Tiền mặt! - Matsumoto Jun nói - Ngoại trừ tiền ra, tất cả đều là mây bay.

- Tớ sai rồi, cực phẩm đều ngồi bên cạnh tớ mới đúng. - Ninomiya Kazunari nói.

Chờ càn quét xong nhà Shimomura, Shimomura cũng còn chưa tan ca về nhà. Aiba Masaki mở tủ lạnh lấy hai trái táo ra, quăng cho Ohno Satoshi một trái. Sau đó hai người ngồi trước cửa cắn trái táo. Tiếng cắn táo rồm rộp vang lên.

- Quả nhiên...... Nhận được vụ lớn, loại case nho nhỏ này thực không có ý nghĩa. - Aiba Masaki nói với Ohno Satoshi.

- Tớ lại cảm thấy rất có ý nghĩa đấy chứ.

- Hai?

- Vừa ăn táo, vừa nghĩ đến vụ đánh cược với Aiba chan, thực sự rất ý nghĩa a.

- Cậu quên vụ đánh cược đi nhé.

- Khó mà làm được. Cho dù tớ quên, những người đó cũng không quên. - Ohno Satoshi chĩa về hướng xe công ty vệ sinh đang đứng kia.

- Ai quan tâm hai người đánh cược cái gì chứ?! Mục tiêu đã về rồi.

Aiba Masaki và Ohno Satoshi vứt trái táo ăn được một nửa, núp sau cánh cửa. Shimomura đẩy cửa bước vào. Aiba Masaki dùng bình hoa đã chuẩn bị sẵn đập lên đầu Shimomura. Shimomura a lên một tiếng rồi ngã xuống.

- Aiba chan, cậu xuống tay quá nặng rồi! - Ohno Satoshi nói.

- Yên tâm, kỹ thuật của tớ rất nhuần nhuyễn, bảo đảm chỉ ngất ba mươi phút thôi. - Aiba Masaki tự hào nói.

Ohno Satoshi lấy máu chảy ra từ miệng vết thương của Shimomura, Aiba Masaki lấy vân tay. Sau đó hai người nghênh ngang đi ra khỏi nhà trọ của Shimomura.

- Công việc như vậy....... tôi cảm thấy mình cũng có thể làm được. - Yokoyama Yuu nói.

- Không dễ như vậy đâu! Yokoyama kun, tụi này từ đầu đến cuối đều không để lại manh mối gì cho cớm nha. - Aiba Masaki đi vào xe nói với Yokoyama Yuu.

- Đây này. - Ohno Satoshi quăng thứ cần cho Sakurai Sho.

- Tớ sẽ phục chế vân tay và DNA. Ngày mai buổi tối hành động theo kế hoạch. - Sakurai Sho nói - Mọi người nghỉ ngơi thật tốt nguyên buổi sáng mai nhé. Nino, không được chơi game thâu đêm suốt sáng.

Ngày hôm sau buổi tối, dựa theo kế hoạch đã lập ra, hành động bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro