Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cài đặt camera theo dõi thành công, bọn họ thay đổi xe mới và địa điểm theo dõi mới. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe tầng hầm ngầm khu thương mại, lần này là một chiếc xe màu đen.

Yokoyama Yuu mở cửa xe ra, Aiba Masaki đang ăn cơm nắm, vì Yokoyama Yuu bước vào không gây ra tiếng động nào dọa cậu ta nhảy dựng, nửa nắm cơm nắm bị nghẹn lại ở cổ họng.

- Oa nôn...... - Cơm nắm thể tích quá lớn, Aiba Masaki lập tức bị ế, cậu kéo tay Matsumoto Jun ngồi bên cạnh mình, lắc lắc tay không ngừng.

Matsumoto Jun nhìn thấy Yokoyama Yuu thì tâm trạng rất kích động, thế nên cậu ta liền xem nhẹ Aiba Masaki mỗi ngày đều gặp, không thèm quan tâm Aiba Masaki đang lắc lắc mình, nở nụ cười chào hỏi Yokoyama Yuu:

- Yokoyama kun, cậu tới rồi à! Lại đây ngồi đi.

Sakurai Sho đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cậu bỏ tai nghe xuống, quay đầu lại nhìn Yokoyama Yuu, sau đó thuần thục vỗ mạnh lưng Aiba Masaki.

- Phốc - - Aiba Masaki nôn cơm nắm ra.

- Ghê quá đi. - Nửa nắm cơm nắm vừa vặn dừng lại bên chân Ninomiya Kazunari cầm một đống trà sữa sandwich bước lên xe.

- Sho chan! Ô ô....... Ân nhân cứu mạng. - Aiba Masaki ôm cánh tay Sakurai Sho khóc cảm kích.

- Ừ ừ. - Sakurai Sho vỗ vỗ đầu cậu, sau đó quay lại đeo tai nghe tiếp tục công tác.

- Sho kun, trà sữa của cậu, Aiba chan, cà phê của cậu, này Leader! Không được giả chết. Bánh bao này! - Ninomiya Kazunari chia đồ ăn xong cho ba người, làm bộ nô tài đi đến trước mặt Matsumoto Jun - Cậu Jun dùng bữa.

Matsumoto Jun lấy phần sandwich của mình, đưa cho Ninomiya Kazunari mười ngàn yen, nói:

- Không cần thối lại. Phí phục vụ của cậu đấy.

- Cảm ơn nhé. - Ninomiya Kazunari vui vẻ nhận lấy tờ mười ngàn yen, nhưng giọng điệu đã khôi phục lại như bình thường - Quen biết một cậu chủ nhà giàu có khác. Yoko gì đó, không có phần của cậu đâu! Nếu muốn ăn thì tự mình đi mua đi.

- Không cần, tôi đã ăn rồi. - Yokoyama Yuu lắc lắc tay nói - Nhà Matsumoto kun rất giàu sao? Còn là cậu chủ nữa?

- Khu thương mại này là của nhà cậu ta đấy. Cho nên dừng xe ở đây không thu phí. - Ninomiya Kazunari nói.

- Hai? Nhiều tiền như vậy còn muốn làm trộm sao?!

- Phốc...... - Sakurai Sho phun ra một ngụm trà sữa, vội vàng tìm khăn lau.

- Trong người cậu ta có ước số phạm tội, không cho cậu ta giết người cậu ta sẽ phóng hỏa, không cho cậu ta c**ng h**p cậu ta sẽ bắt cóc cướp của, cho nên làm trộm là tốt nhất, có thể đưa tai họa giảm xuống mức thấp nhất. - Ninomiya Kazunari nói.

Matsumoto Jun không thèm quan tâm ăn sandwich của cậu ta, không lên tiếng phản đối. Aiba Masaki ngồi bên cạnh cười ha hả.

- Yokoyama kun, không phải đã nói lúc hành động sẽ báo cho cậu sao? Lúc này cậu chạy đến đây làm gì vậy? - Ohno Satoshi hỏi Yokoyama Yuu.

- À, tôi đến khảo sát một chút cách các anh làm việc như thế nào. Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ nay về sau có gặp mặt tôi cũng không đến nỗi chỉ ăn đau khổ không thôi.

- Phốc...... - Sakurai Sho kun lại phun ra một ngụm trà sữa.

- Này! Sho kun! Cậu cứ phốc phốc cái gì hả?! Theo dõi chặt chẽ cho tớ! - Ninomiya Kazunari nói với Sakurai Sho.

- Này! Các cậu ai đá cậu ta ra ngoài cho tớ. Cậu ta đến đá quán đấy. - Sakurai Sho vừa lau miệng vừa nói.

- Cậu ta có gì ghê gớm chứ! Để cậu ta và Aiba Masaki cùng một chỗ chơi trò đố mẹo*cũng không biết ai thắng ai thua đâu. - Ninomiya Kazunari nói.

Yokoyama Yuu và Aiba Masaki đều kinh ngạc một lúc lâu, sau đó Aiba Masaki nói:

- Nino, cậu vừa mắng tớ sao?

- Làm gì có! Cậu không cần nghi ngờ, nếu tớ mắng chửi cậu thì chẳng phải cũng mắng luôn cậu ta sao. - Ninomiya Kazunari chỉ vào Yokoyama Yuu dịu dàng nói với Aiba Masaki.

- Nino, cậu hôm nay giống như rồng phun lửa vậy, chẳng lẽ cổ phiếu xuống giá sao? - Ohno Satoshi hỏi Ninomiya Kazunari.

- Không xuống. Tăng.

- Vậy à.

- Nhưng tớ bán ra trước khi nó tăng.

- Phốc......

- Này! Sakurai Sho cậu thiếu đánh sao?!

- Không phải tớ!

- Xin lỗi! Xin lỗi! - Aiba Masaki vừa cười vừa nhấc tay - Là tớ!

- Cậu cười cái rắm a, hai mươi triệu của cậu còn ở trong đó đấy! Hừ! Nhưng không sao, chờ chúng ta trộm được thuốc, cổ phần của công ty Tenki sớm muộn cũng xuống giá. - Ninomiya Kazunari nói.

- Đã sớm bảo cậu mua của nhà tớ rồi, cậu lại không nghe, lại tăng nữa này. - Matsumoto Jun nói.

- Cậu đừng nói giỡn, nhà cậu có nhị thế tổ như cậu còn tăng cái rắm a! - Ninomiya Kazunari tiếp tục phun lửa.

-------------

- Đã nói với cậu là không có hiệu mà cậu muốn mua mà! Không thể kiêng ăn!...... Vì sao à? Vì kiêng ăn sẽ không cao! - Aiba Masaki nói với người đầu dây bên kia.

Cậu ta đang ở siêu thị mua đồ. Hôm nay cậu phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn ca tối. Trực ca tối gồm cậu, Yokoyama Yuu và Matsumoto Jun,

- Cút! Cậu không thấy tớ đứng bên cạnh Nino, tớ cao hơn cậu ta cả cái đầu sao! - Thanh âm giận dữ của Matsumoto Jun xém chút nữa đã xé rách màng nhĩ của Aiba Masaki.

- Nga...... Quên cậu đã qua tuổi phát triển rồi.

- Bạn gái? - Yokoyama Yuu hỏi Aiba Masaki.

- Hai?

- Đang nói chuyện với ai vậy? Là bạn gái à?

- Tha tôi đi! Tôi mới không muốn có một bạn gái tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy đâu.

- Aiba Masaki cậu muốn một mình đánh với tớ sao? - Matsumoto Jun ngồi trên xe bùng nổ.

- Tôi đi lấy bao thuốc. Cậu ở quầy tính tiền chờ tôi nhé. - Yokoyama Yuu nói với Aiba Masaki.

- Ừ. - Aiba Masaki cầm rổ đi đến quầy tính tiền.

Bỗng nhìn thấy một người đang đứng tính tiền.

- A? Yokoyama kun sao cậu nhanh vậy? - Aiba Masaki vỗ vỗ vai người kia.

Người nọ quay đầu lại nhìn Aiba Masaki một cái.

- Xin lỗi! Nhận nhầm người! - Aiba Masaki vội vàng xin lỗi đối phương,

Tuy rằng khuôn mặt rất giống, nhưng người này không phải là Yokoyama. Nhưng thật sự rất giống a. Đối phương rời khỏi siêu thị, Yokoyama Yuu mới thỏa mãn một đống thuốc lá đi tới, hỏi:

- Tính tiền chưa? Chưa tính thì tính luôn phần mấy gói này đi!

- Người lúc nãy là ai nhỉ?....... Khuôn mặt rất giống cậu. - Aiba Masaki chỉ vào bóng dáng người kia nói.

- Đó là khách quen của siêu thị chúng tôi, làm việc ở công ty dược đối diện. A? Thật sự rất giống. - Nhân viên thu ngân chỉ Yokoyama Yuu nói với Aiba Masaki.

- Thì ra là một anh chàng đẹp trai. - Yokoyama Yuu thành thực nói.

Ngày hôm sau, Sakurai Sho lập tức điều tra được tư liệu của người có khuôn mặt tương tự Yokoyama Yuu.

- Quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn! Nếu dùng hệ thống phân biệt khuôn mặt, đại khái cũng không bị phát hiện đâu. - Sakurai Sho nhìn ảnh chụp, lại nhìn Yokoyama Yuu.

Yokoyama Yuu sờ sờ cái mũi mình.

- Vậy là có thể đi vào đó rồi đúng không? - Aiba Masaki hưng phấn đập vai Yokoyama Yuu nói.

- Cậu ta đi vào thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Cũng không phải là dân chuyên nghiệp. - Ninomiya Kazunari nói.

- Tôi có thể làm được! Tất cả nghe chỉ huy hành động! - Yokoyama Yuu tỏ thái độ nói.

Ba ngày sau. Hành động bắt đầu.

Một chiếc xe Honda màu đen dừng lại trước công ty Tenki. Một người đàn ông bước xuống xe. Người đó đeo kính đen, nhíu nhíu mày nhìn cửa chính công ty Tenki, sau đó đút hai tay vào túi, cằm hơi hơi nâng lên, vẻ mặt ngạo mạn đứng yên một chỗ. Hai nhân viên cấp bậc cao của công ty Tenki đã đứng ngoài cửa đợi, thấy người đàn ông đến, bọn họ vội vàng chạy đến đón người đi vào.

Trong xe chở kem ly dừng trước cửa siêu thị, Aiba Masaki đang khuân hàng xuống, cậu ta nhìn bóng dáng Matsumoto Jun, sau đó lại khuân một thùng kem ly vào siêu thị. Lái xe là Ohno Satoshi, cậu ta chống cằm nhìn về hướng công ty Tenki, bộ dạng giống như lơ đãng không để ý.

Thân phận bây giờ của Matsumoto Jun chính là quản lý tổng công ty đột nhiên cử đến kiểm tra tiến độ công tác. Còn về vấn đề thân phận, Ninomiya Kazunari đã giúp cậu ta xử lý toàn bộ rồi.

- Vô cùng cảm ơn ngài đã đến, Tada san.

- Đi đường vất vả rồi Tada san.

Hai người dẫn Matsumoto Jun vào trong công ty. Ohno Satoshi quay đầu lại, nhìn đường cái trống rỗng phía trước. Aiba Masaki lên xe, đóng cửa xe lại.

- Sho chan, cậu ta vào rồi. Cậu chuẩn bị đi. - Aiba Masaki cầm microphone lên nói.

- Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng. - Trong thùng xe màu đen, Sakurai Sho mở microphone - Test, test, Jun, nghe được lời của tớ thì hú một tiếng cho tớ biết.

Trên tai trái của Matsumoto Jun có gắn một tai nghe nhỏ bé, bị tóc của cậu che giấu. Cậu nhẹ nhàng nhíu mày, quay đầu nhìn camera theo dõi gắn trên tường. Tất cả camera của công ty Tenki đều đã bị Ninomiya Kazunari khống chế, cậu ta gật gật đầu với Sakurai Sho. Sakurai Sho đeo tai nghe, hít một hơi thật sâu.

Matsumoto Jun là sinh học ngu ngốc, để cậu ta giả mạo nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp kiểm tra tiến độ công tác chính là chuyện vớ vẩn, nhưng lúc học đại học, Sakurai Sho đã chọn môn công nghệ sinh học, cho nên cậu ta phải hướng dẫn cho Matsumoto Jun.

Ninomiya Kazunari mở thiết bị đối thoại của mình, nói với Yokoyama Yuu đứng đợi ngoài cửa:

- Yokoyama kun, đến lượt cậu lên sân khấu rồi đấy.

Yokoyama Yuu vuốt thẳng lại áo của mình, đi đến cửa sau công ty Tenki.

- Đây chính là trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng ta, bên kia dải ngăn cách chính là nhà xưởng, ra vào đều cần phải trình thẻ, hơn nữa bảo vệ của chúng ta nhận được mặt của từng người. Cho nên, Princess A đặt ở chỗ chúng tôi, tuyệt đối an toàn. - Nhân viên cấp cao nói với Matsumoto Jun.

Princess A nhất định chính là tên của loại thuốc chống ung thư kia rồi.

- Không phải là vấn đề an toàn hay không an toàn. - Matsumoto Jun nói một câu lấp lửng.

Còn về vấn đề gì, đối phương tự nhiên sẽ giải thích cho mình hiểu. Đây là lý do vì sao Matsumoto Jun được chọn làm chuyện này. Bản lĩnh lợi hại nhất của Matsumoto Jun không phải là đánh nhau, không phải mở khóa, cũng không phải là chịu ức hiếp, mà chính là lừa gạt.

- Đương nhiên! Đương nhiên! - Đối phương có vẻ có chút hoảng sợ - Cách bào chế, chúng tôi còn đang nghiên cứu, yên tâm, có thuốc gốc ở đây, tìm được cách bào chế là chuyện sớm hay muộn thôi.

- Sớm hay muộn? Đó là chừng nào? Tổng công ty cũng đã tuyên truyền ra bên ngoài, nếu tiếp tục kéo dài thì tổn thất của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn. - Thì ra bọn họ còn chưa tìm được cách bào chế.

Xem ra giáo sư Honda đã chết kia cũng rất khôn khéo. Bằng không sẽ không đáng giá rồi.

- Nhiều nhất là nửa tháng, trong vòng một tuần nhất định có thể tìm được cách bào chế.

- Tôi muốn xem tất cả các tư liệu trong tay của các anh. - Matsumoto Jun nói, nhìn vẻ mặt như gặp đại nạn của đối phương, cậu trầm xuống, nói - Sao? Sợ tôi lấy đi ngay bây giờ ư?

- Chúng tôi đương nhiên không có ý này. - Đối phương sờ sờ cổ nói - Nhưng.......

- Anh nói với tôi là trong vòng nửa tháng sẽ có, nhưng tôi không tin lời hứa hẹn bằng miệng, tôi muốn xem thành quả. - Matsumoto Jun nói.

- Được rồi. Mời ngài đi theo tôi. - Nhân viên cấp cao nói với Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun và nhân viên cao cấp đi ra văn phòng, cậu quay đầu lại, nhìn camera nở một nụ cười. Sakurai Sho tháo tai nghe xuống, nói với Ninomiya Kazunari:

- Bên này đã hoàn thành.

Yokoyama Yuu vòng ra sau nhà xưởng của công ty Tenki, hắn ngẩng đầu nhìn lưới điện cao cao phía trên. Ninomiya Kazunari cũng đã tung virus vào trong hệ thống bảo vệ của công ty Tenki. Cậu đã tìm được lỗ hỏng trong hệ thống máy tính của đối phương, cắt đứt nguồn điện của lưới điện.

- Chính là bây giờ! Nhảy qua đi! - Ninomiya Kazunari nói Yokoyama Yuu.

Yokoyama Yuu bật người nhảy lên, hai chân dùng sức, chỉ hai ba cái đã nhảy qua lưới điện, an toàn rơi xuống đất.

- OK - Hắn nói với microphone.

Ninomiya Kazunari lập tức khôi phục lưới điện. Bây giờ đã đưa được người thứ hai trong kế hoạch vào. Ninomiya Kazunari lắc lắc người, thay đổi một màn hình vi tính khác, lấy tai nghe đeo vào, nói với microphone:

- Yokoyama kun, bây giờ tất cả hành động của cậu đều phải nghe lệnh tôi. Nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng làm chuyện dư thừa gì.

- Tôi biết rồi! - Yokoyama Yuu duỗi người nói - Đột nhiên muốn đi WC.

- Này! Đã nói không được tự tiện hành động rồi mà!

- Đi WC không phải chuyện dư thừa!

- Này! Ai bảo tớ hướng dẫn người mới vậy! Tên này thật sự là....... - Ninomiya Kazunari vô cùng oán giận vươn tay hung tợn đánh một cú vào lưng Sakurai Sho cho hả giận.

- Đau! Tại sao lại lấy tớ làm bao cát chứ?! - Sakurai Sho uất ức nói.

- Bởi vì tớ đánh chỗ khác tay sẽ đau. - Ninomiya Kazunari nói.

Nhìn thấy bộ dạng buồn bực nhưng không làm được gì của Sakurai Sho, tâm trạng của cậu tốt hơn được một chút rồi.

- WC cũng không được đi! Nhịn không được thì xử tại chỗ. - Ninomiya Kazunari nói với Yokoyama Yuu - Bây giờ quẹo trái, đi ngang qua nhà xưởng.

- Hai, hai! - Yokoyama Yuu đi theo hướng dẫn của Ninomiya Kazunari, đi về hướng trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Bên này, Matsumoto Jun cũng đã được nhân viên cấp cao đưa vào văn phòng quản lý. Dọc theo đường đi, cậu ta một mực im lặng không lên tiếng, sắc mặt hung dữ, cho nên nhân viên dẫn đường cũng không dám nói gì với cậu. Đi ngang qua tầng ba, cậu nhìn thấy một loạt phòng gắn cửa kính, bên trong có rất nhiều nhân viên đang đi tới đi lui làm việc, những nhân viên công tác đó đều mặc áo cách ly. Chỗ này khác với trung tâm nghiên cứu và phát triển ở lầu một, nhất định là nơi thực nghiệm cấp bậc cao hơn rồi. Nếu phải làm thí nghiệm thuốc cấp cao bí mật thì quả thật nên chọn chỗ này! Cúc áo thứ nhất trên cổ áo của Matsumoto Jun là camera mini, những hình ảnh mà cậu nhìn thấy đã được truyền đến máy tính của Sakurai Sho. Sakurai Sho nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ cũng cùng Matsumoto Jun nghĩ đến một chuyện. Sau đó Matsumoto Jun ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, chỗ này là nơi làm việc cao cấp nhất của công ty Tenki, cho nên dây điện hay gì đó đều chôn giấu rất sâu, căn bản là không nhìn thấy dây nhợ gì cả.

- Từ đèn trần xuống tay đi. - Sakurai Sho nhắc nhở Matsumoto Jun.

Tay phải Matsumoto Jun giật giật, một quả bom hình cúc áo từ trong ống tay rơi xuống lòng bàn tay của cậu. Lúc đi ngang qua một camera, Matsumoto Jun bắn quả bọn hình cúc áo lên đèn treo trên trần nhà.

- Jun kun, "đạn chỉ thần công**" của cậu lại có tiến bộ rồi. - Sakurai Sho khen ngợi.

- Ai cũng giỏi hơn cậu cả. - Ninomiya Kazunari ngồi bên cạnh tạt cho cậu ta một chén nước lạnh, sau đó lại cầm microphone chỉ huy Yokoyama Yuu - Bên phải! Bên phải!

Matsumoto Jun được đưa đến trước một cánh cửa lớn màu trắng.

- Đây là nơi chúng tôi đặt cách bào chế cơ mật cao nhất. - Nhân viên cấp bậc cao nói với cậu. - Vô cùng an toàn. Tiếp theo, Tada san, xin hãy làm theo lời của tôi.

- Hai?

- Bởi vì tính cơ mật của văn kiện, chúng tôi đã tìm nhà thiết kế Thụy Sỹ đến thiết kế hệ thống phòng trộm của căn phòng này. Hệ thống phòng trộm này vô cùng hoàn mỹ, đồng thời cũng vô cùng có lực sát thương. Nói cách khác...... Nếu đi sai một bước, làm nhiều một động tác, có lẽ sẽ dẫn đến cái chết bất ngờ.

- Nếu thực sự tốt như vậy thì tôi có thể đề cử lên tổng công ty. - Matsumoto Jun nói.

Đầu tiên là cửa thứ nhất. Nhân viên cấp cao đặt bàn tay mình lên màn hình.

- Đang tiến hành nghiệm chứng thân phận, xin đợi một chút....... Thân phận đã nghiệm chứng xong.

Matsumoto Jun bĩu môi. Hừ! Không phải là vân tay sao, lúc ông đây chơi đùa vân tay ngươi còn đang mặc quần tà lõn đâu.

- Tuy rằng thoạt nhìn là hệ thống kiểm tra vân tay bình thường, nhưng hệ thống còn đồng thời tiến hành đối chiếu DNA trên bàn tay tôi nữa. Cho nên, dù lấy được vân tay của tôi, cũng không thể bước vào. - Nhân viên cấp cao đắc ý nói - Đây là sáng kiến của tôi.

- Điên, bất quá là trộm thêm DNA của ngươi thôi, khó lắm sao? - Ninomiya Kazunari đặt cằm lên vai Sakurai Sho, nhích người qua xem chuyện vui.

Vì nghe nói hệ thống chống trộm là do Thụy Sỹ thiết kế, bệnh nghề nghiệp nổi lên, trong lòng những người này đều đang rất hưng phấn.

- Đi trông coi Yokoyama đi. - Sakurai Sho đẩy đầu Ninomiya Kazunari ra - Cậu cẩn thận cậu ta đi WC nữa đấy.

- Tớ nhìn một chút không được sao?! Keo kiệt! Hắn dám đi WC tớ liền dám chém chết hắn. - Ninomiya Kazunari nói.

Cửa mở ra, nhân viên cấp cao dẫn Matsumoto Jun đi vào. Đây là một hành lang rất dài. Cho dù là thông qua camera truyền hình ảnh trở về, Sakurai Sho và Ninomiya Kazunari đều cảm nhận được một dòng khí lạnh đập vào mặt. Cả người Matsumoto Jun đều rơi vào trạng thái cảnh giới, không khỏi giật mình một cái.

- Hành lang dài như vậy...... có cạm bẫy gì sao? - Matsumoto Jun hỏi nhân viên cao cấp.

- Ha ha! Tada san thật có mắt nhìn! - Nhân viên cao cấp tiếp tục đắc ý.

Vớ vẩn! Cái này mà ta còn nhận không ra thì kinh nghiệm mấy năm nay vứt thùng rác sao! Matsumoto Jun bĩu môi.

- Đây là lối đi chết chóc chỉ có nhân viên cấp bậc cao như tôi mới có thể đi qua. Nếu như nhân viên khác muốn đi qua sẽ kích hoạt cạm bẫy, khiến lỗ trên tường phóng khí độc có sẵn bên trong ra. Khí độc của công ty Tenki của chúng tôi, dùng một câu thành ngữ để nói chính là "kiến huyết phong hầu***". Chỉ cần hít vào một chút thì cho dù là thần tiên hạ phàm cũng cứu không sống.

Sakurai Sho và Ninomiya Kazunari đang nghe trộm đồng loạt lấy tay che lại miệng và lỗ mũi.

- Bẫy là?

- Nhìn những ô vuông trắng đen giao nhau kia.

Matsumoto Jun cúi đầu nhìn sàn hành lang, thoạt nhìn giống như đá cẩm thạch bình thường thôi, từng hàng đá cẩm thạch trắng cắt từng hàng đá cẩm thạch đen tạo ra những khu vực bằng nhau.

- Tiếp theo, tôi đi như thế nào, Tada san phải bước theo tôi thế đấy, trăm ngàn không cần bước sai.

- Ừ...... - Ngốc đã chết.

Qua hành lang chính là cửa thứ hai. Trên cánh cửa không có ổ khóa. Nhân viên cấp cao chỉ vào camera trên đỉnh đầu, nói:

- Cửa này là bảo vệ giúp tôi mở. Chỉ cần anh ta nhận ra mặt tôi.

Sakurai Sho vỗ vỗ vai Ninomiya Kazunari nói:

- Mở cửa! Mở cửa!

Ninomiya Kazunari kéo tai nghe xuống, chuyển sang máy tính thứ ba, bắt đầu lấy mật mã của bảo vệ mở cửa. Cửa mở ra. Ninomiya Kazunari nói với Sakurai Sho:

- Đã xong!

- Cho dù khoa học kỹ thuật tiên tiến như thế nào, con người luôn đáng giá tin tưởng nhất. - Cấp cao nói với Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun ở trong lòng nghĩ, ngươi nên để hai bảo vệ ngồi canh trước cửa, đây mới là bảo hiểm nhất đấy.

Qua cửa thứ hai là một căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có một cái bàn và một tủ bảo hiểm nhỏ. Cách bào chế chưa được tổ hợp lại của loại thuốc kia nằm ngay trong tủ bảo hiểm. Nhân viên cấp cao đưa lưng về phía Matsumoto Jun, xoay xoay mật mã mở tủ bảo hiểm.

- Nơi này có cạm bẫy gì sao? - Matsumoto Jun hỏi cấp cao.

- Chúng tôi biết đối với kẻ trộm chuyên nghiệp mà nói, tủ bảo hiểm chẳng qua chỉ là một bữa sáng nho nhỏ. Cho nên chúng tôi thiết kế thời gian mở khóa. Nếu xoay tất cả các mật mã của tủ bảo hiểm vượt quá mười giây, tủ bảo hiểm sẽ bị khóa lại hoàn toàn, phải có mật mã cấp hai mới có thể mở lại. Đây là tủ bảo hiểm tinh tế nhất của Thụy Sỹ, trên thế giới không có tên trộm nào có thể ở trong mười giây mở hết mười sáu con số mật mã cả.

Sakurai Sho nhìn Ninomiya Kazunari.

- Nino, lần trước cậu mở loại tủ bảo hiểm này mất bao nhiêu thời gian?

- Mười một giây.

Sakurai Sho im lặng.

- Cái gì?! Ánh mắt khinh bỉ kia của cậu là sao?! Không phải mười giây sao? Ông đây thật sự thêm một chút là có thể mở thôi. - Ninomiya Kazunari hét lên.

Nhân viên cấp cao đưa văn kiện cho Matsumoto Jun, phía trên là toàn bộ cách bào chế. Tuy rằng không đủ hoàn toàn, nhưng phần rời rạc của cách bào chế đều ở đây, kết hợp lại hoàn toàn là công tác của Honda, cũng là công việc mà chỉ một mình ông ta có thể làm được. Matsumoto Jun ho khan một tiếng. Bắt đầu lật xem những trang giấy ghi lại cách bào chế. Một tờ một tờ đều bị camera trên cổ áo của cậu chụp lại.

Ninomiya Kazunari vội vàng xoay người quan sát hành động của Yokoyama Yuu, sau đó nói với hắn:

- Này, hành động bắt đầu rồi! Cậu phải thông minh một chút đấy. Bây giờ quẹo phải! Nhìn thấy một cánh cửa bị khóa chưa? Đặt bom ở đó cho tôi. Bây giờ không phải lúc lấy bom ra! Có camera trên đầu!

Yokoyama Yuu đứng ở cửa, lấy bom ra dán lên trên cửa. Nơi này là trung tâm tư liệu, cũng là nơi vô cùng cơ mật, các cánh cửa bình thường đều luôn khóa lại.

- Tránh xa một chút! Thêm chút nữa! Dừng, lúc tôi nói ấn thì ấn nút điều khiển từ xa.

Sakurai Sho quay chụp xong tất cả các trang giấy ghi lại cách bào chế, nói với Matsumoto Jun:

- Bắt đầu cho nổ bom, 5, 4, 3, 2......1!

Matsumoto Jun ấn thiết bị điều khiển trên mặt đồng hồ để bom nổ mạnh.

- Ấn! - Ninomiya Kazunari ra lệnh Yokoyama Yuu ấn nút điều khiển từ xa.

Hai tiếng nổ mạnh đồng thời ở lầu ba và lầu một vang lên. Matsumoto Jun không biểu xảm nhìn cách bào chế, kỳ thật là cậu ta xem xuôi xem ngược gì cũng xem chẳng hiểu.

Hai phút sau, di động của nhân viên cấp cao vang lên. Hắn nói một tiếng "xin phép" với Matsumoto Jun, sau đó chuyển đến góc phòng nghe điện thoại. Sắc mặt hắn ngay lập tức thay đổi. Matsumoto Jun liếc nhìn sườn mặt của hắn, tiếp tục cúi đầu xem tư liệu.

- Tada san! Vô cùng xin lỗi. Chúng ta phải lập tức đi ra ngoài.

- Tại sao?

- Có người lẻn vào công ty chúng ta, nhất định là muốn trộm cách bào chế và thuốc gốc. Ở trong này sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi hiểu rồi. - Matsumoto Jun trả văn kiện lại cho cấp cao, cấp cao thật cẩn thận bỏ văn kiện vào tủ khóa lại.

Sau đó hai người ra khỏi phòng. Cấp cao ở cửa giao Matsumoto Jun cho bảo vệ đã đứng chờ sẵn, sau đó bước nhanh ra ngoài.

- Mời theo tôi đến bên này. - Bảo vệ nói với Matsumoto Jun.

- Cảm ơn. - Matsumoto Jun còn cười hiền lành với bảo vệ.

Lúc này, Ninomiya Kazunari và Sakurai Sho bắt đầu khẩn trương nhìn người. Công ty chi nhánh Nhật Bản Tenki, quản lý cấp cao có thể tiếp xúc với Princess A chỉ có ba người, ngoại trừ người dẫn Matsumoto Jun đi xem cách bào chế gốc thì còn lại hai người. Ba người này vốn đang đứng ở ba vị trí khác nhau ở trung tâm nghiên cứu phát triển, nhưng bây giờ bọn họ lại cùng một lúc đi đến một nơi.

Đó chính là nơi cất giấu Princess A.

Ninomiya Kazunari mở tất cả các camera theo dõi lên, Sakurai Sho và cậu ta cùng ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của ba người. Quả nhiên, bọn họ đều đi tới tầng một, nhưng là hướng về lối đi an toàn. Ninomiya Kazunari vừa theo dõi vừa ra lệnh cho Yokoyama Yuu:

- Yokoyama kun, quẹo trái, quẹo trái! Dừng! Cậu nhìn thấy ba người đó không?

- Thấy được. Đều dừng lại ở trước một cánh cửa.

- Chụp ảnh truyền lại cho tôi.

Yokoyama Yuu lấy bao thuốc trong túi tiền ra, bao thuốc là máy chụp hình, hắn đưa camera về phía ba người và cánh cửa, chụp hình lại. Cánh cửa phải có ba người hợp lại mới mở được, nói cách khác đều cần vân tay của ba người. Sau đó, ba người cùng nhau đi vào.

- Chúng ta đã tìm được chỗ cất giấu, Yokoyama kun rút về thôi.

Yokoyama Yuu yên lặng rời khỏi trung tâm nghiên cứu phát triển, đi theo đường cũ về nhà xưởng. Ninomiya Kazunari cắt đứt nguồn điện, hắn vẫn tiếp tục an toàn đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Matsumoto Jun từ cửa chính bước ra.

- Kết thúc công việc. Về nhà ăn cơm thôi. - Ninomiya Kazunari tháo tai nghe xuống.

Sakurai Sho cũng tháo tai nghe xuống. Yokoyama Yuu hồng hộc chạy về, mở cửa xe bước vào. Sakurai Sho lái xe đến trước cửa nhà Ninomiya Kazunari. Matsumoto Jun đã tới sớm hơn bọn họ một bước. Aiba Masaki ngồi xổm trước máy tính chơi game.

- Leader đâu?

- Còn chưa đến. Đại khái còn đang ngủ đi.

- Bây giờ quyết định kế hoạch sao? - Yokoyama Yuu hỏi mọi người.

- Không phải, mọi người đến đầy đủ chúng ta đi hẹn hò nhóm. - Ninomiya Kazunari nói với Yokoyama Yuu.

- Đừng trêu chọc cậu ta. - Matsumoto Jun ngồi xuống bên cạnh Yokoyama Yuu. - Toàn bộ họp, quyết định kế hoạch.

Aiba Masaki bỏ máy game xuống, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Yokoyama Yuu hỏi han:

- Yokoyama kun, hôm nay cậu làm việc thuận lợi không? Nếu không phải cậu thì tớ là người đi đấy.

- Ừ...... coi như thuận lợi. - Nhưng bị ăn mắng mà không hiểu vì sao rất nhiều lần a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro