Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người đồng loạt nhìn bao tải to đang mấp máy.

- Chán ghét. - Yokoyama Yuu nói.

- Leader! Cậu từ đâu moi ra nhiều chuột như vậy hả? - Aiba Masaki hỏi.

- Tớ nói với bộ hạ của tớ, đi gom một bao tải chuột cho tớ, bọn họ liền....... - Ohno Satoshi nói.

- Nhìn xem hiệu suất làm việc của xã hội đen người ta kìa, cậu không thấy xấu hổ sao Sakursa san. - Matsumoto Jun hỏi Sakurai Sho.

- Cảnh sát không cùng xã hội đen so chuyện bắt chuột. - Sakurai Sho nghiêm mặt nói.

- A, chán ghét. - Ninomiya Kazunari vừa nói vừa mở bao tải ra, sau đó cậu ta suy sụp quay đầu nói - Này, Leader! Cậu không kiểm tra qua hàng hóa sao?

- Hai? Tớ nghĩ nếu mở bao tải ra đám chuột kia chạy hết thì sao? - Ohno Satoshi vô tội nói.

- Bộ hạ của cậu gom nhiều chuột hamster như vậy thì làm được cái gì?! Loại này sao có thể thả vào chứ! - Ninomiya Kazunari cầm bao tải nói.

- Ách...... bọn họ đại khái nghĩ tớ muốn nuôi thú cưng.

- Ai lại dùng bao tải đựng thú cưng chứ! Bộ hạ cậu nuôi đều là đầu heo sao!

- Có lẽ tớ phải đưa bọn họ đi kiểm tra qua mới được.......

Aiba Masaki lấy bao tải, mở ra xem, đột nhiên bật cười.

- Cậu còn cười được à! - Ninomiya Kazunari liếc Aiba Masaki một cái, nói - Có loại Leader này hẳn phải khóc mới đúng. Tớ cũng không biết dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu ta nữa.

- Nhìn trông rất giống Sho chan nha! - Aiba Masaki nói.

- Phốc....... - Matsumoto Jun cũng cười.

- Thật sao?! Thật sự thật sự, thiệt nhiều Sho kun a. - Ohno Satoshi không nhìn núi lửa Ninomiya Kazunari đang hoạt động, chạy vội đến vây xem.

- Sho chan!

- Sho chan!

- Thiệt nhiều Sho chan!

- Này! Tớ đập các cậu đấy! Không được nhìn hamster gọi tên tớ! Chỗ nào giống! Một chút cũng không giống! Đáng ghét! - Sakurai Sho cướp bao tải cột lại.

- Sho kun, kéo đống Sho chan này đến tiệm thú cưng bán đi! - Ninomiya Kazunari nghiêm mặt nói.

- Lăn! Tớ không thèm! Kéo bao tải này đi trên đường sẽ bị người ta liếc nhìn chỉ trỏ.

- Bằng không làm gì bây giờ? Nuôi một mình cậu cũng đủ đau đầu rồi, còn phải nuôi nhiều cậu như vậy nữa?! Bán đi cũng là tiền a! - Ninomiya Kazunari nói.

- Tớ bóp chết cậu! - Sakurai Sho nhào vào người Ninomiya Kazunari.

- Này! Tớ cũng không phải là người đầu tiên nói cậu là hamster a, vì sao ra tay với tớ chứ! Không được cắn tớ! Tớ đánh trả đấy!

- Ai da!

Sakurai Sho bị Ninomiya Kazunari đẩy ngược nằm xuống sàn xe, hai tay Ninomiya Kazunari đặt ở cổ Sakurai Sho.

- Cứu......Cứu tớ....... - Sakurai Sho nhìn bốn người ngồi trong góc cầu cứu.

- Nhưng đi chỗ nào gom chuột lại đây? - Aiba Masaki nói.

- Thôi......gọi cho Imai kun đi! Anh ta chắc có biện pháp. - Ohno Satoshi nói.

- Tớ không muốn xin cớm giúp đỡ đâu. - Matsumoto Jun nói.

- Nhưng không phải ngay từ đầu anh muốn Sakurai Sho làm sao? Bộ anh ta không phải cớm sao? - Yokoyama Yuu nói.

- Cứu mạng....... - Sakurai Sho đã hơi thở mong manh.

- Nói cũng đúng, tớ gọi cho anh ta đây. - Ohno Satoshi tiếp lời.

- Nếu các cậu không trông coi......Ninomiya Kazunari sẽ trở thành hung thủ giết người đấy.

- Moshi moshi! Imai kun, có thể giúp chúng tôi gom một bao chuột không? Không cần hamster! Phải là chuột thật nhé...... một bao tải là đủ rồi! ....... Anh ta nói được kìa! - Ohno Satoshi tắt máy.

- Tớ thành quỷ cũng không tha các cậu đâu....... - Sakurai Sho tắt thở.

Nhưng sự thật thuyết minh, hiệu suất làm việc của cảnh sát cũng không thua xã hội đen. Xe cảnh sát của Takizawa Hideaki dừng lại gần xe chở kem ly. Ohno Satoshi từ trên xe nhảy xuống. Takizawa Hideaki mở cốp xe ra, bên trong cư nhiên có hai bao tải lớn đang động đậy.

- Không hổ là cảnh sát....... - Ohno Satoshi nói.

- Hả? Cái này có quan hệ gì với chuyện là cảnh sát chứ? Tóm lại nhanh mang đi! Tôi còn vội vàng đi xem hiện trường nữa. - Takizawa Hideaki nói.

- Không phải hamster chứ? - Aiba Masaki đứng sau lưng Ohno Satoshi hỏi Takizawa Hideaki.

- Yên tâm, anh biết các em nhất định muốn dùng để thăm dò, cho nên đều là chuột cống bình thường.

Aiba Masaki nhìn Ohno Satoshi, nói:

- Anh họ của tớ giỏi hơn cậu!

Takizawa Hideaki vui vẻ nói:

- Vậy em phản bội đi! Đến làm cảnh sát với anh này.

- Em không thèm! - Aiba Masaki nói.

- Này! Chậm quá! Nhanh lên! - Ninomiya Kazunari ở trong thùng xe nói.

Aiba Masaki và Ohno Satoshi kéo bao tải lên xe.

- Các cậu dùng xe thực phẩm chở chuột sao? - Takizawa Hideaki nhíu mày.

- Đúng vậy, bắt tôi đi! Tạm giữ đi! Phạt tiền đi! - Ninomiya Kazunari vì chỉ lấy được bốn phần mà như trước đối địch với cảnh sát.

- Sakurai san đâu? - Takizawa Hideaki không nhìn Ninomiya Kazunari, hỏi Aiba Masaki.

- Cậu ta đi bán hamster rồi! Chắc cũng sắp về. - Aiba Masaki trả lời.

- Hai?...... Thôi quên đi. Anh đi đây. - Takizawa Hideaki lái xe cảnh sát rời khỏi.

Yokoyama Yuu và Aiba Masaki khiêng hai bao tải chuột, vòng qua sau công ty Tenki, đi về phía ống thoát nước của nhà xưởng.

- Ô oa! Nếu tôi đổ ra bọn chúng đều bò hết lên người tôi thì sao đây? - Aiba Masaki đặt bao tải xuống hỏi.

- Tôi càng lo cho bản thân mình hơn nữa này, vì cậu chạy trốn nhanh hơn tôi rất nhiều. - Yokoyama Yuu nói.

- Đúng là như vậy.

- Không cần trưng bộ mặt vui vẻ vô tư đó ra!

- Hai hai ~ Tôi đếm một hai ba chúng ta cùng nhau đổ ra. Một, hai, ba!

Hai bao tải lớn mở ra, trong phút chốc chuột chạy tán loạn khắp bốn phía.

Ninomiya Kazunari cầm kính viễn vọng nhìn hai người, sau đó quay đầu lại nói với Ohno Satoshi:

- Leader! Cậu cũng không quản lý tên Aiba Masaki kia, thả ra mất mặt nhóm thật. Chỉ bảo cậu ta đi thả chuột, cậu ta chạy trốn còn nhanh hơn thỏ nữa.

- Tớ bảo cậu đi, cậu lại chết sống phải giao cho Yokoyama kun. Nếu cậu đi cùng cậu ta thì cũng không cần quan tâm cậu ta có làm mất mặt nhóm hay không chứ. - Ohno Satoshi nói.

Ninomiya Kazunari nhìn chằm chằm Ohno Satoshi nửa ngày cũng không đáp trả được một câu. Sakurai Sho nhìn chằm chằm hệ thống khống chế đường dây điện thoại, cậu đến gần Matsumoto Jun, thấp giọng nói:

- Nếu để Nino đi, nhất định cậu ta sẽ chạy trốn nhanh hơn Aiba chan cho coi.

Matsumoto Jun gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó đến ghé tai Sakurai Sho nói:

- Leader thật sự là thâm tàng bất lộ a. (thâm tàng bất lộ: che giấu bản chất thật sâu không để lộ ra ngoài)

Đợi hai giờ, Sakurai Sho rốt cuộc chặn được cuộc gọi của công ty Tenki gọi đến trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch.

- Chào quý khách, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch xin nghe, xin hỏi quý khách có việc gì? - Sakurai Sho cầm microphone lên nói.

- Xin chào, chỗ chúng tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều chuột, muốn nhờ trung tâm diệt chuột đến giúp đỡ.

- Vâng, chúng tôi sẽ liên lạc với trung tâm diệt chuột, xin quý khách đừng ngắt liên lạc. - Sakurai Sho vừa nói, vừa ra dấu cho Matsumoto Jun đến gần.

Matsumoto Jun đeo tai nghe vào, đưa microphone đến gần miệng. Sakurai Sho nhấn nút kết nối.

- Chào quý khách, trung tâm diệt chuột xin nghe. - Matsumoto Jun bắt đầu nói chuyện với người đầu dây bên kia.

Sakurai Sho bỏ tai nghe xuống, nói với Ohno Satoshi:

- Leader! Cậu đi tìm một người nữ đi! Không có con gái có vài thứ không thuận tiện cho lắm. Làm gì có nhân viên trực điện thoại là nam cơ chứ.

- Không đi! Con gái rất đắt. - Ninomiya Kazunari nói - Thật sự không thuận tiện thì cậu làm đi! Sườn xám rất vừa người cậu đấy. Tớ chụp lại làm hình nền điện thoại một tháng. Lúc hậm hực lấy ra xem tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều.

- Leader! - Sakurai Sho đẩy đẩy Ohno Satoshi ngồi bên cạnh.

- A? Cái gì? Ai đi bắt chuột đây? - Ohno Satoshi bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn người.

Mọi người không nói gì nhìn cậu ta, sau đó đồng loạt chĩa đầu ngón tay về phía cậu ta.

- Tớ mua kem ly về rồi nè! - Aiba Masaki đẩy cửa xe bước vào, nhìn mọi người - Các cậu làm gì đều chỉ Leader vậy?

Cho nên mọi người lại đồng loạt đưa ngón tay về hướng Aiba Masaki.

- Cái gì? - Aiba Masaki chớp chớp mắt.

- Cậu mua kem ly ở đâu vậy? - Sakurai Sho hỏi Aiba Masaki.

- Thì...... tiệm đó đấy.

- Tớ không ăn! Kem ly này cùng chuột ở cùng nhau qua, vạn nhất bị lây dịch chuột thì sao giờ! - Sakurai Sho kiên quyết lắc đầu.

- Nói thật thì dịch chuột không có tác dụng với cậu đâu. Thuộc cùng một loài mà. - Ninomiya Kazunari xử lý kem ly Aiba Masaki mua về.

Ohno Satoshi xì cười.

- Ai dám nói tớ là chuột tớ sẽ trở mặt đấy!

Kết quả quyết định để Ohno Satoshi dẫn theo Aiba Masaki đi nghiên cứu địa hình. Sakurai Sho lo lắng nhìn hai người.

- Không sao chứ? Ohno Satoshi cộng thêm Aiba Masaki, thấy thế nào cũng sẽ xảy ra vấn đề.

- Tớ trông coi Leader! - Ninomiya Kazunari nói.

- Tớ trông coi Aiba! - Matsumoto Jun nói.

Mặc vào đồng phục của trung tâm động vật, Ohno Satoshi và Aiba Masaki được bảo vệ đưa vào trong nhà xưởng. Lúc đi ngang qua cửa thoát hiểm, bảo vệ tiến hành rà soát người hai người, nhưng không phát hiện có vấn đề gì cả. Camera mini trên cổ tay áo của Ohno Satoshi và thùng dụng cụ Aiba Masaki cầm đều là thiết kế của Ninomiya Kazunari.

Công ty tập đoàn Tenki xây ở vùng ngoại thành Tokyo, dựa vào bố cục có thể nhận ra được công ty chia làm hai bộ phận, một là nhà xưởng, một là trung tâm nghiên cứu phát triển. Ở chính giữa là một dải ngăn cách màu vàng. Lần này đi nghiên cứu địa hình, mục tiêu quan trọng nhất chính là trung tâm nghiên cứu phát triển.

Nhưng, ở một bên dải ngăn cách, quản lý bảo vệ dẫn đường bọn họ nói:

- Phía tây dải ngăn cách màu vàng này giao cho hai anh. Chúng tôi đã sơ tán tất cả nhân viên công tác rồi, xin yên tâm công tác. Nhờ hai anh.

- Vâng. Vậy còn bên kia? - Aiba Masaki chỉ vào phía đông dải ngăn cách, trung tâm nghiên cứu phát triển.

- Không hổ là công ty chế tạo dược phẩm, đại khái bên kia có vũ khí sinh hóa lợi hại gì đó phải không? Ngay cả động vật cũng không dám chạy vào. - Ohno Satoshi nói.

- Không phải như vậy, nhân viên công tác của chúng tôi còn ở trong đó làm việc mà. Nhưng bên kia là khu vực cơ mật, hai anh không thể đi vào. - Quản lý bảo vệ cười nói.

- Lỡ có chuột chạy qua bên kia thì sao?

- Chúng tôi mở công ty nghiên cứu sinh hóa, tất nhiên là chúng tôi có biện pháp riêng của mình rồi. Hai anh không cần lo lắng.

Ngồi trong xe chở kem ly rách nát, Ninomiya Kazunari quay đầu nói với Sakurai Sho:

- Tốt thật, vào không được còn phải giúp người ta bắt chuột nữa.

- Đã sớm nghĩ tới rồi, trung tâm nghiên cứu cho dù thành ổ chuột cũng không để người ngoài vào đâu. - Matsumoto Jun nhàn rỗi ngồi một bên cắn táo.

Yokoyama Yuu vì không hiểu công tác nghiên cứu địa hình cho nên đã đi về trước, vì vậy Matsumoto Jun trông có vẻ rất nhàm chán.

Tạm biệt quản lý bảo vệ, hai người nhìn nhà xưởng trống trải.

- Làm sao diệt chuột đây? - Ohno Satoshi hỏi Aiba Masaki.

- Không phải cậu có đọc hướng dẫn sao? Tớ không có đọc nha, bên trên đều là chữ, không có nổi một tấm hình nữa. - Aiba Masaki trả lời Ohno Satoshi.

Ninomiya Kazunari vô lực gục đầu xuống.

- Bằng không dùng kế hoạch A đi! - Sakurai Sho đột nhiên nói.

- Kế hoạch gì? Sao tớ chưa từng nghe cậu nói có kế hoạch này hả? - Ninomiya Kazunari hỏi Sakurai Sho.

- Tớ vừa nghĩ ra một kế hoạch mới, đặt tên là kế hoạch A! - Sakurai Sho nói.

- Không cần luôn nói những lời chỉ có mình cậu hiểu! - Ninomiya Kazunari nói.

- Kế hoạch gì? Cậu biến thành một con hamster chui vào sao? - Matsumoto Jun hỏi Sakurai Sho.

Sakurai Sho rất muốn ra tay đánh Matsumoto Jun một trận, nhưng nghĩ kỹ lại thì mình đánh không lại cậu ta hơn nữa mình đánh cậu ta cậu ta nhất định sẽ đánh trả cho nên từ bỏ.

Một giờ sau, Sakurai Sho mặc đồng phục trung tâm động vật xuất hiện.

- Tôi là người của trung tâm diệt chuột, đồng nghiệp của tôi gọi điện xin trung tâm cử thêm người đến giúp một tay.

Quản lý bảo vệ dẫn cậu ta vào trong. Đi vào nhà xưởng, Sakurai Sho nhìn Aiba Masaki thuần thục bắt một con chuột nhét vào trong lồng sắt.

- Chào! - Ohno Satoshi chào hỏi Sakurai Sho.

Hai giờ sau, công tác diệt chuột rốt cuộc đã xong. Ba người đi ra nhà xưởng, quản lý bảo vệ đã đứng trước cửa chờ họ.

- Ba anh vất vả rồi, tôi dẫn mọi người ra ngoài.

Quản lý bảo vệ nói xong câu đó, liền xoay người dẫn ba người rời đi. Đúng lúc này, Ohno Satoshi từ trong túi quần lấy ra một con chuột ném vào sau lưng quản lý. Aiba Masaki hét to một tiếng:

- Chỗ này còn có một con! - Sau đó nhào về phía quản lý.

Quản lý bị Aiba Masaki đẩy ngã, tấm lưng dày rộng đè xuống chú chuột nhỏ bé chạy trên sàn nhà. Chỉ nghe một tiếng bẹp vang lên. Ohno Satoshi và Sakurai Sho đứng một bên lộ ra vẻ đáng thương. Chú chuột kia bị quản lý tươi sống đè chết. Cùng lúc đó, mắt kính của quản lý cũng rơi xuống đất.

- Ông không sao chứ? - Sakurai Sho nâng quản lý đứng dậy, đồng thời từ cổ tay áo giũ ra một cặp kính mới thay thế cặp kính kia.

- Không sao! Không sao! - Quản lý híp mắt sờ soạng mặt đất.

- Kính của ông này. - Sakurai Sho đưa kính mắt đã đổi cho quản lý.

Cặp kính mới đã được làm tay chân, trên gọng kính có gắn hai camera mini. Đây là kế hoạch A của Sakurai Sho kun.

Đầu tiên, từ hình ảnh mà camera của Ohno Satoshi và Aiba Masaki truyền đến, dễ dàng tra được loại kính mà quản lý sử dụng. Sau đó mua một cặp kính giống như vậy, do Sakurai Sho mang vào trong. Cuối cùng là thiết kế một cái bẫy sao cho xác suất quản lý làm rơi kính mắt thật cao. Hai tay của Sakurai Sho là nhanh nhất trong nhóm, trong lúc cậu ta nhặt kính lên, tháo hai tròng kính ra gắn lên kính mới. Cậu ta phải hoàn thành tất cả động tác kể trên từ lúc quản lý ngã sấp xuống cho đến khi đứng lên trong vòng mấy giây ngắn ngủi thôi. Chờ ba người đi ra khỏi công ty thì vị quản lý bảo vệ có thể tùy ý ra vào kia sẽ trở thành camera di động của bọn họ.

Bước lên xe, mọi người vỗ tay khen ngợi hành động thành công.

- OK! Bây giờ bắt đầu mở camera. - Ninomiya Kazunari mở màn hình máy tính.

Vì thế năm người thay nhau bắt đầu công tác điều tra nghiên cứu địa hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro