Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsumoto Jun nhìn bốn người vẻ mặt khác nhau trước mặt mình. Ngoại trừ Sakurai Sho ôm chặt Ohno Satoshi làm nũng ra, những người khác đều rất bình tĩnh.

- Jun kun, mau qua đây. - Ohno Satoshi chào hỏi Matsumoto Jun.

- Đừng đùa giỡn nữa. Bộ cậu tưởng đây là quán bar sao? - Matsumoto Jun mặt âm u bước qua ngồi xuống.

- Như vậy đã tập hợp đầy đủ rồi. - Imai Tsubasa ngồi đối diện năm người, nói với họ - Chào mọi người, tên tôi là Imai Tsubasa.

- Chào anh. - Ohno Satoshi trả lời anh, đồng thời ấn đầu Matsumoto Jun ngồi bên cạnh xuống.

Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari gật gật đầu coi như chào hỏi anh. Sakurai Sho đổi tư thế khác, vùi đầu vào bụng Ohno Satoshi. Imai Tsubasa nở nụ cười.

- Tuy có chút đường đột, nhưng tôi mời mọi người đến vì mục đích tư nhân của tôi thôi. Tôi muốn mời mọi người lấy giùm tôi một thứ.

- Thứ gì, thứ gì, Imai san, ngay từ đầu cứ ấp a ấp úng giấu giấu diếm diếm khiến tụi này tò mò quá. Imai san rốt cuộc muốn chúng tôi đi trộm thứ gì? - Aiba Masaki áp sát Imai Tsubasa hỏi.

Imai Tsubasa vừa định mở miệng thì cửa phòng bị người nào đó đá văng. Người đứng ngoài cửa nhìn qua rất tức giận, một tay chống nạnh, tay còn lại cư nhiên còn cầm súng nữa. Imai nghiêng đầu qua một bên nhìn người tới. Năm người còn lại đều bị hành động của người này dọa sợ đến rụt người lại.

- Nguy rồi! Là anh họ của tớ! - Aiba Masaki vội vàng vùi đầu vào bụng Ohno Satoshi trốn.

- Ai? - Matsumoto Jun không nghe rõ Aiba Masaki nói gì.

- Anh họ của cậu ta. - Ninomiya Kazunari nói - Người anh họ làm cảnh sát của Aiba Masaki. Lúc này vui rồi đây. Anh họ của cậu ta chắc chắn sẽ khóc chết mất.

- Takizawa kun, nhiệm vụ bên ngoài làm xong rồi à? - Imai Tsubasa trấn định hỏi.

- Ai trong các ngươi đánh Imai Tsubasa đến liệt nửa người hả??!!! - Takizawa Hideaki chĩa súng vào năm người nói, bộ dạng giống như muốn báo thù cho người cộng tác của mình vậy.

Sakurai Sho mê mang ngẩng đầu. Nghe nói kỷ lục ghi lại của Takizawa Hideaki là một cú đấm giải quyết hai người da đen cao 185cm a....... Nếu bị anh ta đánh một cú, như vậy mới gọi là liệt nửa người a?!!

Ba người còn lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Sakurai Sho mặt trắng bệch, cho nên bọn họ cùng nhau chỉ vào Aiba Masaki đang giả làm đà điểu.

- Thì ra là thằng nhóc mày sao! - Takizawa Hideaki đi qua nắm cổ áo kéo Aiba Masaki đứng dậy - A? Masaki?

- Chào anh họ! - Aiba Masaki rụt cổ.

- Cho dù là Masaki cũng không thể tha thứ, tên ti bỉ kia vì em đánh hắn một cú, đem tất cả công việc bên ngoài ném cho anh. Anh thiếu chút nữa là lao động quá mức mà chết rồi đấy! Tức chết anh! - Takizawa Hideaki vươn tay dùng sức nhéo hai má Aiba Masaki.

- Đau đau đau!! Đau quá đi! Buông tay buông tay! - Aiba Masaki đau đến sắp khóc rống ra.

Sakurai Sho nhìn cảnh tượng này mà hoảng sợ ôm mặt mình. Dùng sức mạnh đánh bại hai người da đen cao 185 cm để nhéo mặt....... Đó quả thật là thập đại khổ hình thời Mãn Thanh nha.

- Kỳ thật là như thế này... Về thuốc chống ung thư mà công ty Tenki nghiên cứu được. - Imai Tsubasa nói - Tôi muốn phương pháp phối chế và viên thuốc gốc.

- Công ty đó không phải của nước Mỹ sao? - Ninomiya Kazunari nói.

- Sao Nino "hiết"? - Aiba Masaki hỏi Ninomiya Kazunari.

- Làm lưỡi cậu thẳng lại rồi nói! Vì tớ mua cổ phiếu của bọn họ. Công ty rất lớn.

- Không phải là vấn đề đầu lưỡi!.... - Aiba Masaki ôm hai má phồng lên của mình.

Sakurai Sho vô cùng áy náy vuốt vuốt lưng cậu.

- Không sai. Nhưng thuốc này là do công ty chi nhánh Nhật Bản nghiên cứu chế tạo ra. Gần đây tôi đang điều tra vụ này...... Người nghiên cứu duy nhất là giáo sư Honda đã chết. Chỉ có mình giáo sư nắm giữ phương pháp điều chế của loại thuốc này thôi. - Imai Tsubasa nói.

- Vụ buôn bán này không tệ. - Matsumoto Jun nói - Chúng tôi được chia bao nhiêu phần?

- Bốn sáu thế nào? Các cậu bốn chúng tôi sáu. - Imai Tsubasa nói.

- Vô nghĩa! Bên anh có hai người còn chúng tôi lại đến năm người. Ba bảy, chúng tôi bảy các anh ba. - Ninomiya Kazunari nói.

Cái này quá lớn rồi, lớn đến nỗi Sakurai Sho đều bắn lên.

- Ninomiya kun, cậu đừng có quên, trong tay tôi có nhược điểm của các cậu đấy. - Imai Tsubasa cười nói.

- Leader nói qua! Các anh không....... - Aiba Masaki muốn hát đệm, nhưng lại bị ánh mắt hình dao găm của anh họ Takizawa quét qua - chứng...cớ....... - Kết quả nói cũng chưa dám nói xong câu.

- Bốn sáu, bên chúng tôi không phải chỉ có hai người, giới thiệu cho mọi người một đồng sự mới. - Imai Tsubasa lấy ra một tấm hình.

Matsumoto Jun vô cùng chán ghét nhìn tấm hình. Trong hình chính là người đã nắm tóc mình còn nổ súng với mình nữa, Yokoyama Yuu.

- Muốn tôi hợp tác với hắn, tôi tình nguyện đi chết. - Matsumoto Jun nói.

- Vậy Jun kun ở lại làm con tin nhé. - Imai Tsubasa nói.

- .........Hừ, quên đi, tôi lùi một bước là được.

- Cứ như vậy đi. Yokoyama kun sẽ liên lạc với các cậu. Tan họp. - Imai Tsubasa vui vẻ nói.

- Tan cái đầu ngươi ấy! Thật khó chịu! Trừng tôi làm gì? Cẩn thận tôi làm thịt em họ của anh tế miếu ngũ tạng của tôi đấy! - Ninomiya Kazunari vì chỉ được chia có bốn phần mà tiến hóa đến cấp bậc ngay cả cớm cũng không sợ.

---------------

Một chiếc xe vận tải chở kem ly dừng lại trước cửa siêu thị, Ohno Satoshi và Aiba Masaki mặc quần áo lao động khuân thùng đựng kem ly xuống, đưa vào siêu thị. Nghe nói đây là loại kem ly mới ra, hương vị rất ngon, mà giá cả cũng không cao, nên ông chủ siêu thị đồng ý tiêu thụ thử. Matsumoto Jun làm lái xe nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa chính công ty Tenki. Bây giờ đang là giờ làm việc của công ty. Aiba Masaki và Ohno Satoshi đã khiêng xong hàng vào siêu thị. Matsumoto Jun lái xe rời đi.

- Sao ùi? - Aiba Masaki hỏi Matsumoto Jun.

- Lưỡi cậu vẫn chưa thẳng lại sao? - Matsumoto Jun trừng Aiba Masaki.

- Nga......nói một thời gian bỗng thành thói quen rồi. Sao rồi sao rồi! Cậu quan sát được gì?

- Ra vào công ty không dùng thẻ.

- Vậy à, là xác nhận tròng mắt sao?

- Cũng không phải...... Hừ! Leader! Cậu quản lý Aiba coi, cậu ta ăn vụng kem ly còn dính đầy miệng nữa kìa. A! Cậu cũng đang ăn ư?!

- Cậu ăn không? - Ohno Satoshi đưa kem ly ăn dở của cậu qua cho Matsumoto Jun, ý bảo cậu ăn một muỗng xem sao.

- Tớ không thèm!

- Lúc nãy ông chủ còn đặt hàng thêm nữa đấy. Thì ra bán kem ly còn lời như vậy nữa? - Aiba Masaki nói với Ohno Satoshi - Sau này giải nghệ, làm nghề này cũng không tệ a.

- Lăn! Mua Haagen Dazs, thay bao bì, chỉ bán có 500 yen, làm chuyện này không mệt chết cậu sao! Nếu Nino ở đây chắc chắn sẽ chặt đầu cậu xuống làm ghế ngồi đấy. - Matsumoto Jun xoay tay lái.

- Vậy bọn họ vào bằng cách nào? - Ohno Satoshi hỏi Matsumoto Jun.

- Phân biệt bằng khuôn mặt, dáng người. Bảo vệ canh giữ nhận ra được mặt của mọi người. Từ trong mắt ông ta có thể nhận ra được. - Matsumoto Jun nói - Căn bản là không vào được bằng cửa chính.

- Ai...... vậy đến tối đi vào là được chứ gì. - Aiba Masaki đề nghị.

- Xung quanh tường đều có giăng lưới điện! - Matsumoto Jun nói.

- Được rồi, chúng ta cũng không phải đơn độc chiến đấu. - Ohno Satoshi nói - Không phải còn cảnh sát trợ giúp sao?

- Ý cậu là Sakurai Sho à? Cậu ta đáng tin sao? Cậu nhìn bộ dạng yếu ớt khi đứng bên cạnh tên Takizawa xem! - Matsumoto Jun chán ghét nói.

- A! Jun kun, cậu lại lái xe vượt quá tốc độ cho phép rồi! Tiếp tục tái phạm sẽ thu bằng lái và hủy bỏ tư cách lái xe đấy. - Aiba Masaki nhìn xe cảnh sát chạy đằng sau, cậu bảo Matsumoto Jun tấp xe vào lề.

- Thật khó chịu! - Matsumoto Jun buồn bực nôn nóng nói.

Vì một chút nữa phải chạm trán Yokoyama Yuu, Matsumoto Jun bây giờ thật sự là xem ai cũng không thuận mắt cả. Yokoyama Yuu cũng không thích gặp bọn họ. Miệng hắn ngậm bánh bao thịt đứng ở ngã tư đường chờ xe Matsumoto Jun lái tới. Một chiếc xe chở kem ly cũ nát dừng lại trước mặt hắn. Yokoyama Yuu nhăn mặt nhíu mày lên xe.

Ohno Satoshi nghe bảo hắn đánh đấm rất được, cho nên kéo Aiba Masaki qua làm tấm chắn.

- Chào! - Aiba Masaki chào hỏi Yokoyama Yuu.

- Chào. - Yokoyama Yuu trả lời.

- Tôi tên là Ohno Satoshi, lái xe là Matsumoto Jun, còn người này là Aiba Masaki. - Làm Leader, Ohno Satoshi kun có trách nhiệm giới thiệu người nhà của mình cho Yokoyama Yuu biết, tuy rằng cậu ta tựa đầu lên vai Aiba Masaki, trốn sau lưng giới thiệu mọi người.

- Yokoyama. Yokoyama Yuu. - Yokoyama Yuu cũng rất lễ phép tự giới thiệu.

- Yokoyama kun, cậu tự nguyện hợp tác với cảnh quan Imai à? - Ohno Satoshi hỏi Yokoyama Yuu - Tôi nghe nói thợ săn rất chán ghét cảnh sát mà.

- Vậy còn các anh?

- Bị bắt được trộm này trộm nọ, sau đó ép buộc dụ dỗ. - Aiba Masaki nói.

- Tôi cũng....... - Trên mặt Yokoyama Yuu lộ ra vẻ đau đớn.

- Sao?

- Tôi đánh cược với tên khốn Imai Tsubasa kia rằng sẽ không để mất trái tim rốt cuộc lại bị các anh trộm được khiến cho tôi phải làm không công ba lần cho hắn anh vui vẻ sao anh vui vẻ thật sao anh xem mặt tôi có vui vẻ không hả?! - Yokoyama Yuu giống như bùng nổ nắm lấy áo Aiba Masaki rống một trận.

Phù -

Matsumoto Jun nở nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày từ lúc cậu thức dậy cho đến giờ.

-----------

Ninomiya Kazunari hôm nay thức dậy rất muộn.

Cậu ta ngồi trong tiệm cà ri, nhìn đĩa cơm cà ri nóng hầm hập đặt trước mặt mình. Cậu dùng muỗng khuấy cà ri, nhưng nửa ngày cũng chưa ăn được một muỗng.

Bởi vì người ngồi đối diện cậu ăn quá nhiều, cho nên Ninomiya Kazunari kun hoàn toàn không có ý thèm ăn rồi.

Rất nhanh, Yokoyama Yuu đã xử lý xong phần cà ri của mình. Ninomiya Kazunari nghĩ nghĩ, đẩy phần của mình đến trước mặt hắn.

- A, cảm ơn. - Yokoyama Yuu kun lại tiếp tục cúi đầu ăn cà ri.

- Người này....... - Ninomiya Kazunari ngẩng đầu hỏi Matsumoto Jun - Sức chiến đấu của cậu ta có quan hệ trực tiếp với lượng cơm cậu ta ăn được sao?

- Không biết. Yokoyama kun, nếu còn đói thì tôi kêu phần thứ ba cho cậu nhé, tôi mời. - Matsumoto Jun thân thiết nói với Yokoyama Yuu.

Ninomiya Kazunari nhăn mày đánh giá Matsumoto Jun.

- Thôi khỏi. - Yokoyama Yuu ngậm cà ri trong miệng trả lời.

- Được rồi, các cậu trinh sát được cái gì? - Ninomiya Kazunari bỏ muỗng xuống hỏi Matsumoto Jun.

- Vào không được, ba ngày, tìm không được điểm đột phá. - Matsumoto Jun nói.

Sakurai Sho đẩy cửa bước vào tiệm, nhìn thấy bọn họ, gật gật đầu bước tới. Aiba Masaki và Ohno Satoshi ngồi đối mặt nhau ăn cơm, Sakurai Sho nghĩ nghĩ, lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Aiba Masaki.

- Ba người bán kem ly bán ba ngày này manh mối gì cũng không điều tra được, làm sao bây giờ? - Ninomiya Kazunari hỏi Sakurai Sho.

- A, tớ đã nghĩ xong kế hoạch rồi. - Sakurai Sho nói.

- Người này là Ninomiya Kazunari, còn người đó là Sakurai Sho. - Matsumoto Jun vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Yokoyama Yuu biết.

- Chào các anh. - Yokoyama Yuu gật đầu chào hỏi hai người.

- A, chào cậu. - Sakurai Sho nói.

Ninomiya Kazunari xoay đầu qua một bên không để ý đến Yokoyama Yuu, nhưng Yokoyama Yuu cũng không có thời gian chú ý đến cậu, vì hắn còn chưa ăn xong phần cơm cà ri của hắn. Sakurai Sho kỳ quái nhìn Matsumoto Jun và Yokoyama Yuu, sau đó nghiêng người, tựa đầu lên vai Aiba Masaki thấp giọng hỏi:

- MatsuJun uống nhầm thuốc à? Hay Yokoyama Yuu là người anh em thất lạc nhiều năm của cậu ta?

- Vì Yokoyama kun rất đáng yêu lại thân thiết nữa! - Aiba Masaki giơ muỗng nói - Tớ cũng thích cậu ta!

Ohno Satoshi đang cúi đầu, đột nhiên bật cười, sau đó cười ha hả trông rất vui.

- Hai? - Sakurai Sho nhìn Ohno Satoshi.

- Nói ngắn lại là có thể cho người ta cảm giác sinh động. - Ohno Satoshi sinh động giải thích.

- Hai?

- Nói chính xác là mặc kệ cuộc đời của cậu có bao nhiêu bi kịch, cùng cậu ta một chỗ, thì sẽ trở thành hài kịch. - Ninomiya Kazunari chanh chua giải thích.

- Ừ. Tôi là Yokoyama Yuu vui vẻ hài hước. - Yokoyama Yuu bỏ muỗng xuống - Cảm ơn đã mời, yoroshiku onegaishimasu.

-----------

Buổi họp lập kế hoạch xâm nhập lần đầu tiên vẫn mở ở nhà Ninomiya Kazunari.

Yokoyama Yuu ôm đĩa bánh ngọt ngồi ở sô pha mờ mịt nhìn người chủ trì buổi họp Sakurai Sho. Matsumoto Jun vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Yokoyama Yuu.

- A, cậu sống nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được món đồ chơi thích hợp rồi. - Ninomiya Kazunari nhỏ thuốc nhỏ mắt, đi ngang qua Matsumoto Jun châm chọc.

- Thú cưng! Là thú cưng! - Matsumoto Jun vui vẻ nói.

- Đây là bản đồ của công ty Tenki. Tớ đã điều tra qua, muốn giả làm nhân viên công tác đi vào bằng cửa chính cơ hồ là không, vì công ty được bảo vệ vô cùng tốt, bảo vệ cũng nhận diện được tất cả các nhân viên công tác. Cửa bên cũng không được. Cho nên, đầu tiên là làm thế nào để vào đó cắm điểm.

- Như thế nào......cắm điểm? - Yokoyama Yuu hỏi.

- Ngoại trừ nhân viên công tác, còn có ai có thể nghênh ngang bước vào nữa? - Sakurai Sho giống như thừa nước đục thả câu hỏi.

- Ai? - Aiba Masaki nhức đầu.

- Nino, cậu nên dọn dẹp tầng hầm ngầm của cậu đi, có chuột rồi kìa. - Sakurai Sho nói với Ninomiya Kazunari.

- Nếu không phải các cậu chạy đến đây ăn đồ ngọt, rơi vãi vụn bánh ngọt, có thể mời gọi chuột đến sao? - Ninomiya Kazunari trừng Sakurai Sho.

Yokoyama Yuu có chút xấu hổ nhìn bánh ngọt trong lòng mình và vụn bánh rơi vãi trên sàn nhà. Matsumoto Jun lại được một trận cười ha hả.

- Tớ không muốn đâu! Tớ không muốn đâu! - Ohno Satoshi đột nhiên làm nũng lắc người lăn qua lăn lại.

- Câm miệng! Leader không được tùy tiện làm nũng! - Sakurai Sho nói với Ohno Satoshi - Bằng không Yokoyama Yuu kun sẽ cười nhạo cậu đấy.

- Hai? - Yokoyama Yuu nghĩ nghĩ, đột nhiên cũng hét to một tiếng - Không!!! Tôi cũng không muốn đi bắt chuột đâu!

Matsumoto Jun cười đến không dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro