Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa siêu thị có ba chiếc xe dừng lại, mỗi chiếc xe có hai người bước xuống. Ninomiya Kazunari vô cùng thức thời, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Aiba Masaki cùng một lúc cũng làm động tác giống như vậy.

Trước mặt hai người là một tên cướp cầm súng.

- Bỏ tiền vào túi! Nhanh lên!

- Nhưng, anh không phải bảo tôi giơ tay lên sao? Còn tay nào để bỏ tiền vào chứ? - Aiba Masaki ủy khuất nói.

- Buông tay xuống! Bỏ tiền vào túi.

- Hai! Hai! A, cần bỏ luôn tiền xu không?

- Tất cả đều bỏ vào! Mày thành thật một chút đấy! Ai da-

Aiba Masaki dùng tiền xu bắn vào mũi của tên cướp, gã xoay người ngồi xổm xuống. Sau đó cậu nhảy qua quầy tính tiền, cho gã tống tiền một cú đấm.

Một chiếc xe cảnh sát bí bo bí bo chạy đến.

- Thật nhanh! Quá nhanh luôn! Tớ còn chưa báo cảnh sát nữa! Này! Anh cảnh sát! Chỗ này, chỗ này! Tôi đánh bại chúng đấy! Là trộm cướp siêu thị đó. - Aiba Masaki tự hào nói.

- Giơ hai tay lên đặt sau đầu, nhanh lên. - Ai ngờ cảnh sát lại cầm súng chĩa thẳng vào cậu.

- Cái gì?

- Nhanh lên!

- Nhưng tôi chỉ là nhân viên thu ngân bình thường thôi mà! Nhìn này, tôi còn mặc đồng phục nữa, nhìn xem!

- Đặt hai tay sau đầu, nhanh lên.

- Tôi không làm! Động tác này mang điềm xấu a.

- Điềm xấu cái đầu cậu đấy! Nhanh lên! Động tác đó tớ cũng làm rồi này. - Đứng ở cửa bị người cầm súng đe dọa, Ninomiya Kazunari cuồng bạo rống Aiba Masaki.

- A!

-----

- Aiba chan. - Ninomiya Kazunari buồn bực nói.

- Hai!

- Cậu có thể lộ chút uể oải buồn bực được không hả?

- Vốn rất uể oải! - Aiba Masaki đặt hai tay sau đầu - Nhưng nhìn bộ dạng Nino như vậy, tớ muốn uể oải cũng không uể oải nổi a.

- Cậu, tên chết tiệt này - Này! Buông ra, tôi phải đá hắn một cái mới được!!

-------------

Sakurai Sho vọt vào phòng thẩm vấn, nói với cảnh sát đang thẩm vấn Ohno Satoshi:

- Người này giao cho tôi...... A?

Đây không phải là người của phòng phòng chống xã hội đen sao?

- Sakurai kun. Sao vậy? Đây là cậu chủ của Cửu Hạc Xã, bị tình nghi có liên quan đến bang phái đấu đá. Cấp trên nói không thể chuyển giao. Anh cần gì ở cậu ta sao?

- Cửu...... Hạc...... Xã?! - Sakurai Sho bỗng cảm thấy đầu chóng mắt hoa.

- Chào! - Ohno Satoshi ngơ ngác nhìn khắp nơi, lên tiếng chào hỏi Sakurai Sho.

"Chào" cái đầu cậu ấy! Tớ còn tưởng cậu trộm này trộm nọ bị bắt, ngay cả ý muốn cướp ngục cũng có, cậu cư nhiên lại là cậu chủ xã hội đen! Cậu chỗ nào giống cậu chủ xã hội đen chứ?!

- Chắc là trùng tên trùng họ thôi? - Sakurai Sho nói.

- Đương nhiên không phải, vị này là luật sư riêng của Cửu Hạc xã đến bảo lãnh cho cậu ta.

Sakurai Sho yên lặng đóng cửa đi ra ngoài!

Thật muốn đánh cậu ta một trận hả giận mà!

Nhưng vận mệnh không để Sakurai Sho chan có thời gian tức giận, một người khác bị hai cảnh sát giữ chặt đi ngang qua người cậu.

- Jun?! Cậu không phải....

- Haiz, một lời khó nói hết. - Matsumoto Jun chán nản trả lời.

- Sakurai kun, anh biết người này sao? Người này vừa lái xe vượt quá tốc độ, bị chúng tôi bắt giữ, còn đụng hư máy kiểm tra vận tốc của chúng tôi nữa đấy. - Cảnh sát giữ chặt Matsumoto Jun nói với Sakurai Sho.

Đây là thế giới quỷ quái gì a, mấy tên kia tốp năm tốp ba bị bắt, không một tên chạy thoát là sao!

Một người liên quan đến xã hội đen, một người lái xe vượt quá tốc độ, hai người không hề phản kháng chịu trói.

Ta rốt cuộc phải đi cứu ai trước đây?! Hay là đưa tay chịu trói luôn cho rồi!

Sakurai Sho ôm đầu ngồi xổm xuống cào tường.

Ôm đầu, cào tường xong, cậu kiên nghị đứng lên, quyết định cùng mọi người cùng nhau hy sinh anh dũng.

Đi tìm Imai Tsubasa!

Nhưng không biết anh ta tỉnh chưa nữa?

------------------

Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari bị còng hai tay ngồi bên nhau. Bọn họ bị nhốt trong một phòng trống rỗng.

- Haiz, không biết Sho chan có đến cứu chúng ta không nữa. Cậu ấy không phải cảnh sát sao?

- Biết luật phạm luật, tội càng nặng hơn. - Ninomiya Kazunari nói.

- Không sao, không sao! Leader nói qua, cho dù bị cảnh sát phát hiện, bọn họ cũng không có chứng cứ buộc tội chúng ta.

- Trước mặt cậu chỉ có ánh sáng thôi sao? Sao không nghĩ kĩ lại, cổ phiếu của tớ - nhất định sẽ bị đóng băng. - Ninomiya Kazunari vô cùng đau đớn nói, nghiêng đầu cắn bả vai Aiba Masaki.

- A!!! Đau đau đau đau! Nino, sao cậu lại cắn tớ chứ!

- Tớ đau.

- Là tớ đau mới đúng!

- Cậu là đau đớn về mặt thể xác, sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng tớ chứ! Tiền của tớ, tiền của cậu, toàn bộ ở chứng khoán đấy. - Ninomiya Kazunari mắt ươn ướt nói.

- Thôi được rồi, tớ còn tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ. Nếu Nino muốn, tớ có thể chia cho cậu một nữa.

- Cậu có biết một trăm triệu và một triệu khác nhau chỗ nào không?

- Nhiều số không hơn?

- Tôi không muốn ở cùng tên ngu ngốc này! Tôi muốn đổi phòng! A!

- Sho chan! - Aiba Masaki vui vẻ nhìn Sakurai Sho đẩy cửa bước vào.

Sakurai Sho sắc mặt âm u ngồi xuống ghế đối diện hai người.

- Sho chan! Cậu đến cứu tụi tớ sao? - Aiba Masaki hỏi.

- Đương nhiên không phải, cậu xem bộ mặt méo xẹo như bánh bao chiều của cậu ta thì biết rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Haiz....... - Sakurai Sho nằm úp sấp lên mặt bàn.

Lúc này, Imai Tsubasa cầm theo túi chườm đá đặt ở đầu bước vào.

- Sho chan, ngồi sai chỗ rồi. Qua đối diện ngồi. - Imai Tsubasa nói.

- Vậy à. - Sakurai Sho xách ghế đi qua bên đồng bạn ngồi xuống.

- Cậu dễ dàng như vậy vào khuôn khổ sao? Thật là mất mặt mà. - Ninomiya Kazunari mắng cậu.

- Tớ sẽ bị ông già nhà tớ giết mất. - Sakurai Sho đều nhanh khóc nức nở.

- Như vậy tôi....... - Imai Tsubasa chuẩn bị đặt câu hỏi.

- Không có luật sự tôi sẽ không trả lời các câu hỏi của anh. - Ninomiya Kazunari cắt đứt lời Imai Tsubasa muốn nói.

- Sho chan! Cậu gọi cho luật sư chưa? - Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho.

- Đang trên đường tới! Trên đường! - Sakurai Sho nói.

- Được rồi, không cần gọi cho luật sư đâu. Những lời chúng ta đang và sẽ nói, căn bản là không có ghi âm lại. - Imai Tsubasa đóng camera theo dõi.

Ba người đều rơi vào trạng thái kinh ngạc.

- Kỳ thật... Tôi tìm các cậu, không phải là muốn đưa các cậu vào ngục giam gặp mặt. Mà là muốn các cậu giúp một việc.

- Cái gì? - Sakurai Sho ngẩng đầu.

- Tìm chúng tôi giúp một tay? Anh cảnh sát, anh muốn chúng tôi trộm cái gì sao?

Aiba Masaki dâng lên hứng thú, đặt một bàn tay hẳn là bị còng phía sau ghế lên bàn. Cổ tay trái còn bị còng lại, nhưng tay phải thì đã thoát ra.

- Có trả thù lao không? Làm không tôi tình nguyện đi ngồi tù. - Sau lưng Ninomiya Kazunari phát ra tiếng còng tay rơi xuống, hai tay cậu tự do đặt lên bàn.

- Không hổ là....... - Imai Tsubasa khen ngợi nhìn hai người.

- Đây là......tình trạng gì đây hở trời? - Sakurai Sho hoàn toàn không hiểu gì cả.

---------

- Tình huống lúc đó như thế nào?

- Lúc đó? Lúc đó chính là...... Tôi ở tiệm bánh ngọt mua bánh bao, đối phương......đối phương bỗng nhiên xông đến, nói mượn chút tiền dùng.

Cảnh sát phòng phòng chống xã hội đen dừng lại động tác viết ghi chép, ngẩng đầu nhìn Ohno Satoshi.

- Thật xin lỗi. Bộ mặt dễ bị ức hiếp. - Luật sư nói.

Ohno Satoshi vẫn cúi đầu đối diện cảnh sát làm bộ dạng xin lỗi.

- Sau đó thì sao?

- Tôi nói, a, tôi không mượn, tôi cũng không biết mấy anh. Nhưng đối phương bỗng nhiên tức giận. Vì vậy bọn họ chuẩn bị ra tay đánh tôi.

- Cho nên xã viên Cửu Hạc xã ra tay giúp anh đánh trả sao?

- Thật xin lỗi, vừa vặn dẫn theo xã viên ra ngoài. - Luật sư nói.

- Trước khi bọn họ đánh nhau, anh có ra chỉ thị gì không?

Ohno Satoshi lắc đầu.

- Trong lúc bọn họ đánh nhau thì sao?

- Có người có với tôi, cậu chủ tìm chỗ trốn đi! Tôi liền......tìm chỗ trốn. - Ohno Satoshi nói.

- Thật xin lỗi. Quá vô dụng không làm được gì cả. - Luật sư nói.

Ohno Satoshi lại cúi đầu với cảnh sát làm như xin lỗi.

Cảnh sát khép lại bản ghi chép.

- Cảm ơn anh đã hợp tác, Ohno san. Các anh có thể đi rồi.

Ohno Satoshi cùng luật sư đi ra phòng thẩm vấn. Cửa khép lại. Cảnh sát ghi chép nói với đồng nghiệp:

- Sau này cần chú ý Cửu Hạc xã nữa không? Tôi xem vận số sắp hết rồi.

Luật sư dẫn Ohno Satoshi ra phòng, xoay người nói với cậu:

- Cậu chủ, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước đây.

- Hôm nay cảm ơn anh. - Ohno Satoshi nói với luật sư.

Nhìn luật sư đi khỏi sở cảnh sát, Ohno Satoshi móc điện thoại gọi cho Sakurai Sho.

- Sho kun, tớ tự do rồi. Bây giờ phải làm gì tiếp đây?

- Tự do cái đầu cậu ấy, lên lầu ba cho tớ.

- A? Nino, sao lại là cậu?

- Tóm lại là mau lên đây!

- Hai, hai!

Cùng lúc đó, Matsumoto Jun kun và luật sư của cậu đang xử lý chuyện cậu phóng xe vượt quá tốc độ cho phép. Matsumoto Jun kun rõ ràng là có khí thế hơn hẳn Ohno Satoshi chan, cậu mặt đen ngồi trên ghế, không mở miệng nói lời nào, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cảnh sát đối diện.

Có gì lớn lao đâu, chỉ là vượt quá tốc độ thôi.... Nếu không bị các ngươi bắt được, tôi bây giờ đã ở Hawai phơi nắng rồi! Chết tiệt!

- Thân chủ của tôi sẽ bồi thường tất cả tổn thất phía cảnh sát các anh. Mặt khác, xét nghiệm độ cồn trong người cũng chứng minh thân chủ tôi không có uống rượu. Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh thân chủ tôi ngay.

- Tôi nói, vì anh ta kháng cự, không chịu hợp tác với cảnh sát, còn có ý đồ lái xe chạy trốn, không thể nộp tiền bảo lãnh.

- Đây là giấy chứng nhận của bác sĩ tâm lý của thân chủ tôi. Thân chủ của tôi vì tâm lý nên tính cách trở nên nóng nảy, tóm lại tất cả đều có thể tha thứ được. Nếu thân chủ của tôi vì ở trong sở cảnh sát bị ngược đãi hoặc sợ hãi quá xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cảnh sát sẽ phải bồi thường tất cả tổn thất cho thân chủ của tôi. Đồng thời tôi sẽ hợp tác với sở luật sư của tôi khiếu nại sở cảnh sát.

- A...... Được rồi, tôi đi xin chỉ thị của cấp trên đã.

Ghét nhất là mấy kẻ có tiền mà!

Matsumoto Jun và luật sư của cậu đi ra phòng thẩm vấn.

- Hôm nay cảm ơn anh. - Matsumoto Jun nói với luật sư.

- Đây là trách nhiệm của tôi. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước, cậu chủ Jun.

- A, tạm biệt.

Chờ luật sư đi xa, Matsumoto Jun mới lộ ra vẻ mặt suy sụp. Có người đứng sau lưng vỗ vỗ vai cậu. Matsumoto Jun quay đầu lại:

- Anh là ai?

- Bốn người bạn của cậu đều đã nằm trong tay tôi, theo tôi đi lên lầu ngồi một chút đi. - Imai Tsubasa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro