Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai khí trời không sai, Aiba Masaki ngáp dài cùng mẹ cậu đi siêu thị mua đồ.

- Làm lành với Kazu chan chưa? - Mẹ Aiba vừa hỏi Aiba Masaki vừa lựa chọn bắp cải.

- Rồi. - Căn bản là không có cãi nhau! Nhưng vì vết thương trên mặt, cho nên không thể không bịa ra lời nói dối cãi nhau này.

- Vậy sao mấy ngày nay nó không đến tìm con đi chơi hả?

- A, không biết. Đại khái là thị trường chứng khoán dao động. Hoặc là cậu ta đền rất nhiều tiền. Nói thật lúc Nino lỗ một số tiền lớn thì không nên gặp cậu ta là tốt nhất. Cái này trông được hơn này mẹ?

- Cái này lớn quá!

- Vậy à....... - Aiba Masaki chán ghét bỏ lại bắp cải lớn vào đống đồ ăn.

- Ba ba con bảo con cứ luôn ở nhà không có việc làm cũng không phải là cách, cho nên con đi học đại học ban đêm đi.

- Không thèm! Con chán ghét hết thảy những thứ dày đặc chữ với chữ. Con có phải là không có việc làm đâu, không phải con đang chơi cổ phiếu sao.

- Không có việc làm đàng hoàng ba và mẹ cũng không an tâm đâu.

- Được rồi. Khi nào rảnh rỗi con xem báo chí là được chứ gì.

Aiba Masaki đẩy xe mua sắm cùng mẹ cậu đi ngang qua dãy trưng bày rượu. Yokoyama Yuu đang đứng chọn rượu vang. Hai người cứ như vậy lướt ngang qua nhau. Tự mình thề cho dù đối phương có hóa thành tro cũng nhận ra, Yokoyama Yuu kun, ngay cả liếc cũng chưa liếc Aiba Masaki một cái.

- A! Nino! - Aiba Masaki lớn tiếng kêu gọi Ninomiya Kazunari đang ở dãy bán thịt tươi sống.

Yokoyama Yuu dựng tai lên, bỏ chai rượu vang xuống tìm kiếm khắp nơi.

- Chào dì. - Ninomiya Kazunari chào hỏi mẹ Aiba Masaki trước.

- Ai dà, Kazu chan còn nhỏ mà đã đảm đang vậy rồi, tự mình đến siêu thị mua đồ ăn. - Mẹ Aiba và Aiba Masaki đẩy xe qua.

- Ai....... Nếu không có một người mẹ không biết gì thì sao có thể học được chuyện này chứ. - Ninomiya Kazunari thương cảm nói.

- Nhà cậu tối nay tính làm món gì vậy? - Aiba Masaki lục lọi xem xét xe chở đồ của Ninomiya Kazunari.

- Thịt lợn.

- Di? 3300 yen! Rẻ hơn của chúng ta nữa này mẹ! Đổi sang loại này đi mẹ. - Aiba Masaki đem thịt trong xe của mình ra, thay loại Ninomiya Kazunari đã chọn.

- Đừng mua loại kia! Loại này vừa rẻ lại vừa ngon! Dựa vào độ mềm cứng của thịt con chắc chắn vẫn còn tươi mới! - Ninomiya Kazunari nói với mẹ Aiba.

- Ái chà! Thất lễ rồi, lại bị Kazu chan chỉ giáo. Giảm được 600 yen! Giúp ba con mua một lốc bia đi.

Yokoyama Yuu đứng ở một góc dãy bán thịt nhìn ba người đang nói chuyện với nhau.

- Có thể......là giọng nói giống nhau thôi! Mà ánh mắt cũng khá giống. - Yokoyama Yuu lẩm bẩm - 600 yen...... Chắc chắn là do mình bị đả kích quá lớn, cho nên thần kinh mẫn cảm hơn bình thường. Nhưng...... sao có thể giống đến như vậy chứ?

Ba người đúng là chạy đi mua bia.

- Lần trước uống qua loại này rồi, ba ba rất thích. - Mẹ Aiba chỉ vào một loạt black beer của nước Đức ở hàng trên cùng.

- Bác trai chọn rất hay. - Ninomiya Kazunari nói.

Aiba Masaki kiễng chân lấy đủ một lốc, bỏ vào xe mua sắm của mình. Sau đó lại kiễng chân lấy thêm một lốc, bỏ vào xe mua sắm của Ninomiya Kazunari.

- Khoan khoan! Này này! - Ninomiya Kazunari ngăn lại cậu - Tính làm gì đấy?

- Để ở chỗ cậu đi! Ông già nhà tớ không cho phép tớ uống rượu.

- Liên quan quái gì tớ chứ!

- Tớ sẽ tự trả tiền mà! Tóm lại để ở chỗ cậu trước.

- Mặc kệ! Nặng như vậy!

Ninomiya Kazunari đẩy Aiba Masaki một cái. Aiba Masaki cười hì hì đụng vào kệ hàng. Trong chớp mắt, từng lon bia rải rác và từng lốc bia lay động rơi xuống.

- Trời ạ! - Mẹ Aiba kêu lên một tiếng.

Tuy nhiên, với một thần trộm đã có huấn luyện chuyên nghiệp thì cái này chẳng là gì cả. Ninomiya Kazunari bảo vệ mẹ Aiba, Aiba Masaki sử dụng cả tay và chân, linh hoạt cố định lại đống bia đang lung lay, đồng thời sử dụng chân đá lốc bia đang rơi xuống đất lên, vươn tay ra chụp lấy. Trong chớp mắt, nguy hiểm được giải trừ.

- Hô......... Không sao không sao rồi!

- Không sao cái đầu cậu ấy! Nếu bị bác quản lý siêu thị phát hiện, cậu chờ bị bác ấy bắt mua về hết đi. Lúc đó ba cậu không lột da cậu ra mới là lạ đó. - Ninomiya Kazunari vỗ đầu Aiba Masaki.

- Ai bảo Nino cậu đẩy tớ làm chi. - Aiba Masaki bĩu môi.

Yokoyama Yuu mặt âm trầm, nhìn hai người giống như anh em bình thường nhà bên. Chắc chắn không lầm! Chỉ cần nhìn hành động vừa rồi, mình chắc chắn không nhận sai.

Hai người họ chính là.......

Những tên trộm đã cướp trái tim.

=======================

Thời tiết liên tục tốt đẹp.

Ninomiya Kazunari khó được bị Aiba Masaki kéo ra ngoài phơi nắng. Bọn họ ngồi ở một bàn trong một quán cà phê ven đường, nơi mà những tia nắng buổi chiều có thể hắt vào bên cạnh cửa sổ. Ninomiya Kazunari trông có vẻ buồn ngủ, ngáp một cái, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Aiba Masaki chăm chú xem phần tìm việc làm trên tờ báo.

Matsumoto Jun đưa cho tài xế taxi một tờ tiền mệnh giá lớn, nói:

- Không cần thối lại. - Sau đó chui vào tiệm cà phê.

- Chào. - Ninomiya Kazunari không tinh thần chào hỏi Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun đội mũ, đeo kính và khẩu trang.

- Sao cậu ăn mặc quái dị thế này!! - Nhìn tạo hình của cậu, Ninomiya Kazunari rốt cục chịu ngẩng đầu lên, nói - Làm cách nào đi xe bus hoặc tàu điện ngầm đến đây vậy?!

Matsumoto Jun không trả lời, nhìn Ninomiya Kazunari.

- Không có người bảo cậu là kẻ say mê tàu điện sao?! Đều là hàng hiệu mà bị cậu mặc ra bộ dạng đáng khinh như vậy, cậu không cảm thấy có lỗi sao?!

- Không phải cậu nói phải mặc giống ngôi sao đi dạo phố mới giống che giấu sao?! - Cậu mới là kẻ say mê tàu điện đấy trạch nam!!! (trạch nam: người ở suốt trong nhà, không muốn ra ngoài.)

- Ngôi sao....... - Ninomiya Kazunari dùng ánh mắt chán ghét đánh giá Matsumoto Jun, vừa định mở miệng nói tiếp thì Matsumoto Jun đã lên tiếng.

- Dám mở miệng nói thì tuyệt giao!

- Hừ!

- Xin lỗi, anh dùng gì? - Phục vụ bước đến hỏi.

- Giống bọn họ. - Matsumoto Jun nói.

Phục vụ nhanh chóng chạy đi.

- Nhìn thấy ánh mắt người ta chưa? Hoàn toàn ghét bỏ!

Matsumoto Jun tức giận tháo khẩu trang và mắt kính ra.

- MatsuJun cậu tới rồi à! Sho chan đâu?

- Đã nói không được tụ tập trên bốn người mà. - Matsumoto Jun nói - Cậu đang xem gì đấy?

- Báo chí.......

Matsumoto Jun kinh ngạc nhìn Aiba Masaki, sau đó hỏi Ninomiya Kazunari:

- Cậu ấy sốt sao?

- Cậu ta muốn tìm việc làm. - Ninomiya Kazunari nằm úp sấp lên bàn giả chết - Kéo tớ ra ngoài này làm cái gì chứ?! Hai cậu gặp nhau là được rồi.

- Nino, cậu đã một tuần không thấy mặt trời rồi đấy. Nếu tiếp tục như vậy, không có quang hợp cậu sẽ chết đấy. - Aiba Masaki nghiêm túc nói.

- Là ai dạy cậu môn sinh học vậy hả?!!! Tớ cũng không phải là cây xương rồng đâu!!! - Ninomiya Kazunari thét lên.

- Nino, cấp ba chúng ta chỉ có một giáo viên sinh học thôi. - Aiba Masaki nói.

Matsumoto Jun úp mặt xuống bàn cười đến không ngồi thẳng nổi.

- Này này! Nhân viên thu ngân siêu thị, tiền lương ba trăm năm mươi ngàn yen thế nào? - Aiba Masaki trưng báo chí ra cho Matsumoto Jun và Ninomiya Kazunari cùng xem.

- Hừ! Chỉ có ba trăm năm mươi ngàn yen, Aiba, một chai rượu của cậu thì đã hết sạch rồi. - Matsumoto Jun ghét bỏ nói.

- Vậy à....... Vậy còn cái này! Lương tạm một triệu, còn được hưởng hoa hồng nữa! - Aiba Masaki chỉ vào một quảng cáo khác.

Ninomiya Kazunari xem cũng thèm xem cậu, chỉ xoay đầu sang một bên ngắm mặt trời:

- Việc đó chắc chắn cậu làm không nổi đâu, bỏ đi.

- Không tệ. Rất thích hợp với Aiba đấy. - Matsumoto Jun nói.

- Cái gì? - Ninomiya Kazunari ngẩng đầu lên, đọc quảng cáo - Aiba chan, nếu cậu đi làm host thì thà rằng cậu nói với ba cậu cậu là trộm cho rồi!

- A a đủ rồi... Cái gì cũng không thích hợp với tớ. Haiz. - Aiba Masaki nằm úp sấp lên tờ báo.

- Đi chỗ tớ làm đi! Cho cậu hai triệu một tháng. - Matsumoto Jun nói - Cái gì cũng không cần làm, lái xe đưa đón tớ là được.

- Cái này không sai! Không sai! - Aiba Masaki hưng phấn đẩy đẩy Ninomiya Kazunari.

- Này! Leader từng nói với chúng ta, không được liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu một người bị lộ thì cả nhóm sẽ chết chung đấy. - Ninomiya Kazunari dội cho Aiba Masaki một thau nước lã.

- A...... Nói cũng đúng. - Aiba Masaki lại sa sút tinh thần.

- Cậu đi làm nhân viên thu ngân là được rồi. Cũng không trông nhờ cậu kiếm tiền nuôi gia đình. Rất tốt, công tác tự do, lại không cần dùng đầu óc. Tính sai cũng không sao, cậu có thể đền cho người ta toàn bộ siêu thị. - Ninomiya Kazunari chỉ vào một mẩu quảng cáo trên tờ báo. - Không cần nghe lời cậu chủ Jun. Ba trăm năm mươi ngàn yen không tệ đâu.

- Ừ......

- Nhân viên thu ngân có gì tốt cơ chứ. Hừ. - Matsumoto Jun bĩu môi.

Bên ngoài tiệm cà phê, trong chiếc xe Jetta màu đen, một cảnh sát mặc quần áo bình thường nhấn cửa xe xuống.

- Imai chan, nói như vậy, chúng ta đã tìm đủ năm người rồi. Bước tiếp theo phải làm như thế nào đây?

- Quay về sở cảnh sát. - Imai Tsubasa nói.

----------

Sakurai Sho khép lại cửa tủ đựng quần áo, mệt mỏi tựa đầu lên cánh cửa, không hề có sinh lực nói:

- Mệt chết đi được.......

Mỗi ngày không phải ngồi họp chính là ngồi họp, thật sự là mệt chết.

- Vậy đi uống một ly chứ?! - Imai Tsubasa nói với cậu.

- Hả? Sao anh lại ở trong này?

- Đi ngang qua.

Từ lầu ba đi ngang qua đến lầu mười?! Sakurai Sho ở trong lòng suy nghĩ.

- Vừa mới thu được một thứ, cậu muốn xem không?

Imai Tsubasa nói với Sakurai Sho, sau đó đưa di động đã mở chức năng xem phim cho cậu. Sakurai Sho chần chừ một lúc, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Trên màn hình di động là một đoạn video camera quay được trong một câu lạc bộ VIP. Là nơi mà bọn họ trộm đi chìa khóa điện tử của quản lý Kawashima của ngân hàng Toyota.

- Điều tra thứ này, kỳ thật rất đơn giản. Chìa khóa điện tử là của Kawashima san, nói cách khác là có người ở trên người anh ta động tay động chân. Tôi đã điều tra hành trình ngày hôm đó của anh ta, cũng biết thủ phạm dùng phương pháp gì để lấy được tròng mắt của anh ta. A, thật sự là rất bất ngờ, cư nhiên dám giả mạo cảnh sát nữa cơ đấy. Sau đó, tôi bắt đầu không ngừng xem đoạn phim camera quay được này. Nhìn! Cậu và Ohno chan, tuy rằng hai người cùng đi chung thang máy, nhưng vì cái gì vừa vào hội trường thì giống như chưa bao giờ quen biết với nhau? Rất khả nghi. Cậu, Ohno chan, a, còn có anh chàng này nữa, tuy rằng mỗi người chỉ tiếp xúc với Kawashima san một lần, nhưng với xuất thân trộm chuyên nghiệp, mỗi một tiếp xúc đều có mục đích đều có nhiệm vụ cả. Túi trước áo khoác, túi tiền sau quần, túi áo sơ mi bên trong. Và đây nữa! Kawashima san vừa đi ra ngoài, cậu cũng theo đi ra ngoài.

Sakurai Sho bình tĩnh mặt không cảm xúc trả di động lại cho Imai Tsubasa.

- Theo tôi lên lầu ngồi một chút nhé. - Imai Tsubasa nói.

- Có lệnh bắt rồi nói sau. - Sakurai Sho xoay người chuẩn bị rời đi.

- Nhưng, lệnh bắt người phải tìm cha cậu xin đấy, cậu chủ Sho.

Sakurai Sho dừng lại, quay đầu nhìn anh.

- Tôi đã tìm người mời bạn bè của cậu đến đây rồi. Cậu sẽ không cô đơn đâu.

Sakurai Sho từ từ lùi về sau, sau đó chạy nhanh đến cửa ra vào. Imai Tsubasa vươn tay giữ chặt cánh tay cậu. Sakurai Sho quay đầu lại, nắm chặt tay cho Imai Tsubasa một đấm.

Imai Tsubasa chan, cảnh sát trẻ tuổi có tiền đồ nhất sở cảnh sát Tokyo, trưởng khoa khoa điều tra những vụ án đặc biệt. Ai ngờ lại bị một cú đấm đánh ngất xỉu. Hơn nữa hoàn toàn mất hết tri giác. Sakurai Sho không thể tin nhìn nắm đấm của mình.

- Hở? Cảnh sát bây giờ đều không biết đánh nhau? Không sao chứ?

Nhưng so với tương lai của sở cảnh sát Tokyo, cậu càng lo lắng cho đồng bạn sẽ bị cảnh sát khống chế hơn. Từ trên lầu lao xuống dưới với tốc độ nhanh nhất, đồng thời cậu lấy điện thoại gọi cho mọi người.

- Leader!

- Ừ?

- Cậu đừng làm bộ dạng không ngủ tỉnh nữa được không?!

- Đúng là ngủ chưa tỉnh mà.

- Chỗ nào cũng là mèo! Trốn đi.

- Vậy ư, nhưng hình như không kịp nữa rồi.

- Hai?

Đối phương cúp điện thoại. Sakurai Sho gọi cho Matsumoto Jun.

- Cái gì?

- Sao cả cậu cũng là bộ dạng ngủ chưa tỉnh vậy hả?

- Mới mười giờ thôi, không ngủ làm cái gì hả?

- Là mười giờ sáng a a a!

- Cậu điên cái gì vậy hả?

- Chỗ nào cũng là mèo, Leader cũng bị bắt, cậu thu xếp trốn đi.

- Hừ! Thực phiền phức. Vậy còn Leader thì sao?

- Tớ sẽ tìm luật sư.

Thông báo xong bên này, cậu lại gọi cho Ninomiya Kazunari.

- Nino, Aiba ở bên cạnh cậu chứ?

- Ở siêu thị làm nhân viên thu ngân, đội mũ lưỡi trai trông thật ngu ngốc. Đúng rồi, tớ nói cho cậu địa chỉ này, có thể sẽ tính rẻ hơn một chút đấy!

- Còn thu cái gì ngân a! Chúng ta sắp bị giam cả đám rồi còn thu ngân cái gì nữa chứ. Này, nhanh chạy trốn đi!

- A?

- Tóm lại cậu dẫn theo Aiba chạy trốn, tớ sẽ phụ trách cứu Leader ra.

Ninomiya Kazunari nhìn điện thoại, túi mua sắm trên tay rơi xuống đất.

- Thật đáng ghét! - Cậu bĩu môi.

Trước cửa siêu thị có ba chiếc xe dừng lại, mỗi chiếc xe có hai người bước xuống. Ninomiya Kazunari vô cùng thức thời, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Aiba Masaki cùng một lúc cũng làm động tác giống như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro