Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Sakurai Sho là bản vẽ mặt phẳng hoàng cung Dubai. Cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm bản đồ, tay di chuyển bút máy, vừa viết vừa cắn trái chuối trong tay trái. Bên tai còn vang lên tiếng nhạc ầm ĩ. Ohno Satoshi và Aiba Masaki ôm gối ngồi trên sô pha nhìn Sakurai Sho.

– Bỗng dưng…… có một loại cảm giác gọi là tinh thần phân liệt. – Ohno Satoshi nói.

– Vì chuối sao?

– Đại khái…….

– Tớ đang vận hành đầu óc kịch liệt, cần phải bổ sung thật nhiều đường, bằng không sẽ bị tuột huyết áp. – Sakurai Sho quay đầu lại biện giải.

– Lo làm chuyện của cậu đi, không cho phép nhìn đông nhìn tây. – Ninomiya Kazunari ngồi xổm trong góc chơi game không thèm ngẩng đầu, mở miệng dạy bảo Sakurai Sho.

– Vì sao lại là chuối chứ? – Aiba Masaki nói, cậu ta đang cắn táo.

– ……. Aiba kun. – Sakurai Sho gọi cậu ta.

– Hai?

– Vì sao từ chuối từ miệng cậu thoát ra cũng rất kỳ quái vậy?

– Nào có! Đây điều là các cậu luôn hiểu lầm tớ. Tớ chỉ có vẻ thành thật với bản năng con trai mà thôi. – Aiba Masaki nói.

– Này, tớ sắp lên level rồi đấy. Sakurai san, cậu đã nói lúc tớ qua vòng cuối cũng là lúc kế hoạch của cậu ra lò đấy. – Ninomiya Kazunari vẫn không ngẩng đầu lên.

Ohno Satoshi quăng cho cậu ta một thanh chocolate.

Matsumoto Jun đẩy cửa bước vào, nói:

– Các cậu quả nhiên đều ở trong này!

– Hi, vương tử điện hạ. – Aiba Masaki chào hỏi cậu.

– Râu giống thật quá. Tớ có thể sờ một chút không? – Ohno Satoshi nói.

– Đương nhiên là không được! Sẽ rơi xuống đấy. Nếu con cọp mẹ kia nhìn thấy nhất định sẽ không bỏ qua cho tớ đâu.

– MatsuJun, đó là cô gái duy nhất cậu sợ đúng không? – Aiba Masaki nói.

– Đó mà là con gái à? Lúc cột tớ vào ghế dựa……. chỗ đó, chỗ đó đều bị nhìn thấy hết! Hoàn toàn không có tự giác mình là con gái gì cả. – Matsumoto Jun tức giận nói.

– Cho nên……. cậu đây là đang thẹn thùng sao? – Sakurai Sho quay đầu nói với Matsumoto Jun.

– Cậu chuyên tâm làm việc cho tớ! – Matsumoto Jun lấy táo quăng Sakurai Sho.

– Hai! Xong rồi! – Sakurai Sho nói.

– Game over……. – Ninomiya Kazunari buồn bực buông máy game.

– Vậy họp thôi. – Ohno Satoshi nói.

– Aiba chan, giúp tớ treo bản đồ lên.

– Hai!

Ninomiya Kazunari nhích người đến bên cạnh Ohno Satoshi. Aiba Masaki treo xong bản đồ, quay đầu lại thì nhìn thấy vị trí của mình đã bị người ta chiếm, ủy khuất nói:

– Nino, đó là địa bàn của tớ mà.

– Cậu ngồi cùng người Ả Rập kia đi! – Ninomiya Kazunari chỉ huy Aiba Masaki.

– Được rồi, mục tiêu lần này của chúng ta ở trong này! Là kho chứa bảo vật của hoàng cung Dubai. Tình báo cho biết cặp kim cương này không nằm trong tủ bảo hiểm, mà là nằm đâu đó trong đống châu báu kia.

– Tình báo……. chính xác không? – Matsumoto Jun nói – Dù sao cũng không phải là tự chúng ta tìm được. Cứ cảm thấy không thể tin được cho lắm.

– Nếu là cơ quan nhà nước, chắc không có vấn đề gì đâu? – Ohno Satoshi nói.

– Sho san cậu cũng là cán bộ cao cấp trong cơ quan nhà nước đấy, cậu cảm thấy như thế nào hả? – Matsumoto Jun vặn ngược.

– Này! – Sakurai Sho buồn bực nói – Tớ xem như là một cảnh sát không tệ.

– Ừ không tệ, một viên cảnh sát kêu cậu chủ xã hội đen là Leader. – Ninomiya Kazunari nói.

– Cũng không cách nào khác. Thời gian không đủ, chũng ta cũng không có điều kiện ra ngoài tự mình điều tra. Miễn cưỡng tin tưởng một chút đi. – Ohno Satoshi nói.

– Trọng điểm? Nói trọng điểm?! – Aiba Masaki hỏi.

– Trọng điểm chính là sau khi lẻn vào chúng ta phải vượt qua vài cạm bẫy. – Sakurai Sho nói – Nhưng, tình báo cũng không phải chúng ta tự điều tra được.

– Miễn cưỡng nghe vậy. – Aiba Masaki học giọng điệu của Ohno Satoshi nói.

————————————-

– Này, tôi là số 99. Kế hoạch đến bây giờ vẫn rất thuận lợi. Không, tôi không cần tiếp viện. – Số 99 dùng tiếng Anh nói chuyện với người liên lạc. – Bọn họ vẫn nằm trong kế hoạch.

Số 99 xuyên qua cửa sổ nhìn Matsumoto Jun đang ngằm ở vườn hoa phơi nắng, nói:

– Tôi đại khái có thể một tay quật ngã bọn họ. Tôi không phải đang hoài nghi hay chống lại quyết định của cấp trên, nhưng nhóm này có thể chứ?

Cô vừa hỏi xong câu này thì bỗng thấy Ohno Satoshi bưng một ly nước chanh đến cho Matsumoto Jun, Matsumoto Jun uống một ngụm, nhíu mày, đưa ly nước chanh lại cho Ohno Satoshi.

– Theo quan sát của tôi, bọn họ chỉ biết cãi nhau và đùa giỡn mà thôi.

Người đầu dây bên kia nói một đống gì đó với số 99, số 99 có chút không kiên nhẫn lắng nghe, cô nhích người thay đổi một tư thế, thấy người hầu lại đổi thành Aiba Masaki, cậu ta đang giúp Matsumoto Jun thoa kem chống nắng.

Số 99 buông điện thoại, mở cửa sổ, quát những người bên ngoài:

– Tôi nói cậu ta phải phơi nắng cho da đen một chút, không được thoa kem chống nắng cho cậu ta!

Quát xong cô lại cầm điện thoại lên:

– Không có gì, tình huống có chút ngoài ý muốn thôi.

Cúp điện thoại, số 99 bung dù đi đến trước mặt Matsumoto Jun, có chút tức giận nói:

– Kế hoạch của các anh rốt cuộc là như thế nào vậy? Ngày mai là phải đến hoàng cung rồi, nhưng tôi chẳng thấy các anh chuẩn bị cái gì cả.

– Đàn ông làm việc, phụ nữ không cần hỏi nhiều. – Matsumoto Jun nói.

– Tôi là tổng chỉ huy hành động lần này, tôi cần phải biết tiến độ của các anh.

– Tôi đang phơi nắng, Aiba Masaki và Sakurai Sho đang tập phối hợp, Ninomiya đang hoàn thiện trang bị. Hết rồi đấy.

– Hai? A…… Thôi cũng được! Nhưng không phải các anh có năm người sao? Còn một người nữa đâu?

– Leader? Tụi này gọi cậu ta là Leader, cậu ta đương nhiên là cái gì cũng chẳng cần làm rồi.

– Tớ cũng bề bộn nhiều việc lắm chứ. – Ohno Satoshi bưng một ly nước chanh khác chạy tới – Nhiệt độ ổn định ở 20 độ C rồi này.

Matsumoto Jun cũng chỉ uống một ngụm, sau đó trả lại cho Ohno Satoshi.

– Cậu bưng từ tủ lạnh đến đây cũng đã cao thêm 5 độ rồi.

– Cho nên…… phải đổi ly khác nữa à?

– Thôi khỏi, không cần nữa. – Matsumoto Jun miễn cưỡng bưng ly nước trên tay Ohno Satoshi uống tiếp.

– Anh ta đang làm gì vậy? – Số 99 chỉ vào Ohno Satoshi lộ vẻ mặt không thể tin.

– Ngày hôm qua đánh cược bị thua ô ô ô …….

Matsumoto Jun lập tức che miệng cậu lại, cười nói:

– Tăng thêm khí chất vương tử của tôi.

– Cậu…… chính là vương tử rồi……. Không cần tăng thêm đâu…… Jun kun buông ra. – Ohno Satoshi vừa giãy dụa vừa nói.

Nhìn xuyên qua khe cửa quan sát bên ngoài, Ninomiya Kazunari khép cửa lại, nói với Sakurai Sho và Aiba Masaki:

– Matsumoto Jun sợ số 99 muốn chết luôn kìa.

– Tớ cũng rất sợ cậu ta a…… Đau đau đau…… – Aiba Masaki ngã từ cầu thăng bằng xuống.

– Này, cậu sao rồi? Tớ vẫn còn chưa ngã nữa mà. – Sakurai Sho ngồi xổm trên cầu thăng bằng cúi đầu nói với Aiba Masaki.

– Sho chan cậu chậm quá đi! Tớ phải phối hợp với tốc độ của cậu quả thật rất khó khăn a.

– Đến lúc hành động thật sự thì các cậu chờ bị điện cao thế giật chết đi. – Ninomiya Kazunari không biểu tình nói.

– Không cách nào nữa, tớ cố gắng nhanh hơn chút vậy. – Sakurai Sho vươn tay kéo Aiba Masaki ngồi trên sàn lên.

Ninomiya Kazunari vô lực lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị thiết bị của mình. Lúc này, số 99 tức giận chạy vọt vào phòng bọn họ, lửa giận bừng bừng nói:

– Ai trong các anh đặt hàng cả một chiếc xe lớn vậy hả?

Aiba Masaki và Sakurai Sho cùng một lúc từ cầu thăng bằng ngã xuống.

– Này, cô đừng chạy ào vào quấy rầy chúng tôi làm việc chứ. – Ninomiya Kazunari nói.

– A, là tôi mua tôi mua. – Sakurai Sho nói.

– Đó là cái gì vậy?

– Nhà cô có…… vườn hoa lớn hơn chút không? – Sakurai Sho có chút khó xử nói.

Kỳ thật đó là một xe chứa các động vật kỳ quái.

Báo Mỹ, hổ trắng và sư tử.

– A, thật đáng yêu! – Aiba Masaki cầm lồng sắt nói.

– Như vậy rất dễ lộ ra đấy! Nếu lộ ra, chúng ta đây chính là ra quân chưa báo tin thắng trận người đã chết đấy. – Số 99 nói.

– A?Hình như cô dùng sai thành ngữ rồi thì phải? – Sakurai Sho nói.

– Không sai. – Ohno Satoshi trả lời.

– Mua mấy con này làm gì vậy? – Số 99 nói.

– Cô có biết hoàng gia Dubai thích nuôi vật cưng gì không? – Sakurai Sho hỏi Số 99.

– Mấy con này.

– Tụi này muốn thử lượng thuốc mê. – Ninomiya Kazunari nói xong, quăng cho đồng bạn ba cây súng.

– Trong hoàng cung Dubai nơi nơi đều là thú dữ. Có lẽ bọn họ sẽ dùng động vật hung dữ canh giữ cửa vào. Chúng ta phải một đòn đánh trúng, khiến bọn chúng thành thành thật thật ngủ một giấc. Aiba tránh ra.

– Hai, hai. – Người duy nhất không có súng Aiba Masaki lùi sang một bên.

– Lượng thuốc theo tiêu chuẩn nhân loại. – Ohno Satoshi nhắm một con báo Mỹ nổ súng.

Báo châu Mỹ hét lên một tiếng, lảo đảo vài giây mới chịu ngã xuống.

– Tăng thêm 0,25 miligram. – Ninomiya Kazunari bắn phát thứ hai.

Con hổ trắng thứ hai nhảy lên một cái, gào to một tiếng, đụng vào lồng sắt rồi ngã xuống.

Matsumoto Jun lắc đầu, đổ nguyên bao thuốc mê lên đầu con hổ thứ ba. Con hổ rầm cái ngã xuống.

– Này!

– Này MatsuJun!

– Cậu thực tàn nhẫn.

– Ra tay hào phóng như vậy chỉ có cậu mới làm được thôi.

– Ô ô nó sẽ không chết chứ? – Aiba Masaki lo lắng nói.

– Chắc là không đâu? – Matsumoto Jun áy náy nói.

– Lượng thuốc như thế nào, chỉ có tớ mới nắm chắc thôi. – Sakurai Sho bắn phát thứ tư.

Con sư tử còn lại ngã xuống, ô ô kêu lên hai tiếng nho nhỏ.

– Vậy là OK rồi đúng không? – Số 99 hỏi.

– Đương nhiên là chưa được rồi, giống loài khác nhau, lượng thuốc dùng cũng khác nhau. – Ninomiya Kazunari nói – Lấy lượng thuốc của Sho kun làm tiêu chuẩn.

– Được rồi, ấn tượng của tôi với các anh có chút đổi mới rồi. – Số 99 nói.

Huấn luyện và cân đo đong đếm lượng thuốc vẫn tiếp tục.

– Sho chan! Cậu không thể nhanh hơn một chút sao? – Aiba Masaki nằm trên sàn nói.

– Người luôn ngã xuống chính là cậu đấy. – Sakurai Sho ngồi xổm trên cầu thăng bằng nói.

Ninomiya Kazunari sắc mặt ủ dột lôi ra hai cây gì đó, cột vào hông hai người.

– Cái gì?! Không muốn đâu!! – Aiba Masaki kêu gào.

– Người nào gây lỗi thì hai người cũng đều bị phạt! Trước hết là 50mA. – Ninomiya Kazunari bật nút mở dòng điện.

– Đau đau đau đau! Nino cậu làm gì vậy?! Còn chưa bắt đầu cậu đã mở điện giật tớ làm chi chứ? – Sakurai Sho từ cầu thăng bằng ngã xuống.

– Tớ thử xem cỡ điện như thế nào mới có thể giật cậu không chết để làm tiêu chuẩn. – Ninomiya Kazunari nói.

– Đau không? – Aiba Masaki nằm trên sàn hỏi Sakurai Sho.

– Cậu cứ nghĩ trình độ tàn nhẫn của Ninomiya Kazunari xem có đau không? – Sakurai Sho nằm trên sàn đáp Aiba Masaki.

– Với bất cứ chuyện gì…. – Ninomiya Kazunari lắc lắc công tắc giật điện trong tay – Có áp lực mới có động lực.

– Đau đau đau đau….

Aiba Masaki và Sakurai Sho nằm trên sàn run rẩy.

Ninomiya Kazunari xoay người, lấy bộ đàm nói với Ohno Satoshi:

– Tiến độ không có vấn đề gì.

Ohno Satoshi nói với Matsumoto Jun:

– Đây là điều khiển khống chế công tắc bằng đầu ngón tay. Cậu cầm giữ nó, muốn bật tắc bất kì công tắc điện nào cũng được cả.

Matsumoto Jun cầm lấy nhẫn, đeo vào ngón giữa, cong ngón tay lại, đèn treo trên trần đột nhiên tắt.

– Rất ngầu đúng không?

– Tặng cho tớ?

– Ừ. Đừng nói với Nino nhé.

Rốt cuộc cũng đợi đến ngày diễn ra vũ hội.

Matsumoto Jun dẫn theo mọi người lên xe, số 99 phụ trách lái xe quay đầu lại kiểm tra nhân số, bất mãn nói:

– Sao lại thiếu một người vậy?

– Đương nhiên là phải để lại một người giải quyết hậu quả. Bằng không vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải toàn quân bị diệt sao? – Matsumoto Jun nói – Đây là quy củ của chúng tôi.

– Vậy Leader của nhóm các anh đâu?

– Tôi đây. – Ohno Satoshi nhấc tay trả lời.

– Thật làm người ta đau lòng a, cô đến bây giờ còn chưa phân biệt nhớ rõ mặt chúng tôi sao? – Ninomiya Kazunari nói – Người không có mặt ở đây là Sho san.

– Hắn đi đâu?!

– Là bí mật. Bí mật. – Aiba Masaki nói xong vui vẻ lái xe đi.

– Tôi phải cam đoan các anh đều nằm trong tầm mắt của tôi. Đây là Dubai, nếu xảy ra sự cố ngoại giao, quốc gia sẽ nhanh chóng đưa ra giải pháp.

– Nếu là Sho san thì không sao đâu. Các người không xử lý cậu ta thì ba cậu ta cũng sẽ xử lý thôi. – Ohno Satoshi nói.

– Leader cậu thật lạc quan a. – Ninomiya Kazunari nói.

– Xuất phát! – Aiba Masaki đạp mạnh bàn đạp.

– Này! Aiba!

– Cẩn thận chút! Tớ còn chưa thắt dây an toàn a.

– Ai để tên đó lái xe vậy hả?

– Cậu làm gì như bị đổ đầy máu gà lên đầu vậy hả?

– Xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi! – Aiba Masaki cười hì hì nói.

Xe rốt cuộc vững vàng chạy trên đường.

– Tôi có vấn đề. – Matsumoto Jun nói.

– Vấn đề gì? – Số 99 trả lời.

– Vì sao mọi người đến giờ mới hóa trang, còn tôi thì hai ngày trước đã bắt đầu dán râu cơ chứ?

Ba người còn lại đều cười thầm.

– Vì anh là nhân vật chính trong vũ hội, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Bề ngoài người khác không ra vấn đề là được, còn anh thì phải đạt đến mức trong ngoài đều là người Ả Rập. – Số 99 nói.

– Thật khó chịu. – Matsumoto Jun nói.

– Tội phạm lừa dối cấp quốc tế bị khinh thường. – Ninomiya Kazunari nhỏ giọng nói với Ohno Satoshi.

– Cô ta chắc chắn không biết MatsuJun chính là thiên vương ngàn mặt trong truyền thuyết đâu. – Ohno Satoshi nói.

Xe chạy đến hội trường. Số 99 tính chuẩn bị mở cửa xe bước ra ngoài, nhưng lại bị Matsumoto Jun đè tay lại.

– Cô khẩn trương à?

– Cái gì?

– Sao cô có thể xuống xe trước tôi chứ? – Matsumoto Jun nói.

Số 99 rút tay về. Người phục vụ ở bên ngoài bước đến mở cửa xe, Matsumoto Jun là người đầu tiên bước xuống. Sau đó là Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari, tiếp theo là Aiba Masaki, cuối cùng mới là số 99. Bảo tiêu lục soát Matsumoto Jun và những người khác, số 99 bị ngăn lại ngay phòng tuyến bảo vệ đầu tiên.

– Nhanh như vậy? – Aiba Masaki cảm thán nói.

– Cô ta là con gái. Ả Rập theo chế độ nam tôn nữ ti. – Matsumoto Jun nói.

Đến bên ngoài hội trường, ngoại trừ Matsumoto Jun ra, những người còn lại đều bị chặn ở ngoài. Matsumoto Jun gật gật đầu với ba người còn lại, đi theo phục vụ vào hội trường buổi tiệc.

Bốn người không ước mà cùng nhìn mặt đồng hồ trên tay. Cách thời gian bắt đầu bữa tiệc còn nửa giờ.

Matsumoto Jun đi vào trong hội trường vũ hội. Trong hội trường, cậu ta nhìn thấy Sakurai Sho. Tên kia đi vào đây qua cửa không cần kiểm tra, thân phận là quan sát viên của hình cảnh tội phạm quốc tế đặc biệt. Nói cách khác chính là tổ chức hình cảnh quốc tế bảo đảm an toàn cho quốc vương hoàng hậu tương lai Ả Rập trong hội trường. Những người này đều đã qua kiểm tra thân phận kỹ càng mới được xếp vào, họ đều là cao thủ được tổ chức hình cảnh các quốc gia đề cử.

Khuôn mặt của Sakurai Sho đặt trong hội trường đột nhiên khiến cho Matsumoto Jun cảm thấy rất tức cười. Cậu ta nhét tai nghe vào trong lỗ tai, nói vào microphone mini:

– Này, Sho kun.

– Hai!

– Tớ nghe nói những người được xếp vào đội bảo vệ hoàng gia đều là cao thủ trong cao thủ, một người có thể đánh mười Aiba Masaki. Mười cậu có thể đánh ngã một Ninomiya Kazunari không?

– Có thể đánh ngã mười Aiba cũng quá chớn rồi, đại khái chỉ tới năm thôi.

– Đừng nhìn tớ! – Giọng nói của Aiba Masaki từ microphone truyền đến.

– Aiba Masaki câm miệng! Sakurai Sho cậu mở kênh riêng. – Matsumoto Jun nói.

– Nghe nói sau khi tham gia hành động quốc tế sẽ thăng chức rất mau, cho nên ba tớ liền xin cho tớ. – Sakurai Sho giải thích.

– Cứ theo tốc độ thăng chức của cậu, đi giành giải thưởng hòa bình Nobel có vẻ có khả năng hơn đấy.

– Mong được như lời cậu nói.

Đã đến tám giờ, vũ hội bắt đầu, hành động cũng bắt đầu.

Tất cả đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt, chỉ còn đèn chiếu phát sáng chiếu lên bục đứng ở giữa đại sảnh mới được dựng lên. Một người đàn ông mặc trang phục cung đình dùng tiếng Ả Rập nói với mọi người:

– Các vị vương tử điện hạ, hoan nghênh các ngài đến tham gia vũ hội hôm nay. Tối nay, công chúa Mayer đáng yêu của chúng ta sẽ lựa chọn một vị vương tử anh tuấn để trở thành phu quân của người. Chờ khi đèn sáng lại, bên cạnh mọi người sẽ có thêm rất nhiều cô gái che mặt xinh đẹp, trong đó chỉ có một người là công chúa Mayer. Công chúa sẽ lựa chọn vương tử mà công chúa có cảm tình để khiêu vũ, hy vọng mọi người không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào thể hiện sức hút của mình.

Nói xong, người đàn ông vỗ vỗ tay, đèn đại sảnh sáng lại. Matsumoto Jun phát hiện bên cạnh mình xuất hiện rất nhiều cô gái mặc trang phục giống y hệt nhau. Nhưng cậu không quan tâm vấn đề này, cậu hỏi Sakurai Sho:

– Các vị vương tử điện hạ, hoan nghênh các ngài đến tham gia vũ hội hôm nay. Tối nay, công chúa Mayer đáng yêu của chúng ta sẽ lựa chọn một vị vương tử anh tuấn để trở thành phu quân của người. Chờ khi đèn sáng lại, bên cạnh mọi người sẽ có thêm rất nhiều cô gái che mặt xinh đẹp, trong đó chỉ có một người là công chúa Mayer. Công chúa sẽ lựa chọn vương tử mà công chúa có cảm tình để khiêu vũ, hy vọng mọi người không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào thể hiện sức hút của mình.

Nói xong, người đàn ông vỗ vỗ tay, đèn đại sảnh sáng lại. Matsumoto Jun phát hiện bên cạnh mình xuất hiện rất nhiều cô gái mặc trang phục giống y hệt nhau. Nhưng cậu không quan tâm vấn đề này, cậu hỏi Sakurai Sho:

– Ông già hồi nãy nói cái gì vậy?

– Trong đám con gái chỉ có một người là thật, công chúa đang xen lẫn trong đám người. Cậu hãy nhanh chóng mở rộng vòng tay để cô ta lựa chọn đi. – Sakurai Sho nói.

– Cậu biết tiếng Ả Rập?

– Đương nhiên là không biết, đồng nghiệp nói cho tớ biết. Tớ đi làm việc đây.

Matsumoto Jun lướt qua đám người nhìn thấy Sakurai Sho đi đến đại sảnh, bị thị vệ đứng bên cửa phụ trách bảo vệ ngăn lại, Sakurai Sho đưa ra thẻ chứng nhận, vì thế thuận lợi đi ra ngoài. Sau đó cậu thu hồi tầm mắt thì phát hiện mình đã bị vây quanh bởi bốn cô gái.

– Ô oa!

– A a? Xảy ra chuyện gì vậy? – Sakurai Sho đã bước ra bỗng quay đầu lại bước trở về.

– Xảy ra chuyện gì….. Cái này……. – Matsumoto Jun lùi về sau vài bước.

Sakurai Sho bật cười:

– Jun kun, hormone của cậu đúng là không phân biệt chủng tộc nha.

– Cười cái gì?! Bây giờ phải làm như thế nào đây?

– Tùy tiện tìm một cô dáng người không tệ đi khiêu vũ đi. – Sakurai Sho nói xong thì đóng cửa lại.

Matsumoto Jun đành phải kéo đại một cô bước xuống sân khiêu vũ.

Sakurai Sho lúc đi qua phòng khách hắt xì một cái, cậu từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay lau mũi, thuận tiện lấy ra một quả bom nhỏ hình nút áo ném vào suối phun bên cạnh. Sau đó, cậu đi về hướng toilet.

Tám giờ mười phút, ngồi ở phòng chờ ăn cơm Ninomiya Kazunari dẫn đầu khai mạc buổi diễn tối nay. Quả bom nhỏ nổ mạnh, tuy uy lực của quả bom nhỏ này không lớn, nhưng Ninomiya Kazunari đã thay đổi hệ thống ngòi nổ, khiến cho nó phát ra âm thanh lớn như hai chiếc xe tải đâm vào nhau.

Tiếng nổ vang lên, trong đại sảnh lập tức xảy ra hỗn loạn nho nhỏ. Có bốn năm hình cảnh quốc tế rời đại sảnh đi ra ngoài xem xét, trên đường đi họ gặp Sakurai Sho từ WC chạy ra.

– Sho san, bên anh có phát hiện gì khác thường không?

Sakurai Sho vô tội lắc lắc đầu:

– Trong WC chỉ có một mình tôi.

Vài hình cảnh quốc tế thân kinh bách chiến [Sakurai Sho theo phương diện nào đó cũng được coi là thân kinh bách chiến (bản thân đã trải qua trăm ngàn trận đánh)] tạo thành hình ngũ giác đi xung quanh tìm hiểu. Trong đó có một người phát hiện suối phun bị bom tạc vỡ, hắn đi qua xem xét, từ trong túi quần lấy ra một đèn pin nhỏ chiếu sáng xung quanh.

– Điểm phát nổ chắc là ở đây. – Hắn nói.

– Vậy vì sao sẽ có người lại đặt bom ở khu vực không người như vậy chứ?

– Mục đích của đối phương không rõ ràng lắm, nhưng mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là cam đoan nhóm người đó đầy đủ đi vào đầy đủ đi ra. Tôi quay về bảo vệ. Các vị, xin mời đi điều tra ở những nơi hoàng cung cho phép.

– Vâng!

– Đã biết!

Mọi người đều tản ra.

Cùng lúc đó, những người đi theo vương tử điện hạ ở phòng chờ cũng phá tan phòng tuyến xông ra ngoài. Nếu vương tử nhà mình xảy ra chuyện gì, sau khi về nước không đơn giản chỉ là thất nghiệp thôi đâu. Nhưng bọn họ đều bị chặn lại ở hành lang đi đến phòng vũ hội.

– Các vị, đây chẳng qua là một sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn thôi, phòng bếp chúng tôi đột nhiên xảy ra một vụ nổ nhỏ. Các vị vương tử điện hạ bây giờ đều rất an toàn, mời các vị quay về phòng chờ đợi. – Một người đàn ông ăn mặc giống quản gia nói.

Ohno Satoshi, Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari ở tuốt đằng sau đám người nhanh chóng lựa một đường khác rời khỏi. Đi đến chỗ ẩn nấp trong vườn hoa, ba người cởi áo dài trói buộc ra, mặc vào áo đi đêm. Thừa dịp bóng đêm, ba bóng đen đi đến đằng sau bãi đỗ xe hoàng cung. Sakurai Sho đã chờ sẵn ở đó.

– Các cậu thật chậm chạp.

– Đi thôi, nhanh phát đồ đi.

Tất cả các trang bị vũ khí đều nằm trên xe không cần qua kiểm tra của Sakurai Sho. Đây là điều mà người khác nằm mơ cũng mơ không thấy.

– Hành động theo kế hoạch đã định. Tớ và Aiba một tổ, Leader và Nino một tổ. – Sakurai Sho nói.

– Hai! – Aiba Masaki nói.

– Hư!! Nhỏ giọng một chút!

– Aiba câm miệng.

– Sho kun cậu trông chừng được cậu ta không hở? – Ohno Satoshi bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng.

– Không được thì tớ giết cậu ta diệt khẩu. – Sakurai Sho quăng một cái ba lô cho Aiba Masaki.

Căn cứ vào tư liệu trên bản đồ, phía bắc bãi đỗ xe chính là hướng dẫn đến vườn hoa hoàng cung. Vườn hoa được một bức tường vô cùng cao vây quanh. Bốn người chạy đến bức tường thì dừng lại, ba người đồng thời nhìn Sakurai Sho.

– Chuyện…… Chuyện gì? – Sakurai Sho nói.

– Trời tối đen không thể nhìn thấy mặt cậu trắng đến mức nào thật sự quá đáng tiếc mà. – Ninomiya Kazunari vừa nói vừa gỡ móc tam giác ở trên vai xuống.

– Bức tường này chỉ cao có năm mét thôi! Cậu quá khinh thường tớ rồi đấy. – Sakurai Sho tức giận nói.

– Sho chan không sao, cậu nhắm mắt lại tớ cõng cậu trèo qua là được. – Aiba Masaki dịu dàng nói.

– Này! – Sakurai Sho tiếp tục bùng nổ.

– Được rồi, Aiba chan thật sự đúng là có thiên phú tổn thương người khác bằng lời nói dịu dàng mà. – Ohno Satoshi nói.

Ninomiya Kazunari cố định móc trên tường, người đầu tiên vượt qua.

– Sho chan nhanh lên! – Aiba Masaki đẩy Sakurai Sho đi lên.

– Cậu đi trước. – Ohno Satoshi nói với Aiba Masaki.

Người cuối cùng leo qua là leader Ohno Satoshi.

– Nhìn xem, động tác của tớ chẳng phải rất nhẹ nhàng gọn gàng sao? – Sakurai Sho tự hào nói.

– Đó là vì trời tối đen cậu không nhìn thấy tường cao bao nhiêu.

– Nino cậu…….

– Ừ. Trời tối đen không nhìn thấy tường cao bao nhiêu. – Ohno Satoshi vừa nói vừa kéo Aiba Masaki qua che trước mặt mình. – Nhưng trời tối đen có thể nhìn thấy vườn hoa này có bao nhiêu nguy hiểm.

Ninomiya Kazunari và Sakurai Sho lập tức chấm dứt màn đấu võ mồm không ích lợi, nhìn về vườn hoa trước mặt, chỉ thấy một đôi mắt vàng to lòe lòe sáng đang cơ khát nhìn chằm chằm bọn họ.

– Oa a a a a a!!!

Mọi người đều nhỏ giọng thét ầm lên, trông rất giống như đang coi phim không tiếng vậy. Sau đó bọn họ lấy phi tiêu tẩm thuốc gây mê ra bắn về phía có đôi mắt to sáng đang nhìn bọn họ. Quyết đoán đánh ngã rồi nói sau! Im lặng vài phút, Aiba Masaki nói:

– Đi được chưa?

– Ờ, đi thôi. – Sakurai Sho nói.

Mọi người đeo kính hồng ngoại vào.

– Cái kia…… ngoại từ hổ sư tử ra, vườn hoa này còn có cái gì nữa? – Ninomiya Kazunari không biết túm áo ai để hỏi.

– Trong sa mạc, hình như không nhiều chủng loại lắm nhỉ? Ít nhất là không có cá sấu đâu nhỉ? – Aiba Masaki nói.

– Cách ao xa một chút! – Ninomiya Kazunari run rẩy nói.

– Oa là rắn rắn! – Sakurai Sho nhảy dựng lên.

– Chỉ là dây thừng thôi mà. – Ohno Satoshi nói.

– A, thật chán ghét mà. – Ninomiya Kazunari nói.

– Tớ nói này. – Aiba Masaki đột nhiên mở miệng – Các cậu có nghe được thanh âm kỳ quái gì không?

– Cái gì? – Ninomiya Kazunari nhìn bốn phía.

Thanh âm kia càng ngày càng đến gần, Ohno Satoshi ngẩng đầu lên thì thấy một đôi cánh rất lớn đang vẫy vẫy. Sau đó cậu ta rất quyết đoán nhắm ngay bầu trời bắn một phát súng. Đạn gây mê lập tức phát huy tác dụng, một con chim lớn rơi xuống.

– Thật lợi hại quá đi! – Ohno Satoshi không thể không tán thưởng bản thân mình.

– Chịu không nổi nữa, đi mau thôi! – Sakurai Sho nói.

Mọi người ở trong tâm trạng lo lắng đề phòng đi xuyên qua vườn hoa.

– A thật kích thích. – Aiba Masaki nói – Lúc trở về chúng ta đi lại đường cũ nữa chứ?

– Này Aiba!

– Aiba!

– Tự cậu đi một mình đi, tụi này đợi cậu ở ngoài cửa ra.

Ohno Satoshi nhìn hành lang thoạt nhìn trông rất bình thường, nói:

– Nơi này chính là cửa thứ nhất.

Mọi người không hẹn cùng đeo kính vào.

– Ô oa! Giống y hệt mạng nhện. – Aiba Masaki nhìn hành lang đầy tia hồng ngoại nói – Còn có thể di chuyển nữa kìa.

– Sho kun không sao chứ? – Ohno Satoshi nghĩ đến đầu tiên chính là vấn đề này.

– Nếu không được thì tớ sẽ đổi MatsuJun đến đây nhé. – Sakurai Sho nói.

– Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cậu ta bây giờ không phải bị công chúa nhìn trúng, chính là bị mẹ công chúa nhìn trúng, còn có thể thoát thân được nữa ư? – Ninomiya Kazunari nói.

– Sho kun, từ trước đến nay….. cậu mấy lần chui qua lưới tia hồng ngoại vậy? – Ohno Satoshi hỏi Sakurai Sho.

– Có tính những lần đụng đến tia hồng ngoại khiến chuông cảnh báo vang chứ? – Sakurai Sho hỏi mọi người.

Trong phút chốc tất cả mọi người im lặng.

– Vậy đại khái là ba lần. – Aiba Masaki trả lời thay cho Sakurai Sho.

– Nói tóm lại, Sho kun, cậu đi trước. – Ohno Satoshi nói.

– Tớ đi trước? Lỡ như tớ là người đầu tiên đụng phải tia hồng ngoại thì sao? – Sakurai Sho rõ ràng là phi thường không tin tưởng bản thân.

– Tụi tớ nắm chặt cơ hội trốn chạy. – Ninomiya Kazunari nói đúng thực tế.

– Này! – Sakurai Sho nổi giận.

– Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. – Ninomiya Kazunari thúc giục cậu.

– Được rồi….. Tớ cũng không phải là không thành công qua. – Sakurai Sho vừa giãn gân cốt vừa ủy khuất nói.

– Chờ cậu hoàn thành nguyên bộ tập thể dục thì trời đều sáng. Nhanh lên. – Ninomiya Kazunari đẩy Sakurai Sho một cái.

Cơ thể Sakurai Sho nhào vào tia hồng ngoại cách cậu ta gần nhất, vào giây phút sắp chạm vào tia hồng ngoại, cậu cúi đầu lăn một vòng mới tránh kịp.

– Này! Muốn đẩy cũng phải thông báo một tiếng cho tớ chứ.

– Đằng sau! Đằng sau! – Aiba Masaki chỉ sau lưng Sakurai Sho, la lên.

Sakurai Sho quay đầu lại nhìn, một tia hồng ngoại đang di chuyển đến gần đầu gối của cậu. Cậu theo bản năng nhảy dựng lên, vừa vặn nhảy qua tia hồng ngoại kia, nhưng tóc sẽ đụng phải một tia hồng ngoại khác. Lúc này Ninomiya Kazunari đã ra một quyết định rất anh minh, cậu ta nâng tay phải lên, giũ một quả bi thép nhỏ bắn vào đầu Sakurai Sho, Sakurai Sho lập tức đau đớn cúi đầu xuống, vừa lúc tránh được tia hồng ngoại trên đầu.

– Này! Sao cậu lại đánh tớ?

– Thoạt nhìn rất thú vị nha, tớ cũng muốn làm thử. – Aiba Masaki xoa xoa hai tay.

– Leader cậu đừng theo họ làm loạn nhé. – Sakurai Sho cầu xin Ohno Satoshi.

Ohno Satoshi cũng rất thật tình nói:

– Tớ sẽ không lấy bi thép chọi cậu đâu.

Sakurai Sho quyết định sau khi làm xong nhiệm vụ lần này nhất định sẽ đãi Ohno Satoshi một chầu thật thịnh soạn. Ai ngờ Ohno Satoshi lại bổ sung thêm một câu:

– Tớ cảm thấy có Nino cộng thêm một Aiba chan nữa là quá đủ rồi.

Sakurai Sho lúc này không tâm trí đấu võ mồm với bọn họ nữa, cậu cúi người thấp xuống tránh đi một tia hồng ngoại đang quét qua phần eo. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, chỉ cần có người dùng vũ khí áp bức, Sakurai Sho kun cũng có thể thuận lợi đi qua lưới tia hồng ngoại chằng chịt. Chỉ là khi cậu ta thành công đứng ở cuối hành lang thì, không biết trên người cậu ta đã bị bao nhiêu quả bi thép bắn thương rồi. Ba người còn lại không hề có áp lực liền vượt qua cửa thứ nhất.

– Ok, đến chỗ này chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Tớ và leader sẽ đi trộm chìa khóa phòng chứa bảo tàng, Sho kun và Aiba ở cửa phòng chờ bọn này.

Mọi người cùng nhau nâng cổ tay lên, so sánh kim giây kim phút trên mặt đồng hồ.

– Aiba chan coi chừng Sho kun, Sho kun trông Aiba chan cẩn thận. – Ohno Satoshi nói – Tớ sẽ phụ trách bị Nino trông coi. Hành động.

Sau khi đã phân chia xong, bốn người liền biến mất trong bóng tối. Matsumoto Jun buông tay bạn nhảy ra, lật cổ tay lên, cậu nhìn thời gian.

Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi chạy về hướng nội điện, bọn họ phải tìm đại thần bảo vệ lấy chìa khóa phòng chứa báu vật. Muốn tiếp cận người này, phải đi qua trung tâm bảo an. Aiba Masaki và Sakurai Sho chạy về hướng bên kia của nội điện, bọn họ phải đi qua rất nhiều tẩm cung của công chúa hoàng tử, tiếp cận đến phòng chứa báu vật ở gần trung tâm nhất. Cho dù là con đường nào đều không phải thuận lợi lắm.

Matsumoto Jun dựa người bên cạnh cửa sổ, bưng một ly rượu. Cậu điều chỉnh vị trí tai nghe, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh của đồng bạn. Một khi đồng bạn gặp chuyện không may, cậu chính là người viện trợ. Nếu cần thiết, cậu sẽ bắt công chúa để chạy trốn.

Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari đi qua hành lang đen tối dài chạy đến đích đến. Hoàng cung Dubai rất lớn, nếu trên đường gặp phải cản trở gì, thời gian hành động cũng sẽ co rút lại. Ninomiya Kazunari vừa chuẩn bị đi qua một hành lang liền bị Ohno Satoshi nắm áo kéo trở về. Ánh sáng đèn pin quét qua chỗ chân Ninomiya Kazunari vừa mới đứng. Thật nguy hiểm!

– Không phải đã nói nhân viên tuần tra cách năm phút sẽ tuần tra một lần sao? Vào khoảng thời gian này không phải không có ai sao?! – Ninomiya Kazunari buồn bực nói.

– Cậu không đọc kỹ tư liệu rồi, là khoảng năm phút tuần tra một lần. – Ohno Satoshi nói.

– Hai?

– Khoảng…….

– Thật khó chịu mà. – Ninomiya Kazunari buồn bực nói – Cho nên tớ ghét quốc gia Trung Đông.

– Tuy nhiên tớ có thứ tốt. – Ohno Satoshi mở lòng bàn tay, một màn hình nhỏ khoảng 6 inch lặng lẽ nằm yên.

– Gì đây?

– Là dụng cụ dò xét thân nhiệt mới nghiên cứu ra đấy, tên là “Xà hành”. Nó có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, định vị vị trí của kẻ địch trong vòng bán kính năm mươi mét. – Ohno Satoshi bật công tắc.

– Rất nhỏ? Không tệ. – Ninomiya Kazunari vui vẻ sờ sờ – Tặng cho tớ nhé?!

– Ừ, đừng nói với Jun kun đấy.

– Đương nhiên rồi.

Trên màn hình xuất hiện hai điểm đỏ đang di động, là người cầm dụng cụ dò xét Ohno Satoshi và người bên cạnh cậu ta, Ninomiya Kazunari. Cách hai điểm đỏ khoảng năm mét, là hai điểm đỏ khác nữa.

– Leader, dụng cụ này sao xuất hiện bóng chồng vậy? – Ninomiya Kazunari oán giận nói.

– Cái này đại khái không phải bóng chồng đâu. – Ohno Satoshi nói.

Hai điểm đỏ rất nhanh chóng di chuyển đến gần, hai người nhìn đối phương, trên lưng bỗng cảm nhận được họng súng lạnh lẽo. Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari chầm chậm đứng dậy đưa lưng về hướng kẻ địch.

– Nói cho bọn họ biết chúng ta đã bắt được kẻ quấy rối. – Một trong hai người dùng tiếng Anh nói chuyện.

Ninomiya Kazunari lầm bầm nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, mặt kính hiện lên khuôn mặt hai người. Mặc áo vest, cổ áo có phù hiệu cảnh sát quốc tế. Cậu nhìn Ohno Satoshi, Ohno Satoshi cũng thông qua mặt đồng hồ của Ninomiya Kazunari nhìn thấy mặt kẻ địch.

– Hai người, mời xoay người lại. – Người lên tiếng nói một câu mệnh lệnh.

– Ừ, không tồi, tuy nhiên trước khi xoay người lại……. – Ninomiya Kazunari nói – Tôi muốn nói cho hai người biết hành động của tôi. Trước đó tôi sẽ đá gãy mũi của anh, sau đó bẻ gãy cổ đồng nghiệp anh.

– Anh có thể thử một lần. Là anh nhanh tay, hay là súng của tôi mau. – Người nọ tự tin nói.

Cao thủ trong truyền thuyết có thể một đánh mười Aiba Masaki cũng không sợ hãi người có chiều cao như Ninomiya Kazunari. Nhưng, Ninomiya Kazunari quả thật làm theo lời mình nói, kéo cổ áo lên, dùng cổ áo cao của áo đi đêm che mặt mình lại, sau đó quay đầu lại đá một cú vào người kẻ địch. Ai ngờ đối phương quả thật giỏi hơn Aiba Masaki rất nhiều. Hắn chỉ cần một tay đủ đẩy chân Ninomiya Kazunari ra, một tay đấm thẳng vào mũi cậu. Ninomiya Kazunari ôm mũi ngồi xổm xuống. Hai cảnh sát quốc tế đột nhiên cảm thấy đầu choáng mắt hoa, sau đó lần lượt ngã xuống ngất xỉu. Ohno Satoshi chậm rì rì quay đầu lại. Cậu cũng kéo cổ áo che khuất mũi của mình.

Thì ra ngay khi Ninomiya Kazunari tập kích cảnh sát quốc tế, Ohno Satoshi đã từ cổ tay áo phóng khói thuốc mê dày đặc. Sau cổ áo của Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi có mặt nạ phòng chống độc, cho nên họ không có việc gì cả.

– Cảnh sát quốc tế cũng chỉ như vậy thôi, Nino cậu sao rồi?

– Cậu thử bị cảnh sát quốc tế đánh trúng mũi xem! Chảy cả máu rồi này. – Ninomiya Kazunari vừa nói vừa đứng lên, dùng chân không ngừng đá vào mũi tên mới đánh cậu.

– Đừng vậy mà, đều là đồng nghiệp của Sho chan cả. – Ohno Satoshi khuyên Ninomiya Kazunari.

– Ưa, chờ xong vụ này đánh Sakurai Sho cũng như báo thù thôi. – Ninomiya Kazunari dừng chân nói.

– Kéo đi giấu thôi. – Ohno Satoshi nói với Ninomiya Kazunari.

– Nặng lắm, để đây cho hổ ăn không phải tốt hơn sao?!

– Như vậy Sho chan sẽ khóc đấy.

– …… Hừ.

Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari kéo hai cảnh sát quốc tế đã ngất qua một bên, sau đó bước ra, hai người cũng đồng thời “mượn” phù hiệu cảnh sát của hai người kia. Hai người rất nhanh liền đến tháp chỉ huy bảo an. Đại thần phụ trách bảo an đang ở trong đí.

Ohno Satoshi lấy hệ thống định vị “Xà hành” ra, thông qua kết quả dò xét thân nhiệt, xác định muốn vào trung tâm tháp phải qua hai cửa, mỗi cửa đều có hai bảo vệ canh giữ, còn đại thần bảo an thì đang ngồi ở tận cùng bên trong phòng điều khiển theo dõi màn hình camera. Mặc kệ đi đường nào đều phải đi qua hai cửa này. Thiết kế như vậy quả thật khiến người ta đau đầu mà.

– Đã nói chúng ta chỉ biết trộm không biết đánh rồi mà, cũng không biết cử thêm người đến hiệp trợ chúng ta. Ai……. – Ohno Satoshi thở dài nói.

– Leader, bộ dạng thở dài của cậu giả giống lắm đấy. – Ninomiya Kazunari vạch trần cậu ta.

Ohno Satoshi nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó nói:

– Thời gian cấp bách, bắt đầu đi.

Sau đó cậu ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đầu gối. Ninomiya Kazunari đạp lên tay cậu, dùng lực đẩy của Ohno Satoshi trèo lên lầu hai. Sau đó cậu vươn tay kéo Ohno Satoshi lên. Góc cầu thang có camera. Ninomiya Kazunari mở hệ thống quấy nhiễu trên tay phá hủy camera. Hai người đi qua cầu thang, đối diện cửa thứ nhất.

Đó là một cánh cửa khó bằng mật mã điện tử. Trước cửa có hai người Ả Rập khôi ngôi đang ngồi canh. Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi nhìn nhau, gật gật đầu.

Ninomiya Kazunari từ cổ tay áo giũ ra một quả bi thép màu vàng ném đến chân hai người. Bi thép vang lên một tiếng tách, nổ mạnh, khí gây mê nồng độ cao phóng ra, hai cao thủ tuyệt đỉnh không rõ lý do ngã xuống. Chỗ này không hề có camera. Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari nghênh ngang kiêu ngạo đến bên cạnh hai gã cao thủ, nhìn khóa điện tử.

Ninomiya Kazunari dán dụng cụ giải mã bên cạnh khóa điện tử, mười giây sau, cửa mở. Đằng sau cửa thứ nhất, chính là cửa thứ hai. Hai thủ vệ còn lại ở ngay đằng sau cánh cửa thứ nhất. Khi cánh cửa mở ra, hai tên thủ vệ hoảng sợ, trên hành lang trống không chỉ có bóng dáng hai đồng nghiệp nằm sóng soài ra. Hai người rút súng, từng bước từng bước cẩn thận bước đến. Đúng lúc này, ở một góc hành lang bỗng dưng xẹt qua một mảnh vải trắng lọt vào tầm mắt hai người. Hai người chạy qua. Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi từ mái hiên nhảy xuống, nhảy vào cửa thứ nhất. Ninomiya Kazunari nhấn nút đóng cửa lại, cũng đóng khóa điện tử lại. Như vậy, hai người kia liền vào không được. Chờ hai gã kia chạy đến thì mới phát hiện đó một chiếc xe điều khiển kéo một cái áo. Khi bọn họ phát hiện mình mắc mứu thì Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi đã đến khu an toàn rồi.

– Đánh đấm giỏi thì thế nào! Ngu giống như heo vậy.

Ohno Satoshi đi đến trước cửa thứ hai, bắt đầu nghiên cứu. Ninomiya Kazunari đã đặt một hệ thống dẫn nổ bằng tia hồng ngoại ở giữa cửa thứ nhất và cửa thứ hai, đó là một quả bom sẽ nổ mạnh đặt ở chính giữa hành lang. Nếu người bên ngoài mở khóa điện tử bước vào, cũng có thể tranh thủ thời gian làm xong hành động tiếp theo. Chờ khi Ninomiya Kazunari đặt xong bom, Ohno Satoshi đã mở được cửa thứ hai. Ninomiya Kazunari là người mở tủ bảo hiểm giỏi nhất trong truyền thuyết, nhưng kỳ thật tài mở khóa của Ohno Satoshi cũng chẳng kém cạnh là bao.

Hai người cảm thấy vô cùng thuận lợi, tâm trạng vô cùng vui sướng đi trộm chìa khóa. Ai ngờ lúc này lại xảy ra một bất ngờ vô cùng vô cùng ngoài ý muốn.

Còn một cánh cửa nữa.

Canh cửa là……

Một con mãng xà lớn cỡ vòng eo của Ninomiya Kazunari. Con rắn này còn có hai đầu. Con rắn vừa cảm giác có động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên trườn về phía hai người.

– A!!!!!

Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari cùng một lúc đóng cửa lại. Một tiếng “rầm” vang lên, đại khái là con rắn kia đâm đầu vào cửa rồi.

– Đó là cái quỷ gì vậy?! – Ninomiya Kazunari gào to hỏi Ohno Satoshi.

– Chắc là rắn nhỉ?! – Ohno Satoshi dùng âm lượng nhỏ trả lời.

– Cậu thấy qua con rắn nào có hai đầu chưa? – Ninomiya Kazunari tiếp tục gào to phản bác Ohno Satoshi.

– Chưa thấy qua. Nhưng chắc là rắn.

– Dụng cụ dò xét của cậu thật là dởm! Một con rắn lớn như vậy cũng chưa phát hiện ra! – Thanh âm của Ninomiya Kazunari càng lúc càng lớn.

– Chắc là vì rắn là loại động vật có thân nhiệt không ổn định. A, Nino, nó chắc chắn là một con rắn.

– Cậu có thể dùng giọng bình thường hơn để nói chuyện này sao?

– Nino cậu đừng lớn tiếng như vậy, tớ nghe rõ những gì cậu nói mà.

– Vậy cậu nói bây giờ phải làm sao đây? – Ninomiya Kazunari cố gắng khôi phục nhịp tim bình thường.

– Tớ cũng không biết. Nhưng Aiba chan có thể biết điều gì đấy. – Ohno Satoshi mở kênh trò chuyện, nói vào bộ đàm – Aiba, Aiba!

– A? Hai? Các cậu xong rồi sao? – Bên Aiba Masaki tựa hồ rất thoải mái nhàn nhã.

– Cậu thích rắn không?

– Hai?

– Làm sao để đánh ngã một con rắn hai đầu?

– Tớ không phải bách khoa động vật!

– Vậy xử lý nó như thế nào?

– Một trong hai người các cậu làm mồi dụ dỗ nó, một người khác bắn thuốc tê vào nó. – Aiba Masaki nói.

– Nó có hai cái đầu lận! – Ninomiya Kazunari nói.

– Rắn không dùng đầu, nó thích dùng đuôi hơn. Và thị lực của rắn không tốt, cậu không động đậy nó sẽ không phát hiện ra cậu. – Aiba Masaki nói.

Hai người đóng kênh, lấy súng, lắp đầy đạn gây mê vào băng đạn. Ohno Satoshi cầm nắm tay trên cửa, nói với Ninomiya Kazunari:

– Một, hai, ba!

Cậu ta mở cửa ra, con rắn hai đầu trườn tới, nó dựng thẳng cơ thể mình, bày ra tư thế tấn công. Ninomiya Kazunari chạy về hướng cánh cửa thứ nhất, rắn hai đầu quả nhiên dùng đuôi cuốn lấy thân thể Ninomiya Kazunari. Ohno Satoshi trốn bên cạnh nổ súng bắn mấy phát vào người con rắn. Đáng tiếc thứ này có hiệu quả tức thì với sư tử và hổ, còn con rắn hai đầu này thì…đành chịu. Cho đến khi Ninomiya Kazunari trèo lên tường, con rắn mới chịu nằm sấp xuống.

– Trời ạ…… Rắn……. – Ninomiya Kazunari từ trên tường rơi xuống cảm thán nói.

– Rắn hai đầu, chắc rất quý nhỉ? – Ohno Satoshi sờ sờ một cái đầu của con rắn đang ngủ.

– Cậu còn sờ?! Thực ghê tởm.

– Cậu nói xem tên đại thần kia có phải cũng có hai cái đầu không?

– Trời ạ, chắc tớ mơ thấy ác mộng mất. – Ninomiya Kazunari đá đá đầu rắn.

Trước khi cửa cuối cùng mở ra, hai người đeo mặt nạ bảo hộ màu đen vào. Đại thần phụ trách bảo an không có hai cái đầu, mà là bộ dáng hòa hoa phong nhã, còn đeo kính nữa. Nghe thấy có tiếng người bước vào, hắn mới quay đầu lại nhìn. Nhưng khi phát hiện người tớ che mặt, trên mặt hắn không thể nào che giấu vẻ sợ hãi.

– Chào! – Ohno Satoshi đi đến bên cạnh hắn.

– Các anh……. Muốn làm gì? – Đại thần nói chuyện bằng tiếng Ả Rập.

– Tiếng Ả Rập của tôi không được tốt lắm, ngài có thể nói chuyện bằng tiếng Anh chứ? – Ohno Satoshi dùng tiếng Anh trả lời hắn.

– Các anh muốn gì?

– Vương tử chúng tôi thật sự thật sự rất yêu công chúa Mayer. – Ohno Satoshi nói.

– Tiền. – Ninomiya Kazunari bổ sung.

– Nhưng trong phòng vũ hội có nhiều mỹ nữ như vậy, không biết vị nào là công chúa thật nhỉ, chắc đại thần biết phải không? Có thể nói cho chúng tôi biết chứ?

Khi Ohno Satoshi thuyết phục gã đại thần kia, Ninomiya Kazunari từ túi tiền đại thần trộm được một xâu chìa khóa. Căn cứ tình báo, chìa khóa phòng chứa báu vật có hình dạng rất kỳ lạ…… Làm bằng bạch kim.

Ninomiya Kazunari rất rất không tình nguyện vứt chìa khóa đó vào khuông xử lý số liệu, bắt đầu phục chế. Tư liệu của chìa khóa nhanh chóng chuyển đến chỗ Aiba Masaki và Sakurai Sho. Rồi từ bên đây phục chế chìa khóa tạm thời và mật mã điện tử.

– Tôi không thể nói cho các anh biết công chúa là ai được. – Đại thần nói.

– Chúng ta thương lượng chút nhé, tôi sẽ không nói cho ai biết người nào bán đứng công chúa đâu. – Ohno Satoshi nhét chi phiếu vào túi tiền đại thần.

– Tính tình của tôi không tốt như đồng bạn của tôi đâu. Nếu không cho chúng tôi biết…… chúng tôi có thể vào được đây, nghĩa là cắt mất cái mũi của anh cũng rất dễ dàng đấy. – Ninomiya Kazunari nói.

– Là người này! Người này! – Đại thần vội vàng chĩa vào một cô gái che mặt trên màn hình.

Ninomiya Kazunari nhìn thời gian hoàn thành đang truyền đến, còn mấy chục giây nữa, cho nên cậu phải tiếp tục nói với đại thần:

– Sao tôi có thể biết được anh nói thật hay giả chứ?

– Trên cổ công chúa có một cái bớt hình ngôi sao, ở đây này! Các anh nói vương tử của các anh xác nhận là được.

– Chỗ nào đâu? Anh phóng lớn hình ảnh cho tôi xem nào.

– Chỗ này này!

– Nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy giống ngôi sao?

– Đây không phải là ngôi sao sao!!

Máy truyền phát ra âm thanh tích tích biểu hiện đã hoàn thành, Ninomiya Kazunari bỏ lại chìa khóa vào túi tiền của đại thần.

– Hừ, miễn cưỡng tin tưởng ngài vậy. Này đại thần, chúng tôi phải làm sao mới có thể an toàn đi ra ngoài đây? Nếu lỡ như bị bắt được, tôi sẽ khai ra chuyện tôi hối lộ chi phiếu cho ngài đấy. – Ninomiya Kazunari nói.

Ohno Satoshi đỡ trán hết nói. Người này thật sự là…… vô lại a. Là một vô lại thông minh.

– Đi đường hầm chuyên dụng của tôi là được. – Đại thần chỉ vào thang máy ở một góc, nói – Mật mã là 112233.

– Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, đếm đến một trăm mới kêu cứu.

Hai người thoải mái ngồi thang máy đi ra.

——————————-

Sakurai Sho và Aiba Masaki chạy đến một mục đích khác ở một phương hướng khác. Bọn họ đã đến gần giai đoạn giữa của nhiệm vụ trộm cướp. Tuy rằng hai người không có dụng cụ dò xét thân nhiệt “Xà hành”, nhưng với Sakurai Sho mà nói, Aiba Masaki chính là dụng cụ dò xét thân nhiệt chính xác hơn cả “Xà hành” nữa.

Khi Sakurai Sho chuẩn bị đi ngang qua một tấm kính lớn thì Aiba Masaki đột nhiên nắm áo cậu kéo ngược trở lại.

– Sao? Lúc nãy đã có thị vệ đi qua rồi mà.

– Nhưng tớ nghe được tiếng bước chân. Hư hư…….

Mười lăm giây sau, có hai thị vệ đi ngang qua.

– Aiba chan, lỗ tai cậu đúng là tai người chứ?

– Thôi nhé, đây không phải là chuyện tốt ư? Bằng không giờ cậu đã bị phát hiện rồi! – Aiba Masaki nói – Sho chan ngẫu nhiên cũng nên tham gia tổ hành động, luôn ngồi chỉ huy, rất nhiều động tác đều phai nhạt. Mà hình như tớ luôn ở tổ hành động thì phải.

– Cái này gọi là mỗi người có chức nghiệp riêng!

– Nhưng Nino nói cậu là cảnh sát phát triển mọi mặt.

– Phát triển mọi mặt và cảnh sát không liên quan với nhau đâu nhỉ? Nhưng tớ nhớ rất rõ ràng là khi hợp tác với cậu luôn xảy ra chuyện không tốt.

– Ừ……. – Aiba Masaki nghiêm túc gật gật đầu – Lúc tớ và cậu hợp tác thì…….

Chuyện hiểu nhầm gì đều xảy ra cả.

– Cho nên vì sao tớ không đổi chỗ với Nino nhỉ? – Sakurai Sho buồn bực nói.

Lúc này Ohno Satoshi đột nhiên mở kênh nói chuyện với Aiba Masaki.

– Aiba chan, Aiba chan!

– A? Hai? Các cậu xong rồi sao?

– Cậu thích rắn không?

– Hai?

– Làm sao để đánh ngã một con mãng xà có hai đầu hả?

– Tớ cũng không phải là bách khoa động vật!

– Vậy làm sao xử lý nó đây?

– Một trong hai người các cậu làm mồi dụ dỗ nó, một người bắn thuốc gây mê là xong.

– Nó có hai cái đầu lận! – Giọng nói sắc nhọn của Ninomiya Kazunari chen vào.

– Rắn không dùng đầu, nó thích dùng đuôi hơn. Và thị lực của rắn không tốt, cậu không nhúc nhích nó sẽ không phát hiện ra cậu đâu. – Aiba Masaki nói.

Bên đó đóng kênh lại. Aiba Masaki đột nhiên hỏi Sakurai Sho:

– Sho chan, cậu sợ rắn không?

– ……. Tớ đột nhiên không muốn đổi chỗ với cậu ta nữa. – Sakurai Sho nói.

Khi nói chuyện, hai người đã đến trước cửa cung điện chứa báu vật. Từ đây trở về sau mới là nội dung chính của nhiệm vụ lần này. Ninomiya Kazunari truyền tư liệu về chìa khóa phòng chứa báu vật và mật mã điện tử đến. Sau khi nhận được, Sakurai Sho dụng cụ tạo hình chìa khóa tân tiến mới mua, năm phút sau, dụng cụ này phun ra một chìa khóa đã được phục chế. Sau đó cậu đưa mật mã điện tử vào trong chìa khóa. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tư liệu mở khóa ở cự li xa.

Cửa thứ nhất của cung điện được khóa bằng khóa bình thường ngay cả Aiba Masaki cũng mở được. Sau khi mở cửa là một đại sảnh trống trải. Tuy thoạt nhìn không có bất cứ vật gì, nhưng đại sảnh này lại giăng đầy vô số sợi tàm ti, sợi tơ nối với chuông cảnh báo bên ngoài. Nếu có người tự ý bước vào, đụng đến sợi tơ, chẳng khác nào chạm vào thiết bị cảnh báo. Chuông vang lên, tất cả thị vệ đều bao vây phòng chứa báu vật.

Aiba Masaki từ trong ba lô lấy ra một hộp phấn dạ quang. Sakurai Sho thì lấy ra một súng phun nước. Đầu tiên, Sakurai Sho bắn súng nước tạo ra hơi nước, để hơi nước bám vào sợi tàm ti. Sau đó, Aiba Masaki sẽ thổi phấn dạ quang ra. Như vậy, phấn dạ quang sẽ thông qua nước dính lên trên sợi tàm ti. Hoàn thành sau sẽ nhìn thấy một phòng đầy sợi tàm ti nhuyễn như sợi tóc vậy.

– Ô oa! Dày như vậy?

– Tớ chắc chắn không thành vấn đề. Sho chan cậu cẩn thận cái eo của cậu đấy.

– Đừng khinh thường tớ!

Aiba Masaki đi trước, sau đó nói với Sakurai Sho:

– Tớ trông chừng, cậu mau chui vào đi.

Sakurai Sho biểu tình thống khổ đi qua hai sợi tơ.

– Thấp xuống! Thấp xuống một chút nữa! – Aiba Masaki vươn tay giúp Sakurai Sho cúi thấp chút nữa.

– Đau, đau. Đau. Đau! Cậu nhẹ nhàng chút. Hô……

– Sakurai Sho, tháng trước không phải tớ giúp cậu đăng kí khóa học Yoga sao? Cậu đến tột cùng có đi học không hả?! – Thanh âm của Ninomiya Kazunari từ tai nghe truyền đến.

– A! Nino, các cậu làm xong rồi ư? – Aiba Masaki vui vẻ nói.

– Tụi này chút nữa sẽ hội hợp với các cậu. Tóm lại tiếp tục đi về trước. Trước khi vũ hội kết thúc còn bốn mươi phút nữa. – Ohno Satoshi nói.

Sakurai Sho chui qua một sợi tàm ti, hai người chỉ mới đi được một phần năm đại sảnh. Cậu lại lấy súng nước phun hơi nước. Aiba Masaki thổi phấn dạ quang.

– Bọn họ rốt cuộc làm gì mà chậm như thế hở?! – Thanh âm lười biếng của Matsumoto Jun truyền đến tai nghe mọi người.

– Các cậu đừng như thế mà! Tớ vô cùng áp lực đấy. – Sakurai Sho nói.

– Tụi này áp lực cậu nhiều năm như vậy, cũng chẳng thấy cậu tiến bộ một chút nào cả. – Ninomiya Kazunari đáp trả – Cậu nhất định không có học khóa Yoga.

– Ai bảo cậu đăng kí cho tớ là lớp OL chi! Tớ không cần cùng một đống phụ nữ tập Yoga đâu. – Sakurai Sho vừa cúi người vừa nói.

– Lớp OL rẻ nhất! Cậu còn nói buổi sáng cậu phải đi làm không thời gian đi học mà.

Đi qua đại sảnh, tiếp theo là một hành lang dài. Lúc này, thành tích đặc huấn rốt cuộc có tác dụng. Hai bên hành lang, có một đường đi nhỏ hẹp màu vàng, đó là lối đi duy nhất trên hành lang này. Nếu đạp trúng chỗ nào khác, lập tức sẽ khiến chuông cảnh báo vang lên, lỗ thông gió hai bên hành lang cũng sẽ phóng khí độc ra, ngửi được sẽ mất mạng. Sakurai Sho và Aiba Masaki phải cam đoan hai người cùng một lúc nhấc chân, cùng một lúc đặt chân, nếu không sẽ kích hoạt cạm bẫy.

Aiba Masaki nửa ngồi xổm xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải đo đạc độ rộng của lối đi, sau đó nói:

– Giống y chang cầu thăng bằng của Nino. Tình báo quả nhiên chính xác.

Vừa nói xong thì Sakurai Sho cuối cùng cũng đi qua lưới sợi tàm ti, thở hồng hộc đi tới. Không biết vì sao cậu ta lại trượt chân, ngã sấp lên lưng Aiba Masaki. Aiba Masaki không cẩn thận, tay chống lên lối đi. May mắn Sakurai Sho phản ứng nhanh, xoay người quỳ trên mặt đất, tay cũng ấn lối đi.

– Này! Sho chan!! – Aiba Masaki oán giận nói.

– Không sao, không sao? Tớ phản ứng rất nhanh.

– Tim thường xuyên bị kích thích sẽ rút ngắn tuổi thọ đấy! – Aiba Masaki nói.

– Cậu cũng thường xuyên kích thích tớ thôi, kẻ tám lạng người nửa cân, sau này không ai thiếu nợ ai. – Sakurai Sho nói.

– Thật là……. Thiếu chút nữa sợ tới mức tè trong quần này. – Aiba Masaki nói – Bắt đầu lấy tay lên, một, hai, ba!

Tay hai người cùng một lúc rời khỏi lối đi.

– Bắt đầu thôi, bắt đầu thôi! – Sakurai Sho nói với Aiba Masaki.

– Chuẩn bị — đi!

Chân hai người cùng một lúc nhấc lên đạp xuống lối đi.

—————————

Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi trên đường đến lấy tai nghe nhẹ nhàng nhét vào tai. Matsumoto Jun từ chối lời mời của một bản nhảy, bưng ly rượu dựa vào một góc sáng sủa trong đại sảnh, lắng nghe động tĩnh bên đồng bạn.

Tốc độ đi của hai người như bình thường, thoạt nhìn sắp đi được một nửa hành lang. Ngay lúc này đây, đột nhiên có một tia cảm ứng màu đỏ đang di chuyển đến gần hai người.

– Oa, thứ gì vậy nè! – Sakurai Sho quát to một tiếng, cùng Aiba Masaki một lúc ngồi xổm xuống.

Tia cảm ứng biến mất ở cửa vào.

– Này, Nino! Tình báo có nói nơi này có tia cảm ứng dò xét không? – Sakurai Sho vội vàng hỏi Ninomiya Kazunari.

– Tất nhiên là không có. – Ninomiya Kazunari nói.

– Ô oa! Lại đến nữa kìa! – Aiba Masaki chỉ đằng trước.

Vốn hai người tập luyện chỉ đến mức gần như là đồng bộ, nếu còn gặp chướng ngại vật cản trở, muốn đi qua hành lang sẽ khó hơn rất nhiều. Tia cảm ứng thứ hai chạy qua gót chân hai người. Hai người cùng một lúc nhảy về phía trước mới tránh thoát được.

– Làm sao đây? Lùi về à? – Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho.

Sakurai Sho nhìn tia thứ ba, nói với Aiba Masaki:

– Nhảy!

Chân hai người vừa chạm đất thì tia cảm ứng thứ tứ đã xuất hiện ở đầu kia hành lang. Sakurai Sho quay đầu nhìn một nửa đường đã qua, nói:

– Tần suất xuất hiện càng lúc càng nhanh! Đi về phía trước hay lùi về sau đều giống nhau. Chúng ta phải nhanh ra khỏi đây. Chạy về trước! Nghe tớ nói, một.

Chân trái hai người đồng thời lùi về sau nửa bước, vào tư thế xuất phát.

– Hai.

Aiba Masaki ngồi xuống, phối hợp với chiều cao của Sakurai Sho.

– Chạy!

Hai người cùng một lúc chạy về phía trước. Gặp được tia cảm ứng, hai người cùng một lúc cúi người. Sau đó cùng một lúc đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước. Một tia khác rất nhanh di động đến, hai người xoay người tránh đi, cách đích đến chỉ còn mười bước. Lúc này, Aiba Masaki đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì cậu ta phát hiện phía trước có ba tia cảm ứng cùng một lúc xuất hiện.

– A, làm sao đây trời?! – Chờ cậu cảm thán xong thì tia thứ nhất đã đến trước mặt cậu.

Không có biện pháp nói rõ, Aiba Masaki xoay người tránh đi, Sakurai Sho vừa vặn cũng lựa chọn xoay người giống như cậu. Tia thứ hai ngang eo, hai người dùng tư thế nhảy vượt rào cản nhảy qua. Tia thứ ba ngang đầu gối, Aiba Masaki và Sakurai Sho cùng một lúc nhảy qua, hai chân dừng ở đích đến.

– Hô……. May mắn may mắn…. – Aiba Masaki nói.

– Kéo….. kéo…… kéo tớ dậy! – Sakurai Sho ngả người về phía trước.

– Này! – Aiba Masaki giữ chặt Sakurai Sho kéo cậu đến chỗ an toàn.

– Bệnh tim đều nhanh tái phát mất. – Ohno Satoshi trên đường đến ôm ngực nói.

– Hai người các cậu, không có chuyện gì đừng hô to gọi nhỏ. – Ninomiya Kazunari giáo huấn hai người.

– Cái gì kêu không có chuyện gì?! Thiếu chút nữa đã game over ở chỗ này rồi đấy. – Aiba Masaki nói – Cậu cũng không biết lúc nãy nguy hiểm cỡ nào đâu.

– Cảm ơn tớ đã dạy dỗ các cậu thật tốt đi.

– Nguy hiểm của hai người đã qua, con đường phía sau nhất định thuận buồm xuôi gió. – Ohno Satoshi nói lời chúc phúc.

– Chán muốn chết. – Matsumoto Jun ôm ngực dùng giọng điệu bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro