Chương 28 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakurai Sho tra chìa khóa phục chế vào ổ khóa. Sau ba giây xác nhận. Cửa mở.

- Chào mừng đến thế giới mới. - Sakurai Sho nói.

- Nghĩa là sao? - Aiba Masaki hỏi.

- Nghĩa là tớ không có tình báo gì về không gian đằng sau cánh cửa này. - Sakurai Sho trả lời.

- Vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao? - Aiba Masaki thò đầu vào trong nhòm ngó.

- Nếu là Aiba chan sẽ không sao đâu.

- Thế giới mới rất phù hợp với Aiba chan.

- Sho chan, cậu chỉ cần đi sau Aiba chan là được.

- Cái gì? Vì sao? - Sakurai Sho hỏi ba người qua bộ đàm.

- Cậu ta có xảy ra chuyện gì cậu có thể tranh thủ thời gian chạy. - Ba người lúc này vô cùng hợp ý nói cùng một câu.

- Này! - Aiba Masaki rốt cuộc xù lông lên.

Hai người đứng trước cửa, chần chờ gần nửa phút, Sakurai Sho nói:

- Cậu có cảm thấy hơi lạnh không?

Aiba Masaki gật gật đầu nói:

- Ừ.

- Đi được chưa?

Aiba Masaki lại gật gật đầu nói:

- Ừ.

- Tớ đi trước vậy! - Sakurai Sho nói.

- Khoan đã! Chờ chút! Sho chan, cậu vẫn là đi sau tớ đi. - Aiba Masaki giữ chặt Sakurai Sho nói.

Matsumoto Jun lại từ chối lời mời nhảy của một cô gái, đi đến bên cửa sổ điều chỉnh tai nghe.

Aiba Masaki đặt bước đầu tiên lên mặt sàn trong phòng trống rỗng, hai giây sau, cậu đặt bước chân thứ hai. Sakurai Sho rụt cổ hỏi Aiba Masaki:

- Aiba chan, vẫn ổn chứ?

- Ừ, vẫn ổn. - Aiba Masaki nói.

- Nhưng cứ sóng yên bể lặng như vậy không phải càng kỳ quái sao? Tớ vào đây. - Sakurai Sho cũng bước bước đầu tiên.

Ai ngờ cậu vừa bước vào phòng thì đã thấy một tia sáng trắng bắn thẳng về phía cổ Aiba Masaki. Aiba Masaki thông minh ngồi xổm xuống, tia sáng chuyển hướng nhắm thẳng vào Sakurai Sho. Sakurai Sho đã tính chuẩn bị dùng cách nhảy lên để tránh thoát, nhưng cậu lập tức nhận ra mình không thể nhảy cao như vậy. Khi tia sáng cách cậu chỉ còn khoảng mười cm, cậu quyết định giống Aiba Masaki ngồi xổm xuống. Tốc độ tia sáng vô cùng nhanh, Sakurai Sho tuy rằng giành lại được một mạng, nhưng lại bị tia sáng cắt mất một nhúm tóc.

- Đó là cái quỷ gì vậy? - Sakurai Sho hét lớn.

- Tia laser! Cậu không đọc qua nguy cơ sinh hóa sao? - Aiba Masaki trả lời cậu.

- Ở phần nào?

- Phần một!

- A, Aiba chan cửa sắp đóng lại rồi. - Sakurai Sho chỉ vào cánh cửa sau lưng bọn họ.

Hai người chạy về hướng cửa, nhưng cánh cửa bị tia laser chạm phải, nhanh chóng đóng lại. Hai người vô cùng buồn bực đá cánh cửa nặng trịch.

Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi đã đi được nửa đường cùng nhìn nhau. Ninomiya Kazunari nói:

- Aiba chan và Sho kun...... cùng một chỗ chính là bi kịch a.

Ohno Satoshi bất đắc dĩ nói:

- Tóm lại nhanh đến đó xem sao đã.

Hai người tăng tốc chạy đến phòng chứa báu vật. Aiba Masaki và Sakurai Sho còn đang gõ cửa. Đột nhiên, Aiba Masaki cảm thấy sau lưng có sát khí đang đánh úp lại, cậu quay lại nhìn thì một tia laser đã nhanh xẹt qua lông mi của cậu, cậu vội vàng kéo Sakurai Sho ngồi xổm xuống. Tia laser kia kích hoạt cạm bẫy thứ hai.

- Tớ chỉ biết căn phòng này nhất định có quỷ. Này, Sho chan, làm gì bây giờ? - Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho.

- Đừng ồn, cậu để tớ bình tĩnh ngẫm lại đã. - Sakurai Sho nói.

Aiba Masaki im lặng được vài giây, sau đó nói:

- Cậu có cảm thấy nóng không hả?

- Đừng nói nữa. - Sakurai Sho vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh vừa trả lời.

- Sho chan.

- Gì?! - Sakurai Sho nôn nóng nói.

- Tay.....

Sakurai Sho cúi đầu nhìn thì thấy bao tay bằng da của mình đang bốc khói.

- Ô oa oa oa! Sao lại như vậy?! Nóng qua nóng quá! - Sakurai Sho vẫy vẫy tay phải, bao tay da giống như bị nung chảy vậy.

- Sho chan, tớ phát hiện ra một quy luật.

- Quy luật gì? - Sakurai Sho dùng miệng cởi bao tay da nóng cháy ra.

- Tớ phát hiện mỗi lần tia laser bắn ra đều có cùng một độ cao.

- Vì vậy? - Sakurai Sho cởi bao tay còn lại vứt xuống sàn.

- Chúng ta bò qua là được rồi.

- Cái kia...... Aiba chan.

- Hai?

- Sàn bây giờ nóng y chang cái vỉ nướng thịt vậy, cậu muốn mình bị nướng chín à?!!!!!

- A vậy phải làm sao đây? Cũng không phải rất nóng! Cậu xem, cậu xem. - Aiba Masaki tay đeo bao tay sờ sờ sàn nhà - Chắc sẽ không bị nướng chín đâu. Ai da, bao tay dính chặt sàn rồi.

- Có thấy đèn trèo trên trần nhà không?

- Thấy.

- Cậu có mang dây thừng theo không?

- Có.

- Dùng dây thừng móc vào đèn treo bay qua.

- Ừ. Còn Sho chan thì sao?

- Cậu cõng tớ.

- Cái gì!!! Không được đâu Sho chan, đèn treo kia chắc chắn sẽ không chịu được sức nặng của hai tụi mình đâu.

- Được rồi, cậu ôm tớ.

Bởi vì ôm phía trước sẽ ảnh hưởng thao tác, cho nên Sakurai Sho giống như koala ôm lưng Aiba Masaki. Aiba Masaki quăng dây thừng lên đèn treo, sau đó lùi lại vài bước.

- A, nặng thật...... Nếu là Nino thì tốt rồi.

- Không được cười nhạo cân nặng của tớ!!

Aiba Masaki kéo dây thừng, sau đó dựa vào đèn trèo đu đến cánh cửa cuối phòng.

- Ô oa, không hổ là đèn treo của hoàng cung, chất lượng thật tốt! - Aiba Masaki nói.

- Không được chỉ cây dâu mắng cây hòe tớ!!

- Thôi nhanh vào đi, vào đi ha ha! - Aiba Masaki cười ha ha đẩy Sakurai Sho.

- A, tha cho tớ đi. - Lại là một hành lang thật dài màu trắng, sàn hành lang, trần nhà và vách tường hai bên đều là màu trắng.

- Cậu đoán xem bên trong có gì? - Aiba Masaki đeo kính hồng ngoại vào, xem xét hành lang.

- Tia hồng ngoại. - Sakurai Sho cũng đeo kính hồng ngoại.

Nhưng bên trong cái gì cũng không có.

----------------

Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari đứng trước cửa phòng chứa báu vật.

- Vào...... không? - Ohno Satoshi hỏi Ninomiya Kazunari.

- Không. - Ninomiya Kazunari nói.

- Nhưng bọn họ.......

- Không sao đâu. Cậu không tin Aiba chan cũng phải tin Sho san, không tin Sho san thì cũng phải tin Aiba chan.

- A. Không có tia hồng ngoại sao? Tớ chỉ am hiểu đối phó tia hồng ngoại thôi. - Sakurai Sho rối rắm nói.

- Cậu cũng gọi là am hiểu sao?! - Ninomiya Kazunari nâng cao giọng nói.

- Ngay cả một cọng lông cũng không có à? - Aiba Masaki tháo kính xuống, nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt, sau đó đeo kính vào - Sho chan, tớ đi trước nhé.

- Ừ. - Sakurai Sho gật đầu nói.

Aiba Masaki rất cẩn thận đi vài bước, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào cả, cậu ra dấu cho Sakurai Sho đi sau cậu.

Khi đi được năm mét thì đột nhiên, bức tường trắng hai bên giống như mặt kính mở ra hai bên, từ sau bức tường có vài võ sĩ cầm đao mặc áo trắng chui ra, lưỡi đao cong sắc lành lạnh, ngay lập tức bổ đao chém vào sau lưng Aiba Masaki. Động tác của đám người này giống như quỷ mị, không hề phát ra chút âm thanh nào, nhiệt độ không khí rất thấp, cho nên sát khí lành lạnh trên đao võ sĩ cũng được che giấu. Cũng may Aiba Masaki có giác quan dã thú thứ sáu mà cậu ta vô cùng tự tin nên trước khi lý trí cậu ta kịp nhận ra thì cơ thể đã hành động trước. Quay đầu lại thì đã thấy một tia sáng lóe lên giữa trán mình, cậu ta nhanh nhẹn nâng tay lên khống chế cổ tay đối phương. Ai ngờ động tác của đối phương lại nhanh hơn cậu, nâng chân đá một cú mạnh vào bụng cậu. Aiba Masaki hứng cú đá bay về phía sau, văng một khúc xa. Sakurai Sho cho đến bây giờ chưa từng gặp qua ai có thể trong một chiêu liền đánh bại Aiba Masaki cả, cậu thậm chí còn không kịp nhìn kẻ địch từ vách tường chui ra nữa.

Aiba Masaki nằm trên mặt đất quát lớn với Sakurai Sho: "Lui lại!". Sakurai Sho mới có phản ứng tiếp theo, quay đầu lại chạy ra khỏi hành lang.

Mọi thứ ở hành lang đều là màu trắng, kẻ địch lại mặc áo trắng, cho nên chẳng khác gì ẩn hình cả. Còn Aiba Masaki và Sakurai Sho đều mặc quần áo màu đen, cho nên lập tức rơi vào trạng thái cá nằm trên thớt mặc người khác chém giết.

Ngay khi Sakurai Sho xoay người chạy trốn, Aiba Masaki đột nhiên nhìn thấy một thanh đao võ sĩ phát ra ánh sáng lạnh, vì bốn phía đều là màu trắng, toàn bộ cơ thể kẻ địch coi như vô hình. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Aiba Masaki nhúc nhích cổ tay phải, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một viên bi thép bắn ra ngoài. Viên bi thép nhỏ bắn trúng cổ tay người cầm đao, lưỡi đao chỉ còn kém một chút đã chém vào lưng Sakurai Sho rơi xuống.

Và lập tức xuất hiện hai thanh đao tập kích Aiba Masaki. Aiba Masaki lăn vòng tránh lưỡi đao, trên mặt sàn màu trắng xuất hiện những vết xước. Mặc dù có thể tránh thoát, nhưng thật sự là Aiba Masaki không nhìn thấy người tập kích cậu ta có hình dạng thế nào cả.

Sakurai Sho móc súng ra, nhưng ngoại trừ nhìn thấy Aiba Masaki chật vật tránh kẻ địch ra, cậu ta cái gì cũng chẳng nhìn thấy.

- Aiba, đổi thấu kính! - Sakurai Sho nói với Aiba Masaki.

Nói xong cậu nhấn một nút trên mắt kính, thay đổi thấu kính khác, đem thấu kính dò xét tia hồng ngoại đổi thành thấu kính dò xét độ ấm bằng tia hồng ngoại. Aiba Masaki xoay người lăn đến một góc, ấn nút thay đổi thấu kính. Nhưng ngay khi cậu ta nhìn thấy ba bóng người chấm đỏ thì cũng là lúc mắt kính cậu ta bị chém thành hai nửa.

Lúc này Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari đã dùng cách của Sakurai Sho và Aiba Masaki đi qua cửa thứ nhất.

Bây giờ Aiba Masaki căn bản là không nhìn thấy đối phương ra chiêu, ở đâu cả, và càng làm người ta thêm buồn bực chính là, thân thủ của Aiba Masaki căn bản không bằng kẻ địch.

- Đã sớm nói chúng ta chỉ biết trộm, không biết đánh rồi mà. - Sakurai Sho buồn bực nói.

Aiba Masaki có thể linh hoạt trốn tránh đao võ sĩ, nhưng cậu cũng bị kẻ địch đá trúng vào cái. Ohno Satoshi và Ninomiya Kazunari đã chạy đến trung ương đại sảnh thứ nhất.

- Làm sao đây, tớ không thấy được họ ở đâu cả. - Aiba Masaki muốn lùi về sau, nhưng cậu đã bị ba người kia cuốn lấy - Kỳ thật cho dù tớ có nhìn thấy cũng không đánh lại a.

Sakurai Sho đeo kính, tinh tường nhìn thấy ba người kia cùng Aiba Masaki dây dưa một chỗ. Đột nhiên, cậu ta nói với Aiba Masaki:

- Aiba chan! Cậu tin tớ không?

- Cái gì? Ui da!

- Là một thiên tài lý luận, tớ có thể đánh bại ba người kia trong đầu tớ. - Sakurai Sho nói.

- Cậu có thể nói tiếng Nhật không? Đầu của tớ giờ không đủ dùng a. - Aiba Masaki nói.

- Cậu hãy làm theo những gì tớ nói, tớ bảo cậu đánh thế nào thì cậu cứ đánh thế đấy. - Sakurai Sho nói - Nhắm mắt lại.

Aiba Masaki nhắm mắt lại. Mà thật sự thì cậu ta cái gì cũng chẳng nhìn thấy, nhắm hay không nhắm mắt cũng chẳng có gì cả. Sakurai Sho bắt đầu chỉ huy Aiba Masaki.

- Hướng chín giờ, đấm tay trái! Lộn về sau! Giơ chân trái đá về phía sau! Xoay người, ngồi xổm xuống!

Aiba Masaki nhắm mắt lại nghe Sakurai Sho chỉ huy ra nắm đấm. Sự thật chứng minh, cái gọi là thiên tài lý luận cũng có giá trị tồn tại của họ. Khi Aiba Masaki mở mắt ra thì ba người kia đã bị cậu ta đánh ngã.

- Sho chan thật lợi hại nha! - Aiba Masaki nói - Sau này tớ không bao giờ cười nhạo cậu không biết đánh nữa đâu.

Cậu ta vừa nói xong thì phía sau đã truyền đến tiếng cười của Ohno Satoshi.

- Bản thân có thể thu phục thì kêu tụi này làm chi! Họ là ai vậy hở? - Ninomiya Kazunari kéo khăn trùm mặt của một tên xuống.

- Ô oa! Thì ra là người da vàng. - Aiba Masaki ngồi xổm xuống nhìn.

- Vũ khí là đao võ sĩ thì có thể là Ninja thuê. - Ohno Satoshi nói - Tớ thật lo lắng, có lẽ trước cửa phòng chứa báu vật có hai Lý Tiểu Long chăng? Hay là một Lý Tiểu Long có hai cái đầu nhỉ?

- Leader, tỉnh tỉnh. - Ninomiya Kazunari nói.

- Mau vào thôi. Cẩn thận tin có người xâm nhập phòng chứa báu vật truyền ra đấy. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. - Sakurai Sho nói.

Ba người đi qua hành lang trắng quỷ dị, rốt cuộc cũng đến cánh cửa cuối cùng. Ninomiya Kazunari không cho mọi người thời gian chần chừ, trực tiếp bước đến khóa điện tử.

- Này, lỡ khóa cửa này cần vân mắt vân tay gì thì sao hả? - Aiba Masaki hỏi Ninomiya Kazunari.

- Nổ. - Ninomiya Kazunari nói xong động từ này liền đẩy cửa ra.

- Hoan nghênh đã đến, phòng chứa báu vật của hoàng gia Dubai. Thích cái gì thì lấy cái đó đi.

- Nino đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó chứ.

- Nhanh đi tìm kim cương. A, sao chỗ này để đồ đạc tùm lum thế này? - Sakurai Sho nói.

Matsumoto Jun đứng tựa bên cửa sổ, nói với bốn người trong phòng chứa báu vật:

- Động tác mau chút đi! Nhảy cũng sắp nhảy xong rồi này!

- Hai hai! - Ohno Satoshi nói.

- Cậu tìm được công chúa thật sự chưa? Trên cổ có bớt đấy. - Ninomiya Kazunari nói.

- Ừ.

- Cậu dùng mỹ nam kế với cô ta chưa?

- Lăn!

Lúc này, Matsumoto Jun nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục hoa lệ bước lên đài. Sau lưng hắn là nàng công chúa ngượng ngùng.

- Vũ hội sắp chấm dứt rồi. Nếu các cậu còn chưa ra thì tớ sẽ dùng phương án B nhé. - Matsumoto Jun nói.

- Ok. - Leader Ohno Satoshi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Phương án B gì? - Người luôn luôn không tham gia quá trình thiết kế kế hoạch, Aiba Masaki, lên tiếng hỏi.

- Chính là cắt điện. - Ohno Satoshi nói.

Matsumoto Jun đặt ngón tay lên nút nhấn trên nhẫn. Nhưng bỗng nhiên, cậu ta cứng người đứng như trời chồng.

- A re? - Matsumoto Jun kun mặc trang phục vương tử Trung Đông bỗng lớn tiếng phát ra một từ cảm thán tiếng Nhật.

- Sao vậy sao vậy? - Mọi người hỏi.

Chỉ thấy người đàn ông từ trong lòng lấy ra một hộp trang sức. Cảnh này thật sự rất giống như cảnh tượng lần trước, cho nên Matsumoto Jun đột nhiên rất muốn khóc lớn một trận.

Người đàn ông kia ho khan một tiếng, rồi nói với mọi người:

- Các vị. Trước khi vũ hội tuyên bố kết thúc, tôi rất vinh hạnh được tuyên bố với mọi người, công chúa Mayer rốt cuộc đã tìm được ý trung nhân của mình. Đây là tín vật đính ước, công chúa sẽ tặng cho vị vương tử trong lòng nàng một viên kim cương.

Hộp trang sức mở ra. Hai viên kim cương giả trong truyền thuyết bình an nằm bên trong.

- Đây là một trong hai viên kim cương gọi là "Ông trời se duyên".

- Nani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bốn người trong phòng chứa báu vật thất thanh khóc thét.

Sớm biết sẽ như vậy, chúng ta ngay từ đầu cần gì phải liều mạng chui qua lưới hồng ngoại đánh rắn hai đầu chi hở trời!!!!!!!

- Và vị vương tử may mắn của chúng ta là.......

Bốn người trong phòng báu vật xa xa dựng thẳng tai lên.

- Mohammed Bin Karnet Al Nahyan!

Tiếng vỗ tay như sấm.

- Ai? Không phải Jun kun sao. Tớ cứ nghĩ cậu ta có thể giết chết tất cả các cô gái trên địa cầu này chứ. - Aiba Masaki thất vọng nói.

- Thôi, Jun kun nhất định có biện pháp lấy lại kim cương. - Ohno Satoshi vuốt vuốt lưng Aiba Masaki an ủi.

- Ngu ngốc! Chính là Jun kun đấy! - Ninomiya Kazunari đẩy hai người đang thân mật khăng khít kia ra.

- Đó là tên giả mà Jun kun đang dùng đấy. Jun kun, mau lên lấy kim cương. - Sakurai Sho nói với Matsumoto Jun.

- Sau này tớ sẽ không giả vương tử nữa, các cậu ai muốn thì ai giả đi. - Matsumoto Jun hung tợn nói vào bộ đàm, đồng thời lê bước lên đài, còn phải nở nụ cười trái lương tâm nữa chứ.

- Nhưng...... Có một vấn đề. - Sakurai Sho đột nhiên nói với mọi người - Kim cương thật...... còn ở đây thì phải.

Ba người còn lại quay đầu lại nhìn hai viên kim cương thực trong lòng bàn tay Sakurai Sho.

- Gay rồi!! - Ngay cả Ohno Satoshi luôn luôn trấn định cũng cùng Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari cùng nhau thét lên.

- MatsuJun, bám trụ công chúa, tụi này đưa hàng giả cho cậu. À không! Tụi này đưa kim cương thật cho cậu. - Sakurai Sho nói.

Matsumoto Jun cười gượng bước lên đài, nghiến răng nói vào microphone:

- Bám như thế nào hả, người ở khắp nơi đấy.

- Cậu có bản sự này mà!

- Cậu là thiên vương ngàn mặt mà.

- Bằng không cậu dụ dỗ công chúa, để cô ta tặng cả hai viên kim cương cho cậu đi.

- Jun kun saikou!

- Bốn người các cậu, đứng nói không chê thắt lưng đau hả?! - Matsumoto Jun tiếp nhận một trong hai viên kim cương nhiệm vụ.

Sau đó, cậu ta chuyển động nhẫn trên tay. Đột nhiên đèn trong phòng toàn bộ tắt. Trước khi đèn tắt, Matsumoto Jun quan sát khắp nơi tìm được một đèn trong trong góc không người đứng, ở trong bóng đêm, cậu giũ một quả bi thép ra, bắn rơi đèn treo đó. Trong phút chốc, tiếng thét chói tai vang lên, tiếng chân bước rầm rầm không dứt bên tai. Rất nhiều người không xác định được phương hướng đã chạy thẳng lên đài cao.

Matsumoto Jun biết thời cơ đã đến, cậu cúi đầu đeo kính sát tròng đi đêm vào, tìm được vị trí của công chúa đang hoảng sợ, trộm đi viên kim cương còn lại trong túi quần nàng.

Rất nhanh, hệ thống cung cấp điện dự bị khởi động, ánh sáng trong phòng nhanh chóng khôi phục. Công chúa Mayer lúc này đã được Matsumoto Jun ôm trong lòng. Matsumoto Jun nhẹ nhàng ôm lấy công chúa Mayer, liếc mắt sang bên thì thấy một người Ả Rập đi đến bên cạnh một hình cảnh quốc tế thấp giọng nói mấy câu. Matsumoto Jun đọc ra được người kia nói cái gì. Người kia dùng tiếng Anh nói: "Có người dùng thiết bị quấy nhiễu dòng điện từ xa, chúng tôi đã tìm ra được nguồn gốc, ở ngay trong phòng khiêu vũ này."

Matsumoto Jun đổi sang dùng hai tay ôm lấy công chúa, tháo nhẫn trên tay ném vào ly rượu của một vị khách bên cạnh. Lúc này, hai viên kim cương đã nằm yên trong ống tay áo Matsumoto Jun.

Lúc này trong đại sảnh, cảnh sát bắt đầu dùng dụng cụ tìm kiếm ra thiết bị quấy nhiễu. Matsumoto Jun nhìn thấy một hình cảnh quốc tế gắp chiếc nhẫn từ trong ly rượu ra. Cậu nhíu nhíu mày. Đột nhiên, công chúa hét ầm lên, nàng đã phát hiện kim cương không thấy.

Ngay khi Matsumoto Jun lo sốt vó thì Sakurai Sho đã đổi quần áo, bước vào đại sảnh. Cậu và đồng nghiệp gật đầu chào hỏi nhau. Matsumoto Jun nhanh tay nhét túi thêu đựng hai viên kim cương vào túi tiền một waiter đi ngang qua cậu. Sakurai Sho nhìn chằm chằm waiter đó, bước nhanh đến bên cạnh waiter, từ trong túi tiền hắn lấy lại túi đựng kim cương. Matsumoto Jun thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sakurai Sho quăng kim cương thật xuống một hồ nước.

Sau đó mọi người xếp hàng lục soát, nhưng vẫn không tìm thấy được kim cương. Lúc này, trong đám hình cảnh quốc tế bỗng có người lên tiếng:

- Tôi nghĩ tên tội phạm hiềm nghi không ngốc đến mức mang theo tang vật bên người, bình thường trộm cướp loại này thường giấu tang vật ở hiện trường, chờ khi giới nghiêm đã qua sẽ trở về lấy. Mọi người tìm kiếm xung quanh xem sao.

Quả nhiên, có người tìm được hai viên kim cương trong một hồ nước. Kế hoạch này tựa hồ như không hề có một tia kẽ hở.

Sakurai Sho bước ra khỏi vũ hội, đem kim cương đặt vào hồ nước bị nổ mạnh lúc ban đầu. Hồ nước này đã từng bị tra xét một lần, theo tư duy tầm thường thì hẳn sẽ không bị tra xét lần nữa đâu.

Ohno Satoshi thay quần áo người Ả Rập, bước đến bên cạnh hồ nước lấy túi nhung đựng kim cương, mở ra......

Sakurai Sho đi vào đại sảnh, đến trước mặt Matsumoto Jun gật gật đầu. Đột nhiên, bên tai Sakurai Sho truyền đến thanh âm Ohno Satoshi.

- Sho kun! Kim cương là giả. Hỏi xem MatsuJun đã xảy ra chuyện gì.

Sakurai Sho giật mình mở to mắt nhìn Matsumoto Jun. Matsumoto Jun nâng tay phải lên, cầm một khẩu súng mini, họng súng nhắm thẳng vào ngực Sakurai Sho. Sakurai Sho quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện số 99 không biết vì sao bỗng xuất hiện trong vũ hội. Cậu ta lại quay đầu lại nhìn Matsumoto Jun, vừa chuẩn bị mở miệng thì Matsumoto Jun đã nổ súng. Sakurai Sho bay về phía sau, té ngã trên mặt đất.

Ba người còn lại nhanh chân chạy đến cửa phòng vũ hội, số 99 kéo Matsumoto Jun, ấn nút cho bom nổ trong tay. Bốn phía phòng vũ hội đột nhiên xảy ra nhiều vụ nổ mạnh liên tục, đèn treo từng cái từng cái rơi xuống đất. Chờ mọi người phục hồi lại tinh thần thì số 99 và Matsumoto Jun đã biến mất. Aiba Masaki và Ninomiya Kazunari chuẩn bị chạy về phía Sakurai Sho thì bị Ohno Satoshi kéo lại. Đã có mấy hình cảnh quốc tế chạy đến chăm sóc thương thế Sakurai Sho.

-----------

Số 99 lái xe đưa Matsumoto Jun đến giữa sa mạc trống không một bóng người. Cô ả dừng xe lại, nói với Matsumoto Jun:

- Kim cương thật đâu? Mau đưa cho tôi.

Matsumoto Jun đưa túi nhung cho số 99. Số 99 vội vàng giật lấy túi nhung, mở ra, bên trong quả thật có hai viên kim cương. Cô ả cười đắc chí, từ bên hông rút ra một khẩu súng nhắm ngay giữa trán Matsumoto Jun.

- Kỳ thật anh cũng rất đáng yêu, tôi cũng luyến tiếc giết anh. Tuy nhiên, vẫn là mời anh xuống địa ngục đi.

Matsumoto Jun nhìn phía trước, nói:

- Súng của cô không có đạn đâu. Đạn ở trong tay tôi. - Nói xong, cậu ta lấy ra một băng đạn.

Số 99 giật mình rút tay về, phát hiện súng của mình thật sự không có băng đạn, cô ả kinh ngạc nhìn Matsumoto Jun, nói:

- Không phải anh đã bị tôi thôi miên sao?

Matsumoto Jun nói:

- Thuật thôi miên của cô cũng không phải lợi hại gì, muốn phá giải cũng đơn giản thôi.

Số 99 nhét túi đựng kim cương vào giữa hai ngực, hỏi Matsumoto Jun:

- Anh khi nào thì phát hiện ra mình bị thôi miên?

Matsumoto Jun nói:

- Lúc cô thôi miên tôi, tôi đã phát hiện.

Kỳ thật không phải Matsumoto Jun phát hiện, mà là bốn người giám hộ vây xem đã phát hiện.

Quay ngược lại này số 99 đưa Matsumoto Jun vào phòng hóa trang, số 99 cột Matsumoto Jun vào ghế nha khoa, kỳ thật là muốn tiến hành thôi miên cậu. Đáng tiếc Matsumoto Jun bị Ninomiya Kazunari gài camera mini theo dõi. Mọi người đang chuẩn bị vây xem Matsumoto Jun bị xxx này yyy nọ, thì kết quả lại thấy cậu ta bị thôi miên. Cho nên, Ohno Satoshi mới cảm thán nói: "Trước năm 2012, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Matsumoto Jun nhìn số 99 đang ngây người, nói:

- Tuy lúc đó tụi này cũng rất muốn ngừng hợp tác với cô, nhưng không có cô chúng tôi rất khó trà trộn vào hoàng cung, càng đừng nói có thể thoải mái tự nhiên đi ra, còn tìm được một kẻ chịu tội thay nữa. - Nói xong, cậu rút súng chỉ vào số 99.

Một chiếc xe việt dã từ xa xa chạy đến. Thì ra là bốn người bọn Ohno Satoshi. Matsumoto Jun giật thiết bị theo dõi trên cổ áo ra. Xe việt dã dừng lại, Sakurai Sho là người thứ nhất nhảy xuống xe. Số 99 mở lớn miệng chỉ vào cậu. Matsumoto Jun nói:

- Trên đời này có một thứ gọi là áo chống đạn.

Sakurai Sho nói:

- Tớ đã thông báo với họ có kẻ tình nghi ở đây, đại khái còn mười phút làm việc đấy.

Ninomiya Kazunari và Aiba Masaki nhảy xuống xe, chia nhau ra bao vây trái phải số 99. Số 99 ưỡn ngực nói:

- Đồ thật còn ở chỗ tôi, tôi còn đồ thật còn, nếu tôi bị nắm, mọi người cái gì cũng đừng nghĩ lấy đến. - Nói xong cô ả bỗng lấy ra một bao to, bên trong chứa một thiết bị nấu chảy.

Ninomiya Kazunari mở tay trái ra, trong lòng bàn tay cậu cũng có hai viên kim cương, cậu đắc ý nói:

- Sho chan người này có một tật xấu, cái gì cũng phải chuẩn bị rất nhiều. Hai viên chỗ cô là đồ giả.

Aiba Masaki nói:

- Chúng tôi cảm thấy hành vi của cô rất kỳ quái, cho nên đã thông báo cho tổng bộ Nhật Bản tra xét. Cô không phải là số 99 thật, mà là gián điệp ngàn mặt của nước Mỹ. Số 99 thật đã bị các người giết rồi.

Số 99 lùi về sau, nói:

- Các ngươi muốn sao?!

Mọi người đều quay đầu lại nhìn Ohno Satoshi. Chỉ thấy Ohno Satoshi chầm chậm xuống xe, nói với số 99:

- Hãy thử thuật thôi miên của tôi một lần xem.

10 phút sau, hình cảnh quốc tế đã tìm được số 99 đã bị thôi miên. Hơn 5 tiếng đồng hồ sau, năm người đã ngồi trên máy bay tư nhân bay về Nhật Bản.

Aiba Masaki và Matsumoto Jun ngồi chung một chỗ chơi game, Sakurai Sho lấy túi chườm đặt lên vết bầm do đạn bắn trúng, vừa chườm vừa nhe răng trợn mắt. Ohno Satoshi nhắm mắt dưỡng thần. Ninomiya Kazunari bỗng cảm thấy rất nhàm chán, đẩy đẩy Ohno Satoshi hỏi:

- Cậu đã thôi niêm cô ta như thế nào hả?

- Gì? Tớ thôi miên bảo cô ta quên mất chúng ta. Sau đó dạy cô ả nói mấy câu như "Vợ của vương tử chỉ có thể là tôi, tôi phải cùng vương tử bỏ trốn". Mặc kệ cảnh sát hỏi gì, cô ả chỉ được nói những câu này. Rất được đúng không?

- Bên Mỹ sẽ cứu cô ả chứ?

- Đại khái......sẽ từ bỏ! Loại gián điệp bị sa lưới này bình thường đều sẽ bị buông tha. A...... Đau quá. - Sakurai Sho đau ngã xuống ghế ngồi.

- Này, Sho chan, lần này cậu bị thương, lại lập công, sẽ được thăng chức chứ? - Aiba Masaki hỏi Sakurai Sho.

- Nào có chuyện dễ dàng như vậy?! Ohno Satoshi bao lâu lên chức xã trưởng thì tớ bao lâu thăng chức! - Sakurai Sho vui vẻ nói.

"Và khi năm chúng ta còn bên nhau thì những phi vụ trộm thú vị như vậy sẽ chẳng bao giờ kết thúc....... cho đến khi chúng ta đã không có hứng thú đi khắp thế giới trộm đồ nữa. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, đúng không?" Sakurai Sho vui vẻ nhìn bốn người bạn thân thiết của mình vô tư chơi đùa trên máy bay, thầm nghĩ.

Thấy Sakurai Sho chìm vào trạng thái trầm tư, Ninomiya Kazunari nhe răng cười kéo Sakurai Sho bật dậy, kéo cả Ohno Satoshi đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ đâm thẳng vào Aiba Masaki và Matsumoto Jun đang chơi game.

- Cùng chơi nào! - Ninomiya Kazunari nói.

Bốn người còn lại ngạc nhiên một lúc, rồi bỗng bật cười.

Máy bay vẫn từ từ bay về đất nước hoa anh đào xinh đẹp, đưa năm người họ bước tiếp vào cuộc hành trình thú vị không hồi kết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro