Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm ngầm âm u, màn hình máy tính phát ra ánh sáng chập chờn quỷ dị, Ninomiya Kazunari ngồi ôm đầu gối nhìn thẳng màn hình, hai tay giống như bị rút gân nhấn nhấn các phím. Cậu đã ngây người ở trong này một ngày một đêm không ra ngoài rồi.

Mẹ Ninomiya Kazunari xoa xoa eo đứng trước cửa tầng hầm ngầm, quát lớn:

- Ninomiya Kazunari, mau lên đây cho mẹ!

- Không rảnh!! - Ninomiya Kazunari trả lời còn lớn hơn cả tiếng hét của mẹ cậu.

- Tóm lại mau lên đây!

- Còn chưa đến thời gian ăn cơm mà!

- Masaki có bưu kiện gửi cho con này! Mau lên đây kiểm tra và nhận hàng đi.

Ninomiya Kazunari ấn nhầm nút tấn công, cậu đành trơ mắt nhìn nhân vật trong màn hình ngã xuống đất và từ game over hiện lên, sau đó cậu buồn bực bỏ tay cầm xuống, lười biếng đứng lên trèo ra khỏi tầng hầm ngầm. Vừa đi vừa nói:

- Cậu ta thanh toán tiền vận chuyển chưa? Nếu chưa thì kêu bưu điện gửi trả lại cho cậu ta đi.

Phòng khách đặt rất nhiều hộp nhỏ cùng với hai thùng lớn.

- Oa, cậu ta tính chuyển này sao? - Ninomiya Kazunari hoảng sợ.

- To mẹ Nino. A, đây là của mẹ. Ôi, lễ phục đáng yêu quá. - Mẹ Nino ôm bộ váy dạ hội màu đen cười nói.

Ninomiya Kazunari rất không bình tĩnh hừ một tiếng, mở hộp có ghi dòng chữ "to Nino" ra, nhưng khi cậu ta nhìn thấy thứ bên trong hộp thì mặt lập tức đen xì.

Bây giờ cậu bất chấp tiền điện thoại gọi ra nước ngoài mắc bao nhiêu, cậu ta lập tức nhấn nút gọi cho Matsumoto Jun.

- Này?

- Matsumoto Jun cậu chết đi! Cậu nghĩ gì mà mua tai mèo tay mèo cho tớ đeo vậy hả?!!

- Tiêu tiền cười nhạo cậu. - Đối phương bình tĩnh nói.

- ...... Cậu nghĩ tay tớ không đủ dài để đánh cậu một đấm thì cậu có thể tùy tiện chọc giận tớ à?

- Ha ha! Nino, sao cậu biết món quà đó không phải tớ tặng cậu hử? - Di động dường như bị Aiba Masaki giật lấy.

- Cậu cũng là đồng phạm! Cả hai trở về tớ sẽ không bỏ qua bất cứ đứa nào đâu. - Ninomiya Kazunari tức giận nói với Aiba Masaki.

- Không phải rất đáng yêu sao? - Mẹ Nino cầm tai mèo nói - Sau này con cứ đeo nó khi chơi game đi.

- Đưa di động cho Matsumoto Jun, tớ còn chưa mắng xong đâu.

- Này, này, giúp tớ đưa hai gậy mát xa đến để ở nhà tớ nhé.

- Cậu có bệnh à, gậy mát xa còn mua hai cái làm chi.

- Kiểu nam kiểu nữ khác nhau mà. Giúp tớ nhé. Về tớ cảm ơn cậu sau. - Aiba Masaki tự tiện cúp điện thoại.

- Thật là. - Ninomiya Kazunari bĩu môi nói.

Ghét nhất là giữa ban ngày đi ra ngoài, mặt trời chói chang như vậy. Ninomiya Kazunari lòng không muốn lê bước đến trước cửa nhà Aiba Masaki, muốn gọi ba ba Aiba ra lấy gậy mát xa thì đến cửa mới nhớ đến hình như cả nhà Aiba đều đi du lịch hết rồi.

- Vậy để ở nhà tớ, tính tiền giữ đồ. Một ngày năm ngàn, tính cả lãi suất nữa. A re?

Vừa mới tự nhủ xong thì Ninomiya Kazunari phát hiện cửa nhà Aiba mở rộng. Một dòng không khí vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ập đến. Ninomiya Kazunari bước từng bước chầm chậm vào nhà Aiba.

Ô.....oa!!!!!!!

Bị....... trộm.......rồi!!!!!!

Ninomiya Kazunari nhìn phòng khách bừa bộn hỗn độn, lập tức chạy vội đến phòng ngủ Aiba Masaki, cậu nhớ rõ cậu từng mượn Aiba trò game số lượng có hạn........

Không thấy!

Đây đúng là chuyện động trời mà!

Vì vậy Ninomiya Kazunari lập tức gọi điện cho cảnh sát Imai Tsubasa san.

- Moshi moshi, tôi là Imai.

- Này, báo án!

- ........ - Imai Tsubasa im lặng vài giây, sau đó nói - Gọi nhầm số rồi.

- Anh dám cúp tôi sẽ không bỏ qua chiếc Lexus thứ hai đâu. - Ninomiya Kazunari uy hiếp Imai Tsubasa.

- Được rồi. - Imai Tsubasa thỏa hiệp - Nhà cậu bị trộm viếng thăm à?

- Ôi chao, vì sao anh biết bị trộm?

- Tục ngữ nói "Gieo nhân nào, gặt quả ấy."

- Anh chết đi!

- A, tôi thấy cậu kích động như vậy thì cảm thấy đại khái là kinh tế tổn thất cho nên nhà trộm chuyên nghiệp cũng bị trộm nữa.

- Không phải nhà tôi, là nhà của đứa em họ đáng yêu của anh đấy, tên trộm chẳng để lại cái gì cho cậu ta cả.

- Vụ này...... tìm Sakurai san không phải tốt hơn sao?

- Tôi không tin tưởng cậu ta!

- Nhưng cậu ta lại đang đứng bên cạnh tôi nha.

- Nino, cậu làm tớ thương tâm quá đi, vì sao không tìm tớ lại tìm Imai san chứ? - Hình như Imai Tsubasa đưa di động cho Sakurai Sho.

- ...... Trong lúc nhất thời đã quên cậu là cảnh sát, dù sao cậu cũng chưa làm qua chuyện một cảnh sát nên làm đâu.

- Vậy ư, nhà cậu bị trộm?

- Nhà cậu mới bị trộm, là nhà Aiba.

- À...... Có thứ gì đáng giá bị mất không?

- Trò game hiếm chỉ ra một số lượng nhất định của tớ.

- ...... Cậu có thể nói trọng điểm không?

- Đây không phải là trọng điểm sao?!

- Được rồi, tớ họp xong sẽ qua.

- Cậu bây giờ mang theo một đội S.W.A.T đến đây cho tớ!

- Nino đừng làm loạn nữa, ông già nhà tớ cũng ở đây đấy. - Sakurai Sho cúp điện thoại.

-----------

Thiếu gia Cửu Hạc Xã, Ohno Satoshi san mặc kimono màu xám ngồi trong vườn nhà mình ngẩn người.

Họa sĩ cầm cọ vẽ, vẻ mặt khó xử.

Không biết vì sao bây giờ đã có một thứ gọi là máy chụp hình rồi mà nhà Ohno còn chọn phương pháp vừa ngu ngốc vừa cổ xưa như vậy để chọn hình đi mai mối chứ? Hơn nữa...... họa sĩ lại nhớ đến lời xã trưởng Ohno đã dặn.

- Không cần vẽ đẹp trai quá làm chi! Đối phương cũng là đại tiểu thư xã hội đen, khuôn mặt là thứ chẳng đáng đồng xu nào, chỉ cần vẽ thiếu gia uy nghiêm một chút là được.

Uy nghiêm...... thứ này chắc còn nằm trong bụng mẹ thiếu gia đấy! Họa sĩ nghĩ.

- Thiếu gia Satoshi, ánh mắt của thiếu gia có thể sống động hơn chút không? - Họa sĩ nói với Ohno Satoshi.

- A? Ừ. - Giọng điệu rất bình dị gần gũi thận trọng nghiêm túc lại thành khẩn, nhưng sao cặp mắt kia vẫn cứ như đang bay về phương xa nào đó cơ chứ.

Họa sĩ bẻ gãy cọ vẽ thứ ba của ông. Một bảo tiêu mặc kimono đến gần Ohno Satoshi, đưa cho cậu một chiếc di động.

- Thiếu gia, bạn ngài gọi.

- Gì? Moshi moshi?

- Nhà Aiba Masaki bị trộm rồi! - Ninomiya Kazunari nói, vì muốn nâng độ nghiêm trọng của sự việc lên, cậu còn quyết định thêm mắm thêm muối vào - Tên trộm phá cửa vào nhà, tàn sát đẫm máu, quả thật là vô cùng thê thảm.

Hai mắt Ohno Satoshi phát sáng, lập tức đứng lên, quay mặt về hướng nhà Aiba Masaki nói:

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Hai mắt họa sĩ cũng phát sáng, lập tức cầm cọ vẽ mới lên.

- Đúng vậy. Cậu mau tới đây đi!

- Nhưng mà...... đẫm máu cái gì chứ..... Nhà cậu ta không phải đều đi du lịch hết rồi sao?

- ...... Lúc quan trọng cậu lại phản ứng rất mau nhỉ?

- Tớ sẽ đến! Chờ nhé. - Ohno Satoshi nói xong liền quăng di động cho thuộc hạ, nói - An bài xe đưa tôi đến nhà Aiba.

- Vâng thưa thiếu gia.

- Thiếu gia Satoshi!!! - Họa sĩ kích động kêu lên.

- Hai?

- Thiếu gia có thể bảo trì dáng vẻ này mười phút không?

- Không muốn. Mệt lắm. - Ohno Satoshi từ chối lời yêu cầu của họa sĩ.

-----------

Ninomiya Kazunari lại cảm thán hiệu suất làm việc của xã hội đen nhanh hơn cảnh sát thật nhiều. Ohno Satoshi đẩy cửa đi vào phòng khách nhà Aiba thì thấy Ninomiya Kazunari ngồi suy sụp ở đó.

- A re? Vẫn còn đồ mà! Xem, còn TV này.

- Sổ tiết kiệm dưới TV không có.

- Ừ, hộp trang sức vẫn còn này. - Ohno Satoshi chạy đến phòng ba mẹ Aiba ở lầu một kiểm tra.

- Nhưng đôi bông tai kim cương tớ tặng cho mẹ cậu ta đã biến mất.

- Vậy..... trong tủ vẫn còn tiền.

- Nhưng vàng trong tủ không thấy.

- Ồ đúng là cao thủ.

- Ohno Satoshi! Cậu còn đứng ở đó làm bộ mặt vui sướng khi người gặp họa à?

- Yên tâm đi, Aiba chan sẽ không để ý đâu. Cậu ta có thể mua được rất nhiều căn nhà như vậy mà.

- Nhưng tớ để ý!! - Đôi mắt Ninomiya Kazunari đỏ ngầu nhìn Ohno Satoshi nói.

- ...... Tớ không ngờ là cậu tốt với Masaki kun như vậy, nhìn này, đều nhanh khóc rồi. Tiền nhà cậu ấy cậu cũng để ý đến như vậy.

- Tớ thèm quan tâm cậu ta chết sống như thế nào! Chuyện quan trọng là đĩa game số lượng có hạn của tớ không thấy a a a!! - Ninomiya Kazunari ôm đầu ngồi xổm xuống sàn.

Ohno Satoshi nghĩ nghĩ, giống như cũng không có cách gì an ủi cậu ta, liền nói:

- Tớ mua cái mới cho cậu nha! Chỉ cần ra giá, cho dù là số lượng có hạn cũng mua được, không cần cậu ra tiền đâu.

- Tớ chỉ muốn đĩa đó thôi! - Ninomiya Kazunari ở trên mặt đất lăn qua lăn lại.

- Cái này....... - Ohno Satoshi đành phải sờ sờ bụng Ninomiya Kazunari an ủi.

Đây là cảnh mà cảnh sát Sakurai kun chạy đến thấy.

- A re? Sho chan!

- A re? Leader!

- Không cần vòng vo đi thẳng vào chủ đề đi! Nói tóm lại là tớ muốn tìm ra tên trộm để bầm thây vạn đoạn hắn. - Ninomiya Kazunari nói - Sakurai Sho, Imai Tsubasa đâu?

- Chuyện mất mặt như vậy cậu còn muốn anh ta đến tám sao? - Sakurai Sho cũng ngồi xổm xuống sàn nhà nói chuyện.

- Nói cũng đúng, thật sự rất mất mặt. - Ohno Satoshi gật gật đầu.

- Cảnh sát cũng được, đồng nghiệp cũng được, nhất định sẽ cười vào mặt chúng ta hết thế kỷ mất.

- Người thân của Cửu Hạc Xã bị trộm trống trơn, mặt mũi của Cửu Hạc Xã cũng chẳng còn. Nói tóm lại là phong tỏa tin xấu đi.

- Các cậu...... đám ngụy quân tử trọng sĩ diện các cậu...... thật tức chết tớ mà. - Ninomiya Kazunari vừa nói vừa lấy tay tách hai người ra.

- Đây là thế giới của người lớn, Nino cậu không hiểu đâu. - Ohno Satoshi nói.

- Không chỉ là vấn đề mặt mũi, nó còn ảnh hưởng đến việc buôn bán sau này nữa đấy Nino. - Sakurai Sho nói.

- Moshi moshi, tôi là Sakurai Sho. À thì...... có một chuyện muốn thương lượng với các anh. Tôi muốn điều tra một vụ trộm cướp. Ừ, nhưng vì đủ loại nguyên nhân nên không muốn lập hồ sơ lưu trữ...... A không phải nhà tôi...... Là một vụ đặc thù liên lụy đến rất nhiều vụ án khác. Trong những thứ bị trộm có vật chứng quan trọng tôi cần. Có thể giúp một tay không? Được, cám ơn các anh rất nhiều nhé.

- Moshi moshi, tôi là Ohno Satoshi. Tôi muốn liên hệ với đường chủ Cận Đằng đường. Là chuyện trên địa bàn của ông ta có bao nhiêu trộm cướp...... Không cần hỏi quá nhiều, biết được càng nhiều thì chết càng nhanh, đây là đạo lý trong thế giới này.

Ninomiya Kazunari cắn gối ôm ngẩng đầu nhìn thiếu gia xã hội đen và thiếu gia của gia đình làm cảnh sát lâu đời đứng bên cửa sổ ở hai góc khác nhau gọi điện thoại, tâm trạng rốt cuộc bình phục được một chút.

Nói chuyện điện thoại xong, Sakurai Sho đến an ủi Ninomiya Kazunari:

- Yên tâm đi, tớ đã điều động cảnh sát tinh nhuệ nhất của cục cảnh sát điều tra chuyện này rồi. Ngày mai có thể đưa đồ nhà Aiba về rồi.

- Tinh nhuệ như thế nào? Có tinh nhuệ hơn S.W.A.T không?

Sakurai Sho do dự nói:

- S.W.A.T không điều tra mấy vụ trộm như thế này đâu.

- Đồ nhà Aiba như thế nào cũng quan hệ gì đến tớ, dù sao cậu ta cũng rất có tiền. Thứ tớ muốn là đĩa game của tớ kìa.

Ohno Satoshi ngồi xuống kế bên Ninomiya Kazunari, nói:

- Tìm được ai dám coi thường nhà Aiba, tớ sẽ chấp hành bang quy Cửu Hạc Xã.

- Đã nói, ai có lỗi với Aiba Masaki không liên quan đến tớ, tớ chỉ muốn đĩa game của tớ. Đương nhiên, bang quy cũng phải chấp hành nghiêm khắc mới được!

- Cậu nói cho Aiba chan biết nhà cậu ta bị trộm chưa? - Sakurai Sho nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Ninomiya Kazunari.

- Không thời gian. - Ninomiya Kazunari trả lời nhanh chóng.

- Đừng nói cho cậu ta biết. Để cậu ta ở ngoài chơi vui vẻ đi. - Ohno Satoshi nói - Du lịch vòng quanh thế giới đấy.

- Chuyện này không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cậu ta đâu. Còn nữa, mấy thứ cậu ta quý trọng chẳng ai thèm trộm đâu. - Ninomiya Kazunari nói

- Lỡ như cậu ta cũng có đĩa game số lượng có hạn gì đó thì sao....... - Sakurai Sho nói.

- Ai thèm chui xuống gầm giường trộm một đống tạp chí màu vàng mà cậu ta lật xem đến rách nát đó chứ. Các cậu thật bất công, rõ ràng là tớ đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình, thế mà các cậu cứ luôn bên tai tớ nói 'Aiba này', 'Aiba nọ'. - Ninomiya Kazunari buồn bực nói.

- Thứ quan trọng nhất đời mình....... - Sakurai Sho nhỏ giọng nói.

- Đây chính là nhà Aiba chan nha....... - Ohno Satoshi nhỏ giọng nói.

- Đây chính là nhà Aiba Masaki đấy! - Sakurai Sho đột nhiên cất cao âm điệu, hưng phấn nói.

Ninomiya Kazunari và Ohno Satoshi cùng một lúc quay sang nhìn cậu ta.

- Một căn nhà bình dân nha! Thật lợi hại. Chẳng giống nhà tớ chút nào cả. - Sakurai Sho nói tiếp.

- Nói cũng đúng, tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng không giống nhà tớ nha. - Ohno Satoshi lập tức lĩnh hội ý của Sakurai Sho.

- Này này, hai người các cậu đến tột cùng đến giúp tớ hay đến thương tổn tớ hả? Nhà của tớ không phải cũng vậy sao?! Bình dân bình thường cái gì chứ?! - Ninomiya Kazunari càng thêm không vui.

- Phòng bếp như thế nào nhỉ? - Sakurai Sho chạy về hướng phòng bếp. Ohno Satoshi cũng chạy theo sau.

- Hai người các cậu có chừng có mực một chút! Đây là hiện trường vụ án đấy, sẽ tiêu hủy vật chứng đấy. - Ninomiya Kazunari cũng chạy theo.

- Không sao, chúng ta không dùng cách phá án bình thường. Thật nhỏ! - Sakurai Sho cảm thán.

- Chỉ đủ để một người xoay qua xoay lại thôi. Thì ra phòng bếp như thế này. - Ohno Satoshi tò mò mở tủ đựng chén.

- Dừng tay cho tớ! Phòng bếp nào cũng như vậy thôi. - Ninomiya Kazunari không còn sức đứng dựa khung cửa nói.

- Mẹ tớ không có tạp dề như vậy! - Sakurai Sho bỗng lấy đâu ra một tạp dề màu hường sến súa khoa tay múa chân.

- A, mùi hương của mẹ. - Ohno Satoshi chạy đến bên.

- Đây là tạp dề của ba cậu ta. - Ninomiya Kazunari lãnh đạm nói.

- Leader! - Sakurai Sho đột nhiên nắm lấy tay Ohno Satoshi.

- Sho chan xin cậu....... - Ninomiya Kazunari ôm đầu ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên cậu có cảm xác rất rất xấu.

- Hai?

- Tối nay khỏi về! - Sakurai Sho nói - Chúng ta ở nhà Aiba chan cắm trại dã ngoại đi.

- Tha cho tớ đi! - Ninomiya Kazunari nhanh khóc.

- Được. Có vẻ rất thú vị đây.

- Leader không cần điên cùng Sho chan được không? Cái gì mà cắm trại dã ngoại chứ, nhà Aiba Masaki có phải khách sạn ngàn sao đâu.

- Nướng thịt ăn đi! Tớ đi mua thịt! - Sakurai Sho đề nghị.

- Tốt! - Ohno Satoshi nói.

- Ai đến cứu tôi với! - Ninomiya Kazunari la lớn.

- Nino cậu cũng ở lại đi! Buổi tối cùng nhau xem phim. - Sakurai Sho nói - Mùa hè ở nhà bạn thân uống bia nướng thịt xem phim, cuộc sống thật tươi đẹp mà.

- Sho chan, cậu có thời thiếu niên à? - Ninomiya Kazunari liếc nhìn.

----------

- Nhìn kìa! Sao băng! - Sakurai Sho nói.

- Không phải đâu, di chuyển chậm như vậy.... Tớ cảm thấy là UFO mới đúng. - Ohno Satoshi nói.

- Mặc kệ nó là cái gì, nhanh chụp hình lưu niệm là được. - Sakurai Sho nói.

- Là máy bay, máy bay đấy! - Ninomiya Kazunari vừa lật thịt nướng vừa nhìn khinh bỉ hai người kia.

- Nino, cậu thật không có trí tưởng tượng. Lỡ như là UFO thì sao? - Ohno Satoshi nói.

- UFO cái đầu cậu! Không nghe thấy tiếng cánh quạt máy bay à? Chỗ này cách sân bay gần như vậy, nói như cậu thì ngày nào cũng có vô số thiên văn kỳ quan rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Thì ra là như vậy. Chụp hình lưu niệm. - Sakurai Sho ôm chầm Ohno Satoshi lấy máy bay làm bối cảnh chụp một tấm hình lưu niệm.

- Yeah!

- Yeah! Rất ăn ảnh đấy Leader!

- Tha cho tớ đi. - Ninomiya Kazunari bỏ đũa, ôm đầu ngồi xổm.

- Ăn thịt thôi.

- Thoạt nhìn có vẻ rất ngon.

- Vì sao người muốn ăn là cậu, người nướng lại là tớ chứ? - Ninomiya Kazunari lấy quạt quạt quạt khói nóng vào mặt hai người.

- Là trả lễ! Trả lễ! Tụi tớ đã điều động tinh nhuệ hắc bạch lưỡng đạo giúp cậu tìm lại đĩa game. Chỉ là mời tụi tớ ăn thịt nướng thôi mà, nguyên liệu nấu ăn còn là tụi tớ ra tiền mua nữa. - Sakurai Sho nói xong gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó bị nóng đến kêu oa oa - Nóng quá! Nóng quá!

- Như thế không tốt sao? Barbecue. - Ohno Satoshi nói - Nói đến mùa hè là phải nói đến Barbecue!

Ninomiya Kazunari vừa trừng lớn mắt nhìn Ohno Satoshi vừa lấy một lon bia ném vào người cậu ta.

- Này, là tin nhắn của Aiba chan. - Sakurai Sho mở di động, đọc tin nhắn cho mọi người cùng nghe - Ăn barbecue mà không đợi tụi tớ về! Thật quá đáng. Mặt tức giận.

- Không cần đọc luôn cảm xúc đâu! - Ninomiya Kazunari ngắt lời Sakurai Sho.

- Nhưng đùa vui vẻ nhé! Trong nhà có gì thì cứ tận tình sử dụng. Không được đụng đến tạp chí của tớ đấy.... Hết rồi.

- Nói với cậu ta, những thứ cậu ta giấu giếm đã bị trộm thuận tay lấy đi chùi đít rồi. - Ninomiya Kazunari nói.

- Sao có thể chứ! Cậu ta không tin đâu. - Sakurai Sho vừa bấm tin trả lời Aiba Masaki vừa nói.

- Nếu là Aiba chan...... có lẽ sẽ tin đấy. - Ohno Satoshi nói.

Ninomiya Kazunari giật lấy di động của Sakurai Sho bấm tin trả lời.

- Cậu đừng ăn hiếp Masaki mà! - Sakurai Sho nói.

- Lúc lòng tớ nóng như bị lửa đốt muốn tìm người đến sẻ chia, ai ngờ các cậu chỉ nghĩ đến Aiba Masaki. Tớ cũng phải để cậu ta nếm thử mùi vị bảo bối của mình bị vứt bỏ như thế nào. - Ninomiya Kazunari nhấn nút gửi tin nhắn.

Tâm trạng đột nhiên tốt lên, Ninomiya Kazunari quăng trả di động đứng lên ăn thịt.

- Chút nữa xem phim gì đây? - Sakurai Sho hỏi.

- Nhà Aiba Masaki chỉ toàn đĩa vàng thôi. - Ninomiya Kazunari bĩu môi nói.

- Cậu đừng nói cứ như cậu ta là biến thái vậy. Mặc dù cậu ta đúng là có chút háo sắc.

- Cái gì gọi là "có chút"?! Cậu ta còn chưa bị cảnh sát bắt là dựa vào khuôn mặt có điểm lương thiện của cậu ta đấy!!!

- Nhưng nếu xem AV, Nino nói không chừng sẽ ngủ đấy. - Ohno Satoshi nói.

- Lăn! Tớ cũng không lãnh cảm.

---------

Sáng sớm hôm sau.

Matsumoto Jun đẩy cửa phòng Aiba Masaki ra thì thấy ba thằng bạn của mình nằm lung tung trong phòng, cậu bỗng cảm thấy đầu có chút đau, cho nên giơ tay xoa xoa hai bên trán.

Aiba Masaki buông hành lý, đi rót hai ly nước, đưa một ly cho Matsumoto Jun, nhìn xem ba người trong phòng, nói:

- Xem ra tối hôm qua họ chơi đùa rất vui vẻ.

- Tớ và những người này cư nhiên lại là hợp tác....... - Matsumoto Jun uống một ngụm nước, đen mặt xoay về hướng TV - Phốc....... - Cậu phun nước ra.

Hình ảnh dừng lại ở cảnh rất rất không khỏe mạnh.

- Cái quỷ gì vậy nè!! Bộ không mơ thấy ác mộng sao? - Matsumoto Jun bước qua tắt TV - Này Aiba chan, gọi họ dậy mau!

- Này, cậu chơi không? - Aiba Masaki mở ngăn tủ, lấy hai cây bút ra.

- Hai?

- Cơ hội hiếm có, muốn ở trên mặt Leader vẽ gì đó không? - Aiba Masaki vẻ mặt rạng ngời, không có chút gì là người đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cả.

- ...... Tớ muốn vẽ lên mặt Ninomiya Kazunari thật nhiều thật nhiều rùa! - Matsumoto Jun nói.

----------

Matsumoto Jun đeo tạp dề ba ba nhà Aiba, đứng trước bếp. Bên cạnh cậu mở một cuốn sách dạy nấu ăn.

- Hai thìa nước tương...... nước tương...... nước tương? - Matsumoto Jun xoay người ngắm nghía tủ chén mấy lần, sau đó vươn đầu ra ngoài phòng bếp hô - Aiba! Này! Aiba!

Không nghe ai trả lời, cậu bỏ thìa chạy đến phòng Aiba Masaki, mở cửa ra.

- Cứu mạng! Không được ha ha ha ha....... Chỗ đó không được! Chỗ đó không được! Đừng vẽ ở đó!!

Aiba Masaki bị Sakurai Sho và Ohno Satoshi đè xuống sàn, Ninomiya Kazunari cầm bút lông mà em trai Aiba Masaki dùng để luyện thư pháp vẽ bậy lên người cậu ta. Ba người kia trên mặt đều bị vẽ bậy trông vô cùng thê thảm. Đây là vụ trả thù đẫm máu liên tục từ sáng đến giữa trưa.

- Chào, Jun kun. Cậu muốn vẽ không? - Ohno Satoshi hỏi Matsumoto Jun.

- Aiba, nước tương nhà cậu để ở đâu? - Matsumoto Jun rất bình tĩnh hỏi Aiba Masaki.

- Trong tủ chén thứ hai đó. - Ninomiya Kazunari giúp Aiba Masaki trả lời.

- Tủ chén thứ hai có hai chai, chai nào là nước tương chứ?

- Cậu ngửi chẳng phải là biết sao! - Ninomiya Kazunari không bình tĩnh nói.

- ....... Vậy à. Này, dừng tay được rồi đấy! Vốn là cùng một gốc sinh ra mà.......

- Lúc cậu ta vẽ tớ thành Ultraman thì sao không nghĩ đến chuyện cùng một gốc sinh ra đi!! - Ninomiya Kazunari cắt lời Matsumoto Jun.

Matsumoto Jun yên lặng đóng cửa lùi ra ngoài, trong lòng nghĩ, thực xin lỗi Ninomiya kun, kỳ thật người vẽ cậu thành Ultraman không phải Aiba chan mà là tớ. Nhưng, dù sao là cùng một gốc sinh ra, Aiba chan, cậu hãy ngủ yên nhé.

Chờ mọi người chơi xong, rửa sạch sẽ ra ngoài thì nồi thịt của Matsumoto Jun cũng vừa chín tới.

- Oa! Có vẻ rất ngon. Cậu học ở đâu vậy? - Ohno Satoshi hỏi Matsumoto Jun.

- Nhật Bản. - Matsumoto Jun bình tĩnh nói.

- Thật là...... Vẽ đến toàn thân tớ đều có, sau lưng thật khó rửa nha. - Aiba Masaki là người cuối cùng ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì chuông cửa liền vang lên.

- Là ai vậy? - Matsumoto Jun hỏi.

- Ba mẹ cậu về ư? - Ninomiya Kazunari hỏi Aiba Masaki.

- Bọn họ phải một tuần nữa mới về. Tớ đi mở cửa. - Aiba Masaki bỏ đũa chạy ra ngoài mở cửa.

Thì ra là cảnh sát.

- Có chuyện...... chuyện gì...... không? - Aiba Masaki sợ sệt hỏi.

- Các anh là người của ai? Sakurai Sho hay là Imai Tsubasa? - Ninomiya Kazunari đứng bên cạnh Aiba Masaki khiến cậu thêm can đảm.

- Chuyện này....... - Các cảnh sát nhìn nhau.

Trong đó có một người nói với một người:

- Gọi điện cho bên trên hỏi chúng ta là người Imai san hay là Sakurai san.

- Của tớ của tớ! Của tớ của tớ của tớ! - Sakurai Sho mặc áo sơ mi trắng và quần đùi đen của ba Aiba Masaki, tay cầm đôi đũa chạy ra.

Tạo hình này của cậu ta hiển nhiên là khiến bộ hạ cậu ta hoảng sợ. Trong đó có một người choáng váng gần ba mươi giây mới kêu ra tên Sakurai Sho.

- Sakurai...... san?

- A? Ừ. - Sakurai Sho lấy tay sờ sờ mái tóc nằm sấp của mình.

- Vụ trộm cướp đã phá.

- A, cảm ơn. - Sakurai Sho nói với bộ hạ cậu.

- Tang vật đâu tang vật đâu! - Ninomiya Kazunari có vẻ để ý đến chuyện này nhất.

- Ở đây. - Một cảnh sát đưa cho cậu một thùng đồ.

Ninomiya Kazunari ôm tang vật của nhà Aiba Masaki vui rạo rực vào nhà.

- Nhưng có một số tang vật đã bị bán. Chúng tôi chỉ tìm được một phần thôi.

- Ách....... - Sakurai Sho thật có lỗi nhìn Aiba Masaki.

- Không sao không sao? Cơ bản thì nhà tớ cũng không có gì đáng giá. Cảm ơn mọi người! - Aiba Masaki rộng lượng nói.

- Vậy Sakurai san, chúng tôi đi trước đây.

- Cảm ơn mọi người, đây là nhà bạn tôi, sau này nhờ các anh để ý chút.

- Đã biết, Sakurai san.

Mọi người cùng nhau quay lại phòng ăn.

- Xong rồi xong rồi! - Aiba Masaki vui vẻ chạy vào, nhìn vẻ mặt âm trầm của Ninomiya Kazunari, cậu nghi hoặc nói - Ế? Nino, cậu sao thế?

- Không có....... - Ninomiya Kazunari đã vội vàng đổ hết mọi thứ ra bới tìm.

- Không có cái gì? - Aiba Masaki lại hỏi.

Ninomiya Kazunari vừa muốn mở miệng nói thì tiếng chuông cửa lại vang.

- Ai vậy? - Matsumoto Jun đi ra ngoài mở cửa.

- Thiếu gia Matsumoto! - Hai người mặc áo đen cúi đầu nói với Matsumoto Jun.

- A? - Matsumoto Jun nhìn thấy dấu hiệu Cửu Hạc Xã trên cổ áo họ, quay đầu nói vọng vào phòng - Leader! Có người tìm cậu này.

- Chuyện gì chuyện gì? - Ohno Satoshi mặc áo sơ mi hoa hòe quần đùi ca rô của ba ba Aiba cầm đũa chạy ra.

Nhưng xã viên của Cửu Hạc Xa tuyệt đối không thấy ngạc nhiên trước tạo hình bây giờ của Ohno Satoshi.

- Thiếu gia, thứ cậu muốn chúng tôi tìm đã tìm được rồi này. - Thủ hạ xã hội đen đưa một thùng cho Ohno Satoshi.

- Có vẻ như cảnh sát cũng đang điều tra vụ này. Chúng tôi đi trước họ, nhưng cũng chỉ thu lại được một phần.

Ninomiya Kazunari giống như quỷ chui ra, giật lấy thùng đồ, nói với Ohno Satoshi:

- Đầu năm nay, quả nhiên xã hội đen tin được hơn cảnh sát!

Nói xong cậu ta còn vô cùng tình cảm vỗ vỗ vai Ohno Satoshi.

- Làm được không sai. Không sai. Tốt lắm. - Ohno Satoshi khích lệ bộ hạ.

Aiba Masaki cùng Ninomiya Kazunari ngồi xổm bới tìm thùng đồ, nhìn Ninomiya Kazunari lật ngược lật xuôi hai thùng đồ mà vẫn chưa tìm được thứ cần tìm.

- Nino, đến tột cùng cậu đã mất thứ gì vậy?

- Không phải là.......

- Aiba, chút nữa chơi game tiếp nhé. Rất thú vị. - Matsumoto Jun nói với Aiba Masaki - Đừng để ý đến Nino nữa, cậu ta đại khái đến thời mãn kinh rồi.

- Ưa...... Nino, chút nữa chơi chung nhé! Cậu rành trò đó lắm mà, vì đĩa game đó là của cậu đấy.

- Cái gì!!! Các cậu cầm đĩa game của tớ?!! - Ninomiya Kazunari thét lên.

Matsumoto Jun và Aiba Masaki đồng loạt quay sang nhìn cậu ta.

- Các cậu cầm nó đi du lịch vòng quanh thế giới sao?

- Ừ, thì sao?! Trên máy bay rất buồn chán, Aiba nói chơi game cho qua thời gian. - Matsumoto Jun nói.

- Tớ nói tớ có mượn đĩa game số lượng có hạn của Nino....... - Aiba Masaki nói.

- Hai người các cậu! Tớ làm thịt các cậu! - Ninomiya Kazunari hoàn toàn mở trạng thái rồng dữ phun lửa của cậu ta rồi.

Sakurai Sho bới cơm cho Ohno Satoshi.

- Có cần ngăn cản không? Tớ thấy Nino phiên bản tiến hóa rất đáng sợ. - Sakurai Sho hỏi Ohno Satoshi.

- Chẳng lẽ cậu không muốn hỗ trợ sao? - Ohno Satoshi nhận chén cơm, nói với Sakurai Sho - Cảm ơn.

- Uầy, cậu cảm thấy tớ ngăn được Nino sao?

- Vậy chờ chúng ta ăn no, có sức lực rồi nói sau. - Ohno Satoshi đề nghị.

- Nói rất đúng, rất đúng. - Sakurai Sho gật gù.

Thế là người ăn vẫn cứ ăn, người cãi nhau thì vẫn cứ cãi nhau. Hôm nay trời vẫn rất trong xanh.
-------------------------------------------------------------
Họ quả thật vô cùng dễ thương nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro