Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đi làm vui vẻ, cháu đi học trước đây." - Một cô gái vừa thay giày vừa nói với ai đó.

"Tiểu An, để chú đưa cháu đi học."

"À...dạ được, nhanh lên nha chú.."

Hai con người thanh tú chạy trong chiếc xe Lamborghini, cả hai nhìn trông vô cùng trai tài gái sắc, hấp dẫn phong tình. Xe đậu trước khuôn viên trường, với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ đặt trên hai con người này.

Cả hai dường như đã quen, vốn không để ý đến những ánh nhìn lập dị ấy, hắn lấy tay xoa đầu cô khi vừa xuống xe, lãnh đạm cất lời:

"Vào trường đi, chiều chú sẽ đến rước cháu."

Cô gái gật đầu một cái, rồi từ từ đi xa khỏi tầm mắt anh, anh mới giật mi thu hồi lại ánh nhìn.

Cái xoa đầu ấy lại làm anh nhớ đến 10 năm trước...

Hồi ức:

"Tư Cận, chúng ta cần con chăm sóc cho con bé Ninh An, chúng ta sẽ sớm quay lại."

Từ phía sau lưng của bố mẹ họ Từ, thấy một cô bé 10 tuổi nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh nhìn xung quanh nhà. Chợt cô bé đưa mắt nhìn đến anh, cúi gục đầu xuống, ngập ngừng cất tiếng:

"Chào...chào tiểu thúc, cháu là Từ Ninh An."

Anh có chút ngẩn ngơ, cô bé sao lại đáng yêu đến nhường này. Anh khẽ nhếch mép một rồi nhấc bổng cô bé lên.

"Cô chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Ninh An."

"Được, cả hai tin tưởng cháu."

Sau khi cả hai rời đi, anh nắm tay cô bé đến bàn ăn, để cô ngồi ở kế bên.

"Dì Trương, dì làm cho Ninh An một tô cơm đi ạ."

"Cảm ơn tiểu thúc..."

"Gọi ta là chú."

"Dạ...chú."

"Ngoan lắm." - Anh lấy tay xoa đầu cô bé.

Cả hai bắt đầu trải qua những ngày tháng ở cùng nhau, cô bé theo sát anh như hình với bóng, chỉ trừ mỗi khi đi học.

Cứ thế mà đã 10 năm thấm thoát thôi đưa, cô đã lớn thành một cô gái xinh đẹp ngất trời, tài giỏi xuất chúng nên có rất nhiều đàn anh khoá trên theo đuổi, nhưng tiếc là cô luôn từ chối. Còn anh thì vẫn như xưa, chỉ là thêm 10 tuổi, ngày càng thâm trầm, lãnh đạm. Hiện tại Từ Ninh An mới 20 tuổi, Hoắc Tư Cận đã 30 rồi.

Cả hai vẫn xem nhau như chú cháu và sống những ngày tháng vô cùng bình yên. Bố mẹ của Từ Ninh An vẫn chưa tìm được tung tích, đã 10 năm mà họ vẫn chưa về.

*Kết thúc hồi ức.

Đưa Ninh An đi học xong, Hoắc Tư Cận đi đến tập đoàn. Anh chính là thiếu gia của Hoắc gia, là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Vũ. Tập đoàn đứng đầu xuyên quốc gia, đồng thời cũng là người thừa kế của Hoắc gia.

Sau khi làm việc xong thì anh xoa nhẹ thái dương của mình, nhìn lên đồng hồ, tới giờ rước Tiểu An rồi. Anh nhanh chóng ra khỏi tập đoàn, lái xe đến trường.

"Ninh An, chú của cậu đến kìa." - Lưu Ý Nhi, bạn thân của cô lên tiếng khi thấy chiếc xe ban sáng đến.

"Được rồi, tạm biệt cậu."

"Tiểu An, hôm nay cháu đi học tốt chứ?"

"Vâng, tốt cả ạ."

Đó là câu cửa miệng mỗi khi cô được anh đưa về, ngoài ra còn một vấn đề nữa mà cô hay nhắc tới...

"Chú, khi nào chú mới lấy vợ? Cháu mong đợi rất lâu rồi đấy!"

Mỗi khi nghe xong câu nói này, lòng anh chợt có chút khó chịu một cách vô lý, cứng nhắc không nói lời nào.

"Được rồi, nếu chú không muốn lấy vợ thì thôi cũng được, cháu sẽ không nói nữa."

Không khí trở nên yên ắng đến khi về nhà. Nhưng về đến nhà dù cô có nói nhiều đến mấy thì anh vẫn không phản hồi, xem ra là anh vô cùng giận.

"Chú à, đừng giận cháu nữa, cháu sẽ không nói nữa đâu."

"Chú à, nói chuyện với cháu đi."

"Chú..."

Chưa kịp nói hết lời, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên.

"Ta đi lên thư phòng, cháu ăn trước đi."

Không khí căn nhà dần trở nên ảm đạm, lạnh tanh. Cô ngồi xuống ăn một mình, không hiểu sao hôm nay cô ăn không vô, cảm giác...buồn tủi không nói nên lời.

"Dì Trương, dì dọn vào đi, cháu không ăn nữa."

"Nhưng mà tiểu thư..."

"Không sao đâu ạ, cháu có việc, cháu đi ra ngoài một chút."

______________________________________

Hoắc Tư Cận làm việc trong văn phòng suốt 4 giờ mới ngừng, nhìn lên đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Anh nghĩ giờ này chắc Tiểu An đã vào phòng, mới tắt máy, đi xuống lầu. Bỗng dì Trương từ trong bếp chạy ra, hốt hoảng nói:

"Thiếu gia, tiểu thư không ăn chiều mà đi ra khỏi nhà, đến giờ này vẫn chưa về ạ."

Vừa nghe xong, anh ngay lập tức phóng ra ngoài đi tìm cô.

"Trời đang mưa lớn thế này, rốt cuộc con bé đã đi đâu?"

Chiếc xe chạy dưới đường lớn, sử dụng tốc độ cao vượt qua giông bão.

Ở phía bên này, Từ Ninh An đang lang thang trên con đường, không biết hiện tại mình đang ở nơi nào, biết mình đã bị lạc. Chợt có một giọt nước, hai giọt, ba giọt rơi xuống đầu cô, hàng ngàn giọt mưa cũng rơi xuống, mưa rồi. Xui xẻo là khi cô ra khỏi nhà không mang ô, chỉ có thể tìm một chỗ để trú.

Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, ngày càng khẩn trương, bỗng anh nhìn thấy một bóng dáng rất giống với Tiểu An nhà anh nên chạy tới gần.

"Tiểu An?"

"Chú...?"

Bây giờ anh bất giác nhìn kĩ mới thấy, cô không mang ô, đã vậy còn không mang áo khoác, người cô đã bắt đầu lạnh run. Anh ngay lập tức cởi áo mình ra, choàng lên cho cô.

"Lên xe, đi về nhà với chú."

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro