Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi vừa về đến nhà, Hoắc Tư Cận ngay lập tức bảo cô đi tắm. Cô gật đầu nghe theo. 30 phút sau, cô tắm xong mới nhớ ra...mình vẫn chưa lấy quần áo và khăn tắm! Suy nghĩ một hồi mới dám quyết định nhờ chú của mình. Cô nhẹ nhàng cất giọng.

"Chú ơi...chú có đó không ạ?"

Hoắc Tư Cận đang làm việc thì nghe cô gọi, vì phòng tắm gần với thư phòng nên có thể nghe được tiếng phát ra trong nhà tắm.

"Có chuyện gì sao?"

Nghe giọng anh vang lên mặt cô chợt đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói:

"Chú...chú vào phòng lấy giúp cháu...quần áo và khăn tắm với ạ..."

"Ừm, cháu ở trong đó đợi chú."

Ngẫm nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên đến phòng của cô sau 5 năm, từ năm 15 tuổi anh nghĩ cô bé đã lớn rồi nên đã để cho cô bé không gian riêng tư. Đến hiện tại anh mới đặt chân vào lại, khắp nơi toàn là mùi hương của cô bé,  căn phòng được trang trí đơn giản nhưng vô cùng hiện đại.

Hoắc Tư Cận cuối cùng đi đến tủ quần áo, mở ra. Aaaaa...nội y của cô! Anh ngay lập đóng lại, mặt đỏ bừng tưởng chừng như ai chọc anh vậy. Anh bình tĩnh lại, lấy một bộ đồ ngủ, một áo ngực và...quần lót cho cô. Chợp lấy cái khăn màu trắng bên móc áo, nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến nhà tắm, đưa quần áo cho cô.

"Tiểu An...đồ của cháu đây."

"Dạ...cảm ơn chú."

Cô đưa tay ra nhận lấy bộ đồ, lộ ra làn da trắng sáng thuần khiết, yết hầu anh chợt khẽ động, phát hiện có cảm giác bất thường, anh ngay lập tức chạy đến thư phòng. Thân hình anh ngả ra sau ghế, thì thầm.

"Mình điên rồi, sao lại có ý nghĩ đó với con bé..."

Bên trong nhà tắm cô đang lau người, lục từ trong bộ quần áo anh đưa là...nội y của mình! Khuôn mặt cô ngày càng ngượng, đỏ như trái cà chua.

Ngay khi vừa ra khỏi phòng tắm, Từ Ninh An ngay lập tức chạy vào phòng, quyết tránh mặt chú.

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi học, gặp anh đang đọc báo uống trà ở dưới.

"Chú, cháu đi học đây, chú không cần đưa cháu đi, tạm biệt."

"Ừm, chiều ta sẽ rước cháu."

"Dạ..."

Ha...hoá ra do cô nghĩ nhiều, vốn dĩ chú không để ý cơ mà, tại sao cô lại lo như thế? Cố gắng sốc lại tinh thần, cô rời khỏi nhà.

"Ninh An! Có tin nóng hổi nè!!!" - Lưu Ý Nhi từ đâu chạy đến, trên tay cầm điện thoại, chỉ vào tin tức trên đó.

"Chú cậu, chú cậu hình như có người yêu rồi đó! Ước muốn của cậu sắp thành sự thật rồi!"

Cô nghe xong thì như sét đánh ngang tai, nở nụ cười cho qua, đó vốn là điều cô muốn, sao bây giờ lại đau như vậy?

"Ờ...đúng vậy, tớ rất vui."

Suốt giờ học, cô chỉ ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất cho đến lúc ra về, hoàn toàn không thu được chút kiến thức nào. Trên đường đi ra cổng, cô va chạm vào ai đó làm cô ngã quỵ xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi cô." - Một giọng nói cất lên, tay đưa ra để đỡ cô.

"Học trưởng Lâm?"

"Học muội Từ, là em sao?"

Học trưởng Lâm là người cô mến mộ rất nhiều, thành tích học vô cùng xuất sắc, cô quyết noi gương theo học trưởng để tiến bộ.

"Lâu quá không gặp em, không ngờ em lại thay đổi rồi, xinh đẹp hơn rất nhiều."

"A...cảm ơn học trưởng, anh cũng thay đổi rất nhiều, vô cùng tuấn tú."

Cả hai nói chuyện cười đùa với nhau, tất cả cử chỉ đã được thu vào tầm mắt của Hoắc Tư Cận, đáng lẽ anh phải thấy vui khi cô bé có bạn trai, tại sao anh lại thấy khó chịu như vậy? Anh đi ra khỏi xe, đi đến hai người đang nói chuyện kia, nắm lấy tay của cô và kéo đi.

"Chú, sao chú lại ở đây?"

"Ta đến để đón cháu. Mau đi vào xe!" - Anh càng nắm chặt lấy tay cô hơn, làm tay đỏ ửng một vòng

"Tạm biệt học trưởng, em đi về trước."

Trong xe, cô xoa xoa bàn tay lúc nãy bị sưng đỏ. Anh nhìn thì thấy trong lòng hơi tội lỗi, tại sao lại nắm mạnh bạo như vậy, đó là cô bé mà anh nuôi nấng, thương yêu suốt 10 năm mà.

Nhưng thứ cảm xúc kì lạ này khiến anh không hiểu nổi.

Cả hai người không ai nói gì làm cô khá ngượng ngùng, cuối cùng thốt lên một câu nói:

"Chú ơi...cháu xem tin tức trên báo nói chú có bạn gái rồi, khi nào rảnh chú mang cô ấy về chơi nha."

Hoắc Tư Cận nghe xong thì càng cảm thấy bực bội, đành phun ra một câu:

"Ta không có bạn gái, cháu đừng nghĩ nữa."

"Thật sao...nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết!" - Anh vô cùng tức giận, đạp chân ga, phóng nhanh về nhà.

"Dạ..."

Khi về đến nhà, anh đi vào trong bếp lấy hộp cứu thương ra, bảo cô ngồi ở sofa.

"Đưa tay ra."

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, anh lấy thuốc vừa thổi vừa xoa lên vết sưng đỏ ấy, vô cùng ôn nhu. Tim cô khẽ rung động, chậm mất một nhịp, chăm chú nhìn anh.

Bây giờ mới thấy, đường nét khuôn mặt của Hoắc Tư Cận tuấn tú quá đi, bảo sao là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố này. Ai cũng muốn theo đuổi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro