Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xử lý vết thương cho cô xong, anh đi ra khỏi nhà, để lại cô vẫn đang ngơ ngác nhìn ra cửa.

"Andy, đến quán bar lần trước đi."

.....

Đến quán bar, nhân viên cung kính đưa anh đến phòng vip, ở đó có 1 người đàn ông, chính là Andy, đang đợi sẵn ở sofa.

"Hoắc Tư Cận, sao hôm nay cậu lại chủ động rủ mình đến bar thế?"

Thấy Hoắc Tư Cận im lặng không nói lời nào khiến cho Andy cảm thấy rất kì lạ, khoảng không im lặng đến tận vài phút sau mới lên tiếng:

"Hình như tôi...tôi đã thích một người rồi tôi không nên thích..."

Andy đang uống rượu vừa nghe xong thì phun loạn xạ tứ tung, sặc vài tiếng.

"Cậu sao? Ha...cô gái nào lại có may mắn như thế? Tại sao cậu lại nói không nên thích chứ?"

"Là Tiểu An."

"Tiểu An sao, tên cũng đẹp đấy. Khoan đã, Tiểu An...Tiểu An sao? Cháu gái của cậu sao?"

Anh im lặng không nói gì chỉ gật nhẹ một cái, Andy thở dài gục đầu xuống, đứng dậy lớn tiếng quát mắng anh.

"Hoắc Tư Cận! Cậu điên rồi sao? Con bé là cháu gái của cậu đấy! Tại sao lại như thế hả?"

"Tôi cũng không muốn như thế...nhưng cảm xúc của tôi với con bé hiện tại vô cùng kì lạ..."

Andy như hiểu ra mọi chuyện, nghỉ ngợi một hồi lâu, ngồi xuống khuyên bảo nhẹ giọng lại.

"Hoắc Tư Cận, tuy rằng cậu và con bé không có quan hệ huyết thống, nhưng cậu cũng là người nuôi nấng con bé, nên việc nảy sinh tình cảnh này thì mình...mình cũng không biết phải nói thế nào...cậu hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra kết luận tốt nhất cho cậu và con bé, đừng chỉ vì sự rung động nhất thời mà làm hỏng mối quan hệ chú cháu này."

" ..... "

Cả hai uống rượu đến khuya mới ra về, Hoắc Tư Cận bắt taxi trở về nhà.

Từ Ninh An đang ngồi xem tivi để đợi chú về, thì có bóng dáng cùng với mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, ngước nhìn lên thì thấy...là chú!

"Chú, sao chú lại về trễ như vậy? Còn uống rượu nữa?"

"Tiểu An....."

"Dì Trương, dì lấy giúp cháu 1 chén canh giải rượu mang lên phòng chú ạ."

"Vâng tiểu thư."

Từ Ninh An nặng nề vác thân hình to lớn của Hoắc Tư Cận vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vỗ nhẹ vài cái vào lưng cho đỡ mỏi, xong lấy tay lay anh dậy.

"Chú ơi, chú ngồi dậy thay đồ rồi hẳng ngủ ạ."

"....."

Không nghe được lời phản hồi của anh, cô thở dài 1 hơi, tay chầm chậm đưa tới chiếc cà vạt, nhẹ nhàng mở ra. Tiếp đến là mở áo khoác và áo sơ mi, khi gỡ hết toàn bộ áo thì cô thấy một thân hình cường tráng hiện ra trước mắt mình, bắp tay cuồn cuộn, thân hình cũng thật là... đẹp quá đi! Cô không cẩn thận đụng lên những cơ bắp khiến cô giật nảy người, lập tức rụt tay lại.

Sau một hồi vật vã với anh thì cô đã mặc xong đồ ngủ cho anh, vừa đúng lúc dì Trương mang thuốc giải rượu tới.

"Cảm ơn dì Trương."

Khi dì Trương rời đi cô lay anh dậy, chậm rãi đưa chén thuốc vào miệng anh, từ từ đút cho hết chén. Cô thở nhẹ, cầm lấy chén định rời đi thì.....

"Á......"

Cô bị chú nắm lấy tay kéo xuống giường, hiện tại cô đang nằm...nằm kế bên chú!

"Chú....chú buông ra đi ạ, cháu còn đi về phòng."

Hoắc Tư Cận vốn dĩ không nghe được lời cô nói, anh thậm chí còn ôm chặt cô hơn trong lòng hắn, làm cô có vùng vẫy cách mấy cũng vô dụng. Cô đành phải...đành phải ôm anh cả đêm sao? Cô đặt chén thuốc lên bàn .Nửa tiếng sau, cô từ từ vô lực trong suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

______________________________________

Sáng hôm sau...

Hoắc Tư Cận là người cuồng công việc nên thức vô cùng sớm, 5 giờ đã bắt đầu thức dậy, nhưng vì hôm qua uống say nên tận 6 giờ mới thức.

"Ư..."

Anh chầm chậm mở mắt ra, cảm giác thấy tay mình như có gì đó vô cùng nặng đặt lên, vô cùng tê, cảm thấy vật đó đang cựa quậy nên anh đưa mắt sang nhìn, anh chợt hốt hoảng:

"Tiểu...Tiểu An? Sao con bé lại ở đây?"

Hoắc Tư Cận từ từ nhớ ra những sự việc tối hôm qua, anh đã uống say, sau đó con bé đã chăm sóc anh, sau đó...anh đã ôm chặt không cho con bé rời đi, bắt con bé ngủ cùng!

Anh chậm rãi đưa tay của mình ra khỏi cổ cô, bây giờ anh mới phát hiện.....áo cô bé lộ ra một chút phía trên, lộ ra một phần bầu ngực căng tròn, như thế làm anh cảm thấy thật muốn vi phạm đi! Người đàn ông như anh không có phụ nữ bên cạnh nên khi thấy cảnh tượng này, như mỡ dâng miệng mèo, làm anh khó mà kìm lòng được.

Trong thời khắc vô cùng nguy hiểm này, anh chợt lấy lại được lý trí cuối cùng, tay nắm chặt thành quyền, bình tĩnh bước vào phòng tắm để tắm nước lạnh.

"Mày điên rồi Hoắc Tư Cận, làm sao mày lại có suy nghĩ cầm thú như vậy với con bé? Nó là cháu gái của mày!"

Khoảng 1 tiếng sau, Từ Ninh An ngọ nguậy thực giấc, thấy bóng dáng người bên cạnh không còn, hơi ấm cũng đã lạnh, biết chú đã rời khỏi phòng từ lâu, cô cũng không nói gì mà về phòng thay quần áo xong đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro