Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lảng tránh nhau đến hết tuần, trong thời gian này không ai cảm thấy thoải mái cả.

Hoắc Tư Cận vùi đầu vào công việc từ ngày đó, hôm nay anh có một hợp đồng với công ty Kookie.

"Chào mừng Hoắc Tổng đã đến đây, đã đồng ý ký kết hợp đồng nghìn tỷ này, là niềm vinh hạnh của tôi."

"Cảm ơn."

"Jessica, cô bồi rượu cho Hoắc Tổng đi."

"Dạ~" - Cô ta ỏng ẹo đi tới bên anh, vừa rót rượu vừa cố tình đụng chạm.

"Hoắc Tổng, hợp tác vui vẻ."

"Được." - Anh cầm lấy ly rượu cô ta rót, tỏ lòng thành kính với người đối diện và uống cạn, Jessica và hắn ta bỗng nháy mắt một cái.

Hợp tác suông sẻ diễn ra, cả hai ra về. Vừa đứng lên anh ngay lập tức choáng váng đầu óc, hơi thở dần nóng lên. Ả Jessica biết thuốc đang phát tác nên bắt đầu chủ động.

"Hoắc Tổng à~để tôi phục vụ anh~"

Anh cố gắng giữ tỉnh táo, vật tay ra khỏi Jessica.

"Cút."

"Hoắc Tổng, sao lại đẩy người ta như vậy chứ~"

Vừa nói xong, rất nhiều người ập vào trong căn phòng, trói hai người kia lại, mang đi nơi nào đó.

"Hoắc Tổng, xin lỗi vì đã đến trễ!"

"Mau, đưa tôi về Hoắc gia!"

"Vâng."

Chưa đầy 10 phút sau xe đã đến nhà, anh ngay lập tức mở cửa xe đi vào trong, lúc này cơ thể anh như có hàng vạn con kiến cắn vào, vô cùng ngứa ngáy, anh nhanh chóng bước thẳng lên phòng. Tiểu An đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động, bật dậy thì thấy chú đã lên tới cầu thang. Cô quyết định lên hỏi tại sao chú lại như vậy, tránh né cô.

Đi đến trước phòng, cô khẽ gõ cửa. Nghe thấy giọng anh từ trong cửa vang ra.

"Tiểu An, cháu đừng vào đây!"

"Chú? Có chuyện gì sao ạ? Chú ơi!"

Cảm thấy có vấn đề, cô gõ mạnh liên hồi, không nhận được câu trả lời nào liên mở cửa xông vào, thấy anh nằm che chăn lại một chỗ, quần áo xốc xếch.

"Chú ơi? Chú bị làm sao vậy, chú đừng làm cháu lo lắng!"

Anh vốn chỉ còn chút ý thức, khi nhìn lên tìm chủ nhân của giọng nói đó, anh chợt nhìn thấy thân thể đẹp đẽ, lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng mùi hương của lavender làm anh vô cùng kích thích, ý thức sống sót cuối cùng cũng bị chặt đứt bởi dục vọng đang nổi lên, anh nắm chặt lấy tay cô, đẩy ngã lên giường.

"Chú? Chú làm sao mà....."

Chưa kịp nói xong thì môi cô đã bị thứ gì đó chặn lại, là anh!? Anh bắt đầu luồn lách vào đôi môi, tàn bạo cắn xé đến đỏ ửng, hương vị ngọt ngào này như khiến anh nghiện quá đi, không thể kìm chế được nữa.

Cô vùng vẫy kịch liệt, tại sao chú lại làm như vậy? Bây giờ mới để ý, tại sao hơi thở anh lại gấp gáp và nóng thế này?

"Chú...buông ra...ưm"

Anh như muốn nuốt trọn cô, tham lam toàn bộ không khí làn cô suýt không thở nổi. Đến khi không thở được nữa mới chậm rãi buông tha.

"Giúp...giúp chú..."

"Không được, chú...mau buông cháu ra, cháu không muốn..."

Mặc kệ sự vùng vẫy của cô, anh mạnh mẽ xâm lấn, gặm nhấm cổ cô vết nào vết nấy đều bầm tím, bám đầy khắp cô khiến cô vô cùng đau đớn. Anh đi xuống vùng xương quai xanh, cắn nhẹ một cái, hiện rõ dấu răng của anh như muốn đánh dấu chủ quyền.

Hoắc Tư Cận tháo gỡ chiếc cà vạt của mình ra, nắm lấy hai tay cô giơ lên trên, buộc chặt lại bằng cà vạt khiến tay cô đỏ ao, cố gắng thoát khỏi thì khiến cà vạt càng buộc chặt hơn.

Anh nhìn thân thể cô với ánh mắt vô cùng kì dị, đưa tay xé toạt chiếc áo cô đang mặc, cô vốn không mặc áo ngực khi ở nhà nên chiếc ngực căng tròn đầy đặn hiện ra trước mắt anh, anh ngay lập tức ngậm lấy và mút đầu nhũ hoa, sau đó ngậm khắp quanh bầu ngực, khiến cho chúng hiện lên dấu vết.

"Aaa.....không.....đừng.....đau.....xin chú..."

Cô không chịu nổi sự đau đớn thốn khổ này, nước mắt chảy ra thành dòng, cất tiếng yêu cầu sự dừng lại từ anh. Những lời nói ấy không khiến anh dừng lại mà khiến anh càng làm mạnh bạo hơn, bây giờ thân thể cô đã đầy vết bầm tím, nhìn vào sẽ thấy rất đáng thương.

Anh một tay cởi chiếc quần cô một cách thành thục, bây giờ cô không còn mảnh vải che thân, anh như con thú hoang, dục vọng đã lên đến đỉnh đầu, nhìn vô cùng đáng sợ.

Thấy Hoắc Tư Cận nhìn mình một cách không kiêng nể như vậy làm cô càng cảm thấy xấu hổ. Một lúc không lâu sau, dục vọng căng cứng của anh bày ra trước mắt cô, cô liền cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng cầu xin:

"Chú....không được....thứ đó....lớn quá....không thể được!"

Anh nào có nghe, ngay lập tức vực cô dậy, gỡ cà vạt ra, ấn mạnh eo của cô đặt cô lên người mình.

"Tiểu An...Tiểu An...."

Hoắc Tư Cận thì thào bên tai gọi tên cô, làm cô vô cùng kích thích. Bên dưới chợt chảy ra một chất dịch nhỏ. Là dịch thủy của cô... Hoắc Tư Cận không nhịn được nữa, cầm lấy cự vật thô to, đưa tới trước miệng huyệt của cô.

"Chú...không....đừng...."

Thứ thô to ấy bắt đầu đưa vào tiểu huyệt của cô, làm cô như bị xé rách, thân thể xử nữ này của cô...thậm chí còn chưa có màn dạo đầu mà đã bị đưa vào, cô vô cùng đau đớn. Nước mắt trào ra trong vô vọng.

"Không....đau quá...chú...đau quá...."

Anh ngày càng đưa vào sâu hơn, đến khi đưa hết vào trong thì thịt huyệt hút chặt lấy anh một cách gắt gao. Anh tàn bạo thúc từng cú thật mạnh, vào sâu bên trong, khiến cô khóc nấc cầu xin.

"Á ....cầu xin chú....ứ....mau....mau dừng lại."

Cô vô cùng đau đớn, dù có cầu xin cách mấy anh vẫn không buông tha, từng cú nhấp mạnh bạo của anh không mang lại sự khoái cảm mà là cảm giác vô cùng thống khổ. Cô như vô lực, mặc để anh hành hạ, cắn xé thêm vài lần nữa.

"Hức.... hức...á...đau..."

Cô ôm chặt lấy đầu anh, bên trong bắt đầu chặt lại, dâm thủy đã lên cao trào phun ra rất nhiều, anh không chịu nổi được kích thích này, thúc vài cái xong phun thật nhiều tinh dịch sâu vào trong cô. Cô không chịu đựng được nữa, ngất đi và thiếp sâu vào hôn mê.

Sau trận hoan ái kịch liệt đầy thỏa mãn này, anh mới bắt đầu tỉnh táo. Giật mình nhìn qua bên cạnh, tung chăn ra, là.....là Tiểu An? Con bé sao lại thế này?

Anh từ từ nhớ ra mọi chuyện, anh đã cường bạo con bé, khắp nơi trên cơ thể toàn là vết bầm tím đến đau thương, đôi môi bị anh xé rách đỏ ửng một mảnh, rỉ máu. Nhìn xuống dưới nữa thì.....miệng huyệt cô đã bị anh làm đến đỏ ửng, rỉ ra một ít dâm thủy. Bên cạnh còn có....vết máu. Trời ơi, anh đã làm gì thế này? Tại sao lại hành hạ, cưỡng bức con bé như thế? Con bé lúc đó hẳn phải vô cùng đau khổ đi? Thân thể này thuần khiết đến thế mà anh dám cả gan vẩy bẩn nó một cách tàn bạo, làm con bé thương tích đầy mình.

Anh suy nghĩ càng thấy tội lỗi, dang tay ôm chặt lấy thân thể Tiểu An, lẩm bẩm một mình.

"Chú xin lỗi, xin lỗi cháu, xin lỗi cháu...chú....chú thật sự có lỗi...lỗi rất lớn....chú đã làm cháu đau đớn rồi, chú thật sự xin lỗi..."

Anh nhấc bổng Ninh An lên, đưa cô vào tắm, kì cọ kĩ lưỡng sạch sẽ, vết bầm này kì cọ mãi vẫn không giảm, anh đã mạnh bạo đến mức nào cơ chứ? Cái thể loại chú này vốn không đáng được tha thứ mà!

Hoắc Tư Cận lau người cho cô, mở hộp sơ cứu lấy ra một hộp thuốc mỡ, thoa lên toàn bộ chỗ vết bầm ấy.

Liệu sáng hôm sau con bé sẽ như thế nào đây? Rời bỏ anh? Hay là nghĩ không thông rồi tự sát? Không được, anh nhất định phải tìm cách....

Đèn được anh tắt đi, anh lên giường ôn nhu ôm lấy Tiểu An, cả hai tiếp tục ngủ say.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro