Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, tia nắng ấm áp luồn lách qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên hai người nằm trên giường. Hoắc Tư Cận từ từ mở mắt, nhìn qua cô bé nằm bên cạnh, ôm và hôn nhẹ lên trán cô, sau đó rời khỏi phòng.

"Thư kí Lâm, hôm nay tôi nghỉ 1 ngày."

"Vâng, thưa Hoắc Tổng."

Anh đi xuống lầu, bảo dì Trương làm một tô cháo. Khoảng 15 phút sau, tô cháo nổng hổi được mang đến bàn anh. Anh cầm lên mang lên lầu, cho Tiểu An ăn.

Vừa bước đến phòng, anh đã nghe tiếng va đập, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên:

"A...đau..."

Anh lập tức xông vào trong, thấy cô ngã xuống giường, tay xoa xoa chân. Anh đi đến nhấc bổng cô lên, ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng nâng chân lên, dò xét.

"Tiểu An, cháu có sao không? Nào, đau chỗ nào, đưa chú xem."

Sự việc đêm hôm qua khiến cô ám ảnh kinh hoàng, làm cho cô vô cùng sợ hãi Hoắc Tư Cận. Cô vùng vẫy chân ra, lùi lại sau giường, run rẩy lên tiếng:

"Chú...chú đừng tới đây, đừng... cháu không muốn..."

Hoắc Tư Cận sững sờ, anh chính là người...đã khiến cô sợ hãi quá độ như thế, anh càng nghĩ càng thấy tội lỗi. Anh chầm chậm đi đến chỗ cô, nhanh tay ôm lấy cô trong lòng, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng vô lực, cô nức nở bật khóc.

Thấy cô bật khóc anh trở nên hoảng loạn, hiện tại anh sợ nhất là cô rơi nước mắt, mỗi lần thấy cô khóc là tim anh như thắt lại. Anh vội vàng buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt thương tâm ấy.

"Tiểu An, ngoan nào.....đừng khóc nữa, khóc nữa chú không thể chịu được...ngoan... đừng khóc...chú xin lỗi..."

Anh dỗ cô hơn 10 phút thì cô mới ngừng khóc, mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều, anh giờ đây mới ôm cô, nói ra hết mọi thứ.

"Tiểu An, chú xin lỗi, tối qua chú bị bỏ thuốc, chú mất kiểm soát, không thể điều khiển được chính mình nên đã...làm như vậy với cháu, khiến cháu mất đi lần đầu quý giá, còn bị thương khắp người, xin lỗi cháu..."

Anh đã quyết định, phải để cô bên mình, chăm sóc và bù đắp cho cô thật tốt, không để cho cô chịu đau khổ nữa. Đồng thời anh cũng muốn đối mặt với tình cảm của mình, nói cho cô nghe hết tâm tư ấy.

"Tiểu An, cháu...có đồng ý ở bên chú, trở thành bạn gái của chú không? Chú sẽ chăm sóc cháu, yêu thương, bù đắp cho cháu một cách tốt nhất, không để cháu buồn nữa."

Từ Ninh An nghe xong thì bật khóc, khóc đến lợi hại, không ngờ chú lại... lại tỏ tình với cô. Nhưng khi nghĩ đến nhưng chuyện xảy ra tối qua thì cô lại sợ hãi, sợ anh tiếp tục không kiểm soát được mà lại làm chuyện đau đớn đó.

"Hức....chú....cháu....cháu sợ...."

Anh hiểu, anh biết cô đang rất sợ hãi, nên anh mới đưa ra quyết định ấy, anh thật sự muốn cùng cô sống vui vẻ.Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, vừa dỗ.

"Ngoan, không sợ, cháu đồng ý giúp chú đi, nhé?"

Cô thút thít bên cạnh anh, gật gật vài cái. Anh đang dỗ cô thì thấy cô gật đầu, trong lòng anh vô cùng vui sướng không thể tả nổi, vậy là từ đây anh có thể quang minh chính đại quan tâm và yêu thương cô.

"Cảm ơn, cảm ơn em." - Anh hôn lên trán tỏ vẻ mừng rỡ.

"Em sao?" - Cô vô cùng lạ lẫm với xưng hô mới này.

"Đúng vậy, bây giờ hai chúng ta là người yêu của nhau, việc xưng hô anh em là việc hết sức bình thường, nên em cứ thoải mái."

"Vâng, chú...à không anh." - Cô thật sự vẫn chưa quen với xưng hô này.

Anh xoa đầu cô, ôn tồn nói:

"Không sao, em muốn đổi hay không cũng được."

Anh nhấc cô ra khỏi người, tay cầm lấy chân lúc nãy bị ngã của cô.

"Đau chỗ nào, chỉ anh."

Cô chỉ vào chỗ bị ngã, nó cũng không nặng lắm nên không để lại vết bầm, chỉ cần thoa thuốc là dịu lại. Anh đi đến hộp sơ cứu, lấy ra hộp thuốc mỡ, thoa lên vết trên chân.

"Chú...nhẹ thôi...đau."

Anh nghe cô nói đau thì cố gắng dùng lực nhẹ nhất có thể, ngỡ như đang nâng niu một vật nhỏ bé.

"Cảm ơn anh..." - Cô nhìn vết thương của mình và nhìn người đàn ông đang đứng ở bên kia, lên tiếng.

Hoắc Tư Cận mỉm cười.

Từ khi cả hai đi đến quan hệ này, thế giới như biến thành màu hồng tươi đẹp, mỗi khi đi làm về anh luôn bám lấy cô, xem TV, ngắm trăng, đọc sách,...tất cả đều ở bên cô. Anh luôn thừa cơ hội để hôn cô bất cứ lúc nào mà anh muốn, anh hôn vô cùng nhẹ nhàng nhưng sâu đắm.

Anh chưa từng có ý định tiến xa thêm một lần nữa, đợi khi nào cô thoát khỏi ám ảnh hoàn toàn thì anh sẽ tính tiếp, anh không muốn cô bị đau khổ một lần nào nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro