Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai sống cùng nhau suốt 2 tuần, vô cùng vui vẻ. Hôm nay cô đến trường như thường lệ, nhưng có một điều là, Lưu Ý Nhi đã biết chuyện của hai người qua lời kể của cô, Lưu Ý Nhi vô cùng bất ngờ, cô ấy cũng là một người tư vấn tình yêu tài giỏi, nên Từ Ninh An rất tin tưởng vào năng lực nhìn người này của Lưu Ý Nhi.

"Ninh An, cậu xem, hai người sống chung với nhau như vậy, chú của cậu lại không có phản ứng sinh lý gì với cậu, chỉ hôn môi thôi, không lẽ chú ấy bị..."

"Ý Nhi, đừng nói bậy, chú ấy.... không phải là người bị cái đó đâu."

"Vậy thì tại sao lại không có?"- Ý Nhi thắc mắc.

Hiện tại nhớ lại cũng làm Từ Ninh An rùng mình, cô vô cùng rõ sinh lý của anh, vào đêm đó anh như con hổ đói, ăn cô hết lần này đến lần khác, sinh lý này...chắc chắn không chỉ là bình thường, mà còn là rất lớn.

"Cậu quên rồi hả, tớ đã kể cho cậu đêm đó đó, có lẽ chú không muốn ép buộc tớ nữa, nên là chưa từng nhắc chuyện này với tớ."

Lưu Ý Nhi nhớ ra, tay đặt trên vai của Từ Ninh An, nghiêm túc nói:

"Ninh An, chú cậu chắc hẳn đã hi sinh rất nhiều để bù đắp cho cậu, cậu cũng nên làm gì đó cho chú ấy đi chứ!"

Từ Ninh An ngẫm nghĩ một hồi, đúng là anh ấy vô cùng yêu thương cô, Từ Ninh An gật đầu với Lâm Ý Nhi và rời đi, trong lòng thầm nghĩ cũng phải cho chú ấy một tín hiệu.

Hôm nay Hoắc Tư Cận bận rộn việc công ty nên không đi rước cô được, đành gọi tài xế đưa cô về. Vừa chạy đến nhà, cô chạy một mạch lên phòng, mở tủ ra lấy một bộ đồ ngủ, bộ đồ này có thể lộ rõ toàn bộ đôi chân của cô, phía trên cũng khoét một chỗ làm lộ phần ngực, nó cũng không phải ngắn quá nên có thể gọi là đồ ngủ=)))

Hôm nay Hoắc Tư Cận về khá trễ, anh vô cùng nhớ cô, đạp xe nhanh hết mức để về đến nhà, không thấy cô nên anh hỏi dì Trương.

Dì à, Tiểu An đâu rồi?"

"Thiếu gia, cô chủ lúc nãy ở thư phòng có việc tìm ngài."

Anh ngay lập tức chạy lên lầu, dì Trương mỉm cười lắc đầu, cuối cùng thiếu gia cũng biết yêu.

Anh mở cửa thư phòng nhưng không thấy bóng dáng ai, nghĩ cô đợi lâu quá nên đã về phòng ngủ của cô rồi, anh quyết định đi tắm xong đi gặp cô. Anh vào trong phòng tắm không lâu liền bước ra, chỉ lấy khăn che lại phần dưới, giọt nước li ti nhỏ trên vai anh, trong vô cùng quyến rũ. Anh định đi về phòng lấy quần áo, mở cửa ra thì thấy trên giường có thân hình quen thuộc cũng với tiếng ngủ thiu thiu, là cô bé của anh. Anh tiến đến nhìn thì...cô đang mặc gì thế này? Bộ đồ ngủ màu đen ngắn làm lộ đôi chân trắng nõn của cô, hơn nữa còn nằm trên giường anh ngủ say, không khác gì....muốn lấy mạng anh đây mà. Cô là người duy nhất có thể khơi dậy thú tính trong anh.

Anh cố gắng kìm chế thứ dục vọng này xuống, lấy chăn đắp cho cô. Vừa đắp xong cô liền từ từ thức giấc. Tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh.

"Ưm.....chú về rồi ạ."

Anh xoa đầu cô, lấy chăn khoác lên mình cô, lo lắng nói:

"Tiểu An, sao em lại mặc ngắn như thế, sẽ cảm lạnh mất. Mau, về phòng thay một bộ khác nào."

Từ Ninh An bất chợt bật dậy, ôm lấy cổ của anh, nũng nịu nói:

"Tư Cận à, anh đưa em về phòng đi, chân em nằm nên mềm nhũn hết cả rồi~"

Thanh âm ấy truyền vào tai anh, làm cơ thể anh nóng ran, không ngờ cô lại làm nũng anh, lại còn nói gợi cảm như thế, làm anh như không chịu nổi. Anh nhanh chóng xâm nhập đôi môi ấy, vô cùng mạnh mẽ, làm cô suýt không thở được.

"Tiểu An, em không được nói nữa, anh sẽ không nhịn được mất, anh không muốn làm em đau."

Từ Ninh An nghe xong thì đỏ mặt, bất giác chần chừ quyết định này của mình, nhưng cô muốn mãi yêu thương anh, nên cô sẽ không lùi bước. Cô gặm nhẹ lên tai anh, thổi nhẹ một hơi nóng. Cuối cùng sự bình tĩnh ấy biến mất, dục vọng được đẩy lên cao, anh đẩy cô xuống giường, tiếp tục hôn, hôn thật lâu, hôn đến cạn khí.

"Em có biết em đang làm gì không?"

Cô không nói gì quay qua một bên, lặng lẽ gật đầu.

"Anh hiểu rồi, anh sẽ làm nhẹ nhàng."

Anh chậm rãi hôn từ môi cô trải dài xuống cổ, tạo ra một dấu hickey đậm màu, cô khẽ rên rỉ một tiếng. Anh tháo bỏ áo ngủ của cô, thân hình gợi cảm đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh. Cô vô cùng mắc cỡ, hai đầu nhũ hoa trở nên căng cứng mời gọi anh, anh cầm lấy hai đầu vú, xoa nắn thành nhiều hình dạng, miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa và mút. Từ Ninh An dưới thân anh chịu kích thích quá lớn, tiếng rên rỉ ngay một to hơn.

"Ưm...ư....a~"

Tiếng kích thích truyền đến bên anh, cự vật liền căng cứng, nhưng anh phải nhẫn nhịn, phải làm bước dạo đầu sau đó mới được tiến công.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro