Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay luồn xuống, mò vào phía dưới, phát hiện nơi đó đã ướt đẫm từ khi nào. Cô ngại đến mức không nói nên lời. Anh lấy tay ra, đầu cúi xuống, lưỡi bắt đầu thâm nhập bên trong. Cô ưỡn lưng lên vì kích thích, anh di chuyển ngày càng mạnh mẽ làm cô như muốn ngất đi. Khoảng vài phút sau, một cảm giác sướng như thiên đường truyền tới, cô đã lên cao trào, dâm thủy chảy ra ào ạt, thấm đẫm cả ga giường.

Sau màn cao trào ấy, Từ Ninh An xụi lơ, mặc cho Hoắc Tư Cận làm càn. Anh nhấc bổng cô lên, để tiểu huyệt đặt trên cư vật đã căng cứng từ nãy, anh kìm chế lại, nói một câu để cô chuẩn bị tinh thần.

"Tiểu An, anh cho vào đây."

Anh bắt đầu chậm rãi đưa vào, tiểu huyệt chưa chuẩn bị sẵn sàng nên khi có vật xâm phạm đưa vào, huyệt nhỏ liền siết chặt, anh kẽ nhăn mặt. Cô cũng không khá hơn, cảm thấy vô cùng trướng, có chút đau.

"Tiểu An, thả lỏng, siết chặt sẽ rất đau."

Anh hôn lên môi nhỏ nhắn của cô, cô nương theo nụ hôn ấy mà thả lỏng huyệt. Anh thừa cơ đưa vào sâu bên trong, cô trào ra nước mắt, ôm chặt lấy vai anh.

"Đau..."

"Sẽ mau hết thôi."

Anh giữ nguyên tư thế, cự vật cũng được giữ nguyên bên trong, thấy cô dần thả lỏng, anh mới bắt đầu tấn công. Anh nhấp chậm rãi, nhưng mỗi lần cắm vào đều rất sâu, đợt sóng khoái cảm truyền đến thân cô, cô kiềm chặt lấy cổ anh, thân ưỡn lên. Anh ngậm lấy đầu nhũ hoa mút, sự kích thích này quá lớn, làm cô la lớn.

"Á...ứm...á...chú, nhẹ thôi~"

Anh nghe tiếng chú này cảm thấy thú tính mình như trỗi dậy, anh nâng hông cô lên, nhấp vô cùng mạnh mẽ.

"A....aaa....sao lại...."

"Anh không nhịn được."

Anh nhấp vô cùng mạnh mẽ, cắm vào rất sâu, làm cô năn nỉ tha thứ khàn cả giọng, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, dâm thủy chảy ra rất nhiều làm ướt cả vùng bụng dưới, hai viên tinh hoàn bóng loáng, mồ hôi chảy như suối, cả hai hoà huyện vào nhau.

"A...tha em đi....ứm....em không chịu được nữa~"

"Gọi tên anh."

"Tư Cận...a~ dừng lại đi...."

Anh chạy nước rút, thúc vào nhanh hơn, chạm đến điểm G của cô, mật dịch chảy ra ào ạt lần nữa, cô rên lớn và xụi lơ xuống. Anh nhấp thêm vài chục cái, đến cái cuối cùng anh thúc vào nơi sâu nhất, phun ra toàn bộ tinh dịch trắng xoá vào tử cung cô. Cô không chịu được sức phun mạnh mẽ này, liền mê mang và ngủ thiếp đi.

Tuy vậy cự vật của anh vẫn chưa xụ xuống, nó vẫn hiên ngang thẳng đứng, nhưng nhìn bảo bối của anh mệt rồi, anh lại không nỡ làm nữa. Hoắc Tư Cận mang cô vào phòng tắm, tắm rửa kì cọ sạch sẽ, sau đó lấy quần áo mặc vào cho cô. Cả hai trở lại phòng ngủ, Hoắc Tư Cận đắp chăn cho cả hai, hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô chìm vào giấc ngủ, có bảo bối này bên cạnh khiến cho lòng anh vô cùng ấm áp, cứ mãi như thế là đủ.

______________________________________

"Reng...renggg" - tiếng chuông điện thoại của Từ Ninh An reo lên. Cả hai vì tiếng chuông nên bị đánh thức, Từ Ninh An dụi dụi mắt, cầm lấy điện thoại lên.

"Alo, ai ở đầu dây bên kia?"

"Cô chủ, tôi là quản gia của nhà họ Từ, gia chủ và phu nhân của người đã trở về rồi ạ."

"Cha mẹ sao?"

"Vâng ạ."

Cô mừng rỡ tắt điện thoại, nhìn qua người nằm kế bên mình, ôm chầm lấy anh.

"Tư Cận à, cha mẹ em sắp trở về rồi."

Hoắc Tư Cận rất ngạc nhiên, không ngờ cha mẹ cô 10 năm biệt tích mà lại quay về, anh có chút vui mừng cũng thập phần lo lắng.

Thấy Hoắc Tư Cận không nói lời nào, Từ Ninh An bồn chồn hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là anh không biết nên tiếp đón cha mẹ em bằng quan hệ gì đây? Bạn trai em? Hay là người giám hộ, người chú của em đây?"

Cô hôn lên má anh, vui vẻ nói:

"Anh cứ tiếp đón bằng mối quan hệ là người giám hộ của em, khi nào cần thiết chúng ta sẽ công khai."

Anh thấy cũng có lí, gật đầu một cái.

_____________________________________

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, nhìn vô cùng dễ thương. Anh mặc một bộ vest đen, cà vạt được cô thắt trông rất thanh lịch, cả hai nắm tay nhau lên xe.

Trên đường đi, cô nắm chặt lấy tay anh, tỏ vẻ hồi hộp.

"10 năm rồi, bây giờ em mới được gặp lại cha mẹ."

"Ừm, đúng vậy."

Cả hai dừng chân trước một khuôn viên cổ, đây là nhà họ Từ, cổ điển kiểu Trung Hoa, nhìn rất hoài niệm.

Cô hít thở một hơi, nắm chặt lấy tay anh, đi vào trong.

Từ xa, có hai người đang ngồi uống trà, họ nhìn đẹp như tranh vậy. Đó là cha mẹ cô, lúc họ đi thì họ chỉ mới 35 tuổi mà thôi, bây giờ đã 45 rồi nhưng vẫn có nhan sắc vạn người mê.

Phu nhân nhìn thấy cô gái từ xa, vừa nhìn đã biết đó là con gái mình, bà chạy ngay đến ôm chầm lấy cô.

"Ninh An, ta nhớ con lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro