Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị ôm làm cô không phản ứng kịp, cô chậm rãi ôm lại người đang ôm mình.

"Mẹ..."

"Ừm, là mẹ đây, hồi đó con mới 10 tuổi, còn là cô bé nhỏ núp sau lưng mẹ, chớp mắt một cái đã 10 năm rồi, con đã 20 tuổi, con gái của mẹ lớn lên vô cùng xinh đẹp nhaaa."

Cô mỉm cười, cảm giác gặp lại gia đình thật tốt, cô gật đầu. Mẹ cô nhìn qua người kế bên, đây là...

"A...đây là...con là Tư Cận đúng không, cảm ơn con đã chăm sóc con gái bác suốt 10 năm qua, con vẫn không thay đổi gì."

Hoắc Tư Cận mang quà cầm trên tay đưa cho phu nhân, cùng thanh âm trầm lên tiếng.

"Không có gì thưa bác, con bé rất tốt."

Mẹ cô mỉm cười, từ xa cha cô đi đến.

"Đừng đứng đó nữa, hai con mau, mau vào nhà đi."

"Dạ."

Vừa vào nhà, mẹ cô liền hỏi cô:

"Ninh An, con có sống tốt không? Con đang đi học ở đâu? Con đã có bạn trai chưa? Nếu có thì mang cậu ấy về đây cho mẹ xem, mẹ rất mong chờ."

"Dạ...con sống rất tốt, chú chăm sóc con rất tốt. Con cũng có bạn trai rồi ạ..."

"Thật sao? Có bạn trai rồi? Cậu ấy tên gì? Sống ở đâu? Cậu ta có đối xử tốt với con không?"

"Dạ, anh ấy rất tốt với con. Còn anh ấy là ai, khi nào có dịp thích hợp, con sẽ nói cho mẹ biết."

Mẹ cô nghe vậy khá là tức tối, nếu như con bé nối dối, lúc đó chắc bà xỉu luôn mất.

"Thưa hai bác, con có việc gấp ở công ty cần giải quyết, con xin phép đi trước, Tiểu An phiền hai bác đưa về sau." - Hoắc Tư Cận thật sự là có việc gấp, anh vội vàng đứng lên xin phép.

"Không sao không sao, từ nay Ninh An sẽ ở lại đây, chúng ta đã về đây rồi, cũng đến lúc con buông bỏ trách nhiệm nặng nề này."

Hoắc Tư Cận nghe xong thì cảm xúc trở nên bất thường, đúng là nên buông bỏ trách nhiệm, nhưng cô không phải là thứ để anh buông bỏ, cô là người để anh yêu thương, người anh nâng niu chăm sóc cơ mà. Anh không đồng ý với quyết định này, quyết định lên tiếng.

"Thưa bác, con..."

Chưa kịp nói xong thì cô xen vào.

"Cha mẹ, con...con không quen giường, ngủ ở đây sẽ khó ngủ được, về nhà chú con mới có thể yên tâm mà ngủ, con có thể ở lại đây chỉ 2 đêm thôi được không?"

Từ Ninh An nhìn Hoắc Tư Cận và nháy mắt một cái, anh hiểu được ý cô, không muốn mất lòng mà cũng có thể đồng ý ý kiến của mẹ cô.

Cha mẹ cô nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý, miễn là cô ở lại với hai người là vui rồi.

"Vậy thôi anh....chú đi trước đi ạ."

Anh cúi đầu chào và rời đi. Cả ba cũng bắt đầu ngồi lại, hỏi với nhau rất nhiều việc từ 10 năm trước, cảm giác hoài niệm này, ấm áp này làm cô gần như quên nhớ đến Hoắc Tư Cận.

"Hoắc Tổng, Cương gia lại tiếp tục lộng hành, thao tóm nhân lực bên ta theo phe bên ấy, rất nhiều giấy tờ mật tư bị lộ."

"Tôi biết rồi, sa thải toàn bộ."

"Vâng."

"Điều tra Cương gia đã làm gì gần đây."

"Vâng."

_____________________________________

"Thưa Hoắc Tổng, Cương gia bí mật liên lạc với cổ đông của công ty chúng ta, bí mật thu mua cổ phần, hiện đã được 10% rồi ạ."

"Được...dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, bí mật cài gián điệp cấp cao vào công ty Cương gia, tìm cách hạ cổ phần xuống giá thấp nhất, thu mua toàn bộ cổ phần, hack vào hệ thống tập đoàn hắn ta, đánh sập không cho cơ hội vực dậy!"

"Vâng, thưa Hoắc Tổng, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt và nhanh chóng."

Sau khi thư kí rời khỏi phòng, anh dựa vào ghế, tay xoa xoa thái dương. Anh bật di động lên, nhìn vào hình nền. Đó là người con gái anh yêu, đây là hình chụp cùng anh lúc đi công viên giải trí, khuôn mặt cô lúc đó nở nụ cười sáng như ánh ban mai, làm anh mê mẩn. Haiz, vừa mới xa một chút mà anh đã bắt đầu nhớ cô rồi.

Anh cố làm tê liệt bản thân bằng cách vùi đầu vào công việc. Loay hoay đã 8 giờ tối, anh đứng dậy tan làm. Trên đường về đến nhà, anh cứ mãi nghĩ đến hình bóng của cô, nghĩ cô đang ở nhà mong đợi mình về nên nhanh chóng phóng chân ga đi chạy thật nhanh. Về đến nhà, anh mở cửa ra, khác với sự kì vọng của anh, trong nhà không có bóng dáng một ai.

Bây giờ Hoắc Tư Cận mới sực nhớ ra, bảo bối của anh đang ở nhà cha mẹ, ở lại 2 ngày. Anh thở dài, ngồi xuống ghế sofa nơi cô hay ngồi xem TV đợi anh về đến nhà là cởi áo ngoài giúp anh, mỉm cười, trò chuyện cùng anh, cho anh một sức sống mỗi ngày.

Vất vả lên được phòng ngủ, anh tắm rửa và thay quần áo, bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn cầm trên tay, sải từng bước chậm rãi đến bên giường, những giọt nước trên tóc rơi li ti xuống thân hình săn chắc, trông rất hoàn mỹ và quyến rũ.

Vừa đi lấy máy sấy, tiếng chuông điện thoại reo lên, Hoắc Tư Cận đi tới nhìn vào điện thoại, khuôn miệng lập tức nở nụ cười, là bảo bối của anh. Ra là cô muốn gọi video với anh, Hoắc Tư Cận nở nụ cười, ngay lập tức nhấn nút gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro