Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa nhấn nút gọi, Hoắc Tư Cận thấy cô bé của anh đang mặc một bộ áo màu hồng hello kitty vô cùng dễ thương, trên đầu còn đeo băng đô, đôi mắt long lanh nhìn anh. Hoắc Tư Cận nhìn phía sau cô, căn phòng cũng là màu hồng, xem ra lúc còn 10 tuổi cô vô cùng thích màu hồng.

Thấy Hoắc Tư Cận ngẩn ngơ nhìn cô, Từ Ninh An khụ một tiếng, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Tư Cận, anh có nhớ em không, em nhớ anh nhiều lắm aaa!"

Nghe thấy cô cũng nhớ anh, Hoắc Tư Cận khẽ mỉm cười, lên tiếng đáp lại.

"Anh cũng nhớ em."

Từ Ninh An cảm thấy anh không có thành ý, chu chu cái mỏ của mình, trách cứ anh.

"Anh đúng là, không sến súa gì cả, không chơi với anh nữa, em tắt đây."

Anh chăm chú nhìn vào cái mỏ đang chu của cô, thật muốn ngay lập tức cắn nó và hoà huyện cùng đôi môi ấy quá đi, nhưng anh phải nhịn, cô đang ở nhà cha mẹ.

"Tiểu An, đừng tắt, em cứ để đấy, để anh ngắm em."

Mặt Ninh An đỏ bừng lên, không ngờ có ngày Hoắc Tổng lại có thể...si tình đến mức này.

"Được thôi..."

Hoắc Tư Cận nghe cô kể chuyện ở nhà cha mẹ cho anh nghe, anh vừa nghe vừa sấy khô tóc, xong thì mang điện thoại đến phòng làm việc.

Dù nói là đến phòng làm việc vậy thôi, chứ toàn bộ tâm tư đều dán lên cô bé trong chiếc điện thoại đang nói luyên thuyên, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Sau hàng giờ nói chuyện, Từ Ninh An dụi mắt, giọng nói nhỏ dần. Một lúc sau, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô. Anh mỉm cười nhìn vào khuôn mặt ấy, lúc ngủ cũng đáng yêu, xem ra bé con của anh đã buồn ngủ lắm rồi. Hoắc Tư Cận đứng lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ.

Hoắc Tư Cận để điện thoại bên gối, có thể nhìn ngắm cô ngủ cả đêm.

"Ngủ ngon Tiểu An."

____________________________________

"Á....Tư Cận!" - Giọng cô hét lên và một tiếng va đập kéo đến.

"Ui da..."

Hoắc Tư Cận đã thức sớm hơn cô 15 phút, quyết định nằm thêm để ngắm cô, chợt nghe cô hét lên, còn có tiếng va đập, làm Hoắc Tư Cận hoảng hốt.

"Tiểu...Tiểu An, em có sao không, mau mau, chiếu điện thoại cho anh xem, em trúng chỗ nào."

Từ Ninh An vừa thức dậy đã nhìn thấy Hoắc Tư Cận trong điện thoại vẫn còn bật, làm cô một phen thót tim, giật mình cô ngã xuống đất, trầy xước một đường ở đầu gối. Nhưng khi nghe những lời lo lắng dành cho mình như thế, vết thương này cũng đáng.

"Em không sao, chỉ trầy nhẹ thôi..."

"Không được, trầy có thể chảy máu, có thể bị nhiễm trùng. Em cứ lên giường ngồi, anh đến ngay."

Cô há hốc mồm khi nghe anh đến đây, định từ chối nhưng cũng không dám, mặc để anh lo lắng.

Anh nhanh chóng sửa soạn, phóng chân ga thật nhanh đến nhà cha mẹ cô. Chưa đầy 15 phút sau Hoắc Tư Cận đã đến, bước chân vào nhà thấy hai người lớn đang uống trà đọc báo ngoài vườn.

"Thưa hai bác, Tiểu An bị thương, cháu đến để chăm sóc con bé."

"Ninh An bị thương sao? Sao con bé không nói gì với hai chúng ta? Mau mau, con cứ vào phòng xem con bé."

Mẹ Ninh An dẫn đường Hoắc Tư Cận đến phòng cô. Vào phòng thì thấy Ninh An đang xoa xoa chỗ bị trầy. Hoắc Tư Cận nhanh chóng bước đến chỗ cô, ngồi xuống nhấc chân cô lên, xem xét kĩ vết thương.

"Em thật là...không cẩn thận gì cả. Bác gái Từ, lấy giúp cho cháu hộp sơ cứu."

Mẹ cô đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ màn này, cảm giác hai đứa nhỏ này mối quan hệ không bình thường, không lẽ...

Đang mơ hồ thì bị câu nói của Hoắc Tư Cận đánh tan dòng suy nghĩ ấy, bà gật đầu rồi đi vào nhà bếp lấy hộp cứu thương.

><_________________________________><

Hoắc Tư Cận mở hộp cứu thương ra, lấy bông gòn và thuốc đỏ, đổ thuốc đỏ lên bông gòn, nhẹ nhàng chà xát chỗ vết thương. Cảm giác đau rát truyền đến, Ninh An khẽ giật nảy, chân bắt đầu rụt lại.

"Đau..."

"Ngoan nào, chịu đau mới mau hết được."

Dù cô không chịu được đau rát, nhưng nhờ anh truyền dũng khí đến cho cô, cô mới có can đảm. Sau một hồi xử lí vết thương, anh đứng lên, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô.

"Được rồi, anh về trước, ngày mai anh đến đón em về."

Cô gật đầu vài cái, Hoắc Tư Cận mỉm cười vui vẻ đi ra ngoài.

"Thưa hai bác cháu về."

"À...ừm...về đi cháu."

____________________________________

Từ sự việc đó xảy ra bây giờ đã được 1 tuần, hôm nay chính là sinh nhật thứ 21 của Từ Ninh An, vì có cả cha mẹ cô nên họ quyết định tổ chức thật long trọng để bù đắp sự mất mát suốt 10 năm qua.

Có rất nhiều khách khứa quan chức lớn trong nước và nước ngoài đến dự tiệc.

Bây giờ Hoắc Tư Cận và Từ Ninh An đang sửa soạn để dự tiệc, Hoắc Tư Cận diện lên bộ vest đen, khuy cài áo hình mặt trăng, cả thân thể toát lên vẻ lạnh như băng, nhìn đơn độc tạo nên cảm giác thực đẹp vô cùng.

Từ Ninh An diện bộ váy trễ vai, lộ ra cả phần cổ và một chút ngực, phần trên màu xanh nhạt được đính vài kim cương lớn, phần dưới xanh đại dương được đính hàng ngàn viên kim cương nhỏ, nhìn như bầu trời sao.

Khi Từ Ninh An thử đồ ra, Hoắc Tư Cận nhìn chết mê chết mệt, sự ghen tuông nổi lên, anh như muốn bóp chết cái tên thiết kế, tại sao hắn ta lại làm phía trên hở như vậy, những nơi đó chỉ có anh mới được ngắm mà thôi.

Tuy anh muốn cô đổi bộ váy khác, nhưng cô vô cùng thích bộ váy này, nằng nặc năng nỉ anh, lại dùng ánh mắt đáng yêu như thế làm anh không thể từ chối, đành phải đồng ý. Cô vui vẻ đến mức chạy đến hôn lên môi anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro