Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai khoác tay nhau bước ra ngoài, từng bước, từng bước xuống cầu thang đều thu hút tất cả ánh mắt của những người trong bữa tiệc. Từ Ninh An kẹp chặt lấy tay anh hơn.

"Tư Cận à...em căng thẳng quá, nhiều người thật."

Hoắc Tư Cận vô cùng bình tĩnh, những chuyện này anh vô cùng quen, nên cảm thấy rất ổn. Anh nhẹ giọng an ủi cô.

"Ừm...em cố gắng bình tĩnh, không được gấp gáp, đây là bữa tiệc của em."

Hoắc Tư Cận như tiếp thêm nguồn động lực cho cô, cô nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai bước xuống nấc thang cuối cùng, nhìn toàn bộ quan khách tại đây, cúi chào.

"Cảm ơn mọi người đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để dự tiệc sinh nhật của tôi, chúc mọi người có một bữa tiệc vui vẻ như ý, tất cả cũng nâng ly chúc mừng."

"Chúc mừng Từ tiểu thư, chúc tiểu thư luôn xinh đẹp, học hành thuận lợi."

"Được, cảm ơn mọi người. Mọi người cùng thưởng thức bữa tiệc nhé."

Từ Ninh An ngồi xuống tại ghế ngồi, nhìn qua nhìn lại không thấy Hoắc Tư Cận đâu, thầm nghĩ anh đang bàn công việc với những người khách, nên quyết định không đi tìm anh.

Từ xa có một bóng người bước đến, đưa ly rượu về phía cô.

"Từ tiểu thư, kính cô một ly, sinh thần chúc người hạnh phúc."

Đây là Lân Nhã Hưng, bố mẹ cậu ta cũng có tiếng nói trong giới kinh doanh, anh ta nổi tiếng là thay người yêu như thay áo, cũng có tin đồn anh ta cưỡng hiếp người dưới 18 tuổi, nhưng hình như đã có người ấn chìm tin đồn lại nên Từ Ninh An không hay biết.

Một người phục vụ đưa ly rượu đến cho cô, cô đưa tay cầm lấy. Mỉm cười đưa ly cụng với Lân Nhã Hưng và uống cạn ly rượu.

"Cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước, còn rất nhiều khách đang chờ tôi."

Khi vừa đứng dậy, cơ thể cô bắt đầu thay đổi, hơi thở nóng dần lên, cảm giác ngứa ngáy bao trùm lấy cơ thể. Cô ngã khụy xuống sàn.

Lân Nhã Hưng thấy thuốc bắt đầu phát tác nên lấy tay đỡ cô, vì đây là loại thuốc phát tác nhanh và mạnh nên rất tốn phí, hắn ta quyết không thể bỏ lỡ con mồi ngon miệng này.

"Mau chuẩn bị một căn phòng."

____________________________________

"Ưm...a...nóng quá." - Cả người Từ Ninh An nóng như lửa đốt, tay mò xuống áo, muốn cởi ra để thoát khỏi sự nóng ran này. Từng tất từng nút được cởi ra trước mắt Lân Nhã Hưng. Hắn ta cười nham hiểm, mắt đảo quanh một vòng trên người cô, bây giờ chỉ còn lại chiếc áo ngực.

____________________________________

Hoắc Tư Cận bàn công việc xong cũng đã được 10 phút, đi tìm cô nhưng chẳng thấy đâu, anh cảm thấy sắp có chuyện không ổn. Nhanh chóng đi đến chỗ cha mẹ cô.

"Bác trai, bác gái, Tiểu An...con bé mất tích rồi."

Nụ cười trên môi cha mẹ cô chợt tắt. Giọng nói run rẩy mẹ cô vang lên cùng với vẻ mặt lo lắng tột độ.

"Cái gì? Con bé mất tích? Sao có thể...?"

Bất chợt một người phục vụ hớt hải chạy đến, đó là người của Hoắc Tư Cận gài bên cô để bảo vệ, tại sao hắn ta lại ở đây?

"Từ tổng, Từ phu nhân, Hoắc Gia, tiểu thư bị Lân thiếu gia mang đi rồi ạ."

"Lân Nhã Hưng?" - Hoắc Tư Cận nghe xong mặt liền biến sắc, anh ở trên thương trường suốt 10 năm, làm sao không biết tên này.

"Mau, cho người tìm khắp khách sạn, phải tìm ra con bé đang ở đâu."

______________________________________

Sau 5 phút nôn nóng như dầu sôi lửa bỏng ấy, cuối cùng cũng tìm ra căn phòng đáng ngờ.

Người phục vụ lấy chìa khóa nhanh chóng bật tung cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh hắn ta ôm cô, tay sờ soạn đến những nơi không nên chạm. Lửa giận của anh nổi lên cao, tiến vào căn phòng ám muội đấm hắn ta một cái, Lâm Nhã Hưng ngã xuống giường đập đầu vào tủ, bất tỉnh.

Hoắc Tư Cận thở hắc một hơi, đưa mắt nhìn qua cô gái đang nằm trên giường, sát khí dịu lại, đi đến bên giường lấy áo bị cởi ra mặc vào cho cô.

Từ Ninh An đang nằm mê man thì chợt có một luồn ấm áp bao quanh mình. Sau khi mặc xong cho cô thì anh đã ôm cô vào lòng, sự ấm áp ấy làm kích thích tác dụng trong thuốc.

Từ Ninh An đưa tay choàng lấy cổ anh, đôi môi lơi lả hôn khắp khuôn mặt anh, hơi thở nóng ran truyền vào tai làm anh ngứa ngáy, như chất xúc tác khiến tình dục nổi lên.

"Nóng quá...Tư Cận...em muốn anh~"

Hoắc Tư Cận cảm giác được dưới bụng mình đang rục đầu lên, anh cười trừ. Cố gắng áp xuống ham muốn hiện tại, sức khỏe của cô là trên hết.

"Ừm, em chịu chút, chúng ta về nhà rồi làm."

Ngay lúc nghe tin cha mẹ cô đã chạy đến, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Tư Cận ôm con gái mình trong lòng mà bước ra ngoài, cô lại không yên phận mà hôn loạn xạ trên môi anh. Hơn nữa...anh lại không hề cự tuyệt mà cứ mặc để cô làm càn. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc cô để cô ngoan ngoãn.

Họ không còn nghi ngờ gì nữa, hai đứa nhỏ này thật sự là...

Cha cô bước đến nói với anh:

"Tư Cận, con mau mang con bé đi đi, ta sẽ ở đây giải quyết sự việc."

Hoắc Tư Cận cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro