#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hoseok hyung, nếu không còn gì nữa thì em về nhé?

jimin cặm cụi lau những ống lọ thí nghiệm cuối cùng, dọn lên tủ đựng trong mệt mỏi và chán nản. cậu đã ở trong phòng này, không ăn, không ánh sáng, không giao lưu với ai ngoài tiền bối cùng khoa với mình từ sáng đến bây giờ, mười giờ. cậu nhìn hoseok, gắng gượng nở lên một nụ cười không ra gì. hoseok đang cầm ống nghiệm chứa một thứ chất lỏng lạ lẫm, miệng ngân nga một khúc nhạc lạ tai, ngưng lại. hắn hạ tất cả thứ mình cầm trên tay, đáp lại nụ cười gượng gạo kia, hoseok đơn giản nâng hai khóe môi của mình rồi nhìn cậu. đôi mắt ấy hạ thấp, cùng với cặp kính chuyên dụng cho thí nghiệm, cậu cảm thấy ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén và một chút đáng sợ.

-jimin...
-vâng, tiền bối?

"về

cẩn

thận..."

đến bây giờ jimin mới thấm lời nói của thầy kim, rằng tiền bối là một người vô cùng kì quặc và có chút rùng rợn. thầy còn bảo những thiên tài thường đầu óc không được bình thường, nên mong cậu cố gắng bỏ qua. jimin lúc đó chỉ gật gù không quan tâm mấy. vì chỉ cần hợp tác hai ngày là điểm cộng về nghiên cứu sinh sẽ cao lên rất nhiều.

nhưng đó là vài ngày trước. còn giờ, là chủ nhật, cậu đã có thể được cộng thêm điểm rồi. tạm thời cậu sẽ bỏ qua và chuẩn bị cho ngày thứ ba tới. jimin nghĩ tới con điểm mà hào hứng lên một chút.

nhưng sợ vẫn là sợ, giọng nói và nụ cười của vị tiền bối đó khiến cậu trở nên thất thần.

hiện giờ đã mười giờ hơn, trời rất tối, rất lạnh. jimin chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi vì cứ ngỡ ban đêm mùa hè chỉ mát thôi. cậu đâu ngờ lại lạnh như vậy. jimin đeo cặp đi bộ về nhà. cậu bước qua từng con đường cái và vỉa hè. cậu vừa đi, vừa nghe nhạc vì bản thân cảm thấy chán ngấy nhưng thật chất, cái sự im lặng này khiến cậu muốn nuốt nước bột mấy lần. tiếng nhạc vang bên tai, jimin đút tay trong túi quần giả vờ ung dung mà bước đi trên con đường cái vắng bóng  người qua lại. ai cũng đã tắt đèn ngủ hết, chỉ còn ánh sáng đèn đường xung quanh mới khiến cậu thấy rõ. jimin thở dài một hơi mệt mỏi tiếp tục bước đi.

trong lúc tiếng thở dài chán chường vừa buông ra, một bài hát được chuyển qua. nó không có nhạc, giống như một giọng hát đang thì thầm vên tai cậu vậy. một giọng hát khá quen thuộc.

"every breath you take"

-bài này lạ nhỉ? mình cũng có tải nó nữa à?

jimin khó hiểu, đưa tay lên gãi gáy sau như một hành động quen thuộc.

"every move you make"

-có lẽ...mình không nên đến chổ anh ta nữa nhỉ? anh ta thật...khiến mình cứ tưởng tượng toàn các thứ quái dị! nhưng điểm số...

"every vow you break"

-cái quái gì đang xảy ra vậy?

jimin cố gắng để cho mình bình tĩnh nhất có thể, hường về phía trước mà đi.

"every step you take"

-này này, cái bài hát này, thôi, không nghe nữa...ơ...

cậu chạm vào tai mình, rồi men theo từ cổ áo xuống rồi tới túi quần, nơi cậu để điện thoại.

và rồi...

cậu nhận ra...

-mình không mang theo tai nghe hôm nay.

jimin bắt đầu cười giả lả để lấp đi nổi sợ trong cậu, tiếng ha ha vang vọng khắp con đường tối đèn. chúng càng ngày càng trở nên gượng gạo và nhỏ dần. và rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng thở run rẩy lẩy bẩy như một con thỏ con bị tóm.

"every smile you fake"

jimin sợ hãi, hét toáng lên. cậu bắt đầu chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể của cậu. đôi mắt của cậu đỏ hoe, nước mắt tràn xuống đôi gò má, chảy trên khuôn mặt trắng bệch của cậu. vừa chạy, bên tai cậu cứ văng vẳng những câu hát đó, khiến tinh thần cậu trở nên hỗn loạn bất thường. tim cậu đập nhanh, đầu óc chao đảo, tay chân run rẩy, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. cậu vừa chạy, vừa hành hạ đôi tai của mình. cậu không muốn nghe giọng hát rùng rợn cứ lập đi lập lại năm câu đó. đôi tai cậu trầy xước, chảy máu đang nhỏ giọt đến thấm đỏ hai bên vai.

cứ chạy như thế đến khi mồ hôi đã thấm hết cả lưng áo, jimin dừng lại một chút mới phát hiện rằng nơi này vô cùng xa lạ. cậu không biết về nơi này, nó tối om, lạnh lẽo và ẩm ướt. không khác nào một căn nhà hoang. jimin trợn tròn mắt, đôi đồng tử thu nhỏ đến cực đại.

cậu bị lạc mất rồi rồi...

"i'll be watching you."

tất cả mọi thứ xung quanh sụp tối. hai mí mắt cậu dần dần khép lại, thân thể dần ngã xuống nền đất. ý thức của jimin càng ngày càng mất đi. cậu cố chống cự nhưng bất thành, nằm lê lết dưới mặt đất.

chất giọng đó lại cất lên thêm một lần nữa, nhưng lần này chỉ là tiếng ngân nga. vô cùng rõ ràng, vô cùng gần gũi. cậu biết giọng ngân đó là của ai.

-hoseok...hyung.

sau đó jimin chìm hoàn toàn vào cơn mê, một chút cũng không thể cử động. cơ thể cậu cứng ngắc, các cơ các khớp bất động như thể bị tiêm một chục ống thuốc tê.

nhưng...cậu cảm nhận được. tuy mơ hồ, nhưng cậu cảm nhận được. cơ thể cậu trống không, đôi mắt cậu bị quấn lại bằng một sợi vải lụa mềm. vì không thấy gì, nên xúc giác cùng càng giác quan khác của cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh cóng chạm vào từng tấc thịt một của mình.

vô cùng, vô cùng chậm rãi.
________

#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro