#2🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING WARNING H!!!
________

cậu khẽ rùng mình. rồi nó từ từ kéo một đường dài xuống vai, sương sườn, bụng và tới thắt lưng. tiếp đó, bàn tay còn lại chạm vào bên xương chậu. cậu cảm nhận bàn tay này còn lại hơn bàn tay đang đặt ở thắt lưng mình nữa. người cậu tê cứng đi, cố gắng di chuyển nhưng một ngón tay cũng chẳng làm được gì.

sau đó, cậu cảm nhận có cả một khối băng đè lên người mình, giọng ngân ban nãy ở ngoài đường phát ra bên tai cậu khiến khuôn mặt trắng bệch ra, cơn ớn lạnh chạy dọc từ tiểu não đến sống lưng.

-ưm...

mình không nói được...

cơ hàm jimin giờ cũng chẳng khác cơ thể là bao. chỉ có thể rên ư ử trong họng.

và bàn tay trên thắt lưng cậu rê đến bên phần đùi trong rồi biến mất.

-ơ...ưm...

bàn tay đó bóp chặt lấy miệng cậu, nâng mặt lên, cậu nghe loáng thoáng tiếng vặn nắp, va chạm giữa thủy tinh và kim loại. ngay sau đó, một thứ chất lỏng kì lạ được đổ vào miệng cậu. bàn tay kia thì ấn cậu xuống gối và bịt miệng lại. bên trong cổ họng ngứa ngáy vô cùng, nhưng cậu không làm gì được. jimin rên ư ử trong họng một cách tuyệt vọng. cứu cậu, làm ơn ai đó cứu cậu, nó đắng lắm!

-i'll be watching you...

câu hát vang lên nhẹ bâng. khi nó vừa kết thúc, cơ thể cậu đột nhiên nóng lên dữ dội. mặt cậu nóng lên, ngực cũng nóng như lửa thiêu, phía dưới hạ thân khó chịu và ngứa ngáy vô cùng. jimin rên trong họng càng lớn, hạ thân phía dưới càng căng cứng khó chịu. người bên trên cậu cuối gầm xuống, một đợt ớn lạnh một lần nữa trào xuống sống lưng. mày jimin chau lại, hơi thở cậu run rẩy cực độ. đôi môi khô khốc của cậu nhanh chóng bị lấp đi bởi một khối đá nhỏ trong tưởng tượng của mình. nó hôn cậu, cắn, day day môi trên lẫn môi dưới khiến chúng trở nên đỏ rực và chảy vài đường máu nhỏ.

người bên trên đó trao cho cậu một nụ hôn sâu và dần dấn trở nên vô cùng mãnh liệt. người đó ngấu nghiến môi cậu, liếm đi dòng máu đang chảy xuống dưới cằm. rồi hắn tiếp tục giày xéo đôi môi cậu một lần nữa như muốn rút cạn khí trong phổi cậu.

-hộc...hộc...

jimin phía dưới, thở dốc, nắm thoi thóp với nước mắt thấm đẫm miếng vải lụa đen trên mắt. từng tiếng nấc khó nghe phát ra từ cổ họng vì hành động của người phía bên trên cùng hạ thân phía dưới căng cứng. jimin vừa hay nhận thức ra mình đã bị hạ được và thứ thuốc khi nãy chính là thuốc kích thích.

rồi hắn từ phía trên, ghé sát lỗ tai cậu, thì thầm từng câu hát một vào tai jimin.

-oh, can you see?
you belong to me...
how my poor heart aches...

mùi máu tanh tưởi bỗng chốc xộc mạnh vào mũi cậu khi hắn cắn mạnh vào vành tai đã khô đặc. máu khô, máu nóng hòa trộn vào nhau, mùi tanh tặng lên gấp ngàn lần. jimin ré lên trong họng.

hắn ta...hắn ta còn liếm máu mình...

mẹ ơi...hãy cứu lấy đứa con tội nghiệp này!

nước mắt jimin lại trào ra lần nữa. hắn đem chất lỏng tanh tưởi đó kéo xuống cổ cậu, hôn và để lại một vết cắn rõ ràng. sau đó kéo xuống ngực rồi bụng. đôi môi hắn mang theo máu cậu đi xuống hạ thân bắt đầu những bước chính của cuộc làm tình đẫm máu này.

jimin lúc đó vô cùng hỗn loạn. cậu nhớ rõ cái dị vật lần đầu đi vào cậu như thế nào. cái dị vật đó càng ngày càng lớn rồi đi ra ngoài. sau đó là một thứ nóng ẩm đi sâu vào bên trong cậu. tựa hồ muốn xé toạc hạ thân mình ra làm đôi. nó bắt đầu di chuyển, đi vào rồi rút ra rồi lặp đi lặp lại vô số lần với tốc độ rất nhanh. cậu nằm đó tưởng chừng mình thật sự sắp bị thần chết lấy đi cái mạng quèn này. jimin cứ thế, cảm nhận cơn đau từ dưới mang lên tận đại não. rất lâu như thế, cho đến khi jimin ngất đi, cậu vẫn còn cảm giác ê ẩm rồi mới dần trở nên vô thức..

-hoseok...hyung...

jimin lẩm bẩm rồi ngất đi trong cơn thú tính của người đó và đôi mắt cậu nhắm chặt, chặt đến mức chẳng cách nào mở ra được.
_______

ngày sau đó, jimin đã hôn mê và tới tận chiều tối mới có thể mệt mỏi mở mắt ra. cậu khó khăn chống tay liền có một bàn tay giúp cậu ngồi dậy. là thầy kim.

-thầy...
-jimin, em tỉnh rồi, thật may quá.
-em sao lại ở đây...

từng dòng ký ức đêm qua ùa về. đôi đồng cậu thu nhỏ lại, cậu đưa tay lên sờ loạn khắp thân thể mình. cậu chạm vào tai, rồi cổ rồi môi.

-tất cả đều bình thường sao...

jimin lẩm bẩm.

-jimin, em sao vậy?
-hoseok...hyung...hoseok hyung! không mà! làm ơn, tha cho tôi!
-em nói gì vậy jimin?
-thầy, hoseok hyung, anh ta...anh ta muốn giết em!

thầy kim khó hiểu, vỗ lưng trấn an cậu bình tĩnh.

-hoseok à? trò đó...thật ra hôm thứ bảy đã bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn, đã qua đời rồi. hôm chủ nhật, bác sĩ bảo em gặp lạnh nên ngất trên đường đi. em làm gì ở giờ đó vậy?
-em đi gặp hoseok! thầy phải tin em! thầy kim, làm ơn cứu em!
-jimin, trò hoseok mất rồi. chẳng ai làm hại em cả đâu. bây giờ trò ở đây một chút, thầy sẽ quay lại liền.

jimin liên tục lắc đầu, níu tay thầy kim ở lại, miệng liên tục kêu xin, la lối thảm thiết.

nhưng không kịp rồi...hoseok...hắn ta đang đứng ở ngoài cửa. hắn vẫy tay chào cậu và...

...

jimin tiêu thật rồi!
______

every step you take
i'll be watching you...
______

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro