chap 2: Gương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lâu đài hoa lệ, có một nàng tiểu công chúa chạy đi nô đùa khắp nơi. Con bé hết chạy vào vườn rồi lại chạy đến phủ Hoàng hậu khiến đám nô tì mệt mỏi mà muốn từ bỏ. Nhiều người trong số họ thậm chí đã nằm dài trên nền đất và một số còn lại thì thở không ra hơi.

Chạy được lúc, cô bé bắt đầu chạy chậm lại quay mặt và nhìn khắp nơi, quay qua quay lại chả thấy còn ai thèm đuổi theo mình, mà cô bé chán nản trốn vào một góc.

- Thật sự chả ai đuổi theo lun.

Cô bé khoanh hai tay trước ngực ngồi bên cạnh một bụi cây.

Đang phụng phịu với vẻ mặt đầy sự dễ thương và ấm ức thì cô bé bỗng được nhấc bổng lên.

- Tìm thấy nhóc rồi nhá!

Một chàng trai tóc vàng nhấc bổng cô bé lên. Anh làm từng động tác nhỏ thật dịu dàng. Mái tóc vàng của anh cùng đôi mắt xanh khiến anh càng trở nên nhẹ nhàng hơn, khung cảnh xung quanh anh bỗng đẹp đến độ khiến bao cô hầu loá mắt không giám nhìn thẳng phía trước.

- Anh hai! Thả em xuống!

Cô bé dãy nảy lên ý đồ muốn thoát ra nhưng thực tế trong lòng cô bé vui như mở cờ.

Anh hai tóc vàng thấy em mình như thế thì thở dài. Anh nhớ lại bãi "chiến trường" và những "thương binh" vừa nãy. Giờ anh hiểu sao bọn người kia hay bảo anh giống mẹ rồi, con bé này không khác gì bản sao hồi nhỏ của cha anh theo lời kể của chú mà!

Anh nhìn cục bông vàng trên tay mình.

- Ngoan nào, anh giả gương cho em nhé!

Hết cách anh dành dỗ ngọt chứ ba ngày nay, ngày nào người hầu cũng kiến nghị anh về công chúa anh cũng mệt lắm rồi chứ.

Thấy thế, hai mắt cô bé sáng lên! Anh mắt cô như ý muốn bảo sao giờ anh mới chịu nói câu đấy.

- Giả cho em sớm đi!

Anh cười ngượng, không biết cái gương đó có gì khiến em gái anh si mê đến thế nhỉ? Anh cũng hơi tò mò.

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta là một cái gương lười biếng.

Thì giờ cô đang nhàn nhã ngắm khung cảnh vườn hoa hồng ngập trời và hai quả đầu vàng kia.

Cô thừa nhận giờ dáng nằm của cô có lẽ hơi mất thể diện xíu.

Cách đây không lâu, chắc vào tầm khi con bé kia mới mấy tháng tuổi, cô đã nhận ra mình có một năng lực tuyệt vời! Đó là di chuyển qua lại giữa những cái gương trong cung điện. Ví dụ như giờ cô đang ngắm hai anh em nhà kia qua cái gương nhỏ được để trong vườn. Tuy nhiên nó cũng khá là bất tiện vì cô không thể đi quá xa khỏi bản thể chính, cái gương đầu tiên giữ cô.

Bỗng cô cảm thấy kì lạ, cảm xúc quen thuộc. Chết! Cô hình như lại đang được di chuyển! Cô nhanh chóng quay lại cái gương gốc của mình ở phủ Hoàng hậu.

Một lần nữa, may mắn cô đã kịp bước vào trước khi bị tấm vải trắng che mất. Chỉ cần tấm vải đó che xuống mà cô không kịp về chắc chắn cô sẽ không ổn, trực giác của cô lúc nào cũng mách bảo cô vậy.

Chỉ là gần đây, cô không biết sao khi lớn cô bé nhỏ đáng yêu hay bám  "cô" hơn thường, à không là bám cái gương hơn thường.

Từ cái thời điểm biết bò, biết đứng, biết đi, đến khi chạy như giặc đến giờ con bé có thói quen rất thường xuyên dí mặt vô cô. Nhìn thì dễ thương đấy, trông bé cứ như cá nóc ý nhưng đúng như cô nghĩ, không chỉ mình cô quan ngại với hành động cá nóc này của nhóc, mà còn có nhóc hoàng tử tóc vàng.

Cái kết là cô được chuyển đến phủ Hoàng hậu và giờ chắc là đang về lại phủ công chúa.

- Camelia, em nhớ không được dí mặt vô gương nữa nghe chưa!

Anh dặn cô bé trước khi giả chiếc gương, con bé thấy vậy làm bộ để tay trước ngực.

- em biết rùi mà, anh Thai!

Hoàng tử nói to ra vẻ tức giận rồi xoa đầu cô bé.

- Anh hai không phải Thai!

Tuy không biết khung cảnh trước mắt nhưng nghe qua tấm rèm cũng khiến cô phì cười. Mặc dù là gương nên cô không biết viết nhưng việc ở đây lâu cũng giúp cô có khả năng nghe hiểu khá là mạnh.

Cậu nhóc hoàng tử Thailios thấy không đả đảo được em gái liền mặc kệ mà lại chiều chuộng ẻm.

Khung cảnh này thật dễ thương lắm đấy nhưng cô vẫn còn bị che nè.

Điến khi cô được dịch chuyển một cách chỉnh tề về chỗ cũ, tấm vải lại được lấy ra.

Trước mắt cô lại là cô bé quen thuộc với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ cùng với căn phòng xa hoa.

Cô nhìn nụ cười mãn nguyện của cô bé mà khó hiểu. Nhóc con này thích gương vậy à?

Con bé đến gần cái gương, không còn dính mặt mà là xoa đôi tay nhỏ nhắn lên mặt gương.

Cô cảm thấy nhột nhột.

Con bé cứ làm thế một thời gian như muốn kiểm chứng gì đó rồi bỏ đi. Chỉ để lại cô một bụng dấu hỏi chấm.

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua khiến cô cảm thấy thật thỏa mái. Cô cứ thế làm cái gương đến suốt đời cũng không giám kêu ca.

Ngày ngày cô được ngắm trai xinh gái đẹp, có một nhóc con dễ thương tăng động, những câu chuyện hài hước đến từ đám hầu gái hay mấy câu chuyện quý tộc, drama quý tộc vương đô khiến cô hứng thú không thôi. Hóng Drama mỗi ngày đã có trong list cuộc sống ngày thường của cô.

Chỉ là cô không dự đoán được đó chỉ là cơn gió nhẹ nhàng trước khi bão thật sự tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro