Chap 3: Gương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 4 năm XXX,

Đó là một ngày nắng đẹp tuy nhiên không khí bao trùm lên cả đế quốc Helphia bấy giờ chỉ còn là nỗi buồn và sự tiếc thương.

Một tin tức nóng hổi làm điên đảo cái nắng hè lúc ấy là câu chuyện về chuyến đi du hè đến bán đảo phía Tây của gia đình hoàng gia đã bị phục kích.

Họ nói rằng ba vị kị sĩ thánh, bốn người hầu đã thiệt mạng một cách vô cùng ghê rợn và tàn bạo, xác họ được rải khắp đường như một món đồ trang trí kinh điển. Đặc biệt là cái chết của Hoàng thái tử Thailios và hoàng hậu Julia cũng vô cùng kì lạ, thậm chí  khi đến nơi rất nhiều người đã phải sợ hãi trước cảnh tượng máu me xác thịt đó. Tuy nhiên công chúa nhỏ Camelia vẫn còn sống sót vì được vị hoàng hậu quá cố giấu dưới thùng xe ngựa, nơi đựng hành lí.

Họ cho rằng điều đó thật là may mắn, nghe đến thế cô thật muốn cười. Cô vẫn còn nhớ cảnh khi cô công chúa nhỏ bước vào phòng dù đôi chân có run rẩy nhưng đám người quanh phòng ánh mắt vẫn lạnh lẽo phán xét cô bé. Đến cái gương vô tâm như cô còn cảm nhận được nguồn sát khí đùng đùng đó mà.

Có thể nói sự ra đi của hoàng hậu Julia và thái tử Thailios đã đem đến nỗi đau cho rất nhiều người.

Nhất là... Cô nhìn con bé đang đứng gần cửa sổ.....Con cá nóc nhỏ của cô.

Camelia còn quá nhỏ, con bé mới năm tuổi, đây là lần đầu tiên con bé gặp phải tình huống như vậy, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của con bé và cô không thích điều đó chút nào.

Cô cắn môi mình hoặc là có lẽ cô cũng chả thể cắn được môi mình. Cô nhìn Camelia đang thất thần trước cửa sổ. Ánh mắt con bé u buồn, cả người trở nên thất thần không còn sức sống nhưng lại đang đắm mình trong nắng vàng.

Cánh tay cô đã đưa ra nhưng thứ cô chạm được chỉ là một mặt kính.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bề mặt của sổ. Camelia quay người, ánh mắt con bé lần này rơi vào chiếc gương là cô. Cô dừng lại hành động chạm vào chính mình. Cô bé tóc vàng hơi chần chừ nhưng cũng bước lại, chưa bao giờ cô cảm thấy con bé kì lạ đến vậy.

Trước khi định hình con bé đã sờ lên mặt cô. Môi còn bé mấp máy, giọng nói đó có phần run run không còn vững hay trong trẻo như mọi ngày.

- xin cậu... Có người ở đó mà phải không... Làm ơn xin cậu... làm ơn...

Con bé cố chạm vào mặt gương tứ phía với đôi bàn tay run rẩy không kiểm soát. Sự hoang mang và lo sợ hiện rõ trên mặt cô bé.

Lần này người sửng sốt lại là cô, Camelia lúc này đứng trước mặt gương phản chiếu hình bóng mình, con bé không thể chịu được mà ngồi sụp xuống.

- Tôi biết cậu, tôi có thể nhìn thấy cậu, vẻ mặt lo lắng của cậu... Nên là làm ơn hãy làm gì đó đi... Hãy giúp tôi đi!

Camelia như hét lên nhưng với chất giọng khàn đặc do khóc. Cô giật mình, vẻ mặt cô đang lo lắng ư? Nhóc con thấy được cô ư? Hàng vạn câu hỏi vì sao mà cô không thể giải đáp. Nhưng tiếng bật khóc nức nở của Camelia khiến cô quá bận tâm, giờ cô bỗng cảm thấy như có gì đó đánh mạnh vào mình khi nhìn nhóc con của cô như vậy.

Cô cố gắng nhớ lại cách mình nở nụ cười như nào mà cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Từ khi làm gương cô còn không nhớ là cảm xúc mình trông hình thù ra sao.

Camelia ngẩng đầu lên trong mắt cô bé là hình ảnh phản chiếu của chính em, em trong gương đang nở một nụ cười hiền dịu, ánh mắt lo lắng đôi bàn tay cố gắng ôm lấy em.

Camelia vốn đã biết trước chiếc gương này thật kì lạ. Ngay từ khi em nhận thức em đã biết hình ảnh của em trên chiếc gương này khác với những cái khác. Camelia luôn nhìn thấy một mình khác trong gương, hết nằm, ngồi lại nhìn em chằm chằm. Em luôn cố gắng kéo cái hình ảnh đó ra hoặc thật sự muốn chui vào trong nhưng không thể. Mà ngoài em ra thì không còn ai biết về sự tồn tại kì lạ của chiếc gương.

Em vốn tưởng mình sẽ không thể động chạm thật sự vào người trong gương nhưng chính sự cố ngày hôm nay đã khiến cô bé muốn tìm người cầu cứu, nói đúng hơn em muốn khóc, em thật muốn khóc, em không thể khóc trước đám người kia. Nhưng giờ em thật sự đã khóc rất to vì em luôn biết.

Đó là kẻ trong gương người luôn nhìn em bằng ánh mắt yêu thương.

Từ sau ngày đó, Camelia lại bắt đầu cư xử như bình thường. Sự việc hôm đó thật rối rắm may mắn thay cô bé sau đó đã thiếp đi nhanh chóng khi khóc quá nhiều. Chỉ là có cô vẫn luôn rối rắm từ sau sự việc ngày ấy.

........

Cuối cùng cũng mở được Wattpad, lo thật sự, không biết đợt này đăng lên còn mất chap nữa ko 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro